Ngày hôm sau quay xong “giường diễn”, Hà Tu Ý học một đoạn lời kịch ngay. Đầu lưỡi anh hơi ngắn, ngẫu nhiên nói không rõ. NG khoảng hai ba mươi lần, mới rốt cuộc làm Tả đạo vừa lòng. Cố tình cái cảnh kia là Hà Tu Ý phải vừa ăn vừa nói, cắn một ngụm màn thầu, lại nói: “Cái người Trường Sí Phượng Điệp rốt cuộc là cái thứ gì……” Hà Tu Ý NG hai ba mươi lần, màn thầu cũng cắn hai ba mươi miếng, nghẹn đến sắp không chịu được.
Vào lúc ban đêm, Tả Nhiên đi tới phòng của Hà Tu Ý, lấy thân phận ông chủ yêu cầu Hà Tu Ý luyện tập kiến thức ngôn ngữ cơ bản —— kiến thức ngôn ngữ cơ bản là phải luyện cả đời, mà Hà Tu Ý có 6 năm trống vắng. Tả Nhiên biết Hà Tu Ý sẽ trộm luyện tập, nhưng những thứ như phát âm, phát ra tiếng, có người hỗ trợ nghe sẽ có ích hơn.
Trước tiên hắn bảo Hà Tu Ý rèn luyện nửa giờ, làm cho Hà Tu Ý sắc mặt ửng hồng, mới lại tiến hành huấn luyện cơ bắp ở eo, bụng, ngực.
Hà Tu Ý biết rõ Tả Nhiên muốn tốt cho mình, cũng không hề có nửa câu oán giận mà làm động tác.
Khi làm huấn luyện cơ bắp ngực, Tả Nhiên đặt tay phải ở trên người Hà Tu Ý, bảo đảm tư thế chính xác. Tay phải Tả Nhiên cách quần áo, qua làn da hun nóng trái tim Hà Tu Ý, trái tim Hà Tu Ý dường như cũng bị xúc cảm cực nóng ấy mà bất an, đấu đá lung tung. Làn da như là bị đốt trụi, trái tim cũng dường như kích động, giống như là cướp đường mà chạy, làm Hà Tu Ý vô cớ nhớ tới một hồi quay bán – lõa thể ở《Gia tộc》—— lúc ấy vị trí của tay đối phương cũng không xi nhê bao nhiêu. Hà Tu Ý đỏ mặt, một luồng điện lưu mỏng manh từ ngực theo lục phủ ngũ tạng xông thẳng xuống dưới, ngứa ngứa. Anh muốn hất tay Tả Nhiên ra, nhưng đối phương thật sự quá mức đứng đắn, ngữ khí bình tĩnh mà nói “Tăng mạnh lực cơ bắp ở ngực. Cong lưng, cơ bắp trên eo cũng căng lên.”, anh cũng không dám nghĩ nhiều.
Tiếp theo đó là huấn luyện phát âm. Đọc từng chữ, về âm yêu cầu hoàn mĩ dùng suốt một đời, nhưng mà đáng tiếc chính là, thời gian chịu khó học lại không quá nhiều. Đôi khi, ở trong bầu không khí trống trải ở rạp chiếu phim, ngẫu nhiên, người xem không xem phụ đề thậm chí nghe không rõ, nghe không hiểu lời kịch, trực tiếp ảnh hưởng lí giải với nhân vật. Nghe nói có vài diễn viên rất không coi trọng lời kịch, nói cũng lười nói, chính thức quay luôn đọc “Một hai ba bốn”, toàn chờ hậu kỳ phối âm.
Tả Nhiên nói: “Phía dưới là…… Âm lưỡi trước.”
“Ừm.”
“Nói, ‘Tả’.”
“……”
Tả Nhiên cho Hà Tu Ý nhìn trang sách một chút: “Nói, ‘Tả’.” Đề mục luyện tập ở sách đúng thật là “Tả”.
Hà Tu Ý chỉ phải nói: “Tả.” Loại “phát âm” này, nhìn cũng không khác học sinh tiểu học học ghép vần, kỳ thật khó hơn, yêu cầu vận dụng phương pháp hô hấp của diễn viên chuyên nghiệp, điểm tựa vào giọng, lực độ khoang miệng, hơi thở mạnh yếu, nói từ nào cũng phải đúng tiêu chuẩn, đồng thời còn phải chú ý trường âm, độ vững vàng vân vân. Mỗi ngày một chữ một chữ mà luyện, mỗi loại thanh vận tứ thanh toàn bộ nói đi nói lại.
