Trúc gia trang mấy ngày sau cuộc chiến đấu khốc liệt, như đã trở lại với nhịp sống thường trực, bình dị, nhẹ nhàng.
Nhưng sáng nay mọi thứ bị phá vỡ bởi một tiếng nói lớn từ bên ngoài truyền vào:
– Xin mời vị tiên tử trong Trúc gia ra đây nói chuyện.
Mọi người trong trang nhìn về phía ngôi nhà ở cuối trang, Trúc Thanh, Lưu Vũ, Mạnh Cường nghe thanh âm cảm nhận được sự cường đại của kẻ mới đến, thì phi hành đến sân nhà Gióng.
Khi thanh âm phát ra Thanh Hà đang ngồi dệt lụa dừng tay nghe rồi đứng dậy, Xuân Mai bế Gióng đang ngồi trên sạp vào lòng cảnh giác nhìn xung quanh.
Gióng được mỹ nhân ôm nhưng đâu còn hứng thú hưởng thụ nữa đưa ánh mắt lo lắng về mẫu thân.
Thanh Hà thấy ánh mắt lo lắng của nhi tử, thì cười dịu dàng xoa đầu trấn an:
– Không sao đâu chỉ là nói chuyện thôi mà! Không phải Mình nhi nói mẫu thân rất ngưu sao??
Gióng nhìn mẫu thân gật đầu
– Mẫu thân cẩn thân. Đi rồi mau về với Mình nhi ah.
Thanh Hà gật đầu đáp ứng thì thấy mọi người phi hành đến nhà mình.Cả ba người tiến về phía Thanh Hà chắp tay chào.
Trúc Thanh tiến lên trước nói:
– Thanh Hà muội muội, chuyện này tính sao đây??
– Đã có người tìm thì muội phải đi thôi! Huynh có biết người đến là ai không??
Thanh Hà đáp lại, rồi hỏi dò.
Trúc Thanh ngẫm nghĩ rồi nhớ đến lời báo cáo của người hắn sai đi cảnh giới bên Ngũ Lang trại thì đáp lời Thanh Hà
– ta sai người đi quan sát động tĩnh của Ngũ Lang trại thì thấy có người Lục Lâm Bang qua lại mấy hôm nay. Ta nghĩ người đến hẳn là bọn chúng.
Xuân Mai đứng bên cạnh nói chen vào:
– phu nhân, mỗi năm vào thời gian này Lục Lâm bang thường đến thu tiền phí. Người chắc chắn phần nhiều là người Lục Lâm không sai.
Thanh Hà nghe hai người đoán thân phận người đến thì gật đầu chấp nhận ý kiến, nàng nói với hai người:
– Trúc huynh nếu là người Lục Lâm bang đến thì hẳn là kế hoạch của Ngũ Lang trại, huynh nên bảo mọi người chú ý một chút chắc chắn chúng sẽ có hành động tiếp theo, huynh cùng mọi người chuận bị trước đi.
– Xuân Mai ngươi ở lại bảo vệ công tử cho tốt.
Hai người gật đầu đáp:
– Được, muội nhất định phải cẩn thận
– Vâng thưa phu nhân.
Thấy hai người nói vậy thì nàng yên tâm, khẽ thơm len đôi má bầu của nhi tử, rồi quay người phi thân ra khỏi thôn.
Mọi người đứng trong sân nhìn theo nàng rời đi mà lòng thầm chúc phúc, lúc này nàng là cứu cánh duy nhất của họ nếu nàng ngã xuống thì Trúc trang có thể không tồn tại nữa rồi.
Trúc Thanh quay lại nói với Lưu vũ và Mạnh Cường:
– hai người đi thông báo với tất cả cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu.
– vâng trang chủ.
Hai người đáp lời rồi phi thân đi, chuyện này không thể chậm trễ được an nguy của toàn trang đang đặt trên vai họ.
Trúc Thanh ngồi xuống sân tu luyện, xuân mai bế Gióng trở lại ngồi trên sạp, cả ba người lẳng lặng chờ đợi Thanh Hà chở về.
Trong Trúc gia trang nam nhân được cử cảnh giới, người người lăm lăm vũ khí trong tay đi lại trong trang, người thì tụ tập trước sân trang sẵn sàng chuẩn bị.
Thời gian chầm chậm trôi qua, một canh, hai canh, lại ba canh, nhưng Thanh Hà vẫn chưa trở về, mọi người bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thì người cảnh giới đầu trang chạy vào phá tan sự yên tĩnh trong sân nhỏ.
– Trang chủ người lục lâm bang đến.
