Song Phi Yến

Chương 7



Dùng điểm tâm xong, Tiết thừa tướng vào triều, Tiết phu nhân dẫn theo nha hoàn ra ngoài, tiểu thư nhỏ cùng tiểu thiếu gia đều bị quản gia đưa đến thư đường, cũng chỉ còn lại hai tỷ đệ sinh đôi là Tiết Tri Thiển và Tiết Tri Thâm.

Tiết Tri Thiển hỏi thăm hắn xem Thái tử tính chuyện chọn phi thế nào.

Sắc mặt Tiết Tri Thâm trầm trọng nói: “Có lẽ không ổn.”

Lấy hiểu biết của nàng đối với tên bào đệ này, Tiết Tri Thiển rất nhanh liền hiểu được ý tứ trong đó, hỏi: “Chứ không phải là Thái Tử chịu Hoắc Khinh Ly rồi à?”

Tiết Tri Thâm gật gật đầu, khuôn mặt đều nhanh buồn thành khổ qua.

Tiết Tri Thiển thất vọng oán giận: “Đúng là tên Thái Tử không có mắt nhìn người.”

Tiết Tri Thâm: “…”

Tiết Tri Thiển lại nói: “Tri Thâm à, ta có một tin tức càng không may đây, đệ có muốn nghe không?”

Tiết Tri Thâm bỗng dưng ngẩng lên đầu đã mau rủ xuống đến mặt đất, mặt khổ qua cả kinh trắng bệch: “Chẳng lẽ Khinh Ly cũng nguyện ý gả cho Thái tử sao?”

Tiết Tri Thiển nói: “Cái đó cũng không phải, nhưng mà…” uyển chuyển nói, “Không khác Thái tử là mấy, Hoắc cô nương nói nàng đã có người trong lòng.”

Một tiếng “Rầm”, Tiết Tri Thâm từ trên ghế té xuống, thật lâu mới đứng lên, sợ hãi hỏi Tiết Tri Thiển: “Có thật không?”

Hắn nói Thái tử vừa ý Hoắc Khinh Ly, nhưng thật ra Thái tử chưa từng gặp qua Tiết – Hoắc hai người, dĩ nhiên không biết nên chọn ai làm Thái tử phi, mới bảo hắn vẽ ra hai bức họa để so sánh, Tiết Tri Thiển tuy là đại tỷ cùng một mẹ sinh ra, nhưng hắn chưa từng vẽ qua nàng một lần nào, mà Hoắc Khinh Ly, lại là người hắn thầm thương trộm nhớ bao năm qua, đã len lén họa vô số bức tranh về nàng, kết quả không cần nói cũng biết, như bao lần, trong lúc hắn họa Hoắc Khinh Ly, trong lòng ngập tràn tình yêu, đã quên ý tứ, vẽ nên bức tranh Hoắc Khinh Ly đẹp như tiên giáng trần, Thái tử chỉ nhìn thoáng qua, liền nói, ra là Hoắc cô nương đẹp hơn, khiến cho hắn hối hận không kịp, bất quá lúc sau Thái tử lại nói một câu, hay là gặp thử một lần rồi mới quyết định, chừa lại cho hắn một tia hy vọng trong lòng.

Tiết Tri Thiển nói: “Chính miệng nàng ta nói còn giả đi đâu được?”

Tiết Tri Thâm hỏi kỹ: “Là công tử nhà nào?”

Tiết Tri Thiển nói chi tiết: “Cái đó thì không biết, nàng ta không chịu nói.”

Tiết Tri Thâm tự an ủi mình: “Hoặc là Khinh Ly nói vậy chỉ vì không muốn gả cho Thái tử đó thôi.”

Tiết Tri Thiển muốn nói cho hắn biết, vẻ mặt Hoắc Khinh Ly lúc đó không giống giả vờ chút nào, có điều chứng kiến bộ dạng Tiết Tri Thâm đáng thương như thế, cũng không nỡ làm hắn thêm đau lòng: “Tóm lại, cả hai bọn ta ai cũng không muốn gả cho Thái tử, đệ tự biết phải làm thế nào đi?”

Tiết Tri Thâm nói: “Ta sẽ cố gắng hết sức.” Nhìn thoáng qua mặt trời: “Vậy ta phải vào cung ngay.” Trước khi đi không khỏi oán hận một câu, Thái tử chọn phi, cớ sao người bận rộn nhất lại là hắn?

