Chuyển ngữ: Trầm Yên
……………………………………………
Lần này Mục Trích không thể nhịn nổi nữa, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống.
Ngu Tinh Hà vội tới dìu hắn, nhưng ngay cả Ngu Tinh Hà cũng không đứng vững, lảo đảo bổ nhào lên người Mục Trích, xô hắn nghiêng sang một bên.
Ánh mắt Thẩm uy phong sáng lên, cuối cùng cũng hiểu vì sao thân xác này lại được xưng tụng là “Người đứng đầu Cửu châu”.
Vừa rồi Thẩm Cố Dung cảm thấy mình hệt như một người đứng xem, trơ mắt quan sát bản thân thao túng thân thể Thẩm Phụng Tuyết, thế như chẻ tre chém ra kiếm ý khiến người ta sợ hãi, đánh trọng thương nam nhân tùy tay cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa cao ngàn thước kia.
Liếc thấy Tuyết Mãn Trang vừa nãy còn cực kỳ kiêu ngạo nói muốn cưới y, giờ đây quỳ gối một bên ho ra máu, Thẩm Cố Dung hơi nhướng mày, nói: “Ngươi thua rồi.”
Tuyết Mãn Trang nhếch miệng cười: “Ta còn chưa chết, không tính là thua.”
Tuyết Mãn Trang lại hộc ra một búng máu, hắn nhấc tay lau sạch, máu phượng hoàng trộn lẫn những tia sáng sặc sỡ, khi rơi xuống đất trong nháy mắt mọc ra từng khóm hoa Phượng Hoàng khí thế hừng hực.
Trong trí nhớ của Thẩm Phụng Tuyết không có Tuyết Mãn Trang, không biết do bị hủy hay vì trong mắt Thẩm Phụng Tuyết, loại người như hắn không đáng nhớ tới.
Sau khi hưng phấn qua đi, Thẩm Cố Dung mới bất giác phát hiện một ngụm huyết tinh nồng đậm đang xộc lên cổ họng, y cắn môi, nỗ lực ngăn nó lại.
Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi, mạnh mẽ nghẹn huyết tinh trong miệng về, học động tác vừa rồi khẽ ngoắc tay, nhưng thanh kiếm bản mạng kia lại không tiếp tục xuất hiện.
Y lại ngoắc tay cái nữa, lặp đi lặp lại liên tục, Lâm Hạ Xuân vẫn không chút động tĩnh.
Thẩm Cố Dung: “…..”
Điều này khiến người ta có chút quẫn bách.
Thẩm Cố Dung sợ chết, không triệu ra được thần binh, lại đối diện với con chim bất tử này, không biết liệu có thể đánh bại hắn dễ như trở bàn tay nữa hay không.
Y không muốn đợi thêm bên ngoài kết giới nữa, vừa định lui về sau nửa bước tiến vào phạm vi bảo vệ của Bia Giới Linh, trước mắt đột nhiên bốc lên một ngọn lửa.
Ngọn lửa tựa một con hỏa long, rít gào một tiếng bao vây Thẩm Cố Dung ở giữa.
Thẩm Cố Dung theo bản năng có chút chán ghét ngọn lửa quanh mình, nghĩ thầm dựa theo chiến lực của Thẩm Phụng Tuyết lúc nãy thì dù không có thanh kiếm, muốn đánh người này một trận tơi bời hẳn cũng không thành vấn đề.
Trong ngọn lửa ngập trời, một tiếng phượng hoàng hót vang vọng, không biết đã cháy bao lâu, sau khi lửa tan, phượng hoàng rực rỡ lung linh xuất hiện tại chỗ.
Phượng hoàng ngửa mặt lên trời hót dài, trong miệng phun ra một ngọn lửa Phượng Hoàng màu đỏ đậm, “oành” một tiếng nhào về phía Thẩm Cố Dung.
Lửa Phượng Hoàng có thể đốt cháy hết thảy vạn vật trên thế gian thành tro bụi, kể cả Đại Thừa Kỳ bị dính lửa cũng phải lột mất một tầng da, có điều tất cả phượng hoàng sau khi thành niên mới có lửa Phượng Hoàng.
Vệt đỏ giữa hai đầu lông mày Tuyết Mãn Trang tựa máu, đó là đánh dấu của phượng hoàng đã thành niên.
