Nan đề vấp phải khiến Gióng có nhiều băn khoăn trong lòng, nhưng thiết nghĩ dù khó khăn như thế nào đi chăng nữa, thì bản thân vẫn phải trở nên mạnh mẽ đó mới là vương đạo bởi chỉ có lực lượng cường đại mới có thể làm được điều mình muốn.
Đả thông tư tưởng, Gióng lựa chọn một bộ công pháp để tu luyện, tuy nói tuổi cơ thể này còn nhỏ nhưng không thể lơ là, bởi ngây ngốc mãi khiến con người ta dẫn đến chây lười mất đi cảm giác phấn đấu.
– ý chí không tệ tốt lắm!!
Bất chợt một giọng nói vang lên trong đầu khiến Gióng kinh hãi, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không có một ai cả.
– Xung Thiên…
Xung thiên cái tên này ở đây không một ai biết cả, Báo Thiên tiểu bảo tháp thì chưa được khai mở nên không thể là những người trong đó được, vậy là thế nào??
không lẽ là người…
Gióng mù mờ không dám xác định mở miệng dò hỏi:
– Cha Long, là người đúng không??
Gióng dứt lời thì một luồng sáng vàng từ người hắn bay ra, hình thành một dáng người mờ ảo có phần hư thoát trong suốt, người ấy nhìn hắn với ánh mắt hiền từ.
Gióng há hốc mồm khi nhìn thấy hình ảnh đó, làm sao mà hắn có thể không nhận ra được chứ, dù là hắn hay bất kì một người Đại Việt nào hình ảnh ấy đã đi vào tâm khảm.
Người ấy là chính là thủy tổ khai sinh ra Đại Việt, người đã đưa hắn tới đây và đặt niềm tin nơi hắn.
Gióng bật dậy từ trên phản,phủ phục xuống đất:
– Gióng, gặp qua cha.
Gióng cung kính thưa, mà trong lòng dậy sóng cha là cha… sao mà cha có thể đến được đây? Không phải người đang ở trên thần giới sao? Không lẽ đây là hình chiếu của người giống như trên Thần Sơn khi đó.
Mặc dù thắc mắc nhưng Gióng không có dò hỏi mà chờ đợi, bởi người hẳn có nguyên do của mình.
Hư ảnh Long Quân nhìn vị Thần Vương truyền kỳ trong thân ảnh một tiểu hài đồng thì cười ý nhị nói:
– Tốt con đứng dậy đi, không cần phải chấp nệ tiểu tiết như thế, đây chỉ là một luồn thần niệm của ta phân ra để bảo vệ linh hồn con xuyên đến thế giới này mà thôi! Sở dĩ ta có thể hiện thân là vì con đã mở được cánh cửa vào tu tiên, nhưng ta không thể ở cùng con một chút thôi ta đang cảm giác khối thiên địa này đang có dấu hiêu bài xích ta.
Gióng nghe vậy lòng có chút sáng tỏ, bởi nhớ lại sau khi tiến vào vết rách hư không do người tạo ra, hư không hỗn loạn khiến Gióng mất đi trí giác thì ra chính người đã bảo vệ linh hồn hắn.
– Thân thể tiểu nam hài này tuy nhỏ tuổi, bù không gian phát triển lớn chưa định hình từ luyện tuy có chút khiến con thiệt thòi, nhưng hẳn còn cũng không lạ với tình trạng này.
– Nào nói cho ta biết,điều gì mà có thể khiến một vị thần vương như con khó giải quyết.
Thánh Gióng nghe cha nói mà lòng cảm khái, không hổ là cha long thần thông quảng đại, pháp tranh tạo hoá.
Nghe cha hỏi vấn đề của mình, Gióng liền thuật lại tường tận chuyện linh căn và những quyết định lựa chọn của bản hơi chút xấu hổ chắp tay thưa:
– Thưa cha, Xung Thiên sợ rằng phải khiến người và Quần tiên thất vọng rồi.