Tiết Tri Thiển phá lệ ở trong phủ suốt một ngày, đâu cũng không đi, nếu không phải ngồi trong thủy đình ngẩn người thì cũng ngồi nhìn cây cỏ đến xuất thần, yên tĩnh một cách kì lạ, làm hại nha đầu cùng các gia nhân khác trong phủ đều nơm nớp lo sợ, mỗi lần thấy đại tiểu thư an tĩnh như vậy, liền có nghĩa là bão táp sắp sửa tới nơi rồi …

Chỉ có nhũ nương Bao Uyển Dung là đoán ra được đôi phần, cũng không hỏi thêm nhiều, chỉ âm thầm cảm thán, oan gia nên giải không nên kết, tự xoay người rời đi.

Buổi chiều, hai cha con Tiết thừa tướng cùng nhau hồi phủ, đề cập tới chuyện Thái tử chọn phi, Tiết thừa tướng vẫn nói đi nói lại một câu, đường vào cửa cung sâu như biển, Tiết Tri Thâm thì nói chuyện này còn chưa dám chắc, bởi vì Thái tử không dám ngỗ nghịch ý của hoàng thượng.

Tiết Tri Thiển nghe được không khỏi cảm thấy nhàm chán, vô duyên vô cớ bỗng dưng có quan hệ với Thái tử, đây không phải gọi là họa trời giáng hay sao?

Tiết phu nhân thường xuyên tụng kinh niệm phật, giữ tâm bình tĩnh, bà khuyên con gái, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, trời sinh voi sinh cỏ.

Tiết Tri Thiển ngẫm lại thấy cũng đúng, bực bội cũng vô dụng, nếu cứ oán than chỉ tổn hao tâm tư của mình, lại nghĩ đến, Hoắc Khinh Ly cũng gặp vấn đề khó khăn như nàng, nhưng lại tỉnh táo hơn nàng nhiều, người ta tâm cơ sâu như thế, nói không chừng còn đang nghĩ ngợi biện pháp tính kế nàng, trước hết để cho nàng ngồi vào vị trí Thái tử phi, sau đó bản thân cùng người yêu song túc song phi, có thể nói là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Như vậy sao được chứ!

Tiết Tri Thiển nghĩ như thế, tâm lập tức tĩnh, nàng không thể ngồi chờ chết, lộn trở lại phòng, tìm người thân cận nhiều mưu trí – Bao đại nương nhà nàng bày mưu tính kế.

Bởi vì Hoàng hậu nương nương đãi chính là dạ tiệc, nên mặt trời vừa lặn, Hoắc Khinh Ly đã đúng hẹn đến phủ Thừa Tướng đón Tiết Tri Thiển cùng nhau tiến cung.

Lúc Hoắc Khinh Ly nhìn thấy Tiết Tri Thiển thì ngây ngẩn cả người, vị trước mắt này là thiên kim Tiết thừa tướng Tiết đại tiểu thư đây sao?

Người ngày thường luôn yêu thích ăn vận diễm lệ tựa khổng tước như Tiết Tri Thiển, hôm nay lại mặc một bộ váy dài chấm đất màu xanh nhạt, trên tay đeo vòng ngọc lục bảo, tóc đen như mực rủ xuống đến bên hông, đối với Hoắc Khinh Ly mà nói, đây là kiểu trang phục hàng ngày của nàng, nhưng đối với Tiết Tri Thiển mà nói, thì thật là “giả vờ” mà, trên mặt Tiết Tri Thiển còn có một chiếc khăn che màu trắng, chỉ để lộ ra đôi mắt làm rung động lòng người của nàng, dường như đã hòan tòan trở thành một người khác.

Hoắc Khinh Ly lập tức đoán ra dụng ý của nàng, bất quá, không biết là ai mách cho nàng cách này? Nếu mục đích của Tiết Tri Thiển là muốn chặt đứt ý định của Thái tử dành cho nàng ta, thì thật là sai mười phần, bình thường tuy cách ăn mặc diễm lệ bắt mắt, nhưng giờ phút này cảm giác tươi mát thanh lịch chẳng phải là đẹp không gì sánh nổi hay sao, nàng còn dùng màn che mặt, căn bản chính là che dấu phần nào nhan sắc không chịu để lộ ra, ăn mặc thành như vậy, nàng ta muốn câu dẫn Thái tử gia chắc…

Tiết Tri Thiển đến gần, cũng quan sát Hoắc Khinh Ly một lượt, vẫn là cách ăn mặc thanh nhã trước sau như một, siêu trần thoát tục, trong nội tâm thầm nghĩ, lần này nhất định phải thành công, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Hoắc Khinh Ly thấy Bao Uyển Dung giúp Tiết Tri Thiển lên xe ngựa xong, lại đi về hướng khác, kinh ngạc hỏi: “Bao đại nương không theo cùng sao?”

