Thánh Gióng tách khỏi Thiên Lôi, Bắc Đẩu rồi đi thẳng đến điện Linh Tiêu, trên đường đi Gióng điều động khôi giáp của của mình từ khắp nơi tới, vì diện kiến Ngọc Hoàng đại đế không thể ăn mặc quá mức.
Những mảnh áo giáp xé gió từ tứ phương tám hướng bay tới lắp ráp vào người, khi dừng chân trước cửa điện thì trên người Gióng đã mặc chỉnh tề một bộ hoàng kim giáp chỉnh tề.
Thấy người mặc áo giáo vàng dừng chân trước cửa linh tiêu Thiên Binh tiến đến quỳ gối nói như đã được báo trước:
– xin mời Thần Vương vào điện. Bệ Hạ chờ người đã lâu.
Thánh Gióng nghe vậy gật đầu coi như đáp lời liền tiến vào. Điện Linh Tiêu là nơi nơi Ngọc Hoàng triều kiến thần tiên, nơi người ra những quyết đinh quan trọng nơi mà một lời nói ra có thể xoay chuyển tam giới. Đây là nơi có tầm quan trọng lớn bậc nhất trong Thiên Đình chỉ sau Thần điện trên Long Thần sơn.
Điện được được bảo vệ nghiêm ngặt người muốn tiến vào điện phải được Ngọc hoàng phê chuẩn. Thánh Gióng bước không nhanh, không chậm vào điện ngước nhìn về phía phía trong điện lúc này Ngọc Hoàng đang ngồi uy nghi trên Hoàng tọa, nét mặt không giận mà uy.
Phía sau và hai bên là bốn tiên nữ cầm quạt túc trực. Bên dưới bậc thềm bên phải là công chúa Liễu hạnh, sau lưng nàng cũng có hai cung nữ hầu cận.
Công chúa Liễu Hạnh vốn là con gái của Ngọc Hoàng, thân cũng là nữ tử duy nhất trong tứ bất tử, được người đời xưng tụng là Mẫu Hạnh, nàng được Ngọc Hoàng hết mực yêu quý luôn giữ bên mình tham gia các triều chính sự vụ.
Thánh Gióng đi đến chân bậc thềm thấp nhất bắt đầu bước lên Hoàng toạ thì quỳ một chân chắp tay nói:
– mạt tướng Xung Thiên tham kiến Đại Đế, tham kiến công chúa. Chúc đại đế thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế…
Ngọc Hoàng mỉm cười phất tay rồi nhìn Thánh Gióng nói:
– Thần Vương bình thân. Người đâu ban toạ cho Thần Vương.
– tạ ân Đại Đế.
Gióng đứng dậy chắp tay tạ ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế được Thiên Binh đưa tới.
– khởi bẩm Đại Đế, lần hạ giới này Xung Thiên tuân theo đúng như thiên ý mà làm, kịp thời đánh đuổi giặc Ân ra khỏi bờ cõi, Bách tính cũng không có tổn thất quá đáng ngại.
– việc này ta cũng đã biết, Thần Vương làm rất tốt, không biết Thần Vương thấy tương lai của Đại Việt sẽ ra sao??
Ngọc Hoàng thông quá thiên lý nhãn cũng nắm rõ tình hình hạ giới nên cũng hài lòng với kết quả, liền mỉm cười hỏi.
Gióng ngẫm nghĩ đôi chút liền thưa:
– bẩm Đại Đế, Đại Việt Ta vì thành lập không lâu nên chỉnh thể chưa quá mạnh mẽ nhưng vốn là mảnh đất địa linh nhân kiệt, người tài xuất hiện lớp lớp tương lại phồn thịnh là điều không khó có thể nhận thấy, điều cần thiết là tác động để tiến trình ấy trở nên nhanh chóng hoàn thiện mà thôi, vừa hay dã tâm của người phương bắc là tác động cần thiết nhưng nó lại vừa có lợi vừa có hại.
