Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 37: Độc Ly Hồn



Chuyển ngữ: Trầm Yên

…………………………………………………..

Ngoài Phong Vũ Đàm, Lâu Bất Quy vui tươi hớn hở muốn chạy tới đó, lại bị Hề Cô Hành túm chặt không thể động đậy. Hắn không những không ngừng giãy dụa, mà còn khăng khăng muốn đi vào Phong Vũ Đàm mịt mù khói độc kia.

Lâu Bất Quy hiếm khi hưng phấn reo: “Sư huynh ơi! Sư huynh ơi! “Ly Hồn” có tác dụng rồi kìa! Sư huynh, sư huynh!”

Đầu Hề Cô Hành căng lên gấp bội, giận dữ nói: “Không phải ta đã nói là cấm không được nghiên cứu thuốc độc sao?”

Cảm xúc của Lâu Bất Quy không giảm sút chút nào, dùng sức gạt tay Hề Cô Hành, muốn nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước: “Ta biết ngay Nhiếp Hồn Thảo nhất định sẽ có tác dụng mà, một khi ly hồn thành công, ta……”

Hề Cô Hành: “Lâu Bất Quy!”

Ngay sau đó, một tiếng Giao Long rít gào vang vọng từ chân trời, trong giây lát nó liền xông tới trước mặt hai người.

Triều Cửu Tiêu nhanh chóng hóa thành hình người, cùng Thẩm Cố Dung lâng lâng rơi xuống đất.

Trên người cả hai đều dính chút “Ly Hồn” của Lâu Bất Quy, khi rơi xuống đất chân như đạp trên mây.

Triều Cửu Tiêu khí thế nghiêm nghị vung tay lên, một bộ áo đen nhanh như gió bọc lấy thân thể hắn, hắn không khác gì đi trả thù, quần áo phần phật bước nhanh tới, giận dữ nói: “Nhãi con vô dụng! Lại đây cho ta!”

Lâu Bất Quy phản ứng chậm nửa nhịp, hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

Trên người cả hai đều ướt đẫm, băng tiêu của Thẩm Cố Dung đã mềm oặt vắt trên cổ, sắc mặt y tái nhợt, mái tóc bạc xõa sau lưng, vẫn còn đang nhỏ nước tong tong, con ngươi tan rã như lạc vào cõi hư vô, dáng vẻ mất hồn.

Nguyên hình của Triều Cửu Tiêu rất cường hãn, mặc kệ vừa rồi có bị đập phun máu, lại bị Ly Hồn phả đầy mặt, nhìn qua hắn vẫn giống người không gặp vấn đề gì. Hắn nổi trận lôi đình, chỉ là bước chân của Lâu Bất Quy xiêu xiêu vẹo vẹo, dường như nói đi tới là có thể đi chếch sang bên cạnh ngay.

Hề Cô Hành ho khan một tiếng, hơi chột dạ buông lỏng tay.

Lâu Bất Quy lập tức vọt lên phía trước vài bước, vừa lúc đụng vào cánh tay Triều Cửu Tiêu.

Triều Cửu Tiêu không chút lưu tình tát một phát trúng đầu Lâu Bất Quy, đánh cho đầu hắn lệch sang một bên.

Sau khi sự phấn khởi tan đi, Lâu Bất Quy nhìn hắn đầy mê man, lúc này mới phản ứng lại: “Ngũ sư huynh.”

Ngũ sư huynh nổi giận: “Ngươi lại nghiên cứu thứ đồ quái quỷ gì thế?! Có lòng dạ sao không dùng vào việc chính đáng đi! Hả?! Nói mau!”

Lâu Bất Quy ‘nói’: “Ngũ sư huynh, huynh xuất quan rồi.”

Triều Cửu Tiêu lại giơ tay đánh, hắn trúng Ly Hồn nên sức lực không lớn lắm, nhưng Lâu Bất Quy vẫn bị đánh đến nghiêng đầu sang một bên.

Hề Cô Hành rốt cuộc không nhịn được nữa, tiến lên nói: “Hắn vốn là tên ngốc, đệ đừng có đánh vào đầu hắn nữa.”

Triều Cửu Tiêu lục thân không nhận, phun lửa vào Hề Cô Hành: “Hắn ngốc là do ta đánh thành sao?!”

U đàm nơi Triều Cửu Tiêu sống nhiều năm bị phá hủy trong thoáng chốc, hơn nữa còn vô duyên vô cớ bị dính phải thứ thuốc độc rác rưởi kia, làm tính tình hắn càng thêm nóng nảy hơn.