—— Khó trách vừa rồi hắn trông như đã tính sẵn trong lòng.
Bản dịch thuộc sở hữu của Trầm Yên và được đăng tải duy nhất trên truyenyy.vip
Thẩm Cố Dung nhìn ngọn lửa đón đầu đánh tới, đồng tử hiện lên sự châm chọc, y không kịp tránh ra, bản năng nói cho y biết mình không cần né tránh.
Y ra vẻ bình tĩnh, đôi mắt không chớp, nhìn chằm chằm ngọn lửa cơ hồ thiêu đốt cả không khí.
Tiếp theo trong nháy mắt, tiếng “ầm ầm” vang lên, ngọn lửa bao bọc lấy cả người Thẩm Cố Dung.
Ngu Tinh Hà ở đằng xa nhìn thấy, sợ tới mức thét lên: “Sư tôn!”
Ly Tác giữ chặt hắn, tránh cho việc hắn không biết nặng nhẹ mà xông tới.
Phượng hoàng bay lượn vài vòng trên không trung, linh vũ thật dài mang theo ngọn lửa càng dữ dội hơn.
Hắn đáp xuống phía trước ngọn lửa hừng hực đốt sạch tất cả kia hóa thành hình người, nhìn thân hình mơ hồ đã bị lửa bao vây của Thẩm Cố Dung, hơi nhướng mày, nói toạc ra: “Ta nói rồi, hôm nay nhất định phải mang ngươi về Yêu tộc.”
Hắn vô duyên vô cớ bị người Ly Nhân Phong đánh vài thập niên, lúc này đây cuối cùng cũng có thể hái xuống đóa hoa lạnh lùng kiêu sa lớn lên trên đỉnh núi kia chiếm làm của riêng, loại dục vọng điên cuồng khống chế này khiến trong lòng y tràn ra sự khoái cảm vặn vẹo.
Thẩm Phụng Tuyết…….
Thẩm Thánh quân trước nay đều không để hắn vào mắt, rốt cuộc cũng thuộc về riêng hắn.
Trong lòng vừa xuất hiện ý nghĩa này, hơi thở Tuyết Mãn Trang đều run lên, ánh mắt nhìn Thẩm Cố Dung của hắn so với lửa Phượng Hoàng còn nóng rực hơn.
“Thẩm Phụng Tuyết, ta không muốn giết ngươi.” Tuyết Mãn Trang đè nén xuống nội tâm đang mừng như điên, nói: “Chỉ cần ngươi nhận thua, ta sẽ dập lửa ngay.”
Đúng lúc này, trong ngọn lửa trước mặt hắn đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, tiếp đó một đợt thanh phong đột nhiên thổi quét mà tới, thế nhưng quét ngược máu phượng hoàng trở về.
Tuyết Mãn Trang ngẩn ra, lập tức tung người lui về sau, đôi mắt chợt co lại, hoảng sợ nói: “Đây là Nam Ương Quân……”
Trận cuồng phong tan đi, Thẩm Cố Dung một thân bạch y, ngay cả mảnh tay áo cũng chưa cháy, mặt mày như ngọc, cốt cách tựa tiên đứng tại chỗ, trên khuôn mặt là vẻ ôn hòa.
Kết giới hộ thân quanh cơ thể y thong thả tản ra, y hơi ngước mắt, cười bình thản, nói:
“Ngươi nói ai muốn nhận thua?”
Tuyết Mãn Trang sửng sốt, nhìn thoáng qua ý cười của Thẩm Cố Dung, đôi mắt sững sờ.
Hắn cứng đờ tại chỗ, căn bản không kịp ngăn cản ngọn lửa phản phệ về hướng mình, trực tiếp bị đánh bay mấy trượng.
“Ầm ầm”, bụi đất bốc lên bốn phía.
Giữa một đợt sương khói, Tuyết Mãn Trang trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, thê lương mà “Chíp!” một tiếng, cục lông đỏ đậm lăn thẳng từ thềm đá xuống.
Thẩm Cố Dung “Oa” một tiếng trong lòng: “Thẩm Cố Dung! Ngươi đúng là thiên hạ đệ nhất uy vũ!”
Thẩm Cố Dung điên cuồng tự khen bản thân một hồi, bởi vì kết giới hộ thân không biết từ đâu xuất hiện kia, linh lực trong thân thể y bị bòn rút mất nửa, lúc này yếu ớt, chân hơi nhũn ra.
