Buổi chiều ngày hôm sau.
Trường Ninh một thân y phục bằng gấm mềm mại màu xanh, nhàn nhã nằm trên chiếc giường gỗ mềm.
Phía sau nàng là một bức bình phong bằng lụa thêu hoa lưu ly, trên đỉnh đầu là cây Hạnh Hoa đang nở rộ như tuyết.
Nơi này không phải là hậu hoa viên của phò mã phủ, mà là bên ngoài đình viện của Trường Ninh và Tô Hạo, một bên có trúc xanh óng ánh, một bên là hồ sen, trên mặt hồ điểm màu xanh biếc, có mấy chục đuôi cá vàng đang lắc lư, thong dong trong đó.
Tô Hạo đang đứng bên cạnh ao cá, tay nhỏ mỗi khi rắc rắc một nắm đồ ăn cho cá, sóng xanh bên trên liền giống như rơi xuống một trận cạn vũ, nhìn thấy cá nhỏ vui sướng đung đưa đuôi cướp đồ ăn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền nở ra nụ cười khiến cho gió xuân cũng phải say mê, muốn chia sẻ niềm vui sướng này cùng Trường Ninh, liền quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy tay trái Trường Ninh đỡ đầu, hai mắt khép hờ, đang ngủ.
Nụ cười trên môi Tô Hạo nhạt đi, cảm thấy có chút mất mát, chợt nhìn thấy môi Trường Ninh trắng nhạt hơi khô, mím môi nhỏ suy nghĩ một chút, đi ra ngoài cửa tròn, chỉ chốc lát nâng một khay trở về, hóa ra là ra rót trà.
Chén trà sứ trắng như tuyết, từng đóa từng đóa hoa vàng ở trong nước sôi tỏa ra, có màu sắc thanh khiết.
Đem khay trà để lên trước bàn nhỏ bên cạnh Trường Ninh, Tô Hạo ngồi xổm xuống, duỗi tay nhỏ nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Trường Ninh, Trường Ninh chậm rãi mở đôi mắt đẹp, Tô Hạo khẽ mỉm cười với nàng, miệng cười như trân châu nhàn nhạt, tiện đà hỏi nàng, “Điện hạ khát nước sao? Ta rót trà hoa cúc đến.”
“Có một chút, ” Trường Ninh có chút mệt mỏi ngồi dậy, Tô Hạo liền đưa chén trà đem đưa tới trên tay nàng, Trường Ninh đón lấy, hơi cúi đầu xuống, liền ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ, thanh đạm nhấp một ngụm, khẽ nói, “Mùi vị rất tốt, ta chưa từng uống qua.”
“Loại Hoa Trà gọi là Hàng Bạch Cúc, là do mẫu thân ta tự tay làm, nàng thuở nhỏ yêu thích phẩm minh Hoa Trà.”
Trong đầu Trường Ninh chợt lóe lên, một đôi lông mày dài, mắt phượng mỹ lệ, dùng nắp trà vớt vớt bọt trà trong chén, lại uống một hớp, nói, “Thay ta cảm tạ . . . . Mẫu thân.” Hai chữ ‘Mẫu thân’ nói có chút ngượng ngùng, nhưng nàng luôn luôn nói chuyện với tốc độ thật chậm, nếu như không chú ý cũng không nghe ra được điều khác thường.
Trong lòng Tô Hạo tràn đầy vui sướng, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hai gò má Trường Ninh một lát, bỗng nhiên nói, “Ta có một món đồ muốn cho Điện hạ xem.” Muốn được công chúa chú ý.
Trường Ninh ném lấy ánh mắt chăm chú hỏi dò, “Là cái gì vậy?”