Hắn hoàn toàn mặc kệ Hề Cô Hành, nhấc ngón trỏ chọt mạnh vào giữa trán Lâu Bất Quy, Lâu Bất Quy bị hắn chọt đến lắc qua lắc lại.

Triều Cửu Tiêu vừa chọt vừa mắng: “Ta không đánh ngươi thì ngươi còn chưa biết Giao Long có mấy chân! Trốn cái gì mà trốn, Phong Vũ Đàm là nơi sư tôn vì ta dẫn Vô Ngân Thủy tới, trăm cay ngàn đắng xây nên, trong chốc lát đã bị nhãi con vô dụng ngươi hủy hoại, ngươi định bồi thường cho ta như thế nào?! Lại thỉnh tội với sư tôn như thế nào? Hử? Nói!”

Lâu Bất Quy bị chọt đến ngây người, mê man nhìn hắn.

Thẩm Cố Dung bên cạnh đã trúng độc Ly Hồn, y mơ mơ màng màng đứng tại chỗ hồi lâu, hoàn toàn không nghe rõ tiếng chửi rủa của Triều Cửu Tiêu, chỉ cảm thấy bên tai như đang chìm trong sương trắng mênh mang.

Linh lực phượng hoàng tuy rằng cường hãn hiếm có, nhưng rất khó luyện hóa cho bản thân dùng, lần này Thẩm Cố Dung đánh bậy đánh bạ ký huyết khế với phượng hoàng, linh lực phượng hoàng vốn không có tác dụng gì trong linh mạch kia lại có thể dễ dàng bị y hấp thu vào nguyên đan, giúp tu vi y tăng lên.

Có điều Thẩm Cố Dung quá mức xui xẻo, vừa mới khôi phục tu vi không lâu lại trúng loại độc hiếm có kia của Lâu Bất Quy.

Trước kia Thẩm Cố Dung giấu một cây Nhiếp Hồn Thảo của Lâu Bất Quy làm của riêng, nhưng sau đó y căn bản không biết dùng như thế nào liền tiện tay vứt đi, hiện tại “Ly Hồn” vừa vào, y lập tức biết cách dùng chân chính của Nhiếp Hồn Thảo.

Ly Hồn, độc như tên, sau khi trúng hồn phách sẽ có cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên trời.

Tố Tẩy Nghiên từ xa đi tới, nhìn thấy Thẩm Cố Dung đã khôi phục nguyên thân, cười tiến lên: “Thập Nhất, cảm giác thế nào?”

Thẩm Cố Dung theo tiếng nhìn lại, không quá chắc chắn mà mở miệng: “Tố Tẩy Nghiên?”

Tố Tẩy Nghiên cảm thấy có chút quái lạ, đang muốn sờ trán Thẩm Cố Dung, y lại chợt lui về sau nửa bước tránh thoát.

“Y và Cửu Tiêu bị trúng độc “Ly Hồn” Bất Quy mới nghiên cứu chế tạo ra, cũng may hít vào không nhiều lắm, qua mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.” Hề Cô Hành vội tiến lên đỡ lấy Thẩm Cố Dung đang lung lay sắp đổ, nói với Tố Tẩy Nghiên: “Hiện tại trong Phong Vũ Đàm tràn ngập khói độc, ta đã bố trí xong kết giới, sư tỷ vẫn nên cùng Bất Quy nghiên cứu một chút xem nên làm thế nào để khói độc tan đi đi.”

Tố Tẩy Nghiên chớp chớp mắt, kinh ngạc nói: “Bất Quy cho Thập Nhất thuốc độc liều mạnh thật?”

Mặt Hề Cô Hành đen thui: “Chuyện quan tài ta chỉ nói đùa, nhưng hắn đưa thuốc độc kia cho Thẩm Cố Dung hình như đúng thật là muốn Thập Nhất và Cửu Tiêu đồng vu quy tận.”

Tố Tẩy Nghiên: “……”

Tố Tẩy Nghiên bật cười bất đắc dĩ: “Được, ta đã biết, đệ đưa Thập Nhất trở về trước đi.”

Thẩm Cố Dung chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã chịu nhiều tội như vậy, vất vả lắm mới khôi phục chân thân lại tiếp tục trúng độc, ngay cả Hề Cô Hành cũng có chút đồng tình với y.

“Vâng, được.”

Hề Cô Hành dẫn theo Thẩm Cố Dung mơ mơ màng màng trở về Phiếm Giáng Cư, Triều Cửu Tiêu vẫn đang mắng Lâu Bất Quy không ngớt.

