Hương hoa đào quanh quẩn trong không khí không ngừng xâm nhập vào hơi thở của hắn, Sầm Duẫn lạnh lùng nói: “Đây là hương gì.”
Ân Xu kinh ngạc một chút, cởi xuống túi tiền bên hông, bên ngoài thêu họa tiết hình hoa đào đường may tinh xảo, nhìn ra người may rất dụng tâm: “Là cái này.” Ân Xu đưa túi tiền cho hắn.
Sầm Duẫn tiếp nhận niết ở trong tay, lại đặt trên chóp mũi ngửi ngửi, Ân Xu nói: “Đây là ta tự mình thêu, bên trong là một ít hương liệu làm từ hoa đào, có thể giúp giấc ngủ ngon, an thần.”
Sầm Duẫn trở về thư phòng, gọi Thận Thường tới đem túi tiền đến tiệm thuốc cho lang trung tra hương liệu bên trong.
Thận Thường khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
Giang Ngọc nghe nói Sầm Duẫn cho người dẫn Ân Xu đi, cũng không biết nên lo hay mừng.
Lo là lo Sầm Duẫn sẽ truy cứu chuyện rơi xuống nước ở thuyền hoa, mừng là mừng mỹ nhân còn bên cạnh hắn, Ân Xu ở Kim Lăng nhiều năm, được hắn che chở cũng coi như là người của hắn, về sau hành sự có nàng hỗ trợ cũng thuận lợi hơn.
Đợi một ngày cũng không thấy Sầm Duẫn tới hỏi chuyện thuyền hoa, Giang Ngọc suy đoán có lẽ hắn sẽ không truy cứu, lúc này mới thả lỏng.
Khi Giang Oanh tìm tới vẫn là bộ dáng ngày hôm trước, hốc mắt sưng đỏ càng nghiêm trọng.
Giang Ngọc biết ý của nàng ta. Nhưng Sầm Duẫn là thế tử Thượng Kinh, bản thân không thể làm gì hắn. Muội muội nhà mình hắn hiểu hơn ai hết, tâm cao ngất, cố tình Sầm Duẫn cũng không có tình với nàng ta. Giang Ngọc nghe nàng ta khóc đến phiền, không kiên nhẫn quát lớn: “Đủ rồi, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh như Ân Xu, Sầm thế tử sao coi thường ngươi.”
Giang Oanh nín khóc, nghe được hai chữ Ân Xu, giẫm đúng nỗi đau của nàng ta: “Ân Xu, Ân Xu, một con hồ ly tinh mê hoặc người khác, các huynh đều ngu xuẩn mới bị nàng ta câu dẫn.”
Giang Ngọc giơ tay tát lên mặt nàng ta, bàn tay này là đánh thật, đau thật. Giang Oanh bụm mặt chạy ra ngoài.
Hai huynh muội tan rã trong không vui.
Ân Xu nghe được động tĩnh ở Đông viện, đang chọn lựa xiêm y.
Sầm Duẫn sai người đưa tới không ít xiêm y và trang sức mùa hè, nếu ngày mai đi Lê Viên cùng hắn, Ân Xu cũng muốn mặc thật xinh đẹp mới có thể vớt được người tới tay.
Từ khi biết Sầm Duẫn là Thế tử gia ở Thượng Kinh, mặc kệ là trong nhà hay trong triều địa vị quyền thế đều cao, dưới một người trên vạn người. Ân Xu lập tức hạ quyết tâm đi theo hắn, mặc kệ là làm di nương hay là ngoại thất, đều tốt hơn nơi này gắp trăm lần, còn có thể về Kinh gặp thân nhân nhiều năm của nàng.
Việc ở đông viện Ân Xu không quản được, Giang Ngọc muốn lợi dụng nàng tiếp cận Sầm Duẫn, Giang Oanh không cam lòng để nàng ở bên cạnh Sầm Duẫn, huynh muội bất hòa ý kiến, chó cắn chó, Ân Xu vui mừng.
Đêm nay, Ân Xu ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau có xe ngựa chờ trước cửa Giang phủ, Ân Xu thay một thân xiêm y màu hồng đào, giữa mày điểm nốt chu sa, càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người.
Sầm Duẫn nhìn nàng một cái, thờ ơ lên xe ngựa.
Hai chiếc xe ngựa, Sầm Duẫn ở phía trước, Ân Xu ở phía sau.
Ân Xu cố ý dặn Linh Hoàn truyền tin nàng và Sầm công tử cùng đi Lê Viên nghe diễn, tin tức truyền nhanh, đám nô tỳ khe khẽ nói nhỏ dưới mái hiên vừa lúc bị Giang Oanh nghe thấy, về phòng quăng nát hai cái bình sứ, đồ ăn rơi đầy đất.