“Không nghe rõ, lại.”
“Tả.”
Tả Nhiên nâng mí mắt, nhìn môi Hà Tu Ý, giọng trầm thấp từ tính nói: “Không nghe rõ, lại.”
“…… Tả.” Hà Tu Ý thực nỗ lực, giọng đều phát run.
“Nói tên của tôi.”
“…… Tả Nhiên.” Run đến lợi hại hơn.
Tả Nhiên thấy bức Hà Tu Ý ra âm rung, khóe môi cong một chút, “Chữ này, chữ này nữa nói không tốt lắm, ngày thường phải luyện tập nhiều hơn.”
Hà Tu Ý: “……”
Tả Nhiên rũ đôi mắt xuống, lại chỉ chỉ trang sách: “Âm một hai ba bốn, nói lại một lần.”(*)
(Trong tiếng Trung có 4 thanh điệu)
“Toát tạc tả tố, tả tạc toát tố…… Ừm.” Trong sách là bốn chữ này, từng từ là những chữ thường thấy nhất.(*)
(Tui để từ Hán Việt cho dễ hình dung ha)
“Đọc lại tổ từ. Đọc tên của tôi, tạc thiên, toát giao, còn có rất nhiều chữ, tự mình nghĩ.” Tả Nhiên thong thả ung dung ra lệnh.
“Từ đầu tiên, có thể đổi từ khác không?”
“Không thể, từ này em đọc kém nhất.”
Đối với ông chủ tùy hứng, Hà Tu Ý bất đắc dĩ, chỉ phải cũng “việc công xử theo phép công” nói: “Tả…… Nhiên, tạc thiên, toát giao, tố…………” Cũng không biết sao lại thế này, tới chỗ này, toàn đầu óc Hà Tu Ý toàn là từ hay xuất hiện ở trên mạng, hoàn toàn nghĩ không ra từ khác. Anh tất nhiên sẽ không nói từ kia, nếu không, bốn chữ sẽ hoàn chỉnh liền thành một câu, hơn nữa vẫn là một chuyện mười tám cộng. Nói đến lần cuối cùng, Hà Tu Ý mới phát giác mình lại bị giỡn. Mới vừa rồi óc ngắn, lực chú ý đặt ở chữ “Tả” kia, không cân nhắc chữ “tố”. Anh ngừng ước chừng năm giây, mới rốt cuộc nhớ tới một cái,”Tố phạn.”(*)
(Tả Nhiên, tạc thiên, toát giao, tố: ghép lại thành một câu mười tám cộng là Tả Nhiên hôm qua liếm cắn làm chuyện xx =)). Còn “tố phạn” là “nấu cơm”)
Tả Nhiên nhìn chằm chằm Hà Tu Ý vài giây, mới gật đầu một cái: “Được rồi. Tiếp theo là —— phụ âm kép.”
Rồi sau đó Hà Tu Ý tiến hành không ít huấn luyện miệng. Anh kinh ngạc phát hiện, bất luận là câu gì khó đọc, Tả Nhiên đều có thể dùng ngữ tốc cực nhanh mà nói ra. Hà Tu Ý theo không kịp tốc độ của Tả ảnh đế, có khi líu lưỡi, chuyển không được, Tả Nhiên liền nhìn đầu lưỡi bên trong cánh môi của Hà Tu Ý, hơi hơi cười.
Còn có huấn luyện hơi thở, nói cách khác, nói một đoạn dài trong một hơi, hoặc là thở ở chỗ thích hợp nhất để dừng.
Huấn luyện cuối cùng, là phát âm.
Tả Nhiên hỏi Hà Tu Ý: “Huấn luyện phát âm, luyện không?”
“Có a.”
Luyện phát ra tiếng hẳn là tất cả đều giống nhau.
Tả Nhiên gật đầu: “Ngẫu nhiên, em phát âm không hoàn toàn quy phạm, đại khái là rất nhiều năm do thói quen luyện tập mà thành.”
“A?” Hà Tu Ý nói, “Không phải chứ?” Thứ này, hẳn là sớm đã cắm rễ với tứ chi, trở thành một loại thói quen. Huống chi anh cũng vẫn hay luyện tập, chỉ là hàng năm chăm sóc mẹ ở bệnh viện, hoàn cảnh quanh mình tương đối “ác liệt”, thật sự không thể làm theo quy tắc chuẩn mực.