Cả tác phong làm việc lẫn tốc độ nói chuyện của Lâu Bất Quy đều rất chậm chạp, mặc kệ có là bị người ta mắng, hắn vẫn phải đợi một lúc lâu mới phản ứng kịp, vậy mà giờ đây Lâu Bất Quy lại ăn đủ, bị Triều Cửu Tiêu mắng té tát đến nỗi oan oan ức ức ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay nắm ngọn cỏ mọc trên đất.

Tố Tẩy Nghiên nói: “Cửu Tiêu, đừng mắng nữa, Bất Quy biết sai rồi.”

“Hắn còn lâu mới biết sai.” Triều Cửu Tiêu trừng hắn một cái, mới không tình nguyện mà thu tay lại.

Mi tâm Lâu Bất Quy bị hắn chọt đỏ ửng, lúc này đang tủi thân ôm đầu, rầu rĩ không nói lời nào.

Triều Cửu Tiêu khép lại y phục rộng rãi, tức giận nói: “Hiện tại Phong Vũ Đàm không thể ở được, tỷ định cho ta ở đâu?”

Tố Tẩy Nghiên nói: “Hồ Liên Hoa không phải càng rộng hơn hay sao? Trước khi khói độc tan hết đệ cứ tạm đó, có điều phải cẩn thận, đừng dọa đến những đệ tử đi ngang qua.”

Triều Cửu Tiêu không thể tưởng tượng nổi trừng lớn mắt, lại nổi khùng: “Sư tỷ! Bên cạnh hồ Liên Hoa chính là Phiếm Giáng Cư! Tỷ muốn khiến ta ghê tởm từ sống sờ sờ thành con Giao chết hay sao?!”

Tố Tẩy Nghiên đang định nhẹ giọng khuyên hắn, Lâu Bất Quy bỗng hơi ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “Ngũ sư huynh có thể ở chỗ của ta nha.”

Triều Cửu Tiêu cười nhạo một tiếng, khinh thường liếc nhìn hắn: “Ta ở chỗ của ngươi, ngươi chuyển đến Phong Vũ Đàm nghiên cứu khói độc, đúng không?”

Ánh mắt Lâu Bất Quy sáng lên, cho rằng hắn đồng ý, vội gật đầu.

Triều Cửu Tiêu lại bắt đầu túm vạt áo hắn, chọt trán liên tục.

Tố Tẩy Nghiên nói: “Thế nào?”

Triều Cửu Tiêu phẫn nộ nói một câu: “Ta đi là được, tỷ nhắc Thẩm Thập Nhất cẩn thận một chút, một ngày mười hai canh giờ tốt nhất đừng có ra ngoài, nếu không ta thấy y một lần nuốt y một lần!”

Sau khi hắn nói xong liền hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, hóa thành nguyên hình khổng lồ, cưỡi mây đạp gió bay tới hồ Liên Hoa, một đầu chui thẳng vào.

Nước trên hồ Liên Hoa bị chấn động tóe hết lên, những giọt nước như mưa to ào ào rơi xuống Phiếm Giáng Cư, xối cho Hề Cô Hành và Thẩm Cố Dung còn chưa vào tới nhà ướt thành gà rớt nồi canh.

Hề Cô Hành: “…….”

Hề Cô Hành cũng là người tính tình nóng nảy, hắn đẩy Thẩm Cố Dung sang bên cạnh, giơ tay rút Đoản Cảnh Kiếm ra, nổi giận đùng đùng đi tới hồ Liên Hoa.

“Triều Cửu Tiêu! Cút ra đây cho ta!”

Triều Cửu Tiêu vừa ngủ suốt một mùa đông dài, mới xuất quan liền gặp phải chuyện bực mình này, hắn đang muốn luyện tập gân cốt, chợt thấy Hề Cô Hành cả người ướt đẫm nổi giận đùng đùng tới đây tuyên chiến, lập tức phấn khởi ra khỏi hồ Liên Hoa.

Giao Long than nhẹ với Hề Cô Hành: “Huynh tới đi!”

Hề Cô Hành mặt không cảm xúc, xách theo Đoản Cảnh Kiếm vọt lên.

Khắp Ly Nhân Phong bị động tĩnh của hai người đánh nhau làm ồn ào, nô nức tới Cửu Xuân Sơn xem kịch, nhưng bởi vì hai người giao đấu làm nước trong hồ Liên Hoa văng lên văng xuống, đám người sợ bị nước xối vào nên chỉ dám đứng xa nhìn.