Tô Hạo nhẹ nhàng trở vào trong phòng, nhanh chóng cầm một quyển sách trở về, ngồi ở bên cạnh Trường Ninh, dâng vật quý, từng tờ từng tờ mở ra cho Trường Ninh xem, hóa ra là đem các loại cánh hoa trà kẹp trong sách ép hết nước, sau đó lấy xếp thành đóa hoa, lấy keo dán lên trang sách trắng, mỗi trang đều dùng chữ cực nhỏ đề thơ khen hoa, vừa mở ra có thể ngửi được thoang thoảng mùi hương hoa.
Trường Ninh đặt ở trong mắt, khóe môi bất tri bất giác hướng về hai bên nở nụ cười, đầu tiên là Tô Hạo một tay bưng, một tay lật sách, sau đó biến thành Trường Ninh tự tay lật sách, hai tay Tô Hạo chỉ nâng.
Tình cờ đầu ngón tay Trường Ninh ở bên trên trang sách xẹt qua, nhẹ nhàng đụng chạm tay Tô Hạo, Tô Hạo chỉ cảm thấy đầu ngón tay này man mát như sương sớm trên lá, nội tâm cũng như trang giấy kia, tựa như mặt nước bình tĩnh trong tâm bị ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, lướt lên cơn sóng vô hạn , tầng tầng lớp lớp khuếch đại, nàng không khỏi nhẹ nhàng mấp máy mũi thở, hít hít lấy mùi hương của Trường Ninh, mùi hương này chính là mùi hương thấm vào ruột gan nàng, nàng ngắm mãi Trường Ninh không đủ, không tự chủ được muốn lại gần Trường Ninh hơn.
Nhìn lâu như vậy, nhìn ngây dại, Trường Ninh tự nhiên phát hiện, ánh mắt nàng từ trên trang sách dời đi, cùng ánh mắt Tô Hạo dung hợp, hoa Hạnh Hoa bay bay như muốn loại bỏ đi tia nắng chói lóa, nhẹ nhàng rơi xuống bao phủ lấy hai người, cảnh đẹp như vẽ, nhẹ nhàng như thơ.
Trên đường cái bên ngoài phò mã phủ, hai huynh đệ Chu Lập cùng Chu Hành vừa chạy đuổi theo muội muội Chu Tiểu Kiều vừa nói.
“Tiểu Kiều, ngươi thật sự quyết định làm như vậy.”
Chu Tiểu Kiều một thân nam phục, tay chắp sau lưng, một tay đem chiếc Phiến trước ngực quạt quạt hồi đáp.
“Nhưng vạn nhất bị phụ mẫu phát hiện thì phải làm sao?”
“Phát hiện liền đem toàn bộ tội danh đổ lên đầu ta là được rồi a.”
Chu Tiểu kiều một mặt thờ ơ nói. Phụ mẫu nhiều nhất cũng chỉ nàng mắng vài câu a.
Bất nhất lúc, ba người quẹo vào một cái ngõ hẻm hẹp, tường cao phía sau ngõ nhỏ chính là phò mã phủ.
“Hai người các ngươi ngồi xổm cho ổn nha, đừng làm cho ta té, ” Chu Tiểu Kiều đem chiếc phiến dắt ở bên hông, đạp đạp hai cái lên lưng ca ca không yên tâm mà căn dặn.
“Nếu như bị người phò mã phủ phát hiện thì làm sao?”
Chu lập không yên tâm hỏi.
“Làm sao ? Bọn họ có thể đem ta làm sao ? Chuyện lần trước các ngươi còn không biết? cùng lắm lấy kiệu đưa ta về nhà a.”
Thật cũng giống vậy….
Chu Lập, Chu Hành không khỏi gật đầu, cảm thấy muội muội nói có lý.
“Ai nha!”
Bên ngoài có hai vị ca ca đẩy, bên trong lại là không có ai phối hợp, lúc rơi xuống Chu Tiểu Kiều té xuống đất, cũng may là cái mông hướng xuống dưới trước, vì lẽ đó cũng không quá đau, càng không bị thương.
