Tỉ thí trong trúc gia trang hàng năm được tiến hành từ lứa tuổi tám đến mười ba tuổi. Tức là một năm sau khi tham gia trắc thí đến lúc đến độ tuổi tuổi làm lễ trưởng thành.
Lần tỉ thí này gồm có một trăm hai mươi hài tử, luyện khí từ tầng một đến tầng bốn có một trăm linh hai người, mười người luyện khí tầng năm, sáu người luyện khí tầng sáu, hai người trúc cơ.
Vì phần đa lứa tuổi này các hài tử đều ở luyện khí kỳ nên tỉ thí chủ yếu là quền cước xem ai hao hết lịch lực trước mà thôi. Nên cuộc tỉ thí diễn ra rất chóng vánh, mọi người cũng không quá xem trọng.
Chủ yếu mong đợi nhất cặp song linh từng làm rúng động bách tính Trúc gia trang bốn năm về trước đối chiến với nhau.
Trúc Ngọc và Tử Vân lên sân đấu nhưng chẳng ai tiếp chiến với các nàng, vì tu vi quá chênh lệch. Nên cũng từ lâu hai nàng đã coi nhau như là đối thủ cạnh tranh duy nhất, luôn gây gổ, đánh nhau, duy chỉ hôm nay hai người hoà thuận nhất vì có Gióng đứng giữa.
Nói là hoà thuận nhưng chỉ khi ở bên Gióng mà thôi! Trên sân đấu thì lại khác. Hai người một thanh y một tử y, ngũ quan xinh xắn, tóc đen dài chấm lưng thon, thân hình đang trong thời kỳ phát dục, đôi mông cong tròn, cặp gò bồng đào đã nhú lên dần định hình lục địa khiến những nam tử trẻ tuổi mắt nhìn ước mong.
Khí thế giữa hai người dần được đẩy lên không phân cao thấp, chẳng ai nói phóng xuất pháp khí lao thẳng vào nhau, khí thế từ cú va chạm làm cho những bông tuyết trên sân đấu bị gạt sang hai bên.
Mỗi người lùi lại sau lưng ba bước thì đều dừng lại hẳn nhiên lực chiến không chênh lệch nhau là mấy.
Trúc Ngọc niệm pháp quết xung quanh nàng xuất hiện những quả cầu lửa bay xung quanh, nàng phất tay cầu lửa lần lượt bay về phía Tử Vân mang theo hơi nóng rực
Tử Vân thấy vậy nhưng không hoảng nàng tạo cho mình một bức tường đất ở trước mặt chắn hoàn toàn hỏa cầu ở bên ngoài. Bức tường vỡ dần còn vài hoả cầu nhỏ cuối thì đã yếu dần nàng phất tay hỏa cầu liền tan vào hư không.
Phòng ngự hỏa cầu của Trúc Ngọc, Tử Vân điều khiển pháp khí phi kiếm chém đánh trả về phíaTrúc Ngọc.
Trúc Ngọc đưa kiếm lên đỡ hai thanh phi kiếm va chạm vào nhau khi trái, khi phải. Hai nữ tử tay niệm pháp quyết điều khiển phi kiếm một hồi thì trên khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm những giọt mồ hôi.
Người xem sung quanh sân reo hò cổ vũ, Gióng nhìn giữ sân hai mỹ nhân, khi thì sử dụng pháp lực, lúc thì phi kiếm, cũng gọi là đặc sắc.
Trên sân hai nữ tử thu hồi phi kiếm, Trúc Ngọc lại phất tay những hỏa cầu bay về tử vân, rồi bay nhảy khắp nơi trên sân để tìm sơ hở của Tử Vân rồi điều khiển những hỏa cầu khác tấn công.
Tử Vân thấy đối thủ bay nhảy xung quanh tấn công mình sao chịu đứng yên thụ động, nàng bay ngược lại về phía sau tay phất lên từng quang mang màu vàng đón đỡ hỏa cầu, tay thi thoảng đưa lên hình thành những cọc đất nhọn nhỏ không chịu thua kém phóng về phía trúc Ngọc.
Trúc Ngọc hình thành quanh thân một khiên lửa đón đỡ đòn đánh của đối thủ, và tấn công không ngừng.
Hai mỹ nữ di chuyển nhanh chóng trên sân tập khi tấn công khi phòng thủ, lúc dưới sân, khi bay lượn. Y phục bay phấp phới
đi đi lại lại mãi cả hai đứng lại thở hổn hển một lúc lâu, cùng đưa ánh mắt nhìn nhau.
Trúc Ngọc nhìn tử vân nói:
– kết thúc nhanh đi, một chiêu phân thắng bại
Tử Vân gật đầu, không thua kém nói:
– Được đến đi.. cho ta xem ngươi có gì?
Trúc Ngọc huy tay ra trước mặt hỏa linh lực từ tay tay nàng phát ra hình thành một hư ảnh Hỏa Phượng nóng rực bằng lửa, Hoả Phượng ngẩng đầu khiếu một tiếng tiến vỗ cánh bay phía trước.
Tử vân hình thành một hư ảnh đại hùng chắn trước mặt nàng hai dang rộng nắm lại chộp lấy Hoả Phượng đang bay đến.
Phượng gặp Hùng, hỏa thổ va chạm với nha tạo nên một tiếng vang lớn hai nàng bay về phía sau lảo đảo. Giữa sân một cái hố xuất hiện.
Hai nàng đang đinh tiếp tục ra tay thì Trúc Thanh nhanh chóng tiến lại ngăn cản, trong cú va chạm vừa rồi hắn đã tạo ra một màng chắn để không thể ảnh hưởng đến người xem. Khi thấy hai người dự định tiếp thì hắn nói:
– dừng lại ở đây đi, bắt phân thắng bại.
Nhị vị thiếu nữ cúi đầu xin vâng rồi hạ khí thế xuống, song hành bước ra khỏi sân tiến về phía Gióng.
Gióng nhìn hai người thầm nghĩ không hổ là nhị linh chiến lực rất mạnh. Thấy Gióng nhìn mình hai nàng vẫn đang hậm hực, liền tươi tắn hẳn.
Trúc Thanh nói:
– đệ đệ thế nào? chút nữa là ta đánh thắng được cô ta rồi! Ta mạnh chứ hihi..
Tử Vân lườm Trúc Ngọc hừ lạnh:
– Mơ đi người sao thắng được ta, đệ đệ đấy là ta chỉ thủ thôi đấy, nếu ta tấn công thì ai kia làm gì còn có thể ở đây mạnh mồm.
Hai nàng chống nạnh nhìn nhau cố ướn bộ ngực tròn trịa lên thật cao thách thức đối phương. Gióng mỉm cười:
– hai vị tỷ tỷ đều rất mạnh ah!
Được gióng khen tặng hai nàng hí hửng hai bên Thanh Hà chờ đợi thông báo hết cuộc tỉ thí năm nay.