Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Chương 22



Tâm tình của Cố Sanh trong khoảnh khắc khoan kɧօáϊ không ít, ánh mắt thoáng chốc bị đôi mắt hoa đào nhợt nhạt kia hút vào, nàng không tự giác giơ tay lên, muốn nhéo gương mặt phì nộn của tiểu nhân tra.

Cửu Điện Hạ nghiêng đầu né tránh, vừa nhấc tay nắm lấy ngón tay Cố Sanh, kéo đến trước mặt ánh mắt buông xuống nhìn một chút, lại đột nhiên khẽ động đôi mắt, thiển đồng xuyên qua hàng mi dài mềm mại nhìn về phía Cố Sanh, khóe môi bên trái hơi kéo lộ ra nụ cười xấu xa tiêu chuẩn nhân tra,.

Nếu là tểu nhân tra sau khi thành niên, lực sát thương của nụ cười này đủ để khiến quân quý trong học đường “ngự tiền thất nghi” (thất lễ trước mặt bề trên)

Cố Sanh cũng không tránh khỏi bị tiểu nhân tra nhìn chăm chú đến có chút rối loạn tâm thần, cuống quít tách ra ánh mắt của nàng, nỗ lực thu hồi ngón tay còn bị Cửu Điện Hạ nắm lấy — tiểu nha đầu này không phải lại muốn ngậm ngón tay nàng đi?

Cố Sanh có chút mặt đỏ tai hồng, cắn răng quay đầu lại, giả vờ uy nghiêm nhìn Cửu Điện Hạ, xấu hổ nhỏ giọng nói: “Điện hạ… Buông ta ra.”

Bởi vì nhũ mẫu thường chơi “đánh lén nhéo mặt” cùng Cửu Điện Hạ, dùng đó huấn luyện lực phản ứng của nha đầu này, cho nên lúc Cố Sanh bỗng nhiên đưa tay đến, Cửu Điện Hạ theo bản năng tránh né, cũng bắt được tay nàng.

Thông thường, sau khi Cửu Điện Hạ được nhũ mẫu khích lệ mới có thể buông tay, mà phản ứng nghiêm khắc của Cố Sanh lúc này, lại khiến nha đầu này vô cùng không quen.

Cửu Điện Hạ thu liễm tiếu ý, có chút “long nhan lạnh nhạt”, nhìn thẳng Cố Sanh, dùng nhãn thần thúc giục Cố Sanh lập tức biểu dương bản thân phản ứng nhanh!

Cố Sanh đã cảm thụ được cổ tức giận khó hiểu của Cửu Điện Hạ, trong lòng âm thầm kêu khổ — đế vương đều là âm tình bất định như vậy, thiên uy khó dò sao?

Trong lúc giằng co, Cố Sanh chợt nhớ đến cao điểm giấu trong giấu dầu, vội vàng lấy lòng dỗ dành tiểu nhân tra: “Điện hạ, tỷ tỷ chuẩn bị thức ăn cho ngươi, ngươi buông tay, cái này ta đưa cho ngươi —”,

Đôi mắt Cửu Điện Hạ bá bá sáng lên, lập tức buông tay ra, hưng phấn lắc lắc chân, thè lưỡi ɭϊếʍ môi.

“….” Cố Sanh cười gượng lấy cao điểm ra, hôm nay nàng mang chính là thổ đậu cao bình thường trong phủ, mùi vị nhất định không thể so với cao điểm của ngự thiện phòng đặc chế hôm qua.

Cho nên trong lòng nàng cũng có chút thấp thỏm, chỉ đành đưa trước một khối nhỏ, dùng giấy dầu gói kỹ lưỡng cung kính đưa đến trong tay Cửu Điện Hạ.

Vạn hạnh, tiểu nhân tra không kén chọn, ăn đến vui vẻ giống như hôm qua.

Cố Sanh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu hướng Cửu Điện Hạ đọc diễn cảm văn chương hôm nay tiên sinh đã dạy

Bên dưới một mảnh huyên náo cho đến lúc tiên sinh bước vào học đường, Cố Sanh đứng dậy, quen tính muốn đi xem đi tịnh phòng tây đình.

Nàng đứng dậy cúi người hành lễ chúc một câu vạn phúc rồi xin cáo lui với tiểu nhân tra, xoay người ra khỏi học đường.

Không giống hôm qua, Cửu Điện Hạ quay đầu nhìn chăm chú bóng lưng Cố Sanh một chút, bỗng nhiên nhảy xuống khỏi ghế, vui vẻ theo ra ngoài.

