Quay xong 《 tiêm đao ban 》, đội trưởng lại sắp xếp cho Đinh Tư Sổ theo Niên Kiều mấy ngày. Ngoại trừ quay thêm ngoại cảnh cho《 tháng mười phong hỏa 》, còn phải đóng một số quảng cáo. Hai tháng này vì quay 《 tháng mười phong hỏa 》, rất nhiều quảng cáo đều bị tạm ngưng. Thời gian Niên Kiều được nghỉ ngơi cũng không nhiều, mặc dù chạy rất nhiều quảng cáo. Nhưng tinh thần nàng vẫn tốt, có đôi khi sẽ chợp mắt một chút trên xe, có đôi khi chợp mắt cũng không thèm, trực tiếp lật xem nội dung hoạt động . Sau khi xuống sân khấu, Niên Kiều bèn quan sát Đinh Tư Sổ. Trạng thái của Đinh Tư Sổ vô cùng tốt, thoạt nhìn căn bản không giống đã ba ngày không ngủ. Giày cao gót Niên Kiều mang có chút cao, vừa bước xuống sân khấu bèn vịn lên vai Đinh Tư Sổ.
“Cùng chị vào phòng nghỉ ngơi đi.” Niên Kiều nhẹ giọng nói.
“Ừm.”
Sau khi vào phòng, Niên Kiều thấy Đinh Tư Sổ đang đỡ eo, cô chỉ đỡ hai giây, nhưng Niên Kiều vẫn thấy được. “Eo của em làm sao vậy?”
“Hả?” Đinh Tư Sổ nói: “Không có gì.”
“Vén áo lên.” Niên Kiều nói.
“Ở đây sao?”
“Ừm.”
Đinh Tư Sổ đành phải kéo áo ra ngoài, vệ sĩ ai cũng phải đóng thùng khi làm việc, rồi chậm rãi vén áo lên. Niên Kiều bỗng nắm lấy cổ tay cô, trực tiếp giơ tay cô lên. Trên eo Đinh Tư Sổ có một khối máu đọng rất to.
Ngón tay mảnh khảnh của Niên Kiều nhẹ nhàng chạm khẽ lên eo cô, khiến cô hơi nhăn mày. “Hẳn là không bị thương đến xương cốt.”
“Anh trai ban nãy muốn xin chữ ký của chị, sức lực ghê gớm thật, cứ thế nện vào người em.” Đinh Tư Sổ nói.
“Ừmm.” Niên Kiều nhẹ nhàng vuốt lên vết thương của Đinh Tư Sổ, rồi lấy ra một ít dầu thuốc. “Muốn đi bệnh viện khám không?”
Đinh Tư Sổ kéo vạt áo. “Không cần, bị thương ngoài da thôi.”
“Trước đó tập huấn, cả ngày lăn lê bò lết, so với vết thương nhỏ này còn nghiêm trọng hơn nhiều.” Đinh Tư Sổ nói.
Đúng là con trai. Niên Kiều cũng không nói thêm gì, chỉ giúp Đinh Tư Sổ thoa thuốc.
Đinh Tư Sổ dừng một chút mới mở miệng. “Niên tiểu thư.”
“Huh?”
“Chiến hữu trước đây mới nói với em…… À… chị ấy sắp kết hôn……”
“Em thích cô ấy?”
“Hả? Không phải, làm gì có?” Đinh Tư Sổ trợn tròn mắt.
“Vậy em ấp úng làm gì?”
Đinh Tư Sổ lại ngượng ngùng. “Chỉ là muốn xin chị cho em nghỉ hai ngày …… Nhưng chị gần đây khá bận rộn, em cũng ngại hỏi.”
“Nếu chị đã có sắp xếp, coi như em chưa nói gì.” Đinh Tư Sổ nói.
“Chỉ có vậy thôi?” Nói có một chuyện mà cứ phun ra nuốt vào, còn tưởng bị chó cắn. Hóa ra cừu con vẫn nguyên vẹn, Niên Kiều vui vẻ nói: “Em cứ đi đi, chỉ cần không mang cô dâu về là được.”