Lê Viên.
Bên trong Lê Viên rộn ràng náo nhiệt, ở Kim Lăng Lê Viên có tiếng tiểu khúc dễ nghe, dân gian nghe đồn hoàng đế Đại Yến khai quốc xuất thân từ Lê Viên Kim Lăng, hiện giờ ít nhất cũng đã mấy trăm năm. Người Đại Yến đều nguyện ý đi ngàn dặm tới Lê Viên nghe một khúc. Vào những ngày cuối năm, ông chủ Lê Viên sẽ dẫn theo nhóm con hát đến Thượng Kinh, đi xướng khúc cho các nương nương trong hoàng cung. Nếu hát hay sẽ được lưu lại làm nhạc sư trong cung.
Hôm nay Lê Viên xướng là khúc “Nhan Vãn”, Nhan Vãn là con hồ yêu ngàn năm, yêu phàm nhân, lại không được thiện quả, cuối cùng chết dưới trường kiếm của đạo sĩ bắt yêu.
Ân Xu nghe đến nhập thần, tựa như người lạc vào trong cảnh.
Lê Viên nàng cũng biết, rốt cuộc thanh danh Lê Viên ở Kim Lăng vang dội như vậy, không ít cô nương hát khúc trong hoa lâu cũng xuất thân từ Lê Viên. Nhưng những điều này không liên quan đến Ân Xu, mấy năm nay nàng chỉ nghĩ làm sao thoát khỏi Kim Lăng, đi Thượng Kinh tìm người thân, nàng không hề hứng thú với chuyện của Lê Viên.
Một khúc ngừng, dưới đài vang lên một trận hoan hô trầm trồ khen ngợi, Ân Xu cũng muốn vỗ tay tán dương, lại thấy người bên cạnh thờ ơ, Ân Xu nhịn xuống.
Sân khấu hạ màn, dưới đài tan tràng, khúc diễn buổi sáng kết thúc, Sầm Duẫn còn ngồi ở kia, nhìn người phía dưới đài.
Ân Xu không rõ ý hắn, chẳng lẽ diễn quá hay, hắn còn chưa đã nghiền?
Sầm Duẫn không đi, Ân Xu cũng không dám lộn xộn, ngồi tại chỗ rót trà, đếm lá trà.
“Ngươi ở Xuân Lan Uyển đã bao lâu.” Sầm Duẫn đột nhiên đặt câu hỏi.
Ân Xu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Sầm Duẫn không biết từ khi nào đã dời ánh mắt về phía nàng, ngón trỏ gõ gõ mặt bàn.
“Ba năm.” Ân Xu thầm tính thời gian, cũng rất cảm khái, cha mẹ chết đã bốn năm, nàng bị nhốt ở thành Kim Lăng đã ba năm. Bi thương chợt lóe qua, khóe miệng vẫn tươi cười.
Ánh mắt Sầm Duẫn tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng.
Ân Xu giơ tay lộ ra cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, nàng đeo một cái vòng tay phỉ thúy, da trắng càng thêm trắng như ngưng chi bích ngọc. Môi đỏ khẽ nhấp mép ly, lưu lại một ấn đỏ nhạt, “Công tử muốn hỏi cái gì?” Nếu dẫn nàng đến đây xem diễn, định là nàng đã biết việc người khác không biết, mới có giá trị bị lợi dụng.
Nghĩ đến như vậy cũng đang đúng ý nàng, nàng an toàn còn sống có thể mượn cơ hội tiếp cận Sầm Duẫn, trở lại Thượng Kinh.
Âm thanh ầm ĩ dưới đài dần dần đi xa, cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi không còn, người đi trà lạnh, chỉ để lại ba người quét tước sảnh lớn bừa bộn.
“Xuân Lan Uyển và Lê Viên có quan hệ gì? Người liên hệ chính giữa là ai? Ngươi đã biết bao nhiêu?” Hai mắt Sầm Duẫn nhìn thẳng nàng, không buông tha một tia dao động nào của nàng, nàng ở trước mặt hắn không chỗ che giấu.
Ân Xu thành thật đáp: “Ân Xu ở Xuân Lan Uyển nhiều năm, chỉ là hoa nương được mọi người yêu thích, những việc đó biết rất ít, Lê Viên chỉ nghe từ miệng người khác. Đến nỗi người liên hệ trong đó Ân Xu càng không biết.”
Nàng nói thành khẩn, Sầm Duẫn vẫn chưa hoài nghi.