Cố Sanh lúc này đã đi ra khỏi học đường, đang đứng trong tầm nhìn của một đám thị vệ, nàng mắt mở trừng trừng nhìn tiểu nhân tra vui tươi hớn hở theo kịp, đã không có cơ hội gọi nàng “lăn về chỗ ngồi” nữa.

Cố Sanh nhìn thoáng qua ánh mắt uy nghiêm của thị vệ xung quanh nội đình, chỉ đành cúi đầu ôn nhu mỉm cười với tiểu nhân tra đã theo đến, không tình nguyện mang theo nha đầu kia cùng đi tây đình.

Hai người được một đám thị vệ theo sau, đi tới bên ngoài cửa đá cẩm thạch hình vòm của tây đình, mới dừng bước.

Lại đi vào phía trong chính là nội tịnh phòng* chỉ có quân quân mới có thể vào, Cố Sanh đứng ở trước cửa, cúi đầu liếc xéo nhìn tiểu nhân tra thân là hoàng tước đang đứng ở bên cạnh, vứt đi một ánh mắt “xin điện hạ tự trọng”.

* phòng vệ sinh

Cửu Điện Hạ hồn nhiên chưa phát giác ra, vẻ mặt hiếu kỳ vứt rơi Cố Sanh, không chút khách khí dẫn đầu đi vào cửa đá!

“……”

Cố Sanh nhìn bóng lưng vô sỉ của tiểu nhân tra, nội tâm rít gào nói: “Hoàng tước xông vào tịnh phòng của quân quý! Phi lễ a!”

Nhưng mà, thị vệ xung quanh hoàn toàn không muốn theo lẽ công bằng chấp pháp, ngầm đồng ý Cửu Điện Hạ rình xem tịnh phòng của quân quý — trưởng thành sẽ không cơ hội nhìn nữa! Điện hạ ngươi phải muốn xem thật thống kɧօáϊ a!

Cố Sanh giống như ngũ lôi oanh đỉnh, lẽ nàng muốn cho tiểu nhân tra gần gũi vây xem nàng… Đi ngoài!

Không! Nàng quyết định nhịn đi!

Nhưng lúc này Cửu Điện Hạ đã chạy đến không thấy thân ảnh nữa, xung quanh chỉ có một đám tử tước thân vệ không thể vào tịnh phòng, Cố Sanh chỉ đành kiên trì đi vào, dự định trực tiếp đem tiểu nhân tra bắt được, đuổi về học đường.

Nàng bước nhanh rẽ qua góc tường, trong đại viện tịnh phòng, lọt vào trong tầm mắt là một cảnh trí thanh nhã đầy thược dược cùng cẩm quỳ tranh nhau đua nở.

Boeir vì Cửu Điện Hạ bỗng nhiên xông vào, làm hai quân quân cả kinh đến quần áo cũng không chỉnh tề, bưng khuôn mặt đỏ bừng lách qua thanh chuyên chạy ra cửa, xung quanh liền yên tĩnh.

Cố Sanh chậm rãi đi đến cửa tịnh phòng, mở miệng gọi: “Cửu điện… Ngô!”

Còn chưa gọi xong, một bàn tay thô kệch đã từ phía sau cổ nàng vươn đến, bưng kín miệng nàng!

“Ngô!” Cố Sanh mắt hạnh trừng trừng, toàn bộ thân thể bị một cánh tay to lớn hữu lực chế trụ, kéo về phía sau, nhanh chóng kéo nàng đến hậu viện tịnh phòng!

Trong lúc giãy dụa, đầu ngón chân của Cố Sanh kéo ra một đạo vết tích nhợt nhạt trêи phiếm đá lót sàn.

Tập kϊƈɦ đột ngột khiến Cố Sanh cả kinh gần như không cách nào suy nghĩ, chỉ cố sức giãy dụa.

Thế nhưng nàng bất quá là một quân quân tám tuổi, không chút lực kháng cự, hơn nữa nàng càng giãy dụa, thân thể càng bị xiết chặt hơn!

Bàn tay to bưng kính mũi và miệng của nàng, gần như khiến nàng hít thở không thông, ý thức của nàng lập tức trở nên mơ hồ.

“Là ai? Là ai?” Đầu óc Cố Sanh bỗng nhiên hiện lên nụ cười của Cố Nhiêu, chốc lát, tâm của nàng giống như bị ai nắm lấy, lại rất nhanh tỉnh táo lại — những người này tuyệt không dám gây ra tai nạn chết người, bọn họ rốt cục muốn làm gì?