Đinh Tư Sổ nghe xong thì cắn phải đầu lưỡi, cô mang Triệu Minh Húc về làm gì? Có cướp cũng phải cướp Vận tỷ, Vận tỷ ôn nhu hơn a.
“Đợi lát nữa em nói với Studio, để Studio sắp xếp lại một chút.”
“Tốt quá.” Đinh Tư Sổ nói: “Sắp xếp lại lịch trình, có phải mang tới cho chị duyệt không?”
Niên Kiều vốn định nói “Không cần”, nhưng vừa nhìn thấy cừu con vô tội, bèn nói công đạo hai câu. “Lấy lại đây, chị ký tên.”
Trước khi thu tay lại, Niên Kiều còn tranh thủ vuốt lên cơ bụng của Đinh Tư Sổ . Vào buổi tối thấm đẫm mùi mồ hôi ấy, nàng đã từng ôm lấy vòng eo cô, cũng từng lưu lại nơi này một dấu hôn.
Sau khi xin được chữ ký của Niên Kiều, Đinh Tư Sổ liền bắt đầu ba ngày nghỉ ngơi. Triệu Minh Húc không phải người địa phương, chỉ mua một căn hộ tại bản địa, hành trình tương đối gấp, nói là phải bày một tiệc ở Bắc Kinh, rồi về quê nhà bày thêm một tiệc. Chồng của Triệu Minh Húc là A Kiện, cũng là người cùng quê với Triệu Minh Húc. Trước đó khi đóng quân, Đinh Tư Sổ cũng đã gặp A Kiện hai lần. A Kiện là bạn học của Triệu Minh Húc thời cao trung. Ngày thứ nhất là giai đoạn chuẩn bị trước hôn lễ, Đinh Tư Sổ cũng giúp một chút. Đêm hôm ấy còn cùng mọi người ăn khuya, Đinh Tư Sổ ngồi ở bên cạnh Triệu Minh Húc. Sau khi quá chén, Triệu Minh Húc lại tựa vào vai Ngô Vận. Triệu Minh Húc nói rất nhiều lời say, tỉ như chúc mừng đêm độc thân cuối cùng. Ngô Vận cũng uống hai ly, nhưng không uống quá nhiều. Nàng dùng tay xoa huyệt thái dương của Triệu Minh Húc.”Đừng uống nữa, ngày mai còn phải kết hôn.”
Triệu Minh Húc kéo ống tay áo Đinh Tư Sổ.”Sổ Sổ, em uống một ly đi, không cho từ chối.”
“Thôi đi. Lâu rồi không gặp, Sổ Sổ vừa đến, cậu đã bắt con bé giúp đỡ. Còn không cho từ chối, cậu không cảm thấy ngại à?” Ngô Vận cầm cốc rượu trong tay Đinh Tư Sổ.”Đừng nghe Triệu Minh Húc, em mà cũng đổ, một mình chị lo cho hai người, lo không nổi đâu.”
Đinh Tư Sổ ngồi chống cằm, nhìn tình cảnh tươi đẹp trước mắt, một đoạn thời gian không gặp, Triệu Minh Húc không có gì thay đổi. Đen hơn một chút? Nhưng Vận tỷ thì lại đẹp hơn rất nhiều. Người ta bây giờ là Bạch phú mỹ a~~.”Không sao, Vận tỷ chị không cần phải để ý đến em, lo cho lão Triệu là được rồi.”
Kỳ thật không cần hâm bộ mấy couple trên mạng, ở ngay trước mặt cô, không phải là couple yêu thích của cô sao? Đã nhiều năm trôi qua, cô lúc nào cũng giơ cao lá cờ Húc công. Tuy rằng couple này lạnh như băng ở bắc cực, bao nhiêu phấn hường đều do cô tự mình tưởng tượng ra.
“Có thể mặc kệ sao?” Ngô Vận xoa nhẹ đầu Đinh Tư Sổ. “Cả đám mấy người, thật không khiến chị bớt lo.”
Khi về tới khách sạn, Đinh Tư Sổ và Triệu Minh Húc ngã xuống cùng một chiếc giường. Triệu Minh Húc nâng tay lên, lắc lắc trước mắt Đinh Tư Sổ. “Làm vệ sĩ làm gì a? Vào đại đội hình cảnh của chị đi.”
