'Thiếp Thân Cao Thủ' Của Ảnh Hậu

Chương 30: Ngọt không?



Vốn định chờ sau khi hôn lễ kết thúc mới giải quyết, dù sao loại chuyện này cũng không vẻ vang gì, hơn nữa mặt mày A Kiện cũng bầm dập. Cũng không thể nói với người ta vừa bị té? Vết cào hiện rõ trên mặt anh ta, mọi người lại không bị mù. Giữa buổi tiệc, đã có mấy nhóm người tới gọi cửa. Ai cũng kêu A Kiện mau ra mời rượu. Ngô Vận nhìn anh ta trừng trừng, A Kiện đúng là một kẻ không thành thật, còn muốn ra ám hiệu. Nhưng những người bên ngoài còn chưa nghe ra, anh ta đã bị bịt kín miệng. Tính chờ hôn lễ kết thúc mới nói cho Triệu Minh Húc, nhưng không rõ nội tình thế nào mà Triệu Minh Húc lại tìm tới cửa.

Cô cho rằng Ngô Vận với A Kiện giận dỗi nhau, Triệu Minh Húc còn đứng ở cạnh cửa hô. “Vận tỷ, chị đừng chấp A Kiện a.”
“Vận tỷ, chị thả A kiện của em ra đi. Bố chồng mình…… à không ông mình còn đang chờ mình tới kính rượu.” Triệu Minh Húc nói.
Khi Triệu Minh Húc ở bên ngoài , A Kiện lại vô cùng yên tĩnh, nếu đổi lại là những người khác, A Kiện đã sớm “Ô ô ô” kêu to. Bây giờ lại nguyện ý để “Ác nhân” Ngô Vận giam lỏng, Đinh Tư Sổ đưa mắt nhìn Ngô Vận bên cạnh, tính tình nàng lúc nào cũng trầm ổn. Về điểm này, cô rất bội phục Ngô Vận. Cũng như năm đó Ngô Vận không hề lên tiếng, thiếu chút nữa bóp chết Triệu Minh Húc. Chờ Triệu Minh Húc đi rồi, A Kiện mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh ta dù sao cũng biết đánh giá vũ lực của Triệu Minh Húc. Cho dù anh ta có mười cái mạng cũng không đủ cho Triệu Minh Húc đánh. Ngô Vận đi đến trước mặt A Kiện, tháo giẻ lau nhà trong miệng anh ta ra. “Anh tốt nhất đừng nói gì, Triệu Minh Húc còn chưa đi xa đâu.”
“Làm ơn, thả tôi……” A Kiện cầu xin tha thứ nói. Anh ta rất sợ những nữ binh này, so với nam binh còn “Tàn bạo” hơn, nếu vũ lực họ không theo kịp, sao có thể tránh thoát ”truy bắt” của cả đám nam binh.
“Anh nghĩ sao vậy? Tưởng tôi sợ anh dám làm loạn?” Ngô Vận nói.
Ngô Vận vẫn còn rất lợi hại, tuy đã giải ngũ rất nhiều năm, nhưng kỹ năng thẩm vấn vẫn còn sắc sảo. Ở trước mặt Đinh Tư Sổ, nàng không còn là nữ doanh nhân thành đạt, mà là một nữ trinh sát đầy tài năng. A Kiện lúc đầu chống cự quyết không thú nhận, cắn chặt răng cái gì cũng không nói. Ngô Vận bèn tra khảo cô khách kia, cô ta chưa bao giờ đứng trước trận thế như vậy. Không cần Ngô Vận hỏi, một năm mười tháng, dùng qua bao nhiêu chiêu, sử dụng bao nhiêu tư thế giường chiếu, kể tất cả ra vanh vách. “Anh ta thích tư thế này nè, khó chịu muốn chết. Tôi lại không dám phá đám, mỗi lần đều giả vờ rên la……”
Lại còn chịu ủy khuất nữa cơ đấy? Ngô Vận khoát tay một cái. “Mấy chuyện này không cần nói tỉ mỉ.”
Cô khách phảng phất như tìm được một con đường sống, gấp gáp nhìn Ngô Vận đang thu âm lại câu. “Là anh ta câu dẫn tôi.”
Ngô Vận chụp hai bức ảnh, xem như đã lấy được bằng chứng. Sau đó còn kêu cô khách nọ ngồi xổm trên người A Kiện quay video.