Mục Trích vất vả lắm mới chép xong 450 lần “Dĩ hòa vi quý”, đang muốn tìm sư tôn thì bên ngoài đột nhiên đổ một trận mưa to.

Hắn nhìn màn trời xanh thẳm, nghi hoặc cầm ô đi xem đã xảy ra chuyện gì.

Ngu Tinh Hà đang vò đầu bứt tai chép “Dĩ hòa vi quý”, liếc thấy Mục Trích đi ngang qua cửa sổ vội kêu lên: “Tiểu sư huynh, huynh chép xong chưa?”

Mục Trích hơi chững lại bước chân, quay đầu nhìn hắn, rụt rè gật đầu: “Chép xong rồi.”

Ngu Tinh Hà “A!” một tiếng, lập tức gãi gãi tóc, nôn nóng không chịu được: “Ta cũng muốn chép xong nhanh chút!”

Mục Trích không quan tâm lòng hiếu thắng trước sau như một kia của hắn, cầm ô đi ra ngoài.

Tình hình chiến đấu trong hồ Liên Hoa vẫn rất kịch liệt, thường xuyên có từng cột nước bắn lên rơi rào rào xuống Phiếm Giáng Cư, cũng không biết có phải Triều Cửu Tiêu cố ý hay không.

Mục Trích không dám tới gần hồ Liên Hoa, liếc thấy cánh cửa chính viện Phiếm Giáng Cư đang rộng mở, do dự nhìn thoáng qua bên trong.

Chỉ là vừa nhìn thấy, hắn liền sững sờ tại chỗ.

Hoa Tịch Vụ trồng đầy trong chính viện Phiếm Giang Cư lúc này bị nước xối đến ngã trái ngã phải, thảm không nỡ nhìn, mà Thẩm Cố Dung đã khôi phục nguyên thân, đang ngơ ngác ngồi trên bậc thềm hành lang gỗ dài, băng tiêu rơi xuống trước vạt áo, hai mắt dại ra nhìn chằm chằm vào hư không.

Cả người y ướt dầm dề, vài sợi tóc bạc ướt nhẹp dán lên má, ngay cả đôi môi cũng có chút trắng nhợt bệnh tật.

Lại một dòng nước từ trên trời giáng xuống, xối thẳng vào đỉnh đầu Thẩm Cố Dung.

Mà y như thể không nhìn thấy, không trốn cũng không né, mặc kệ nước xối ướt từ đầu đến chân, bạch sam dùng bọt nước ngưng tụ thành kia đã ướt nhẹp, dán chặt vào thân thể y, loáng thoáng lộ ra cơ thể như ngọc bên trong.

Mục Trích: “……”

Mục Trích vội chạy tới, che ô trên đỉnh đầu Thẩm Cố Dung: “Sư tôn!”

Ánh mắt Thẩm Cố Dung tan rã, hoàn toàn không có tiêu cự.

Mục Trích lắc lắc cánh tay y: “Sư tôn, sư tôn?”

Thẩm Cố Dung bị hắn lắc một lúc lâu mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần, y lẩm bẩm nói: “A Trích?”

Mục Trích ngẩn ra.

Thẩm Cố Dung sờ soạng ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói: “Sư tôn bảo vệ con.”

Cả người Mục Trích run lên, không thể tin nổi mà nhìn y.

Sau khi Thẩm Cố Dung nói xong những lời này, lại bắt đầu như đi vào cõi thần tiên.

Mục Trích cứng đờ hồi lâu, mới phát hiện ra sư tôn mình hiện tại tám phần là lại gặp phải vấn đề gì rồi, đành phải đặt cảm xúc hỗn loạn kia sang một bên.

Hắn cầm ô, nửa ôm nửa kéo lê Thẩm Cố Dung vào trong phòng, tiện tay ném ô sang một bên.

Thẩm Cố Dung lảo đảo ngã xuống ghế dựa, đầu gối gập vào, chân dẫm lên ghế, vẫn duy trì tư thế hai tay ôm đầu gối, ngồi cuộn tròn trên ghế dựa nhỏ hẹp.

Sức lực của Mục Trích không lớn, giày vò một hồi liền bắt đầu thở hổn hển, hắn nhìn dáng vẻ chật vật này của Thẩm Cố Dung, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mặt y.

Hắn vừa lau xong liền trơ mắt nhìn hai dòng lệ chảy ra từ đôi mắt như lưu ly kia của Thẩm Cố Dung.

Mục Trích lại ngây ngẩn cả người.