Triệu Minh Húc còn chưa nói xong, mặt đã bị một chiếc khăn ấm đắp lên. Ngô Vận tựa vào mép giường, giúp Triệu Minh Húc lau mặt. “Đừng nói nữa, ngủ đi.”
“Hức.” Sau khi uống rượu Triệu Minh Húc hình như hơi sợ Ngô Vận. Chờ Ngô Vận đi rồi, Triệu Minh Húc lại nhỏ giọng nói với Đinh Tư Sổ: “Sao giống nhau được? Trợ giúp giai cấp tư sản, và trợ giúp quốc gia là hai chuyện khác nhau.”
“Vẻ vang vinh dự ước mơ, hiểu không?” Triệu Minh Húc nói nhỏ hết mức có thể, sợ Ngô Vận nghe thấy.
Đinh Tư Sổ gật gật đầu. “Em vốn dĩ muốn tìm việc khác, nhưng bị cô chủ phát hiện. Cô ấy không cho em tìm nữa.”
“Vậy cũng được?” Triệu Minh Húc vỗ vỗ bả vai Đinh Tư Sổ. “Không cần vội, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, chị thu xếp cho em……”
“Triệu Minh Húc!?” Tiếng Ngô Vận bỗng truyền ra từ buồng vệ sinh, tựa hồ nghe thấy giọng Triệu Minh Húc.
Triệu Minh Húc im bặt, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Trước khi ngủ, còn lải nhải. “Em xem cái bà này, thật là quá phiền phức.”
Ngô Vận vô cùng ôn nhu, sau khi thấy Đinh Tư Sổ ngủ, thì đỡ cô sang một chiếc giường khác. Tay lót dưới gáy cô, nhẹ nhàng đặt đầu Đinh Tư Sổ xuống gối.
Do uống quá nhiều rượu, nửa đêm Đinh Tư Sổ vì nghẹn nước tiểu mà tỉnh dậy. Đầu giường vẫn còn mở một ngọn đèn nhàn nhạt, Đinh Tư Sổ nhìn thấy Ngô Vận, nàng đang ngồi tựa ở bên giường Triệu Minh Húc, cũng không biết Triệu Minh Húc bị làm sao. Có thể vì ngày mai cô thật sự phải kết hôn, mà chỉ thấy cô gục đầu trên bụng Ngô Vận, bả vai có chút run rẩy. Đinh Tư Sổ không thấy rõ thần sắc của Ngô Vận, nàng chỉ dịu dàng vuốt trên đầu Triệu Minh Húc.
Tình cảnh này. . . Thật sự là quá ngược.
Ngược đến nước tiểu cũng không dám ra.
Đến ngày thứ hai, hậu tri hậu giác Triệu Minh Húc có chút khẩn trương.”Thật sự là, tay mình đổ mồ hôi luôn rồi.”
“A Kiện đi đâu rồi?” Giữa sự khẩn trương, còn có chút hưng phấn.
Ngô Vận an ủi Triệu Minh Húc.”Ở đội xe phía sau.”
Đinh Tư Sổ cầm đồ, đứng một bên nhìn thấy hết. Triệu Minh Húc mặc áo cưới, rất có phong phạm phụ nữ. Nhìn chị ấy như vậy, cô lại có chút không quen. Hảo huynh đệ một thời không thể bỗng chốc biến thành hảo tỷ muội được. Lúc ra cửa, Ngô Vận nhẹ giọng gọi một tiếng ‘Triệu Minh Húc‘. Nơi này rất ồn ào, Đinh Tư Sổ còn không nghe ra. Vậy mà người có thần kinh thô như Triệu Minh Húc lại nghe thấy. Khi Đinh Tư Sổ quay đầu, Ngô Vận đã ôm lấy Triệu Minh Húc. Ngô Vận là người địa phương, hai ngày này đều ở bên giúp đỡ Triệu Minh Húc. Bận bịu bốn bề, cũng không hề phàn nàn tiếng nào. Tới giờ xuất giá, Ngô Vận đột nhiên đỏ cả vành mắt. Tựa hồ đã nhịn từ rất lâu.