Long Quân cười gật đầu mọi chuyện mà Gióng trải qua ngày hôm nay những nghi vấn về thân thể lựa chọn ông cũng đã biết bởi tuy không xuất hiện nhưng một tia thần thức vẫn cảm nhận được.
Ông chắp tay sau lưng nhìn Gióng như người cha già dạy dỗ con nhỏ về đạo lý nhân sinh mà nói:
– Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ.càng nhiều linh căn càng khó tu luyện. Hahaha đó chỉ là khó thôi chứ không phải không thể, trên đời này không có gì là không thể.
– Tu luyện không tự dưng mà cũng là do tiền nhân lưu lại, mọi con đường đều do tâm mà ra, không có đường thì đạp lối mà đi, không ai đi đầu thì hãy lật người khai mở, ta không xuống địa ngục thì ai xuống?
– Ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc. Ngũ hành đồng đều tuần hành cân bằng, linh căn càng nhiều tốc độ từ luyện càng chậm vì con người khó lòng cân bằng nó cũng như dân gian thường nói: ” nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” ” một nghề thì sống, lắm nghề thì chết” bởi bao trùm nhiều khía cạnh dàn trải mất rất nhiều thời gian và tâm lực sao nhanh bằng chú tâm vào trọng điểm duy nhất, nhưng nếu làm được điều đó thì là người đứng trên vạn người.
Gióng nghe vậy lòng sáng sủa, mắt nhìn về cha càng thêm cung kính. Hắn biết và hắn tin lời cha
Long Quân tiếp lời:
– Tất cả vạn vật trong thiên địa này đều phát sinh từ ngũ hành và luân chuyển theo ngũ hành. Chỉ cần con vững tin vào bản thân thì chẳng có điều gì cản được bước chân con. Đáp án cho vấn đề này nằm ở bí pháp mà ta đã cho con lần trước.
– Còn vì những giới hạn về linh căn tu luyện ở tư chân giới làm cho bối rối nên chưa suy xét kĩ, nếu thời gian từ luyện lâu hơn ta biết con sẽ nhận ra! Tuy nhiên suy nghĩ của con khiến ta rất hài lòng sẵn sàng hi sinh bản thân vì đại cục, lựa chọn con làm người dẫn đội quả là quyết định không sai.
Thánh Gióng nghe được người đã mình có đáp án thì vui mừng, sự tin lại dần trở lại trên khuôn mặt, Gióng cúi đầu nói:
– tạ ơn cha, Xung Thiên nhất định sẽ cùng tất cả trở về.
Sự biến đổi của trạng thái của Thánh Gióng làm sao qua nổi mắt của Long Quân, ngài mỉm cười hài long:
– Tốt, giờ ta phải đi rồi! Trong các con không ai là không là người quản trọng đối với ta cũng như với Đại Việt, hãy cùng nhau mạnh mẽ trở về bởi con đường Đại Việt ta đi còn cần các con ra sức kéo dài. Hãy nhớ lời ta, trong mắt người Việt không gì là không thể.
Nói rồi hình bóng Long Quân mờ dần rồi biến mất trong màn đêm như chưa từng tồn tại nơi này.
Tháng Gióng quỳ gối cung kính tiến đưa đến khi xung quanh chỉ còn lại một mình giữa không gian thịnh lặng, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt nhớ lại những điều mà cha nói mà thầm lưu sau vào trong thâm tâm.
Miệng lầm bẩm:
– Trong mắt người Việt, không gì là không thể.
Như kẻ lạc trong sương mờ tìm được ánh sáng của chân lý, những câu hỏi được đưa ra đều có câu trả lời, không thể hay có thể đều do tâm mà thành, mọi con đường đều đi đến đích của nó.
Gióng đứng dậy chắp tay sau lưng nhìn từng rặng trúc lay động trong gió nhẹ đưa, sự tự tin vốn xao động không những trở lại mà càng trở nên mạnh mẽ hơn.