Tả Nhiên uống say thật sự rất khó dỗ —— ai hắn cũng “Không quen biết”. Trợ lý và tài xế hai người muốn gỡ hắn từ trên người Hà Tu Ý, nhưng tính cảnh giác của Tả Nhiên cực cao, chết sống đều không buông tay, kiên quyết từ chối hai người kia, toàn tâm toàn ý xin Hà Tu Ý dẫn hắn về nhà.
Có người đoàn phim đứng ở một bên, e sợ thiên hạ không loạn dùng di động quay lại, giám chế đi đến trước mặt họ ra lệnh cho họ xóa hết đi.
Hà Tu Ý cũng hơi bất đắc dĩ —— Tả Nhiên quanh năm băng sơn sau khi uống say lại thành ra như thế này? Đám fans cuồng nhiệt của cậu ấy sau khi biết được sự thật có phải là sẽ sôi nổi bò qua tường nhà người khác hay không?
Không biết là ai nói giỡn: “Ảnh đế không phải là thích Liễu Dương Đình chứ? Nhận nhầm đối tượng thành Hà Tu Ý lớn lên rất giống người ta?”
Hà Tu Ý cười cười: “Không rõ lắm, chắc là vậy.”
Lăn lộn nửa ngày, giám chế thấy mệt mỏi, thở dài, hỏi Hà Tu Ý: “Nếu không hay là cậu lôi Tả Nhiên về nhà cậu đi? Qua một đêm……. Sáng mai các cậu cùng nhau chạy đến phim trường. Xem tư thế này, cho dù cậu hỗ trợ đưa cậu ấy về nhà, cậu rời đi rồi cậu ấy cũng lại sẽ ầm ĩ.”
Hà Tu Ý trầm mặc một chút, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: “Diện tích phòng ở kia của tôi rất nhỏ, tôi sợ Tả tiên sinh ở không quen.”
Giám chế cười: “Cậu ấy mà lại là người làm ra vẻ thế sao?” Làm diễn viên, ngay từ đầu đã không có cơ hội than vãn, mùa đông mặc áo ngắn tay, mùa hè mặc áo dài. Lúc Tả Nhiên còn chưa hồng, có mấy lần ở trong thôn đóng phim, trơ mắt nhìn mấy con chuột chạy qua chạy lại bên mình. Nhưng mỗi khi phóng viên hỏi đóng phim có vất vả hay không, Tả Nhiên đều sẽ bình tĩnh trả lời: “Không có cảm giác, bình thường.”
Hà Tu Ý chỉ có thể đồng ý, đỡ Tả Nhiên, lại lần nữa chui vào kia chiếc xe cao cấp kia, báo cho tài xế địa chỉ, rồi sau đó để Tả Nhiên dựa vào mình, một đường đi về tiểu khu quen thuộc. Tả Nhiên dựa vào anh rốt cuộc an tĩnh hơn nhiều, giống như thật sự tìm được “bà xã” của mình vậy.
“Nhà” của Hà Tu Ý thật sự siêu nhỏ, ở sườn một tòa nhà đã tám mấy năm, một phòng, không có phòng khách. Sàn nhà dẫm đi lên vang kẽo kẹt kẽo kẹt, sơn trắng trên tường cũng bong ra từng mảng.
Đây là phòng ở gần nhất anh mới thuê. Sau khi mẹ qua đời không lâu, đã có người giới thiệu cho ba một phụ nữ bốn mươi tuổi vừa ly dị, ba cảm thấy rất thích, sau khi gặp mặt vài lần thì đưa đối phương đến nhà ở. Nghe nói, con trai của bà ấy mượn mấy chục vạn tham dự cái gì “mở rộng trang trại”, bị người lừa lỗ sạch vốn, vì thế bà ấy đành phải bán phòng ở trả nợ, rồi lại tìm “bạn già” cũng là vì thật sự không còn chỗ ở. Ba Hà Tu Ý vội vã, bởi vậy không màng người khác chỉ trích, kiên trì để bạn gái vào ở phòng ở duy nhất. Hà Tu Ý gặp qua mẹ kế, rất xinh đẹp, vẫn còn phong vận. Ba anh là người nhan khống(*), mẹ Hà Tu Ý là đại mỹ nhân, mà Hà Tu Ý giống mẹ anh, mắt đào hoa, mũi cao, còn có một đôi chân dài.