“Chị hai…… tôi không có cảm tình với anh ta, khi cô ấy ấy anh ta, có thể gọi xe cho tôi về không?” Cô khách với A Kiện thật đúng là quan hệ pháo hôi siêu sạch sẽ, không hề trộn lẫn bất luận tình cảm dối trá nào.
Dưới tình huống này, xem ra A Kiện cũng sắp bị bức điên rồi. Khi anh ta bằng lòng thú nhận, hận không thể cắn chết cô khách nọ, nói hai người chỉ hẹn gặp một lần, đơn thuần tâm sự với nhau. A Kiện thuần thục như vậy, sao có thể tin tưởng anh ta chỉ hẹn một lần. Ngô Vận am hiểu sâu rộng về kỹ thuật thẩm vấn, một tay kéo Tiểu Long về phía sau, tự mình thẩm vấn mấy lần. Kết quả A Kiện lắp bắp, câu trước không khớp câu sau, hoàn toàn bị Ngô Vận đánh bại. Hình cảnh Tiểu Long xem đến trợn mắt hốc mồm.
Ngô Vận tra khảo A Kiện xong, A Kiện lại nhìn Tiểu Long bên cạnh Ngô Vận, Tiểu Long bèn trừng mắt nhìn lại. “Nhìn tôi làm gì?”
Ngô Vận cũng nhìn Tiểu Long, Tiểu Long lập tức lộ ra thần sắc oan uổng. “Anh ta kéo tôi xuống nước, không phải đàn ông nào cũng đều như vậy. Tôi không như vậy.”
”Tôi không hỏi, cậu vội giải thích làm gì?” Ngô Vận nói.
Nhìn ra được, Tiểu Long vô cùng để ý Ngô Vận. Bị Ngô Vận nhìn như vậy, anh ta đã vội giải thích. Chỉ thấy Ngô Vận thở dài một hơi, cũng không biết có tin tưởng cậu ta hay không. Thấy A Kiện còn nhìn, Tiểu Long bèn vỗ bốp lên đầu A Kiện. “Nhìn cái gì mà nhìn, ngó cái gì mà ngó?”
“Cậu đúng là không phải đàn ông……” A Kiện mặt mũi bầm dập vừa nói, đã thấy Tiểu Long vén tay áo quát. “Chứ là gì hả?”
“Đừng nói sang chuyện khác.” Ngô Vận nói: “Vì sao lại làm vậy? Vừa rồi những gì anh nói trên khán đài, đều là giả sao?”
“Là thật.” A Kiện rụt rụt đầu. “Tôi thật muốn sống cùng Tiểu Húc.”
“Chỉ là lá gan quá lớn, bây giờ tôi biết sai rồi……” A Kiện nói.
“Sai rồi? Anh biết mình sai cái gì? Quay lưng lại muốn đổi đến nơi khác yêu đương vụng trộm?” Không còn không khí vừa rồi, Ngô Vận lập tức nghiêm túc. Nàng nắm chặt tóc A Kiện, bắt anh ta ngưỡng mặt lên. “Đau……”
”Bắt đầu từ đại học đúng không? Anh có biết Triệu Minh Húc đã từng do dự không? Cậu ấy thậm chí muốn vì anh mà giải ngũ. Anh tới gặp cậu ấy hai lần, tặng cậu ấy những món phế phẩm kia, cậu ấy đều không nỡ ăn. Mỗi lần nhắc tới anh, anh có biết cậu ấy vui vẻ thế nào không? Bây giờ anh nói anh sai rồi!? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày này sao? Khi đụng vào những người phụ nữ đó, anh không cảm thấy có lỗi với cậu ấy sao?!” Ngô Vận nói liên tục khiến mặt mũi A Kiện trắng bệch.
Lúc này tiếng đập cửa bỗng vang lên, Triệu Minh Húc lại tới nữa. Đinh Tư Sổ chạy nhanh đến sát cạnh cửa. Ngô Vận điều tiết lại cảm xúc một chút, quăng đầu A Kiện đi. Rất tiêu sái mà đứng lên.
Ngô Vận đi tới cạnh cửa, tay đặt lên nắm cửa. “Triệu Minh Húc, mình có thể mở cửa,cậu hít sâu một hơi trước đi.”
“Đồ quỷ, đến lúc này rồi, cậu còn muốn cho mình một kinh……” Triệu Minh Húc còn chưa nói xong, cửa đã bị mở ra.
Triệu Minh Húc nhìn Đinh Tư Sổ và Ngô Vận, rồi lại nhìn A Kiện. “Kinh ngạc gì?”