“Thật.” Tả Nhiên nói, “Ví dụ như hôm nay, lúc nói ‘Trường Sí Phượng Điệp’ tựa hồ có chỗ nào đó sai sai.”
“…… Thật à?”
“Vậy giờ nói lại một lần xem.”
“Trường Sí Phượng Điệp.”
“Lại dùng trình tự tiêu chuẩn đọc bốn chữ này.”
“…… Được rồi.” Trình tự này khá phiền toái, nhưng mà có thể thực hiện phát âm tiêu chuẩn.
“Vậy bắt đầu đi.”
“À.” Hà Tu Ý tùy tay lấy khăn trải giường, “soàn soạt” trải lên sàn nhà, khom lưng nằm lên, bắt đầu bước đầu tiên —— tìm kiếm thanh nguyên.
Anh dùng đầu lưỡi chạm vào hàm răng dưới, hàm ếch mềm thả lỏng, dựa sát lưỡi, sau đó răng hơi mở ra, hơi hơi mở miệng, khí từ ngực bụng, cũng chính là “đan điền” phát ra, dòng khí chấn động dây thanh, phát ra âm “ưm”. Cái âm “ưm” này cứ như là □□, cũng rất giống là làm nũng.
Hà Tu Ý nỗ lực tìm kiếm thanh nguyên. Cổ dán mặt đất, sau đó lại dán vách tường đứng thẳng, nghe nói, như vậy có thể thông xoang mũi, thanh giọng, thông lồng ngực, thanh âm hồn hậu. Anh “Ưm ưm ưm”, làm hơi thở cũng từ xoang mũi chảy ra, thực hiện phát ra tiếng chính xác, tiếp theo lại từ âm cơ bản “ng” mang ra các thanh mẫu, vận mẫu, thanh vận, tỷ như “ng——a” “ng——o”, “u, a” “o, e” “i, u” kêu nửa ngày.
Những trình tự này tất cả đều là vì bảo đảm diễn viên có thể sử dụng bộ vị mà bản thân không quen dùng để phát ra tiếng. Nằm ngửa phát ra tiếng là dễ dàng nhất, sau khi dùng tư thế nằm ngửa nắm giữ nguồn gốc âm thanh tiêu chuẩn, diễn viên sẽ lại sửa nằm nghiêng, nằm sấp, quỳ, đứng vân vân, dùng nguồn gốc âm thanh vừa rồi không ngừng lặp lại âm cơ bản “ng”, lại quá độ đến thanh mẫu, vận mẫu, chữ, từ, câu, khiến cho lời kịch hoàn toàn quy phạm.
Hà Tu Ý dùng trình tự tiêu chuẩn đọc lại, phát hiện, bộ vị phát ra nguồn gốc âm thanh của mình lúc trước dường như đích xác có chút lệch lạc.
“Tôi hiểu rồi,” Hà Tu Ý nói với boss Tả Nhiên, “Cảm ơn cậu.” Không chỉ động tác, biểu tình, lời kịch cũng yêu cầu luyện, Hà Tu Ý cảm giác được 6 năm trống vắng ảnh hưởng đến mình, trong lòng hơi hơi có chút nôn nóng.
“Ừ.” Tả Nhiên hỏi, “Tôi mỗi ngày tới giúp em.”
“Không cần đâu.” Tả Nhiên giúp một lần, bản thân mình mấy lần nóng má, vì thế Hà Tu Ý vội chém đinh chặt sắt nói, “Tự làm là được rồi.”
Tả Nhiên cũng không kiên trì, hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ ngầm đồng ý.
“Vậy…… Hôm nay đến đây nhé?”
Tả Nhiên vẫn ngồi ở ven khăn trải giường mà Hà Tu Ý trải xuống đất, nghe đến đó do dự, sau đó là sắc mặt như thường mà nói: “Em muốn làm gì thì làm đi, tôi muốn ngồi trong chốc lát, nghỉ ngơi một chút.”
Nghe xong rên rỉ lâu như vậy, không phải muốn là có thể đứng lên.
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người hiểu rõ ảnh đế vì sao muốn ngồi, chứ……
Mấy chương này có người đọc hỏi khi nào ở bên nhau, tôi nhìn đại cương…… Hẳn là một tuần sau, nửa truyện (toàn văn 30 vạn chữ). Lúc sau sẽ có ba chuyện quan trọng.