(nhan khống: dễ xiêu lòng vì nhan sắc)
Hà gia tổng cộng có hai phòng một sảnh. Hà Tu Ý gần ba mươi tuổi, ở cùng một chỗ với phụ nữ bốn mươi tuổi thật sự là có một ít biệt nữu, đành phải đi ra ngoài thuê phòng ở. Kinh tế của anh cũng hạn hẹp, cũng thuê không nổi cái phòng tốt, chỉ có thể vừa tìm việc làm thêm vừa miễn miễn cưỡng cưỡng tạm chấp nhận ở —— làm thêm gần đây nhất của anh đó là làm người mẫu cho một người bạn vừa mới làm nhiếp ảnh gia áo cưới.
Sau khi Tả Nhiên vào cửa lại không có gì không ổn. Hà Tu Ý để hắn ngồi ở ghế, hắn liền ngoan ngoãn ngồi, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Hà Tu Ý, cái gì khác đều không thèm để ý.
Hà Tu Ý cảm thấy hơi buồn cười, cảm giác muốn đùa giỡn, nói đùa với Tả Nhiên: “Nhắm mắt.”
Tả Nhiên nghe lời nhắm mắt lại.
Hà Tu Ý lại nói: “Mở.”
Tả Nhiên lại làm theo.
“Há miệng.”
“……..” Tả Nhiên nhìn chằm chằm Hà Tu Ý, nửa ngửa đầu, tựa hồ cảm thấy mình sẽ được một cái hôn, hơi hơi hé miệng, còn duỗi tay kéo cổ tay Hà Tu Ý.
Hà Tu Ý vội vàng nói: “Được rồi ngậm miệng.”
“………” Tả Nhiên có chút thất vọng mà khép lại đôi môi.
Nhìn Tả Nhiên như vậy, Hà Tu Ý cảm thấy hơi kinh ngạc, hỏi: “Thầy Tả, Tả ảnh đế, ngài tin tưởng tôi đến mức này cơ à?”
Tả Nhiên gật đầu.
Hà Tu Ý đột nhiên hơi hâm mộ “bà xã” kia. Giờ phút này Tả Nhiên rất giống trẻ con mẫu giáo, không phản ứng với người xa lạ, chỉ nguyện ý mơ mơ màng màng giao mình cho bà xã, hoàn toàn nghe đối phương chỉ huy. Loại hâm mộ này rất vô cớ, bởi vì Hà Tu Ý thậm chí không biết “bà xã” kia thật sự tồn tại hay không —— là người yêu hiện thực của Tả Nhiên, hay là hắn say rượu ảo tưởng.
Hà Tu Ý lại nói với Tả Nhiên: “Ngài ngồi ở đây một chút. Tôi đi rửa mặt, lập tức quay lại.”
“Được.”
Hà Tu Ý đi vào WC cũ nát, mở ra vòi nước lung lay, đợi khoảng năm, sáu phút, nước ấm mới ào ạt chảy vào trong bồn. Ban ngày trước khi tân trang để đi ăn cơm đã rửa mặt qua, Hà Tu Ý cũng không tốn quá nhiều thời gian rửa mặt. Lúc sau đánh răng, sử dụng chỉ nha khoa, khi anh từ WC quay lại phòng khách, Tả Nhiên vừa vặn một mình chờ mười lăm phút.
Hà Tu Ý thấy Tả Nhiên vẫn như cũ ngồi ở trước bàn gỗ, hơi hơi nhíu lại mi đẹp, ngón tay thon dài cầm một tờ giấy ghi chú màu đỏ, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì.
“Tả Nhiên?” Giấy ghi chú màu đỏ đặt trên bàn cơm, là hình vuông, Hà Tu Ý có khi sẽ ghi tin tức trên đó. Hà Tu Ý cân nhắc trong lòng: Thì ra mới vừa rồi Tả Nhiên chơi cái này, trách không được vẫn luôn không phát ra tiếng.
Tả Nhiên không trả lời, tiếp tục vật lộn với giấy ghi chú trong tay. Hắn gấp giấy qua, gấp lại, lại mở ra, rồi sau đó lại gấp qua, gấp lại……. Vô hạn lặp lại hành động vô ý nghĩa. Khi trải tờ giấy ra, nhìn có chút vết thương chồng chất.