“Mọi người làm gì vậy?” Nhìn thấy cô khách trong góc, Triệu Minh Húc vẫn còn ngây thơ hỏi.
Mọi người nhìn thấy trên tóc Triệu Minh Húc còn kẹp một chiếc kẹp tóc xanh mơn mởn. Ngô Vận thở dài, giơ tay vuốt lên đầu Triệu Minh Húc. “Cậu đã lớn rồi, có rất nhiều chuyện đã có thể đối mặt.”
Ánh mắt của mọi người có chút xót thương, cô khách nhìn lục quân Triệu Minh Húc. Liền bị đánh một cái. “Cô nhìn cái gì mà nhìn?”
Lúc này cô khách mới cúi đầu. Đồng tình mà chẳng phân biệt “ai mới là người bị hại”.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Triệu Minh Húc hoàn toàn ngốc ra.
“Mọi người vui vẻ là được rồi, chúng ta hãy kính gia đình hai bên một ly, cám ơn bọn họ đã khoản đãi. Hôm nay đôi tân nhân, thật là quá xứng đôi……” MC cũng rất chuyên nghiệp, lúc này rồi mà còn chưa chịu xuống đài.
Đinh Tư Sổ yên lặng đóng cửa lại.
Triệu Minh Húc nhíu mày, đi tới trước mặt A Kiện. ”Những gì cậu ấy nói là thật?”
”Em tin anh, hay tin cô ấy?”
”Cô ấy.”
“. . . Vậy anh không còn lời nào để nói.”
”Vậy chính là thật?” Triệu Minh Húc ngồi xổm xuống trước mặt A Kiện.
A Kiện quay mặt đi.
”Những lời vừa rồi anh nói trên lễ đường, anh nói sau này sẽ bảo vệ em. Anh bảo vệ em thế này sao?”
Triệu Minh Húc lúc này cũng khiến Đinh Tư Sổ phải bối rối rung động. Cô chưa bao giờ thấy Triệu Minh Húc như vậy.
Ngô Vận tiến lên, kéo Triệu Minh Húc dậy, tựa hồ không muốn tiếp tục nhìn thấy Triệu Minh Húc thế này. “Đứng dậy đi.”
“Mình không đứng dậy.” Triệu Minh Húc gạt tay Ngô Vận ra. “Mình tự đứng dậy được, không cần ai đỡ mình.”
Triệu Minh Húc đã không còn bộ dáng hào sảng như ngày thường nữa, bây giờ cô là một nữ nhân. Cô nâng mặt A Kiện lên, giúp anh lau máu mũi, ”Không phải anh nói anh yêu em nhất sao?”
“Lúc bắt đầu anh cũng không nghĩ em sẽ đi tới một nơi xa như vậy, anh chỉ là cảm thấy rất cô đơn. Anh không muốn phản bội em, anh chỉ muốn tâm sự…… Sau đó cũng không biết như thế nào lại……” A Kiện nói: “Tiểu Húc, anh yêu em, nếu không cũng sẽ không kết hôn……”
Sắc mặt Triệu Minh Húc trắng bệch, cô đứng lên. Trên người cô vẫn còn vận lễ phục cô dâu dùng khi đi chúc rượu. Vô cùng đỏ tươi.
“Tiểu Húc, anh thật lòng mà, anh sẽ không bao giờ……” A Kiện nắm chặt góc váy Triệu Minh Húc, cô vẫn không hề dao động. A Kiện nhìn Đinh Tư Sổ,rồi lại nhìn Ngô Vận ở phía sau. “Em đừng nghe bọn họ có được không? Đây là tình cảm của chúng ta, là cuộc sống của chúng ta……”
Triệu Minh Húc cúi đầu, nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay.
“Chẳng lẽ em không hề có trách nhiệm trong chuyện này sao? Vừa ở bên nhau đã vội vàng nhập ngũ, xuất ngũ rồi mà vẫn còn suốt ngày tất bật, ai mà không bận chứ, vì sao chỉ mình em bận nhất? Anh là người, anh cũng có nhu cầu sinh lý bình thường như bao người…… Em bảo chúng ta kết hôn, em đã từng quan tâm chuyện gì chưa? Chúng ta mua nhà sắm nội thất, em đã từng quan tâm chút nào chưa? Anh đang sống với con người sao?” Một người khi đã đuối lý, sẽ luôn nóng lòng cắn ngược lại bạn.
Một hồi lâu sau, Triệu Minh Húc mới gỡ nhẫn xuống. “Hóa ra anh đã ủy khuất như vậy.”
