Nàng Chỉ Là Chế Phục Khống

Chương 21



EDITOR: MẬT MẬT

“A, đây không phải là Nhiễm Nhiễm sao? Như thế nào hôm nay lại tới thăm lão thái thái? Thiệt tình, trước kia tôi còn chưa gặp qua cô có hiếu như vậy. Lần này so với những người khác càng ân cần hơn, cần gì phải làm như vậy?” Giọng nói Giang Văn không tính quá lớn. Nhưng tất cả những người đi trên hành lang toàn bộ đều nghe được rõ ràng.

Từ khi lão thái thái được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Giang Văn càng lúc càng thiếu kiên nhẫn.

Nếu là trước kia, bà tuyệt đối sẽ không chủ động chọc giận Ngu Nhiễm.

Sắc mặt Ngu Nhiễm bỗng chốc liền trầm xuống. Người đàn bà trước mặt này ăn mặc chỗ nào cũng là của Ngu gia, bà ta đứng ở đây khoa môi múa mép xứng sao?

“Tôi cũng không nghĩ sẽ trở về, nhưng lão thái thái chỉ có một người cháu gái là tôi. Không về không được, không phải giống như những người có chút tâm tư.”

Âm thanh bên này không phải nhỏ, khoảng cách phòng bệnh không xa, Ngu Thanh Hoài cùng Ngu Mộng đều nghe được động tĩnh nên chạy ra. Khi nhìn thấy trên hành lang có hai người đang giằng co, cùng không hẹn mà thấy căng thẳng.

Ngu Mộng chạy nhanh qua lôi kéo Giang Văn hướng xuống lầu, còn Ngu Thanh Hoài giống như gà mái bảo vệ con đứng chặn trước mặt Ngu Nhiễm.

Tuy rằng, Ngu Thanh Hoài chứng tỏ mình không phải mẹ…

Ngu Nhiễm: “…… Tránh ra!” Nếu động thủ cô cũng không có sợ Giang Văn a! Một lần đánh cô liền đem xương cốt của bà ta đánh tan tác!

Có loại suy nghĩ này bởi vì từ nhỏ Ngu Nhiễm đã xem Hoàng Phi Hồng* quá nhiều. Thao tác thực tế bằng không, còn có mỗi ngày ảo tưởng chính mình là Lý Tiểu Long*.

(*) Hoàng Phi Hồng (9 tháng 7 năm 1847 – 24 tháng 5 năm 1924) là, võ sư của nền võ thuật, nhân vật trong nhiều bộ phim. Ông còn là một danh y với hiệu thuốc Bảo Chi Lâm.

(*) Lý Chấn Phiên (tiếng Anh: Bruce Jun Fan Lee, 27 tháng 11 năm 1940 – 20 tháng 7 năm 1973) với nghệ danh Lý Tiểu Long là nam diễn viên võ thuật gốc Hoa nổi tiếng trong nền điện ảnh Hoa Kỳ, đồng thời là võ sư sáng lập võ phái Triệt quyền đạo.

Giang Văn giận dữ bắt Ngu Mộng buông ta, trong miệng còn lớn tiếng nói: “Dựa vào cái gì tôi thấy cô ta liền phải nhân nhượng! Dựa vào cái gì! Tránh ra, để xem con nhỏ kia cuối cùng muốn làm gì tôi.”

Ngu Nhiễm từ đằng sau Ngu Thanh Hoài bước ra, ánh mắt có chút quỷ quyệt khó phân biệt: “Lần trước tôi đã nghe lão thái thái cảnh cáo bà, về sau nếu bà nhìn thấy tôi phải đi đường vòng sao? Như thế nào, nhanh như vậy liền quên rồi?” Ngu Nhiễm một chút cũng không phủ nhận mình có bộ dáng của tiểu nhân đắc chí*. Chỉ cần thấy được Giang Văn tức giận đến dậm chân cô liền cao hứng.

(*) Tại sao không phải là quân tử đắc chí, anh hùng đắc chí, thánh nhân đắc chí mà chỉ nghe nói đến tiểu nhân đắc chí.