Tiết Tri Thiển ngồi vững vàng, mới nói: “Nhũ nương phải giúp ta làm một chuyện rất quan trọng.”

Hoắc Khinh Ly nhớ lại hai ngày trước Tiết Tri Thiển ở Linh Lung phường đã từng nói, nàng ta có hẹn một người ba ngày sau gặp mặt, người kia ắt hẳn là Thủy công tử mà Tiết Tri Thiển liên tục nhắc tới, Hoắc Khinh Ly vén nửa mành lên, quả nhiên nhìn thấy Bao Uyển Dung xách theo bao đồ trên tay, đây chắc là thay Tiết Tri Thiển đến chỗ hẹn, hoặc là, vị Thủy công tử kia cũng không đến nổi quan trọng như Tiết đại tiểu thư nói.

Mặc dù ở dưới chân thiên tử, cha của các nàng lại là hai đại quyền thần của triều đình, Tiết thừa tướng và Hoắc đại tướng quân, nhưng đây là lần đầu tiên hai nàng tiến vào hoàng thành, nhìn về phía trước, tường thành cao cao dưới ánh chiều tà, lưu quang chói mắt, cung điện to lớn hoa lệ kéo dài như vô tận, chẳng thể biết được còn sâu cỡ nào.

Tiết Tri Thiển tức cảnh sinh tình, nhẹ giọng đọc lên bài từ của tài nữ Lý Thanh Chiếu: “Đình viện bao la sâu thăm thẳm, Mây mù song các vắng tanh, Vì ai tiều tụy phai nhan sắc, Đêm qua mộng tốt, giấc chẳng thành.”

Hoắc Khinh Ly nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn xuống chỉ thấy mảnh lụa trắng nên không thể nào thấy được thần sắc của Tiết Tri Thiển, chỉ thấy đôi mi thanh tú của nàng cau lại, ánh mắt lộ vẻ trầm tư, mang theo vài phần u oán vài phần tiếc hận, Hoắc Khinh Ly không biết nàng là bất mãn thay cho ba ngàn cung phi hay đang thương cảm cho số phận của mình.

Tiết Tri Thiển thấy nàng quan sát mình, trên mặt cũng nhìn không ra là đồng tình hay không, nhân tiện nói: “Nhiều nữ nhân như vậy cùng chia sẻ một người nam nhân, thậm chí có người cả đời cũng chưa từng thấy qua mặt Hoàng thượng một lần, cứ như vậy mà chết già trong cung, chẳng lẽ không đáng thương sao?”

Hoắc Khinh Ly nói: “Tuy nói thế, nhưng Hoàng hậu địa vị cao thượng, khác hẳn những phi tần bình thường.”

“Vậy thì thế nào, cùng người bên gối đồng sàng dị mộng, thì có khác gì những phi tử không được cưng chiều kia?”

Hoắc Khinh Ly hỏi: “Làm sao ngươi biết Hoàng thượng đối với Hoàng hậu không phải thật lòng?”

Tiết Tri Thiển khịt mũi coi thường: “Nếu như thật lòng, hàng năm cũng sẽ không đi tuyển tú nữ, nữ nhi nhà ai mà không phải là tâm can của cha mẹ, đưa vào cung rồi, chẳng khác nào đưa vào lao tù, chẳng may thất sủng chỉ sợ là cả đời cũng không thấy được mặt cha mẹ lấy một lần, vả lại, mặc dù hiện tại được Hoàng thượng ngàn vạn sủng ái, cũng không phải chuyện tốt lành gì, không được bao lâu, Hoàng thượng chán rồi, không vừa mắt sẽ bị tống vào lãnh cung, chẳng thà chưa từng được sủng ái, chứ chim sẻ biến thành phượng hoàng xem như đạt thành tâm nguyện, nếu như lại từ phượng hoàng lạc thành gà mái, thì đó mới thật sự là sống không bằng chết.”