Khi Triệu Minh Húc quay đầu, Đinh Tư Sổ cũng đi theo. Bây giờ chính là thời điểm thương tâm nhất của Triệu Minh Húc, Đinh Tư Sổ cũng không dám nhiều lời. Vừa ra cửa, Đinh Tư Sổ còn đang muốn nói hai câu an ủi. Còn chưa kịp nói, Triệu Minh Húc đã kịp phản ứng, cô sờ soạng eo mình, quay đầu nhìn Đinh Tư Sổ. “Súng của chị mày đâu?”
“……” Vận tỷ đã nói đúng.
Hôn lễ này khẳng định kết không xong rồi. Đinh Tư Sổ cũng không biết bị ngôi sao này chiếu mệnh, về nước chỉ mới tham gia hai hôn lễ, không phải chú rể bị đội nón xanh, thì cô dâu bị đội. Chẳng lẽ cô là ‘bãi cỏ xanh’ di động sao? Hở??
Khi quay lại làm việc, Niên Kiều nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải cô một chút. Chờ đến khi chỉ còn lại hai người bọn họ, Niên Kiều mới chớp chớp mắt nói. “Kẹo mừng đâu?”
“À?” Đinh Tư Sổ không nghĩ Niên Kiều còn nhớ tới chuyện kẹo mừng, trước khi xin nghỉ, Niên Kiều từng kêu Đinh Tư Sổ mang kẹo mừng về. Tuy nghĩ Niên Kiều nói giỡn nhưng vào ngày đầu tiên chuẩn bị hôn lễ Đinh Tư Sổ đã lấy về một ít. “Nè.”
Đặt vào lòng bàn tay Niên Kiều một nắm kẹo, Đinh Tư Sổ chọn ra mấy viên nói. “Mấy vị này em cảm thấy hương vị không tồi.”
“Có lòng rồi.” Niên Kiều khẽ nắm ngón tay Đinh Tư Sổ. “Vui vẻ như vậy, mà vẫn không quên chị.”
“Cũng không phải thực vui vẻ.”
“Sao vậy?”
Đinh Tư Sổ không tài nào mở miệng nổi, không lẽ nói cô bị sao chiếu mệnh. “Nói ra thì không tốt lắm.”
Quả thật nói ra thì không tốt lắm, cô dâu và chú rể vừa kết hôn vừa chia tay trong cùng một ngày. Sau khi chia tay A Kiện, Triệu Minh Húc cũng vẫn còn rất tỉnh táo. Ít ra cô không hề khóc. Sau khi mọi người an ủi, Triệu Minh Húc lại bảo. “Mọi người muốn cười thì cứ cười đi.”
Lúc ấy, Đinh Tư Sổ nào dám cười, không bị Triệu Minh Húc bóp chết, cũng bị Vận tỷ bóp chết. Bộ dáng thất hồn lạc phách ấy của Triệu Minh Húc, thật sự khiến Ngô Vận sợ hãi, không những không trách Triệu Minh Húc gạt tay nàng đi, mà Ngô Vận còn ôm lấy đầu Triệu Minh Húc. Pháo hoa chợt bung lụa trong đầu Đinh Tư Sổ, cô có phải là fan xứng đáng nhất thế giới không!?
“Há miệng.” Niên Kiều nhẹ giọng nói.
“A?” Đinh Tư Sổ hơi hơi há miệng.
Vị ngòn ngọt liền lan tỏa trong miệng, vừa rồi khi cô đang chọn kẹo mừng. Niên Kiều đã lột giấy gói kẹo, nhét vào trong miệng cô.
“Ngọt không?” đầu ngón tay Niên Kiều khẽ chạm vào môi Đinh Tư Sổ.
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
Niên đại minh tinh: Đợi những hai ngày, được xuất hiện hai giây, tôi muốn nổi loạn! Tôi muốn lật bàn!!!
Tác giả:…… Không phải mới vừa đút kẹo sao?
Niên Niên thở dài: Tác giả à, cô đại khái không hiểu được đâu, Sổ Sổ đáng yêu như vậy, tôi thật muốn đổi tới chỗ khác đút ăn cái khác cơ.
Tác giả: Tui hiểu mà
Sổ be be đang nhai kẹo đường:??? Hai người đang nói gì dạ?
___________________
Esley có lời muốn nói: Đệt !!!! best cắt chương là đây!!!! Mẹ ghẻ tác giả best nhây!!!! Thôi Es mịt dồi mai edit tiếp =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.