“Được rồi, hai người các ngươi có thể đi rồi, trở lại thuê giúp ta kiệu là được, các ngươi thay ta giữ bí mật đấy nhé.”
Cao giọng dặn dò hai vị ca ca, Chu Tiểu Kiều liền phần phật phẩy quạt, nghênh ngang đi lại.
Tuy rằng Chu gia không đồng ý, Tô gia không đồng ý, ở giữa còn có một Trường Ninh công chúa hoành đao đoạt ái*, nhưng chuyện này cũng không thể ngăn cản Chu Tiểu Kiều ta một lòng với Tô Lang, huống chi nghe nói Tô Lang đang bệnh, ta dù nói thế nào cũng phải qua thăm một chút a.
(Hoành đao đoạt ái = dùng vũ lực để cướp đoạt tình ái)
Chu Tiểu kiều vừa đi vừa nghĩ.
Gia nữ cùng gia đinh phò mã phủ đều cảm thấy nàng quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ nổi nàng là ai, lại thấy nàng đi lại thoải mái, gặp người liền cười gật đầu chào hỏi, vì lẽ đó cũng đều không phòng bị nàng, càng làm cho nàng dễ dàng đi đến hậu hoa viên.
Bởi vì nàng lần trước ở phò mã phủ nhìn thấy Tô Hạo, Tô Hạo chính là ở lương đình trong vườn, vì lẽ đó lần này liền đi tới bên này tìm xem xem.
“Tô lang không ở nơi này. . . . . .”
Chu Tiểu Kiều ở trong vườn hoa quay một vòng không nhìn thấy Tô Hạo, đang tự thất lạc, chợt nghe phía sau vang lên giọng nói của nam tử trẻ tuổi.
“Ta thừa nhận thua với ngươi.”
Nghiến răng nghiến lợi không phục lắm, nhưng lại không thể làm gì.
Sáu chữ ngắn đan xen không nói ra được cảm tình phức tạp.
Lúc đầu Chu Tiểu Kiều cũng không cho rằng lời này là nói cùng nàng, cho đến khi quay đầu, nhìn thấy người này nhìn nàng nói chuyện, mới hiểu được nam tử kia chính là đang nói chuyện với nàng.
“Cái gì gọi là thừa nhận thua với ta?”
Chu Tiểu Kiều cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ của mình, bản tiểu thư cho đến bây giờ vẫn chưa luyện qua bất cứ võ công gì a, hơn nữa coi như luyện, bản tiểu thư cũng chưa từng ra tay với ngươi a.
Chu Tiểu Kiều tự lẩm bẩm một phen, ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn nam tử kia, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng đẹp, một đôi mắt to đen láy , vẫn không nghĩ ra nguyên cớ.
“Đắc tội rồi!”
Nam tử kia không giải thích, lắc mình đi tới trước mặt Chu Tiểu Kiều, đem Chu Tiểu Kiều kẹp ở dưới nách , bay lên trời, nhảy ra tường cao.
Thời gian một nén hương sau.
Trong một gian tửu lâu
“Ơ hô hố hô hố. . . . . .”
“A ha ha ha. . . . . .”
Cận Ngọc cùng phụ tá của Thanh Thành vương cười to tiếng liên tiếp.
“Quả nhiên tại hạ cải trang không có kẽ hở chứ?”
“Không sai, lần này tiểu gia ta có thể thành công lẻn vào phò mã phủ bắt giữ Phò mã, tài cải trang của Tưởng huynh thật không thể không kể công.”
Hai người nói xong không khỏi lại là một trận cười to.
Uy, ta xin nhờ hai vị các ngươi, trước tiên là nói cho bản tiểu thư biết rõ rốt cục là ai đang cười được không ?
Chu Tiểu Kiều bị trói trên ghế hiện tại sốt ruột, trong lòng không khỏi thở dài.
Tác giả có lời muốn nói: lạp lạp rồi, công chúa và Phò mã mắt đối mắt.