Hoắc Khinh Ly nói: “Ngươi cũng thực là mâu thuẫn, tối hôm trước còn cực lực khuyên ta gả cho Thái tử, nói Thái tử tốt này tốt nọ, không lấy thì thật là đáng tiếc, lúc này lại trống đánh xuôi kèn thổi ngược.”

Mặt Tiết Tri Thiển ửng hồng lên, thầm nghĩ, ta khuyên ngươi gả, chẳng phải vì ta không muốn gả đó sao, đương nhiên lời nói này khẳng định không thể nói ra miệng, chỉ nói: “Ý định của Hoàng thượng chẳng phải luôn thay đổi liên tục sao, tóm lại không thể gả Hoàng thượng, cũng không thể gả Thái tử, hoàng cung mặc dù đẹp đẽ, trong mắt của ta cũng không khác nhà dân thường.”

Hoắc Khinh Ly cười: “Ngươi cũng không sợ kiêng kị, chúng ta bây giờ có thể đã vào tới đại viện của hoàng cung, nếu nói ra tai vách mạch rừng, ngươi không sợ bị người khác nghe thấy sao, chẳng may tai bay vạ gió?”

Tiết Tri Thiển ngược lại một chút cũng không lo lắng: “Trên xe này ngọai trừ chủ tớ các người ra cũng không có người ngoài, muốn cáo trạng cũng là ngươi, ngươi bây giờ tự bảo vệ mình còn khó, chắc cũng không nhàn rỗi mà đi bận tâm đến lời ta nói đâu nhỉ?”

Hoắc Khinh Ly không trả lời.

Hoàng cung đúng là rộng lớn, thời gian xe ngựa chạy đã được hai nén hương mới tới cung Hàm Phúc của Hoàng hậu.

Thường Tứ Hỉ nhảy xuống xe ngựa trước, đỡ tiểu thư nhà mình xuống xe xong, liền đứng qua một bên, bỏ lại Tiết Tri Thiển đứng trên xe ngựa sững sờ, thật đúng là diễn xuất của nô bộc trung thành…

Bàn đạp xe ngựa cách mặt đất khá cao, lúc đi, là nhũ nương nâng nàng lên xe, bây giờ nhũ nương không có ở đây, nàng có nên học Thường Tứ Hỉ trực tiếp nhảy xuống luôn không? Bất quá nàng là một đại tiểu thư cứ như vậy nhảy xuống, có phải hơi thất lễ không? Tiết Tri Thiển đang do dự, trước mắt hiện ra một đôi bàn tay mềm mại như ngọc, là Hoắc Khinh Ly.

Tình thế cấp bách, Tiết Tri Thiển không cự tuyệt, bắt lấy tay Hoắc Khinh Ly, cũng chẳng biết là do Hoắc Khinh Ly cố ý, hay là trong lòng nàng không được tự nhiên, muốn bước xuống cho ưu nhã một chút, ai ngờ trợt chân một cái, cả người bổ nhào vào Hoắc Khinh Ly.

May sao Hoắc Khinh Ly có công phu, nhẹ nhàng ôm nàng lui về phía sau một bước dài, hai người mới không thất thố té thành một đống trước cửa tẩm cung của Hoàng hậu…

Tiết Tri Thiển chưa tỉnh hồn ôm lấy Hoắc Khinh Ly, nhất thời đã quên buông tay.

Hoắc Khinh Ly thì chớp mắt nhìn nàng, qua một hồi lâu, rốt cục nhịn không được xì cười ra tiếng.

Tiết Tri Thiển đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu ý, sờ lên mặt, quả nhiên không thấy cái khăn che mặt đâu, vừa thẹn vừa giận, đẩy nàng ra, đảo mắt tìm, chỉ thấy cái khăn bị gió cuốn tới trên vai một tiểu thái giám, đỏ mặt đi tới lấy lại, rồi lại che lên, mới thẹn quá hoá giận nói: “Cười cái gì mà cười?”

Hoắc Khinh Ly trên mặt ngưng cười, nhưng trong ánh mắt vui vẻ không hề giảm, hóa ra đằng sau khăn che có “ẩn tình”

Tiết Tri Thiển biết rõ nàng kia đã đoán được nguyên nhân, nhưng vẫn e dè đến bên cạnh thái giám hầu hạ Hoàng hậu, chỉ có thể giải thích: “Tối hôm qua ăn phải đồ không tốt, mới biến thành như bây giờ.”

Hoắc Khinh Ly lại cười nói: “Tiết cô nương dù cho trên mặt có thêm vài cái chấm đỏ, vẫn xinh đẹp động lòng người, hơn nữa còn tươi tắn thêm vài phần.”