Theo Khổng Giáo thì tiểu nhân là tiện là dở, người có khí lượng hẹp hồi. Người hay dùng thủ đoạn gian tà, quỷ kế cũng bị xếp vào loại tiểu nhân.

Kiểu như ếch ngồi đái giếng, có chút thành tụ thì nghĩ mình hơn người. (Nhưng tôi sống cuộc sống của tôi, tôi có quyền, hà cớ gì lại gán câu đó cho tôi?)

Theo một thánh trên mạng giải nghĩa.

“小人得志 Tiểu nhân đắc chí

Tiểu: Nhỏ, ít, dùng để nói tự khiêm.

Nhân: người.

Đắc: được.

Chí: lòng muốn. “

Giang Văn làm sao có thể nuốt xuống cục tức này. Tất cả cũng chỉ giả bộ trước mặt của lão thái thái mà thôi. Làm sao có thể làm cho bà gặp Ngu Nhiễm mà đi đường vòng, làm sao có thể! Bà khẳng định không nuốt trôi cục tức này!

“Hành lang rộng như vậy, chẳng lẽ chỉ cho phép một mình cô đi?” Giang Văn hung hăng trừng mắt nhìn Ngu Nhiễm. Bà nghĩ Ngu Nhiễm sẽ không ở thành phố B lâu vì những chuyện của quá khứ. Nhưng nhìn hiện tại chắc chắn suy nghĩ của bà sai rồi. Ngu Nhiễm sẽ không đi, mà còn muốn ở bên cạnh lão thái thái.

“Đương nhiên không phải, bệnh viện này không phải nhà tôi mở. Nhưng tôi chính là không muốn cùng bà đi trên một hành lang. Hít phải không khí bà từng thở ra quá ô nhiễm bà không biết điều đó sao?” Ngu Nhiễm làm lơ bộ dáng trừng mắt của đối phương, chẳng hề có ý cho bà ta mở miệng.

“Cô!” Giang Văn trước nay nói chuyện đều rất hàm xúc. Luôn muốn biểu hiện ra ngoài là một người phụ nữ thế gia có trầm ổn có khí phái. Như thế nào nghĩ đến Ngu Nhiễm châm chọc mỉa mai trực tiếp như vậy, tức khắc liền không thể nghĩ ra được câu nào để đối đáp lại và đánh bại Ngu Nhiễm.

“Mẹ, người đủ rồi!” Lúc này Ngu Mộng mở miệng, cô không muốn cùng Ngu Nhiễm có tranh chấp gì. Nhưng cách làm của Ngu Mộng như vậy ngược lại chọc giận Giang Văn. Bà ta tức khắc liền tức đến dậm chân, chỉ vào mặt Ngu Mộng bắt đầu chỉ trích.

Ngu Mộng không nói một lời, tùy ý để bà đứng trước mặt mình khoa chân múa tay.

Cuối cùng Ngu Thanh Hoài vẫn không nhìn được nữa, lạnh lùng quát lớn: “Đủ rồi! Ở bệnh viện mà nháo ồn ào như vậy rồi thành cái bộ dáng gì! Ngu Mộng, đem mẹ con tiễn đi. Nhiễm Nhiễm, con ở lại đi!”

Ngu Thanh Hoài rất ít khi tức giận, ở đây vẫn không chừa lại một chút ít mặt mũi cho Giang Văn. Sắc mặt bà ta bỗng chốc có chút ngượng ngùng.

“Tôi, tôi không phải muốn đến thăm mẹ hay sao? Còn chưa nhìn thấy người, đi rồi không tốt lắm.” Giang Văn làm sao có thể dễ dàng khuất phục như vậy.

“Lão thái thái hiện tại đã ngủ. Bà là muốn đem bà nội tỉnh dậy hay sao?” Ngu Nhiễm chính là nhìn không thuận mắt nhìn thấy bà ta đứng trước mặt bà nội bày ra bộ dáng người tốt. Rõ ràng chính là quỷ hút máu, nhưng còn muốn đem chính mình đóng gói xinh đẹp.

“Ngu Nhiễm cô!” Giang Văn giống như bị người ta dẫm phải đuôi, sắc mặt đều đã đỏ lên.

