Hai người các cô dọn dẹp chậm chạp, vẫn cứ lề mề ở chỗ ngồi hơn nửa ngày nên bây giờ trong phòng học còn khá ít người.
Cho nên mặc dù giọng Lục Chi Hằng không lớn nhưng câu nói bảo cô tới phòng làm việc đó phát ra vô cùng rõ ràng.
Tống Vi Vi dùng ánh mắt kỳ lạ lẫn phức tạp nhìn Thời Noãn, một tiếng “À” mờ ám kéo dài, nói rõ ý nghĩ.
Thời Noãn lập tức nắm chặt tay cô ấy ở dưới bàn, sốt sắng lắc đầu, ngăn những lời cô nàng sắp thốt ra.
Ở chung được hơn ba năm thế nên hai người rất ăn ý với nhau.
Thời Noãn biết Tống Vi Vi là kiểu người cực kì thích đọc tiểu thuyết tình cảm, hở động não một tý là lại nghĩ đến chuyện thô bỉ, chỉ cần nghe được ba chữ “Văn phòng” (办公室) là xác định trong đầu lại nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Không chừng còn có thể là cảnh người lớn trong văn phòng cũng nên.
Ai da, nghĩ tới đây mặt cô không kiểm soát được lại ửng đỏ lên.
Lục Chi Hằng thấy Thời Noãn không trả lời, bước lại trước bàn các cô, hỏi, “Thời Noãn, lát nữa em bận việc gì sao?”
“Không bận ạ.” Thời Noãn nhanh chóng lắc đầu, lấy tốc độ ánh sáng dọn dẹp sách vở, bóp viết bỏ vào trong cặp.
Cô đeo cặp lên vai, nói với Tống Vi Vi, “Vi Vi, tớ đi với thầy Lục trước nha.”
“Cậu đi nhanh đi!” Tống Vi Vi phất phất tay, nhìn cô như mẹ già nhìn con, rốt cuộc con gái nhà tôi cũng trưởng thành rồi.
Thời Noãn theo sau Lục Chi Hằng ra khỏi lớp học.
Bây giờ đã là tháng mười, mặt trời không thiêu đốt như mùa hè nhưng mức tia tử ngoại vẫn cao như cũ.
Vừa ra khỏi dãy phòng học, Thời Noãn theo thói quen bung chiếc dù nhỏ màu hồng nhạt của mình.
Cô tiến lên phía trước vài bước đi song song với Lục Chi Hằng, không suy nghĩ nhiều, rất tự nhiên giơ cao dù để che nắng giúp anh.
Đột nhiên trước mặt có bóng râm, Lục Chi Hằng nhìn người con gái nhỏ bé đang cố gắng che nắng giúp mình, bên môi ẩn chứa ý cười.
Anh dừng bước lại, Thời Noãn không chú ý, đi về trước mấy bước mới phát hiện.
Bên cạnh đột nhiên không có người, cô nhíu mày quay đầu lại nhìn anh —
Không lẽ thầy Lục cảm thấy hành động che dù của mình hơi quá sao? Hay là anh cảm thấy việc che dù cho con trai là việc của các bà mẹ?
Ánh mắt Thời Noãn trong vắt như hồ nước, môi nhỏ khẽ mở, “Thầy Lục, nắng gắt lắm, tia tử ngoại cũng độc nữa, để da phơi nắng như vậy không tốt đâu ạ.”Giọng nói dịu dàng, tựa như một ly nước trái cây mát lạnh xoa dịu cái nóng bức của cơ thể trong ngày hè chói chang.
Lục Chi Hằng nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt.
Cô có làn da trắng nõn, dáng người đẹp, cách ăn mặc tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, cả người từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ xinh đẹp của thiếu nữ.
Giống như một quả đào mật, trộn lẫn nét ngây ngô và chín chắn, cực kì mê người nhưng cũng khiến cho người khác có ý nghĩ muốn được bảo vệ cô thật tốt.
Anh cong môi, nhẹ cười, “Em che dù giúp tôi không mệt sao?”
Chiều cao hai người chênh lệch khá lớn, hôm nay Thời Noãn lại không mang giày cao gót cho nên che dù giúp anh là một việc rất mệt mỏi.
Nhưng tất nhiên là sao cô có thể thừa nhận được chứ.
Thời Noãn lắc đầu, “Không sao, không mệt đâu ạ.”
Lục Chi Hằng giơ tay, thản nhiên cười: “Em đưa dù cho tôi đi.”
“Dạ?” Thời Noãn hơi kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa dù cho anh.