“Ai nha Vận Vận không nỡ xa Tiểu Húc . . .” Chị họ bên nội của Triệu Minh Húc ồn ào lên.”Nhanh nói với A Kiện, Tiểu Húc nhà chị không lấy chồng nữa.”
“Đúng vậy a đúng vậy a, Tiểu Húc không gả cho A Kiện , gả cho Vận Vận đi.”
Mẹ của em trai họ cũng có mặt tại hiện trường.”Đừng nha, Vận Vận cưới Tiểu Húc , vậy Tiểu Long nhà em phải làm sao bây giờ?”
Ngô Vận ôm chặt lấy Triệu Minh Húc, hai giọt lệ khẽ rơi xuống. Ngô Vận nghiêng mặt đi, khiến giọt nước mắt rơi trên đầu vai Triệu Minh Húc. Đinh Tư Sổ vừa nhìn thấy nước mắt Ngô Vận rơi xuống, đã dùng một tay ôm ngực. Mẹ nó, mới quay đầu lại đã bị đâm một đao, đúng là giết người mà.
”Mình lấy chồng mà cậu đã khóc thành thế này, khi cậu gả đi, cậu sẽ thế nào chứ?”
”Mình không gả.” Ngô Vận dùng tay lau nước mắt, ”Mình không khóc.”
”Cậu xem cậu đi, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích.” Triệu Minh Húc nói, ”Hay mình đổi ngày, để cậu bình tĩnh lại.”
Ngô Vận cười cười.”Đổi gì chứ, thầy bói nói, hôm nay là ngày tốt nhất trong năm.”
Là người theo chủ nghĩa duy vật, Ngô Vận lần vô cùng duy tâm với lời thầy phong thủy nói.
”Cậu không phải buồn lắm sao?” Hai vị gái thẳng lại ôm ôm ấp ấp, ”Nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy cậu rơi nước mắt.”
“Nói bậy, lần trước cậu bị đánh, không phải mình cũng rơi nước mắt sao?”
”….Lần đó không phải vì cậu cười tới bật khóc sao?”
Ngô Vận thở dài một hơi, vỗ đầu vai Triệu Minh Húc một cái, ”Mình không sao, đi thôi.”
”Vậy chúng ta đi kết hôn.”
”Đi kết hôn thôi.” Ngô Vận nói xong lại nhìn Đinh Tư Sổ đang đứng một bên. Thần sắc Đinh Tư Sổ phi thường khổ sở.”Sổ Sổ em sao vậy?”
“Không có. . .” Hai vị gái thẳng, có thể thu liễm một chút hay không vậy? Ngược chết người ta rồi.
Gái thẳng thật sự là quá sành chơi .
Đinh Tư Sổ được xếp ngồi cùng bàn với Ngô Vận, vị trí phi thường tốt. Hẳn là vị trí tốt nhất ở đây. Cũng do cô dựa hơi Ngô Vận, bằng không không phải thân thích làm gì được xếp cho ngồi bàn này. Giữa buổi tiệc, khi chờ chú rể cô dâu xuống mời rượu. Đinh Tư Sổ đi một chuyến xuống hậu trường, giúp Ngô Vận lấy chút đồ. Nhưng khi vừa đến hậu trường, thì bắt gặp một bóng lưng quen thuộc. Người đàn ông ấy mặc đồ tây đen, đang ôm một cô gái trong lòng, tay anh ta còn cầm một đóa hoa ban nãy cài trên áo chú rể.
Hình như là. . . A Kiện?
Đinh Tư Sổ lui một bước, vừa vặn đụng phải Ngô Vận. Vừa nhìn thấy Ngô Vận, thì Đinh Tư Sổ hơi sửng sốt, liếc mắt nhìn vào phòng trang điểm. Người A Kiện đang ôm hình như không phải Triệu Minh Húc, dáng người Triệu Minh Húc sao có thể mảnh mai như vậy?
Cho nên. . .
Sặc?! Là cẩu nam nữ à?!
——-
Esley: Không biết nhìn người mình yêu cưới một người khác rốt cuộc là tư vị gì, nhưng có thể nhìn ra, có lẽ Vận tỷ thật thích lão Triệu, không biết những năm tháng trong quân ngũ, chị ấy đã trải qua như thế nào?