Không đợi nàng suy nghĩ xong, thích khách phía sau đã đem nàng kéo đến hậu viện của tịnh phòng, đặt nàng trêи miệng lu nước dùng phòng cháy.

Trong nháy mắt, trước mắt Cố Sanh nhảy ra bốn gã sai dịch mặt bịt khăn đen, trêи người lại mặc y phục thư đồng.

Mấy người tay chân lưu loát nắm cổ tay cổ chân Cố Sanh, muốn đem nàng đẩy vào trong lu nước!

Trong lòng Cố Sanh kêu hỏng rồi, lúc này mới hiểu được là có người muốn “chỉnh nàng”!

Loại chuyện này, ở Quốc Tử Giám cũng không phải xảy ra lần đầu tiên.

Quân quân thân thể kiều quý, mùa xuân chợt nóng chợt lạnh thế này bảo nàng tắm một lần nước lạnh, tất nhiên sẽ sinh một trận phong hàn, lại không nguy hiểm đến tính mạng, nên cho dù bẩm báo nha môn quan phủ cũng sẽ không cố sức điều tra bắt người, chỉ có thể chịu thiệt thòi này.

Ngay lúc trong lòng Cố Sanh điên cuồng chửi bới Cố Nhiêu, mấy người che mặt bỗng nhiên buông tay chân nàng, bàn tay to bưng kính mũi miệng của nàng buông lỏng ra một ít.

Cố Sanh dùng hết toàn lực hít sâu một hơi, mới hòa hoãn một chút, giương mắt vừa nhìn, mấy sai dịch đang đồng loạt nhìn về phía bên trái của nàng.

Cố Sanh vừa muốn liếc mặt nhìn sang, chợt nghe đỉnh đầu một sai dịch thấp giọng nói: “Có cần bắt đến hay không?”

Tên còn lại đáp: “Quản hài tử mao đầu kia làm gì! Động tác nhanh nhẹn một chút!”

Vừa dứt lời, Cố Sanh đã cảm giác tay chân lại căng thẳng, lại nghe tên còn lại kinh hô: “Nha đầu kia đến rồi!”

Nghe vậy, Cố Sanh tưởng có người đến cứu, vội vàng cật lực liếc mắt nhìn về phía bên kia.

Là Cửu Điện Hạ!

Cố Sanh mất hết hy vọng, nàng mắt mở trừng trừng nhìn tiểu thân thể phì nộn của Cửu Điện Hạ, đang ngây ngốc đứng cách nàng bảy tám bước, trong tay còn nắm chặt lấy nửa khối cao điểm chưa ăn xong, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn mấy người kéo lấy tay chân nàng.

Nàng thỉnh thoảng còn tiến lên hai bước, nghiêng đầu nhìn biểu tình trêи Cố Sanh, vẻ mặt hiếu kỳ.

“Ngô! Ngô….” Cố Sanh tuyệt vọng nhìn về phía Cửu Điện Hạ, lúc này, chỉ cần tiểu nhân tra kêu cứu một tiếng, một đám đại nội cao thủ ngoài tịnh phòng có thể lập tức xông vào, tại chỗ tử hình đám hỗn đãn to gan lớn mật này!

Nhưng mà, trong đôi mắt nhợt nhạt của Cửu Điện Hạ, tràn ngập đều là hiếu kỳ — nàng cũng không biết đám người này đang “chơi” trò gì, thậm chí còn đang chờ đợi bọn họ mời nàng “cùng nhau chơi”, cho nên mới từng bước “e dè mà cao ngạo” đến gần.

Tên đầu lĩnh nhíu mày, hướng một tên thủ hạ ở đối diện gật đầu một cái.

Tên kia lập tức buông cổ chân Cố Sanh ra, lao thẳng đến chỗ Cửu Điện Hạ!

Phịch một tiếng vang lên, trước mắt mấy sai dịch chợt lướt qua, chỉ thấy đồng bọn lao vào khoảng không, lảo đảo ngã xuống đất!

Mà mao đầu hài đồng cầm cao điểm lại không biết làm sao mà né tránh được! Lúc này đang đứng bên cạnh tên kia, cúi đầu nhìn hắn, cười khanh khách, hướng người trêи mặt đất ngoắc tay: “Làm lại! Bắt cô*!”

Cố Sanh bị bưng kính mũi miệng: “…..”

* cô: cách xưng hô của hoàng tộc thời phong kiến

Ai đùa với ngươi! Mau gọi người cứu mạng a a a!