Nhưng cuối cùng, bà vẫn không thể làm gì Ngu Nhiễm. Ngu Mộng trực tiếp nhét bà vào thang máy tiễn bà xuống lầu. Rốt cuộc hành lang cũng đã yên tĩnh lại, chỉ còn lại hai cha con Ngu Nhiễm.

“Con nha….” Ngu Thanh Hoài nhìn Ngu Nhiễm, thở dài. Còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại thấy khuôn mặt quật cường của Ngu Nhiễm, lại không biết nên nói cái gì.

“Cùng Giang Văn phân cao thấp con liền vui sao?”

Ngu Nhiễm hất tóc, đi đến phía cửa sổ không xa. Cô cúi đầu nhìn thấy người đang lôi kéo Giang Văn: “Cao hứng a!” Cô giống như không để tâm trả lời Ngu Thanh Hoài, có chút suy nghĩ sâu xa, sau đó cười một tiếng: “Thật ra loại cảm giác này rất khó lý giải. Tôi chính là không muốn nhìn bà ta sống tốt như vậy?”

Giọng nói cô có chút lạnh, không chút nào bại lộ ra cô đang lên án, cực kỳ tùy ý.

Ngu Thanh Hoài đứng ở phía sau, nghe những lời này. Trong lòng chỉ cảm thấy áy náy, lúng ta lúng túng cái gì cũng không nói.

Khi gặp lại Ngu Mộng, cô đã đem Giang Văn tiễn đi. Ngu Nhiễm dựa vào ban công, không biết suy nghĩ cái gì, phòng bệnh chỉ có hai cha con Ngu gia cũng không nói cái gì.

Ngu Mộng đẩy cửa vào, vừa vặn là lúc Ngu Mộng xoay người, liền đối với đôi mắt lãnh đạm.

“Đi rồi?” Người hỏi chuyện là Ngu Thanh Hoài.

Ngu Mộng gật đầu, xem như trả lời. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn Ngu Nhiễm, mở miệng hỏi: “Nhiễm Nhiễm, có muốn hay không tôi đưa cô về nhà?”

Ngu Nhiễm ở thành phố B không có xe, mỗi lần đi đâu đều có chút không tiện. Ngu Thanh Hoài thật ra muốn đưa cho cô một chiếc xe, nhưng đều bị cô cự tuyệt. Hiện tại Ngu Mộng nói như vậy, trực giác Ngu Nhiễm muốn cự tuyệt nhưng đôi mắt nhìn đến thời gian trên vách tường, cuối cùng vẫn gật đầu.

Bây giờ sắp đến giờ tam tầm buổi trưa, giao thông không phải rất đông sao? Cô không muốn đi tàu điện ngầm để chen chúc.

Ngu Mộng lắc lắc chìa khóa trong tay mình, hướng tới hành lang nghiêng đầu, ý bảo Ngu Nhiễm đi theo mình.

Lão thái thái còn chưa tỉnh lại, Ngu Nhiễm liền lười cùng ai chào hỏi, trực tiếp đi theo phía sau Ngu Mộng ra khỏi phòng bệnh.

Mà hiện tại Ngu Thanh Hoài đang ngồi trên sofa chuẩn bị cùng Ngu Nhiễm tạm biệt, rõ ràng ông còn muốn nói hẹn gặp lại. Kết quả Ngu Nhiễm hoàn toàn làm lơ ông. Ngu Thanh Hoài cảm thấy có con gái có tính tình thường làm lơ chính mình cũng rất mệt mỏi.

Người chăm sóc vừa vặn từ phòng bệnh đi ra bắt gặp được cảnh này. Cảm thấy khóe miệng mình có chút run rẩy. Cô rất muốn cười, nhưng cô cảm thấy nếu bây giờ mà cười lỡ đâu ông chủ nhìn thấy có phải hay không cô liền xong đời?

Hai ngày nay cô ở phòng bệnh cũng hiểu được đôi chút. Ngu gia ở thành phố B cũng được coi như là thế gia, ở trên thương trường rất có địa vị.