Trúc Thanh trong tu luyện mở mắt dứng dậy, nhìn về Xuân Mai rồi quay gật đầu:
– đi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Rồi theo người đến gọi tiến ra ngoài Trúc gia trang, Xuân Mai ngồi trên sạp nhìn theo. Gióng nhảy xuống sạp kéo tay xuân mai nói:
– Xuân Mai chúng ta đi xem thế nào
Nàng kéo tay Gióng trở lại phía mình ngăn cẳn:
– công tử không được, ngoài kia quá nguy hiểm.
Gióng vùng tay mình ra khỏi tay nàng quay đầu đi:
– nàng không đi ta tự đi.
Xuân Mai bất đắc dĩ nói:
– Thôi được, để Xuân Mai đưa người đi. Nhưng công tử không được rời khỏi Xuân Mai một bước nào cả, nếu không dù công tử không muốn ta cũng sẽ giữ người ở nhà cho bằng được.
Gióng nhìn nàng gật đầu, Xuân Mai ôm Gióng vào lòng ngự khí bay ra đầu trang nơi mọi người đang đứng trước màn cấm chế pháp trận mới được Thanh Hà dựng lại trước đó.
Phía bên ngoài đám người Lục Lâm Bang người ngự khí, kẻ cưỡi ngưa, phía trong mấy trúc cơ, kết Đan của Trúc gia trang ngự không luyện khí thì đứng dưới đất, trong ngoài nhìn nhau chằm chằm.
Xuân Mai cùng Gióng ngự không lại đứng cạnh Trúc Thanh, đánh giá đám người phía bên ngoài, Ngũ Lang và Lục Lâm vốn có quan hệ qua lại không ít nên nàng cũng có nhận ra vài khuôn mặt trong đám người này.
Trúc Thanh gật đầu với nàng rồi nói với ra bên ngoài:
– Người Lục Lâm bang đến đây làm gì?? Chẳng nhẽ muốn xâm phạm Trúc gia ta
Kẻ đầu lĩnh bên ngoài cười hắc hắc:
– xâm phạm thì đã làm sao??đến Nguyên Anh kỳ của các người cũng sắp bị chúng ta giết thì giết thêm các ngươi nữa đã làm sao??
– Ngươi nghĩ Nguyên Anh cường giả dễ dàng bị các ngươi giết vậy sao??
– hắc hắc hắc… Ngũ vị phó bảng chủ đã ra tay thì ả có mọc cánh cũng không thể thoát.
Mọi người Trúc gia trang sửng sốt một lúc thì người người nắm chặt tay tức giận, Gióng mắt hiện những tia máu đỏ chằng chịt. Nhìn thấy vẻ căm phẫn của người trúc gia trang, tên đầu lĩnh đắc chí giơ tay ra hiệu cho mọi người phá lớp cấm chế.
– Phá cho ta, huyết tẩy nơi này.
Trúc Thanh và mọi người vận khí chuẩn bị chiến đấu vì biết lớp cấm chế này không phòng ngự được lâu sau lần khai mở đợt trước, tuy mới được Thanh Hà gia cố thêm nhưng trước sức công phá đông đảo của người Lục Lâm thì chỉ là vấn đề sớm muộn. Mọi người không ai chạy trốn cả vì họ biết làm gì có nơi để chạy nữa.
Tuy máu huyết đang sôi trào cơ thể, nhưng Gióng vẫn giữ cho mình tỉnh táo, vì biết rằng hiện tại nổi giận cũng không thể thể giải quyết được gì, trong đầu những suy nghĩ, phương án nhanh chóng xẹt qua:
” Chết tiệt làm sao đây??… Đúng rồi, một mình không đánh được thì ta gọi hội. ”
Mắt sáng lên Gióng quay ra đưa tay về phía Trúc Thanh nói:
– Trúc bá bá, đưa ta tất cả hỏa linh thạch đi.
Trúc Thanh đang vận khí thì ngẩn người không biết giờ này lấy hoả linh thạch làm gì?? Hắn quay sang nhìn Gióng ngẫm nghĩ thôi kệ, hôm nay chắc gì đã sống được đưa cho hài tử này nếu nó còn sống thì coi như đây là sự bù đắp, hắn tháo nhẫn chữ vật phá đi liên hệ của mình bên trong ném cho Gióng.
Gióng bắt lấy nhẫn trữ vật nhìn một lúc, đây là cơ hội duy nhất. Mong sao còn kịp.
– Xuân Mai đưa ta về nhà.
Xuân Mai không hiểu gì cả nhưng vẫn nghe lời bế Gióng phi hành quay trở về nhà bỏ sau lưng đám người, và những tiếng hò hét.
Thanh âm hò hét rúng động khắp khoảng không gian Trúc gia trang, tất cả lại sắp bước vào một cuộc chiến mới nhưng lúc này không còn có Thành Hà giải nguy như trước nữa, họ chỉ có thể dựa vào bản thân.