Ngón tay Lục Chi Hằng thon dài, khớp xương lộ rõ, giống như bạch ngọc thượng hạng được điêu khắc tỉ mỉ. Đôi tay này nếu như cầm bút, cầm thuốc lá hay thậm chí là cầm đao kiếm cũng đều hợp.
Nhưng bây giờ trên tay anh lại cầm một chiếc dù nhỏ màu hồng in nhiều họa tiết hoa hòe làm tan nát tâm hồn thiếu nữ.
Khá là kỳ quái nhưng cũng có phần hài hòa.
“Tôi che dù cho, đi thôi.” Anh cười khẽ nói, trong giọng nói không mang vẻ ghét bỏ.
“Cảm ơn thầy Lục.” Thời Noãn vui vẻ trả lời.
Cô sóng vai cùng Lục Chi Hằng, đi trên con đường đá cuội đến văn phòng. Con đường này sau khi được tu sửa lại bị thu hẹp một chút, lại có thêm cây dù ở bên trên nên hai người lúc này phải đi sát nhau một chút.
Lúc bước đi, trong lòng Thời Noãn vui sướng nghĩ —-
Bọn họ bây giờ giống như cặp tình nhân đang trong thời kì mặn nồng, người con trai che dù cho người yêu.
Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, lén dùng tay đo.
Anh cao hơn cô tầm mười centimet, đây không phải là độ chênh lệch lý tưởng nhất của các cặp đôi sao?
Với lại…..Thời Noãn không biết xấu hổ nghĩ ngợi. Đã nhiều năm rồi chưa gặp bây giờ lại tao ngộ ở sân trường đại học, đây không phải là kiểu “Duyên trời định” thường xuất hiện trong phim thần tượng sao!
Chìm đắm trong tưởng tượng, Thời Noãn càng nghĩ càng xúc động, tới mức không nhận ra được mình đã đi tới cửa văn phòng.
Lục Chi Hằng khép dù lại, trả cho cô, nhìn hai gò má cô ửng hồng, lơ đễnh nói, “Chắc là em sợ nóng lắm, mặt đỏ hết cả rồi.”
Thời Noãn hồi hồn, sửng sốt.
Nhận dù, cô ngờ vực “À” một tiếng, hai giây sau cô mới phản ứng được là anh đang nói về cái gì, gật đầu, “À, em đúng là rất sợ nóng.”
Cô da mặt mỏng, chỉ cần bị xấu hổ hoặc hơi xúc động một chút là đỏ mặt. Haizz, không biết khi nào mới có thể bỏ được tật xấu này!
Phòng nghỉ giáo viên thường được dùng cho bốn người, nhưng Lục Chi Hằng được đãi ngộ tốt ở mức có thể so với hiệu phó, một mình một phòng.
Sau khi vào phòng, Lục Chi Hằng đi tìm điều khiển trước tiên để mở máy lạnh, nhưng cửa vẫn mở rộng, không được đóng lại.
Thời Noãn theo bản năng định đi đóng cửa nhưng Lục Chi Hằng ngăn lại, “Cứ để cửa mở đi.”
Cô không hiểu, “Nhưng mở máy lạnh mà để cửa mở thì không phải hao điện lắm ạ?”
Lục Chi Hằng cười, giải thích với cô, “Khi nào em đi rồi hãy đóng, bây giờ đóng lại thì không ổn lắm.”
Một thầy giáo trẻ tuổi cùng một cô học sinh, cô nam quả nữ ở chung một phòng, quả thật rất dễ khiến người ta nghĩ xấu.
Không biết vì sao Thời Noãn lại nhớ đến lần hai người ngồi chung một chiếc xe trong đêm khuya khi mà anh đưa cô đi bệnh viện lần trước.
Lúc đó, Thời Noãn chỉ coi anh là một người thầy tốt, ngoại trừ biết ơn thì cũng không có gì khác.
Nhưng bây giờ cô đã biết anh là Lục Chi Hằng, là anh trai nhỏ của nhiều năm về trước, trong lòng cô có chút tình cảm không xác định.
Trên mặt Thời Noãn có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, “Dạ, vẫn là thầy Lục suy nghĩ chu đáo.”
Ngừng một chút, cô lại hỏi, “Thầy Lục, thầy gọi em tới có việc gì ạ?”
Chẳng lẽ anh nhớ ra cô nên gọi cô đến đây sao?
Mắt cô sáng lên, tim đập loạn nhịp như nai con, có chút mong đợi nhìn anh.
