Nhất Thế Thành Danh

Chương 32: 《Gia tộc》(hai mươi)



Buổi tối, Tả Nhiên đưa Hà Tu Ý đi nhà ăn Italy, hương vị rất ngon, sau đó hai người lại nếm thử kem địa phương cực kì nổi tiếng. Hà Tu Ý thích ngọt, cảm thấy thỏa mãn.
Ở trước quầy tính tiền, Tả Nhiên hỏi Hà Tu Ý: “Tu Ý, em biết mấy năm qua, lúc tôi nhớ em nhất là lúc nào không?”
“……?” Hà Tu Ý hỏi, “Là…… Lúc suy sụp à?”
“Đó là lúc không nhớ em nhất.” Tả Nhiên cười, “Nên nói như thế nào nhỉ, tôi đây, mỗi khi nhìn đến thứ đẹp, nghe được câu dễ nghe, ngửi được mùi dễ ngửi, ăn được đồ ăn ngon, sẽ cực kỳ tự nhiên mà nhớ lại Hà Tu Ý, muốn mang em ấy đi xem, đi nghe, đi ngửi, đi ăn, đưa hết thảy những thứ tốt đẹp đến trước mặt em ấy.”
“Tả Nhiên……”
“Trong lòng tôi có danh sách, luôn tính toán một ngày trong tương lai có thể dẫn em ấy đi một lần.”
“Ừ,” Hà Tu Ý biết không nên nói tiếp, lại ở trước một mảnh tình ý như vậy kìm nén không được mà trấn an Tả Nhiên, “Tôi chờ mong.”
Tả Nhiên lại hiếm thấy mà cười.
……..
Đoàn phim chọn nửa đêm bay về nước.
Vừa đến Bắc Kinh, Hà Tu Ý lập tức lại phát hiện, bởi vì “Đoạt Sư tử vàng”,《Gia tộc》 đã thành tiêu điểm. Từ Venice truyền quay lại tin tức rất nhiều, chính anh cũng thành đối tượng bị bát quái.
Nói đến đề tài, đơn giản bốn cái.
Thứ nhất là:【Hà Tu Ý là người nào.】
Tránh bóng 6 năm, người xem đã qua, chẳng còn mấy ai nhớ đến. Người cũ đã bị thời gian tích lũy bụi bặm làm mai một từ lâu, giới giải trí trước nay là chỉ nghe người mới cười đâu nghe người xưa khóc. Huống chi, anh năm đó cũng hoàn toàn không phải rất có tiếng tăm —— chỉ đóng hai vai phụ, căn bản không có fan chân chính gì, trừ Tả Nhiên ra. Bởi vậy, người xem không quen mặt diễn viên chính của《Gia tộc》là một việc rất bình thường. Họ lục soát lại lục soát tác phẩm, giải thưởng của Hà Tu Ý mấy lần, rốt cuộc, hai vai phụ bảy tám năm trước, còn có một giải Nam phụ xuất sắc nhất thoạt nhìn không nhẹ không nặng, không đau không ngứa, không thể gợi lên hứng thú của mọi người.
Vì thế, đề tài thứ hai đúng thời cơ mà sinh:【Hà Tu Ý dựa vào cái gì có được vai Tống Chí.】
Qua một thời gian quá lâu, quay lại giới điện ảnh đã nhận được《Gia tộc》, cũng để cho Tả Nhiên, Giải Tiểu Khê làm nền, đến cùng là nhân mạch khó lường đến thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, các loại lời đồn đãi xôn xao.
Đề tài thứ ba lại rất đơn giản: 【Giá trị nhan sắc của Hà Tu Ý rất cao.】
Đề tài thứ ba tránh không khỏi liên quan đến các đề tài khác:【Hà Tu Ý, Liễu Dương Đình ngây ngốc phân biệt không rõ ràng.】
Kỳ thật Hà Tu Ý không cho rằng anh giống Liễu Dương Đình đến bao nhiêu. Đuôi mắt anh hơi xếch lên, Liễu Dương Đình thì rũ xuống; môi anh căng mọng, cũng không có cảm giác thiếu niên như Liễu Dương Đình. Nhưng mà, anh nghe nói qua, đích xác rất nhiều người phân không rõ.
Hà Tu Ý nhận được rất nhiều lời phỏng vấn của truyền thông, nhưng mà anh từ chối ít nhất 95% trong đó. Hà Tu Ý khát vọng có thể dựa vào tác phẩm nói chuyện. Anh biết rất rõ,《Gia tộc》không thể chiếu ở đại lục, cũng chưa chiếu ở các nước khác, DVD thì không ra, bản lậu cũng không có, khả năng không lớn có người xem điện ảnh là sẽ thích mình, tóm lại phải diễn một nhân vật làm người nhớ mãi không quên mới có thể. Nơi nơi la liếm, lại càng tương phản với ý nghĩa xuất hiện, nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót —— giáo huấn của Du tử còn rõ ràng trước mắt, Hà Tu Ý không muốn bị bắt lấy “nhược điểm”.