Thẩm Cố Dung yên lặng rơi lệ, tinh xảo đến mức dường như ngay con rối có thể bán với giá trên trời của Lâm Lang Các cũng không sánh bằng.

Tựa bị thần sai quỷ khiến, Mục Trích vươn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mặt Thẩm Cố Dung.

“Sư tôn?”

Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng khép lại đôi mắt, không biết có nghe thấy hay không.

Trạng thái như đi vào cõi thần tiên này của Thẩm Cố Dung kéo dài dai dẳng suốt hai ngày, mãi đến ngày thứ ba rốt cuộc mới tỉnh táo lại.

Chuyện đầu tiên y làm sau khi tỉnh táo chính là muốn đi tìm Lâu Bất Quy tính sổ.

Thẩm Cố Dung mặc trường bào màu đỏ Tố Tẩy Nghiên đưa cho y, khuôn mặt âm trầm ra khỏi Phiếm Giáng Cư, dự định giết tới Bạch Thương Sơn.

Nhưng vừa đi được hai bước, y mới phát hiện ra mình hoàn toàn không tới được Bạch Thương Sơn, bởi vì y mù đường.

Thẩm Cố Dung: “……”

Thẩm Cố Dung đành phải lùi về, cảm thấy quân tử báo thù mười năm chưa muộn, lần sau lại nói tiếp, dù sao y mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Y vừa về Phiếm Giáng Cư, Ôn Lưu Băng liền bưng một xấp giấy bước nhanh tới.

“Sư tôn.” Hắn hành lễ, nói: “Mấy ngày trước người cho con chép ‘Dĩ hòa vi quý’, đồ nhi đã chép xong rồi.”

Thẩm Cố Dung suýt thì quên mất chuyện này, y liếc hắn bằng cái nhìn lạnh căm căm: “Ta nhớ rõ đây là chuyện của năm ngày trước.”

Ôn Lưu Băng gật đầu.

Thẩm Cố Dung cũng chỉ thuận miệng nói, giơ tay ý bảo hắn đưa phần chép xong tới, đây là lần đầu tiên y phạt người ta chép sách nên muốn tự mình kiểm tra.

Ôn Lưu Băng cung kính dâng lên.

Thẩm Cố Dung nhận lấy, tiện tay lật vài tờ, đột nhiên trầm mặc.

Trên mấy chục trang giấy chi chít dòng “Dĩ hòa vi quý”, một nửa số chữ bên trên tuy rằng non nớt nhưng lại cực kỳ ngay ngắn, đây chính là chữ viết của Mục Trích mà Thẩm Cố Dung từng thấy qua trong phòng hắn.

Mà một nửa số chữ còn lại, “Dĩ hòa vi quý” viết xiêu xiêu vẹo vẹo, đại khái là bởi vì nôn nóng muốn viết xong nên chữ gần như sắp bay lên, không biết còn tưởng câu đang viết chính là “Yêu ma quỷ quái”.

Ngón tay Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng ấn lên xấp giấy kia, hít sâu một hơi, lẩm nhẩm “Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý” trong lòng, dốc sức giữ gìn sự bình tĩnh, hỏi: “Đồ nhi, sao chữ viết trên đây lại không giống nhau?”

Ôn Lưu Băng nói: “Sư tôn, đồ nhi muốn đi luyện kiếm.”

Thẩm Cố Dung: “……”

Ôn Lưu Băng không dám nói dối, thấy tình hình không ổn lập tức xoay người rời đi.

Thẩm Cố Dung trầm giọng nói: “Đứng lại!”

Ôn Lưu Băng chững lại bước chân, đột nhiên cũng lạnh lùng nói: “Đứng lại!”

Cách đó không xa, Mục Trích và Ngu Tinh Hà tan lớp sớm đang cùng nhau trở về, bị gọi đến dừng bước, nghi hoặc nhìn qua đây.

Thẩm Cố Dung khoanh tay, lạnh lùng nhìn xem Ôn Lưu Băng lấp liếm thế nào.

Ôn Lưu Băng bất mãn với hai người: “Sư tôn đang ở đây, hai người các ngươi nhìn thấy sao không hành lễ? Phép tắc của các ngươi bị chó ăn rồi à?”

Mục Trích, Ngu Tinh Hà: “……”

Không phải huynh nói không có chuyện gì khác thì đừng quấy rầy sư tôn sao?

Thẩm Cố Dung rốt cuộc không nhịn nổi, giọng nói lành lạnh, gằn từng chữ một: “Ôn, Tam, Thủy!”

Sau lưng Ôn Tam Thủy chợt lạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.