Mấy tên sai dịch không hiểu hài tử kia nói gì, bọn họ tuy biết hoàng tước bình thường sau khi phong vương sẽ tự xưng bản vương, nhưng lại không biết siêu phẩm hoàng tước sẽ tự xưng là “cô”, cho nên cũng không đoán ra thân phận của hài tử này trước mắt.

Tên sai dịch té trêи mặt đất cắn một miệng bùn lấy lại tinh thần, trong miệng mắng mấy lời tục tĩu, hung hăng nện xuống thảm cỏ. Nhảy dựng lên, lần thứ hai đánh về phía Cửu Điện Hạ!

Cửu Điện Hạ lần đầu tiên nhìn thấy có nô tài dám không câu nệ cùng nàng “chời đùa” như vậy, hài lòng đến không màn tránh né, vui tươi hớn hở đứng ở tại chỗ, bị người kia tóm lấy.

Cố Sanh cả kinh, nếu đám người này dám động đến hoàng tước, việc này sẽ nháo lớn!

Mọi chuyện sẽ khai quật tận ba thước đất, cũng sẽ điều tra ra Cố Nhiêu!

Vậy không phải là nha đầu kia tự tìm đường chết sao? Trong nhất thời Cố Sanh quên sợ hãi, ngược lại dâng lên một tia kɧօáϊ ý, cũng không lường trước…

Gã sai dịch nắm lấy cổ tay Cửu Điện Hạ, thuận lợi chụp đến đường cao trêи tay nàng, nhưng chụp qua chụp lại, cao điểm vẫn còn bị Cửu Điện Hạ gắt gao nắm lấy.

Ngay sau đó, cũng không biết tên kia nghĩ thế nào, hắn bỗng nhiên đưa tay bẽ cao điểm trong tay tiểu nhân tra!

Cửu Điện Hạ chấn kinh rồi!

Một đôi thiển đồng trừng đến tròn vo, nhìn cao điểm trong tay bị bẽ gãy không ngừng rơi vụn, cuối cùng không thể nhịn được nữa quát lớn một tiếng: “Làm càn!”

Vừa dứt lời, chỉ thấy Cửu Điện Hạ đột nhiên nhất khửu tay phải, thích mạnh về phía sau!

Sau một tiếng “rầm” trầm nặng, sai dịch nửa quỳ phía sau cửa, đầu bị khửu tay đụng đến ngữa ra sau, nhất thời trước mắt đầy sao.

Tên kia còn chưa kịp kêu rêи thì ngón tay đang nắm trêи cổ tay Cửu Điện Hạ đã bị đột nhiên bị nắm chặt, tiện đà hắn chỉ cảm thấy đầu gối trầm xuống, nha đầu trước mắt một cước đạp vào ngực hắn, lăng không trở mình, lách quá vai hắn vẽ một đường cong tuyệt đẹp, nắm ngón tay hắn nhảy ngược ra sau, khiến cánh tay hắn cũng bị bẽ ngược ra sau, lập tức phát sinh một tiếng “răng rắc” do xương cốt bị bẽ gãy!

“A!!!.” Nam nhân bất ngờ không kịp đề phòng mà kêu khóc!

Ngay sau đó, phía sau truyền đến một tiếng quát lớn đầy tức giận của Cửu Điện Hạ —” Thân vệ đâu!”

Cố Sanh đã nhìn đến xuất thần, Cửu Điện Hạ vừa dứt lời, chỉ nghe đỉnh đầu vài tiếng “sưu sưu”, một đám thị vệ quân bào đỏ thẫm hao văn phi ngư đã lăng không lao xuống, mặt hướng tiểu nhân tra đang một cước dẫm lên người tên sai dịch, quỳ xuống đồng thanh hô: “Xin điện hạ chỉ thị!”

Mấy người đang giữa lấy Cố Sanh bất quá là một đám bình dân, thấy rõ mấy thị vệ quan bào thiêu phi ngư, nháy mắt sợ đến tê liệt ngã xuống đất, ngay cả tâm tư ngay cả cầu sinh cũng không có.

Cố Sanh lúc này trong đầu cũng trống rỗng, tối qua, nàng còn tưởng tượng thấy hình ảnh mỹ hảo, bản thân khi dễ khi dễ tiểu nhân tra báo thù cho Giang Hàm, hôm nay đã hoàn toàn tan biến…..

Lúc này, lại hồi tưởng đến cảnh tượng hôm qua cướp giật cao điểm trong tay tiểu nhân tra, Cố Sanh thầm nghĩ quỳ xuống đất “cảm tạ vạn tuế không giết chi ân!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.