Hà Tu Ý muốn rút giấy ra, Tả Nhiên lại cố chấp không cho.
“…” Hà Tu Ý đành phải chờ một chút.
Lại qua ước chừng năm phút đồng hồ, Tả Nhiên rốt cuộc hoàn thành động tác yêu cầu cao mà hắn muốn làm —— gấp giấy ghi chú màu đỏ thành hình trái tim. Hà Tu Ý nhìn kỹ qua, cách gấp hình trái tim vô cùng đơn giản, thao tác chỉ có bốn đến sáu bước, lại khiến Tả Nhiên uống say……… Ước chừng vướng gần 20 phút.
Hà Tu Ý: “Được rồi, giữ lại đi, đừng vứt, sáng mai ngài nhìn lại.” Không biết Tả ảnh đế sáng mai nghe nói mình gấp trái tim mà mất đến 20 phút sẽ có cảm tưởng gì.
Bên kia, Tả Nhiên lại dùng hai tay cầm hình trái tim kia, lập tức đưa tới trước mặt Hà Tu Ý.
“…”
“Cho em.”
“…”
Hai mắt Tả Nhiên chứa đầy chờ mong: “Cho em.”
“Được rồi được rồi.” Hà Tu Ý chỉ phải tùy tiện cầm trước, cầm hình trái tim trải qua trắc trở mới thành hình trong lòng bàn tay, “Cảm ơn, cảm ơn, lên giường ngủ chứ?” Bởi vì bị Tả Nhiên đùa nghịch suốt hai mươi phút, trên hình trái tim còn độ ấm.
“Ừ.” Tả Nhiên giống như cực kì vừa lòng nói, “Lên giường.”
“…….. Tôi rửa mặt cho ngài một chút nhé.” Mặt Tả Nhiên giá trị liên thành, không rửa mặt…… Vạn nhất ngày mai mọc ra một cái mụn, đạo diễn Lý Triều Ẩn mà thấy hiển nhiên là sẽ hỏi anh, còn đánh răng, khó khăn quá cao, vẫn là bỏ đi, một buổi tối không đánh cũng được.
Tả Nhiên tìm nửa ngày tìm không thấy đường, Hà Tu Ý đành phải đẩy hắn đi vào một gian phòng ngủ duy nhất. Trong phòng ngủ chỉ có cái giường 1m2, hai đàn ông trưởng thành ngủ chung kỳ thật hơi miễn cưỡng, nhưng giờ phút này cũng không có lựa chọn, Hà Tu Ý chỉ có thể lựa chọn nằm cùng Tả Nhiên một đêm.
Anh vốn dĩ tính toán để Tả Nhiên nằm cùng anh —— giúp đối phương thay quần áo dù sao cũng là một việc phiền phức lại xấu hổ, không nghĩ tới Tả Nhiên lại tự mình cởi quần áo, chỉ mặc một cái quần lót đã chui vào chăn đã phai của Hà Tu Ý.
“…”
Tả Nhiên tựa hồ muốn sờ, bị Hà Tu Ý quát bảo ngưng lại, vì thế sửa lại duỗi tay ôm chăn, mơ mơ màng màng mà ở bên tai Hà Tu Ý lung tung kêu, trong chốc lát là “vợ”, trong chốc lát là “bà xã”, trong chốc lát là “bé yêu”, trong chốc lát là “bảo bối”, trong chốc lát là “honey”… Tới sau đó, biến thành mang theo u oán “đồ ngốc”, “bé ngốc”……..
“…….” Hà Tu Ý nhịn trong chốc lát, rốt cục nhịn không nổi nữa, quay đầu hỏi Tả Nhiên, “Ngài biết tôi là ai không?”
“……..?” Tả Nhiên lộ ra vẻ mặt mờ mịt.
“Ngài có thể nói tên của tôi không?”
Tả Nhiên rất là hoang mang nhìn chằm chằm Hà Tu Ý trong chốc lát, mới mở miệng nói: “Hà Tu Ý.”
“Ngài cuối cùng cũng nhận ra được.”