Lục Chi Hằng kéo tủ, lấy ra một xấp bài thi đã chấm xong, “Đây là bài thi của lớp em làm tiết trước, em phát ra giúp tôi. Tiết sau tôi sẽ giảng nên bây giờ cho các bạn về xem trước.”
Thời Noãn như bị hắt một chậu nước lạnh, cảm giác mất mác nổi lên, cầm xấp bài thi trong tay anh, cười gượng, “Dạ, em sẽ phát cho mọi người ạ.”
Lục Chi Hằng nhìn đôi mắt ảm đạm của cô, nhịn không được cười hỏi, “Em sao vậy?”
Thời Noãn cắn môi dưới, cố ý dùng dí dỏm trêu đùa để che đậy tâm trạng khác thường, “Việc này không phải là của lớp phó học tập sao? Thầy Lục, thầy cũng tùy ý bóc lột sức lao động quá nha.”
Lục Chi Hằng nhìn cô, cúi đầu cười, “Lớp phó học tập hôm nay bị bệnh, không đến lớp được, mà trong lớp người tôi nhớ kĩ nhất chỉ có em.”
Thời Noãn như cây gỗ khô sống lại, tựa như người khách lữ hành vớ được nguồn nước mát trong sa mạc, liền trở nên phấn khởi trở lại.
Ba chữ “Nhớ kĩ nhất” đánh thẳng vào tai, khiến cho trong lòng cô không thể bình tĩnh hồi lâu.
Lớp tiếng Anh cao cấp có hơn một trăm học sinh, ngoài mười mấy người học sinh nam thì chín mươi người còn lại đều là học sinh nữ.
Xác suất là một phần chín mươi, bốn xuống năm lên, có thể thấy được anh cũng có cảm tình với cô!
“Dạ, thầy Lục.” Thời Noãn dùng sức gật đầu, cam đoan với anh: “Em chắc chắn sẽ không phụ lòng thầy, sẽ đưa bài thi đến tay từng người.”
Cô nói xong chuẩn bị rời đi, ý cười nơi khóe môi sắp không đè nén được nữa, nhưng mà mới quay người thì Lục Chi Hằng lại gọi cô.
Anh lấy một hộp socola nhập khẩu được đóng gói đẹp đẽ ở trong ngăn tủ ra, mày hơi nhướng lên, cười nói: “Em nói đúng, không thể bốc lột sức lao động được, trả phí cho em.”
Thời Noãn rung động: Socola đó!
Có ai lại dùng socola làm phí dịch vụ đâu, anh không biết cái này chỉ nên dùng trong lúc thổ lộ thôi sao?
Cảm giác vui sướng trong lòng bây giờ giống như hàng triệu pháo hoa được bắn lên nhưng Thời Noãn vẫn cẩn thận, nhỏ nhẹ từ chối.
Cô khách khí cười: “Không cần đâu thầy Lục, lúc nãy là em nói đùa thôi.”
Lục Chi Hằng để hộp socola vào tay cô, “Đây là bạn tôi mang từ nước ngoài về nhưng tôi không thích ăn, cứ để ở trong tủ. Mấy bạn nhỏ như em không phải đều thích ăn ngọt sao?”
Anh nói liên hồi, lại gọi cô là bạn nhỏ.
“Cảm ơn thầy Lục!” Mặt Thời Noãn hơi đỏ, xấu hổ cảm ơn anh, “Cái đó….em đi trước đây.”
Thấy anh gật đầu, cô nhẹ nhàng ra khỏi văn phòng, còn đóng cửa lại giúp anh.
Cách một cánh cửa anh không thấy được Thời Noãn đè nén một hồi lâu bây giờ đang nở nụ cười rất tươi.
Bờ môi cong lên, ý cười như sóng nước, xao động liên tiếp ở trên mặt.
Thời Noãn lật hộp socola trong tay nhiều lần, cẩn thận từng li từng tí để vào trên cùng balo.
Lấy hai tay ôm mặt, hít sâu vài cái, Thời Noãn cuối cùng cũng bớt kích động một chút.
Điện thoại kêu lên mấy tiếng, cô bật lên xem, tin nhắn đều do một người gửi.
Tiểu kiều thê ở dưới núi: [Trong gió trong mưa, tớ chờ cậu ở lầu hai của Lê Viên~]
[Từ văn phòng đến nhà ăn tốn tầm mười phút nên bị cáo Thời Noãn có mười phút để suy nghĩ về việc giải thích chuyện của cậu với thầy Lục _(:з” ∠)_ ]
[Cậu không có quyền giữ im lặng, mỗi lời cậu nói sẽ là bằng chứng trước tòa, hì hì:)]