Nhưng Ngu gia không giống người ngoài hay đồn đãi chỉ có một người con gái, là người hay xuất hiện ở trên tạp chí kinh tế tài chính. Người người chắc không biết được Ngu Nhiễm mới là người được cưng chiều nhất. Cô bất quá chỉ là một người bình thường, không biết những phương diện này. Nhưng hiện tại nhìn thấy Ngu Mộng làm tài xế của Ngu Nhiễm thì cô cũng đủ hiểu Ngu Nhiễm mới là vị tiểu thư không dễ trêu vào.

Nhìn đi ngay cả người chủ của Ngu gia là Ngu Thanh Hoài mà Ngu Nhiễm cũng không thèm cho ông mặt mũi sao? Còn cứ đi như vậy, Ngu Thanh Hoài căn bản không tức giận với Ngu Nhiễm.

Ngu Nhiễm ngồi lên xe màu xám bạc của Ngu Mộng, nhịn không được nói một câu; “Xe của cô như thế nào lại giống với xe của Ngu Thanh Hoài?”

Ngu Mộng: “…… Nhiễm Nhiễm cảm thấy sao?”

“Tùy ý cô, dù sao cô cũng không thiếu chút tiền đó, muốn xe gì cũng được.” Ngu Nhiễm không hiểu được kiểu xe quy củ như vậy có cái gì đẹp, đều là người trẻ tuổi a! Nếu được hãy sống tươi trẻ một chút mới tốt!

Ngu Mộng: “……..” Cô và Ngu Nhiễm hoàn toàn là hai loại người bất đồng. Thật sự cũng không hiểu được trong đầu đại tiểu thư rốt cuộc chứa cái gì. Nhưng địa vị hiện tại của cô ở Ngu thị, thường xuyên bị phóng viên chụp phải, tự nhiên cái gì cũng phải “Trầm ổn” trấn áp những người trong công ty muốn ngo ngoe rục rịch ỷ cô cô trẻ tuổi mà chèn ép.

Có lẽ, Ngu Mộng cũng không biết chính mình khi nào bắt đầu hướng đến Ngu Thanh Hoài dựa vào. Cô muốn làm thật tốt, hy vọng Ngu Thanh Hoài có thể chú ý đến cô.

Ngu Nhiễm không có chuyện muốn nói cùng Ngu Mộng. Trước ở Ngu gia cô cùng người chị trên danh nghĩa này đã không thân. Sau này chị họ liền biến thành chị kế của mình càng không có gì để nói. Chỉ là cô ấy không tồi, không giống như Giang Văn làm người khác phiền chán, cô nhiều lắm đối với người trước mặt này xem như không thấy, cũng không đối chọi quá gay gắt.

Mà Ngu Mộng không có thanh thản như Ngu Nhiễm. Trong xe rất yên tĩnh, cũng chỉ có hai người. Loại chuyện này không thể cùng nhau nói chuyện mà không có âm thanh cũng thật làm cho người ta xấu hổ. Khả năng do Ngu Nhiễm không cảm thấy, nhưng Ngu Mộng cái gì cũng không nói, cô thật sự rất xấu hổ.

“Cô muốn nghe nhạc không?” Ngu Mộng dò hỏi.

“Không muốn.”

Ngu Mộng; “……….”

“Cô có chuyện gì?”

Ngu Mộng: “….. Hình như là có.”

“Vậy nói đi!”

Ngu Mộng; “…..” Người này tùy tiện đều có thể tức giận cô cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Ngu Nhiễm đợi Ngu Mộng ba phút, rốt cuộc cũng nghe được người bên cạnh mở miệng: “Mẹ tôi có chút…”

“Tôi không muốn nghe bất kỳ chuyện gì về Giang Văn.”

Ngu Nhiễm như cũ nhắm mắt lại. Tối hôm qua cô không ngủ tốt, bởi vì buông xuống một đoạn tình yêu cầu mà không được, buồn bã khóc một trận. Kết quả cả buổi tối cái mũi tắc nghẽn đến nghiêm trọng, làm cô cứ trằn trọc, đến nửa đêm mới ngủ được.

Hiện tại trên xe của Ngu Mộng, cô nhắm mắt lại coi như nghỉ ngơi bổ sung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.