Hà Tu Ý mới vừa yên tâm, Tả Nhiên lại bắt đầu lung tung rối loạn mà kêu “vợ”, “bà xã”, “bé yêu”, “bảo bối”, “honey”, “đồ ngốc”, “bé ngốc”……
Mỗi lần Hà Tu Ý bảo hắn gọi tên, hắn đều có thể ngắn ngủi mà thanh tỉnh một chút, lúc sau lại là say đến rối tinh rối mù.
Tới cuối cùng, Tả Nhiên rốt cục cũng muốn ngủ, nhưng trước khi ngủ còn tinh thần lải nhải mà lẩm bẩm hai câu. Hà Tu Ý cảm thấy hình như không phải những xưng hô lung tung rối loạn kia, cẩn thận nghe một chút, lại phát hiện là “Em quá xấu xa”, “Em quá xấu xa…”, giọng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cuộc biến thành tiếng hít thở trầm ổn.
Hà Tu Ý: “……….” Thật là một lời khó nói hết.
Thôi kệ, quá mệt mỏi, cũng ngủ thôi.
…
Một đêm không mộng.
Buổi sáng, động tác rời giường của Hà Tu Ý quấy nhiễu tới Tả Nhiên, Tả Nhiên run lông mi lên, hơi khó khăn mà mở mắt. Sau khi phát hiện không phải trần nhà quen thuộc, trong mắt hiện ra một tia hoang mang, nhưng mà rất nhanh đã trấn định ngồi ở mép giường Hà Tu Ý.
Hà Tu Ý giải thích: “Tối hôm qua ngài uống say.”
Tả Nhiên ngồi dậy, đường cong phần cổ và phần vai có vẻ xinh đẹp mười phần, ánh mắt khôi phục thành lãnh đạm mà Hà Tu Ý quen thuộc: “Rốt cuộc là sao lại thế này?”
“Tối hôm qua ở bữa tiệc với giám đốc Từ ngài uống say, đoàn phim bảo tôi mang ngài về nghỉ ngơi một đêm.”
Âm điệu của Tả Nhiên không có một tia phập phồng: “Vì sao là anh? Tôi……. Tối hôm qua nói cái gì sao?”
“Không nói gì,” Hà Tu Ý lựa chọn thay Tả Nhiên giấu đi nội dung xấu hổ: “Khả năng bởi vì chỉ có hai người chúng ta là diễn viên, ngài vẫn luôn đi theo tôi, giám chế bảo để tôi chăm sóc ngài một chút.”
Tả Nhiên nhìn chằm chằm Hà Tu Ý, tựa hồ đang xem kỹ thật giả, sau một lúc lâu mới gật gật đầu, xoay người đứng lên đi lấy quần áo. Tả Nhiên náo loạn không ngừng đêm qua biến mất, lúc này lại là ảnh đế xa cách ngàn dặm.
Hà Tu Ý nói: “Tôi đi làm bữa sáng cho ngài.”
“Cảm ơn.”
Kĩ năng nấu nướng của Hà Tu Ý cũng không tính là tốt, hâm nóng hai ly sữa bò, dùng chảo ốp hai quả trứng gà, nướng hai miếng bánh mì, liền xem như một bữa sáng.
Tả Nhiên ngồi bên cạnh bàn gỗ hôm qua, sau khi thấy hình trái tim kia thì sửng sốt một chút, nhưng thực mau thái độ liền khôi phục như thường, không nói lời nào, nhưng toàn thân đều tản ra một loại cảm giác không nói nên lời.
“Được rồi, ăn đi.” Hà Tu Ý nói.
Tả Nhiên cầm chiếc đũa, nhìn chằm chằm đầu chiếc đũa, hỏi Hà Tu Ý: “Cái này anh…… Dùng qua chưa?”
“Hả? À.” Hà Tu Ý nhớ ra, Tả Nhiên cấm dục hẳn là cũng có thói ở sạch, vội vàng giải thích, “Chưa dùng, mới hết, yên tâm dùng đi.”
“À.” Tả Nhiên bắt đầu gắp trứng ốp.
Cũng không biết là vì sao, Hà Tu Ý cảm thấy, cái từ “À” cũng không phải ý tứ vui vẻ.
Tác giả có lời muốn nói: Rất biến thái!
Là say thật, nhà gấu trúc không có phúc hắc công ~