Nhưng thật ra Tả Nhiên, khác với lãnh đạm lúc trước, phá lệ tham dự vài hoạt động.
Hà Tu Ý có ấn tượng tương đối sâu là biểu hiện “đặc sắc” của Tả Nhiên ở một video trên Weibo.
Lúc ấy, MC hỏi Tả Nhiên: “Đối với việc diễn《Gia tộc》, anh có cảm nhận thế nào?”
Tả Nhiên chậm rãi nói: “《Gia tộc》 là một bộ phim cực kì xuất sắc, ekip là một ekip rất ưu tú. Tôi cho rằng, có thể diễn《Gia tộc》, là vận may mấy năm đi diễn của tôi, có khi thậm chí còn cảm thấy, có thể đóng phim ở đoàn phim này, chứng minh rằng tất cả những nỗ lực đều là đáng giá.”
MC cũng không phải là đại mỹ nữ phổ biến ở màn ảnh, mà là một người diện mạo bình thường, lại rất có lực tương tác: “Đây là lần đầu tiên anh diễn nhân vật đồng tính luyến ái có sức khiêu chiến, xin hỏi, có khác gì so với trước kia không?”
Tả Nhiên tư thế ưu nhã, sắc mặt bình tĩnh như thường: “Có lẽ bởi vì một diễn viên khác là Hà Tu Ý, tôi cũng không có chỗ nào không thoải mái, thậm chí so với trước kia còn càng tự nhiên hơn —— anh ấy luôn có thể làm tôi nhanh chóng tiến vào trạng thái, dường như hai người chúng tôi là một đôi người yêu thật.”
“Anh có đánh giá gì với diễn viên Hà Tu Ý đóng cùng với anh không?”
“Anh ấy là diễn viên trong mộng tưởng của tôi, tôi không tiếc dùng ngôn ngữ trên thế gian này ca ngợi anh ấy.”
“Oa oa,” MC lại tung ra vấn đề thứ ba, “Khi diễn bộ phim này, có chỗ nào khó không?”
“Chỗ khó không ở diễn.”
“Không ở diễn?”
“Ừ,” Tả Nhiên giải thích, “Mà là, giữ tâm thế bình thường khi ở chung với diễn viên khác như thế nào.”
“Tôi biết rồi ~ biệt nữu đúng không nhỉ?” MC nói, “Đóng vai tình nhân đồng tính, lại còn phải diễn cảnh nóng, ngoài lúc diễn khó tránh khỏi xấu hổ, đây cũng là bình thường.” Cô đã từng phỏng vấn nhiều nam, nữ diễn viên chính cũng đã từng nói như vậy.
Tả Nhiên mỉm cười, không trả lời.
“Vậy quan hệ của anh và Hà Tu Ý giờ như thế nào?”
“Rất tốt.”
“Vẫn có liên hệ sao?”
“Thường xuyên.”
Thăm hỏi cuối cùng, MC nói: “Tôi vẫn luôn cho rằng, một tác giả, biên kịch có thể vì vai chính xây dựng tình cảnh tàn nhẫn nhất, không phải tử vong, không phải bị thương, thậm chí không phải đau mất người yêu, mà là “hai chọn một”, bởi vì, đối mặt với những tình huống đó, vai chính còn có cảm xúc phát tiết, mà “hai chọn một” cho dù diễn viên có chọn bất luận cái gì, người đó cũng có thể dùng cả đời để ghét bỏ vũng bùn mà mình lâm vào.” Ngừng lại một chút, MC hỏi, “Hôm nay, tôi cũng rất muốn tàn nhẫn một lần —— nếu anh là Tống Chí, khi phải chọn giữa gặp lại gia đình và đi theo Thẩm Viêm, anh sẽ như thế nào?”
“Người khác nhau đại khái sẽ có đáp án khác nhau.” Ngữ tốc của Tả Nhiên rất thong thả, “Với tôi mà nói, tuyệt sẽ không có một giây suy nghĩ thương tổn người mà tôi yêu.”
“Như vậy, gia tộc làm sao bây giờ đây?”
“Chỉ có thể nói xin lỗi.”
“Nhưng mà, vào năm ấy, đồng tính phần lớn có kết cục bi thảm. Vai chính còn phải trải qua phá tứ cựu(*), văn cách cùng một loạt vận động, không chết cũng phải ném một nửa mệnh. Anh cũng biết, một loạt vận động kia, đối với đồng tính mà nói, tựa như địa ngục ——”
(phá tứ cựu: khẩu hiệu hành động của văn cách, là chiến dịch tiêu diệt tư duy cũ, văn hóa cũ, thói quen, phong tục cũ ở Trung Hoa bấy giờ.)
Tả Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải như vậy. Theo ý tôi, người kia ở bên người, dù đâu cũng là thiên đường; người kia không ở bên người, dù đâu cũng là địa ngục.”
Tác giả có lời muốn nói: Ảnh đế: Bà xã, anh mỗi một câu đều thổ lộ QAQ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.