Giơ tay che miệng, y ho nhẹ ra một búng máu, sự bức bối trong lồng ngực lúc này mới tiêu tán chút.
Cũng may mấy ngày nay linh dược Hề Cô Hành cho phát huy tác dụng, bằng không lần giao thủ này y vừa động linh lực chắc chắn sẽ trực tiếp hộc ra ba lít máu.
Bởi vì nguyên đan trong cơ thể vận chuyển theo bản năng, xung quanh còn có linh lực phượng hoàng chưa tan hết, toàn bộ chúng đều bị Thẩm Cố Dung hấp thu vào linh mạch trống rỗng.
Chỉ một lát sau, linh mạch khuyết nửa đã đầy ắp.
Xem ra linh lực phượng hoàng còn hữu dụng hơn cả linh dược.
Khuôn mặt Thẩm Cố Dung từ từ giãn ra, rụt bàn tay vào trong ống tay áo rộng, lặng lẽ cọ máu ở lòng bàn tay lên vải áo.
Lúc này bụi đất tan đi, trên thềm đá không một bóng người.
Tuyết Mãn Trang không biết đã đào tẩu từ bao giờ.
Thẩm Cố Dung lần đầu tiên dùng thân xác đồng nghiệp Thẩm Phụng Tuyết này giao đấu, thấy tu sĩ lợi hại như vậy cũng bị mình đánh cho tan tác mà chạy, tuy rằng chịu chút thương tổn, nhưng vẫn rất dương dương tự đắc.
Y đang vui vẻ thì cảm giác được giữa lông mày có chút nóng rực, y giơ tay lau lau, lòng bàn tay đột nhiên như bị lửa đốt, rất đau.
Đệ tử bên Bia Giới Linh xem không chớp mắt, không biết là sợ hãi hay sùng kính.
Bởi vì uy áp của Thẩm Phụng Tuyết còn chưa thu lại toàn bộ, Mục Trích và Ngu Tinh Hà đều đứng không vững, được Ly Tác mỗi tay một đứa ôm vào lòng, sắc mặt tái nhợt.
Hề Cô Hành khoan thai tới muộn, để Ly Tác ôm hai viên bánh trôi đứng không vững trở về, những đệ tử khác cũng đều tản đi.
Bản dịch thuộc sở hữu của Trầm Yên và được đăng tải duy nhất trên truyenyy.vip
Thẩm Cố Dung nghe thấy tiếng Hề Cô Hành, bước nhanh vào trong Bia Giới Linh, có chút đắc ý nói: “Sư huynh, con phượng hoàng kia đã chạy trốn rồi.”
Ta đánh rồi á.
Chờ khen nha.
Vốn Hề Cô Hành không thèm để ý, dù sao hắn cũng đã quen với việc Tuyết Mãn Trang và Thẩm Phụng Tuyết gặp đâu đánh đó.
Chỉ là khi tới gần, tầm mắt Hề Cô Hành dừng ở giữa trán Thẩm Cố Dung, chợt biến sắc.
—— Xuyên qua băng tiêu mỏng, trên mi tâm Thẩm Cố Dung chậm rãi xuất hiện một dấu vết đỏ đậm.
Hề Cô Hành bước nhanh đến, bắt lấy tay Thẩm Cố Dung, lạnh lùng nói: “Đệ hút linh lực phượng hoàng vào linh mạch?!”
Thẩm Cố Dung không rõ nguyên do, không hiểu vì sao hắn lại nghiêm túc như vậy.
Thẩm Cố Dung gật đầu.
Hề Cô Hành trực tiếp bạo nộ: “Đệ điên rồi à?! Linh khí Yêu tộc mà đệ cũng dám tùy tiện dính vào?!”
Thẩm Cố Dung càng thêm mờ mịt, không biết Hề Cô Hành tức giận vì cái gì.
Y mở miệng theo bản năng, muốn hỏi: “Linh lực của Yêu tộc thì làm sao?”
Nhưng khi mở miệng lại phát ra tiếng: “Chíp chíp?”
Hề Cô Hành: “…..”
Thẩm Cố Dung: “????”
……………………………………………
Tác giả có lời muốn nói:
Hề Cô Hành: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!
Thẩm uy phong ( x )
Thẩm chíp chíp ( √ )