“Ngươi gặp rồi.” Sầm Duẫn nói “Có lẽ là những hoa nương khác, cũng có lẽ…” hắn liếc nhìn nơi khác, không nhìn nàng, “Là ân khách của ngươi.”
Nghe hai chữ ân khách, Ân Xu nhất thời không có phản ứng. Hậu tri hậu giác mới nhận ra ‘ân khách’ chính là những người nàng cho uống thuốc mơ mộng xuân ở trên giường.
Ân Xu cũng không phản bác, nói: “Công tử nói đúng, có lẽ là ân khách lúc trước của Ân Xu, Ân Xu lại không tự biết. Nhưng có thể thả Ân Xu mấy ngày, để Ân Xu ngẫm lại.”
Nàng ở Xuân Lan Uyển làm hoa nương ba năm, nếu nói vẫn còn tấm thân xử nữ chắc không ai tin, chi bằng thừa nhận đi, giảm bớt phiền toái trước mắt về sau lại dùng sự thật chứng minh.
Sầm Duẫn gật gật đầu, coi như đồng ý.
Cơm trưa không ăn, Sầm Duẫn rời đi trước, xe ngựa chở Ân Xu về Giang phủ.
Giang Oanh chặn ở trước cửa, tư thế hùng hổ.
Ân Xu xuống xe ngựa, buồn cười nhìn bọn họ: “Giang nhị tiểu thư, ngài muốn rời phủ à? Bày trận lớn quá.”
Giang Oanh bị nàng chọc giận đến hai mắt đỏ lên: “Ngươi dám nói ta như vậy, Sở Vân…”
Sở Vân nghe lệnh Giang Oanh đi đến trước mặt Ân Xu, giơ tay muốn đánh nàng.
Ân Xu nâng tay phải lên, bắt lấy cổ tay nàng ta, tay trái không hề dự liệu mà vung lên: “Giang nhị tiểu thư, chó của ngươi không nghe lời. Ta dạy dỗ giúp ngươi.”
“Đã có lần thứ nhất, Ân Xu ta sẽ không cho ngươi có lần thứ hai.”
Một cái tát này đánh thật sự nặng, Ân Xu dùng hết toàn lực, nếu không phải có Ân Xu nắm chặt tay phải nàng ta, sợ là nàng ta đã ngã sõng soài trên mặt đất.
Giang Oanh bị nàng dọa sợ, hô lớn với người hầu: “Thất thần làm gì, trói nàng ta lại, ném tới phòng chất củi.”
“Ta xem ai dám.” Ân Xu đột nhiên cất cao giọng nói bén nhọn, thần sắc khinh mạn.
“Giang nhị tiểu thư. Hiện giờ ta là người của Sầm công tử, chẳng lẽ ngươi muốn bất kính với hắn, động thủ với nữ nhân của hắn?”
Thân phận của Sầm Duẫn ít người biết được, nhưng thái độ của người trong phủ đối với Sầm Duẫn ngay cả đại công tử cũng phải nhường ba phần, điều này mọi người đều biết rõ như ban ngày. Mọi người bắt đầu do dự, có người khuyên: “Nhị tiểu thư, công tử trở về chúng ta biết ăn nói thế nào. Đại công tử sẽ trách phạt bọn phó, phó không dám, thỉnh nhị tiểu thư thứ tội.”
Ân Xu đứng trước ngạch cửa, bên ngoài càng ngày càng nhiều người tới xem náo nhiệt.
Giang Oanh biết lúc này không phải thời cơ tốt để xử lý nàng. Hoa nương thanh lâu quỷ kế đa đoan, nàng ta hung hăng dậm chân, xoay người bỏ đi.
Trong viện Ân Xu do Linh Hoàn bài trí, trong viện có một giàn nho, kết đầy quả mượt mà, quả nho màu tím.
Phía dưới giàn nho có một cái giường nhỏ, dây nho lá cây sum xuê dùng để che ánh nắng cực tốt.
Ân Xu nằm xuống giường, duỗi tay là hái được một quả nho, lột da, bên trong tràn ra nước ngọt, nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm rồi bỏ toàn bộ quả nho vào trong miệng. Môi đỏ nhuộm một tầng nước trong suốt, óng ánh mê người.
Linh Hoàn đang cầm cái chổi quét sân, quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy một màn này, không khỏi ngây người.
Ân Xu cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn Linh Hoàn: “Tiểu nha đầu, nhìn cái gì?”
Linh Hoàn theo bản năng đáp: “Cô nương thật đẹp.”
Ân Xu bị nàng chọc cười, nằm ngửa dưới giàn nho, nhắm mắt lại.