Tiết Tri Thiển hừ lạnh: “Làm sao sánh bằng Hoắc cô nương.”

Đèn lồng được thắp lên, vài tên thái giám dẫn hai người đi vào.

Đồ ăn được bầy trên bàn tiệc, nhất danh cung nữ nói, Hoàng hậu nương nương đi đông cung Thái tử, lát nữa mới đến, bảo các nàng chờ ở phòng khách.

Hai người ngồi vào chỗ của mình, cung nữ dâng trà thơm lên, trong cung Hàm Phúc mặc dù thái giám cung nữ đứng thành hai hàng, nhưng lại yên tĩnh đến mức ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng không hề nghe thấy, hai người tự nhiên cũng không còn tùy ý như ở bên ngoài, đều im lặng không lên tiếng, lẳng lặng mà chờ.

Nửa chung trà sau, truyền đến: “Hoàng hậu nương nương giá lâm, Thái tử điện hạ giá lâm, An Bình công chúa giá lâmmmm – – “

Tiết Tri Thiển cùng Hoắc Khinh Ly vội vàng quỳ lạy trên mặt đất.

Liền nghe thấy một thanh âm dịu dàng: “Hai vị cô nương ngẩng đầu lên cho ta xem nào.”

Tiết Tri Thiển ngẩng đầu lên, nhìn đến trước tiên chính là phượng bào tơ vàng chấm đất, khuôn mặt tuy đã có tuổi nhưng không mất đi phong mạo, trâm vàng lóe sáng trên mái tóc được búi cầu kỳ đẹp mắt, vị nữ nhân cao quý này không ai khác chính là Hoàng hậu nương nương, vội vàng hành lễ, nhìn lại bên trái Hoàng hậu là thiếu niên mặt như quan ngọc, không cần phải nói, nhất định là Thái tử điện hạ, Tiết Tri Thâm quả nhiên không lừa nàng, Thái tử này thật đúng là bộ dáng phi phàm, sau khi hành lễ, ánh mắt dời sang phải, Tiết Tri Thiển đột nhiên như gặp sét đánh giữa trời quang, hoàn toàn mất hết vẻ cung kính, vẻ mặt khiếp sợ, bật thốt ra: “Ngươi là…” Bất quá câu sau bị nàng cố gắng nuốt xuống.

Biểu hiện khác thường này lập tức làm mọi người chú ý.

Hoàng hậu nói: “Chẳng lẽ ngươi đã từng gặp qua An Bình?”

Tiết Tri Thiển đã khôi phục thái độ bình thường, cúi đầu xuống đất lắc đầu: “Dân nữ chưa từng ạ.”

Ánh mắt Hoắc Khinh Ly thì từ trên người Tiết Tri Thiển chuyển qua An Bình công chúa, chỉ thấy An Bình công chúa vận cẩm y thêu hoa hồng, tư thái Linh Lung, tóc mây buông thả, phía trên điểm chiếc kẹp vàng, trang điểm nhẹ, tôn lên vẻ hoa mỹ dịu dàng.

Hoàng hậu chỉ tưởng Tiết Tri Thiển nhận lầm người, hòa nhã nói: “Hai vị cô nương không cần đa lễ, đều bình thân cả đi.”

Hai người tạ ơn xong, Tiết Tri Thiển uyển chuyển nói nàng muốn đi thay quần áo, Hoàng hậu dĩ nhiên đồng ý .

Lúc Tiết Tri Thiển trở về, đã bỏ đi cái khăn che mặt, ngay cả mấy chấm đỏ cố tình vẽ lên cũng xóa đi .

Hoắc Khinh Ly âm thầm buồn bực, không biết vì sao.

Liền nghe Hoàng hậu nương nương nói: “Trước kia còn nghĩ là thiên hạ phóng đại, không ngờ rằng hai vị cô nương đúng là xinh đẹp như hoa hệt như trên phố đồn đãi, Thuần nhi, vậy thì con tự mình tới chọn đi, Thủy Dung, con cũng giúp hoàng đệ con xem qua một chút.”

An Bình công chúa nói: “Vâng thưa mẫu hậu.”

Hoắc Khinh Ly giật mình một cái vì bất ngờ.

Tiết Tri Thiển đến gần Hoắc Khinh Ly, lạnh lùng nói: “Ngươi có lấy chồng không? Không lấy thì ta gả.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.