Liên tiếp mấy ngày Sầm Duẫn đều không có tin tức, huynh muội Giang gia cũng yên tĩnh, không ai tới làm phiền nàng. Đã nhiều ngày ngược lại biến thành ngày tháng vui sướng tự tại của nàng.
Khi Thận Thường tới chỉ đứng ở ngoài viện, tìm được tiểu tỳ nữ Linh Hoàn, gửi lời nhắn đến Ân Xu, ngày mai đi Lê Viên.
Vừa vặn Ân Xu đi ra nhìn thấy hắn, bảo Linh Hoàn ngăn người lại, bản thân trở về cầm cái hộp nhỏ đi ra giao cho Thận Thường, cười nói: “Ân Xu cảm tạ ân cứu mạng của công tử, không có gì báo đáp, nho ướp lạnh này là Ân Xu tự mình làm, không quá thành kính, mong công tử có thể nhận lấy.”
Thận Thường bối rối cầm đến thư phòng Sầm Duẫn.
Linh Hoàn nhìn thân ảnh hắn đi xa, khó hiểu: “Cô nương, nho ướp lạnh không phải do Linh Hoàn làm sao?”
Ân Xu nghiêm trang nói: “Nếu ngươi làm cho ta, thì nó là của ta, ta có quyền làm gì nó cũng được.”
Tiểu nha đầu ngây thơ gật gật đầu giống một con tiểu bạch thỏ, trong lòng Ân Xu không khỏi cảm thấy tội lỗi, ngày khác nếu ra Kim Lăng, định sẽ mang tiểu nha đầu này theo, tại đây Giang phủ, ngày sau chắc chắn sẽ bị người bắt nạt không còn một miếng xương.
Lại nói Thế tử gia có ăn hay không cũng không biết, nhưng nàng vẫn muốn đưa, muốn bắt lấy tâm của một người nam nhân thì phải dụng tâm chút.
Thận Thường cầm hộp đồ ăn đặt lên bàn, Sầm Duẫn nhìn hộp gỗ tinh xảo, mặt trên còn dùng cánh hoa trang trí, nhìn ra được tốn một phen tâm tư.
“Ân Xu cô nương dặn thuộc hạ đưa tặng công tử một hộp nho ướp lạnh. Thuộc hạ từ chối không được, nên mang lại đây.”
Sầm Duẫn không nhúc nhích, “Đem vứt.”
Thận Thường kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng vẫn làm theo, cầm hộp đồ ăn đi ra ngoài.
“Khoan đã.” Sầm Duẫn gọi lại “Buông xuống.”
Thận Thường lại đặt hộp đồ ăn trở về.
“Túi thơm tra thế nào.”
Thận Thường nghĩ đến túi thơm hoa đào mấy ngày trước, trả lời: “Thành phần bên trong xác thật có công hiệu an thần, không có tác dụng gì khác.”
Sầm Duẫn chuyển động nhẫn ban chỉ trên ngón cái, Thận Thường biết đây là động tác cực kỳ không kiên nhẫn của chủ tử, hắn không biết vì sao chủ tử phải điều tra túi thơm này, hắn nhìn ra túi thơm đường viền hoa đào thêu tỉ mỉ đó là đồ của nữ nhi gia.
Mà chủ tử lại để lại nho ướp lạnh của Ân Xu cô nương, trong lòng Thận Thường yên lặng tưởng tượng tiết mục chủ tử yêu mà không được, nghĩ ngày sau phải tôn kính với Ân Xu cô nương một chút, tuy là cô nương trong hoa lâu, nhưng ai biết được ngày sau nói không chừng sẽ trở thành ngoại thất được sủng ái nhất thì sao, rốt cuộc cho đến nay chủ tử chưa từng để bụng đến nữ tử nào như vậy.
Nếu là bởi vì Ân Xu cô nương gặp qua người truyền tin giữa Xuân Lan Uyển và Lê Viên, Thận Thường cảm thấy cái cớ này quá mức gượng ép, bởi vì chủ tử có ngàn vạn loại biện pháp tra ra người này, không cần thiết phải mang theo một nữ tử.
Sầm Duẫn không biết tâm tư của Thận Thường, hắn nghĩ chính là đã nhiều ngày không có nằm mơ, chẳng lẽ là mình đa tâm, lại nhìn cái hộp đồ ăn, nghĩ đến cặp đuôi mắt gợi lên kia, Sầm Duẫn không thể không hoài nghi, “Đi tra cái hộp đồ ăn này.”
Trong lòng Thận Thường ngàn chuyển trăm chuyển cũng không theo kịp chủ tử, chủ tử là hoài nghi Ân Xu cô nương hạ độc?
Thận Thường lại cầm hộp đồ ăn lui ra ngoài.