– Thần Vương nói đúng bách tính Đại Việt chính là nhân trung chi long, tổ địa vốn là địa linh nhân kiệt, người tài không thiếu, Đại Việt ta sao có thể không phồn thịnh còn dã tâm của người phương Bắc thì nó là không tránh khỏi bởi vốn đã là thiên địch, chỉ mong bách tính kiên cường.
Công chúa Liễu Hạnh cũng gật đầu cho là đúng bởi, Đại Việt chính là phân thân của Long Thần toạ hoá mà thành, là nơi tụ tập linh khí hạ giới, bách tính Đại Việt thân mang huyết mạch rồng tiên cường đại nên tiềm chất phát triển là vô hạn.
Dã tâm người phương bắc vốn dĩ không thể thay đổi bởi là thiên địch vì liên quan đến một câu chuyện xưa, nếu đã không thể thấy đổi sao không khiến nó thành động lực để bách tính có thể khai thác tiềm năng của chính mình, để hạn chế tổn hại.
– Ân chỉ mong bách tính Đại Việt ta tự cường, bởi các ngươi cũng đã thấy hạ giới càng ngày càng khó đúng nạp tiên nhân bởi kết giới thiên địa ngày càng yếu hơn, nếu tiên nhân động dùng tiên lực càng dễ dẫn tới xụp đổ từ đó nếu không cẩn thận hạ giới có khả năng tan vỡ.
Ngọc Hoàng thở dài, người tu đạo tu tới mức nào đó sẽ gặp được giới hạn chứa chấp của giới đến lúc đó sẽ bị vị diện bài xích ra ngoài, cũng như vậy nếu đã ở bên ngoài vị diện mà trở lại thì tuy bị áp chế nhưng nếu lỡ tay thì vị diện bị hủy diệt tức thì.
Tiên nhân hạ phàm đồng nghĩa với đánh cuộc, chính vì vậy lần này Gióng ở hạ giới chỉ dùng sức lực nhục nhân cũng chính vì hạn chế đó, kết giới thiên địa ở hạ giới càng trở nên suy yêu thì đến lúc nào đó cả nhục thân cường đại cũng gây ảnh hưởng không nhỏ.
Ba người lâm vào trầm tư, tiên nhân càng khó cần thiệp vào hạ giới, thì lúc này chỉ có thể trông cậy người hạ giới tự biến cường bản thân, mà bảo vệ quê cha đất tổ.
Cũng may tình trạng này là tình trạng chung bởi nếu tiên nhân các giới không thể cần thiệp thì Đại Việt lại mang thế mạnh đó là huyết mạch cường đại nhưng cần thời gian dài để thức tỉnh.
” Coong “… ” coong” ” Coong “…
“Coong “…” Coong “…” Coong”..
” coong”… ” coong” “… ” coong”…
Sự trầm tư bỗng bị cắt đứt bởi âm thanh vang vọng của chín tiếng trống đồng từ Long Thần sơn vang lên.
Thanh âm như vang vọng dục giã, khiến tâm trí người nghe run rẩy hướng về.
Ngọc Hoàng vỗ án đứng dậy, Liễu Hạnh công chúa theo đó đứng dậy đỡ tay cha. Gióng nhìn phía nơi phát ra thanh âm có một suy nghĩ hiện ra trong đầu mà bất kì một thần tiên nào cũng biết.
Cả ba người cùng nhìn về phía Thần sơn rồi nhìn nhau.
Ngọc Hoàng sau khi vỗ án đứng dậy nói:
– ” Trống đồng vang, tiên tụ thần sơn”. Người, người đã trở về. Mau theo ta đi diện kiến người.
Nói rồi bước chân xuống hoàng toạ, Liễu Hạnh công chúa đi theo đỡ tay cha trong lòng cũng đầy háo hức. Thánh Gióng đi sát phía sau, bay nhanh về phía Thần sơn.
Tương truyền từ hàng ngàn đời nay, từ thủa khai thiên lập địa thần sơn đã ở đó. Nơi tất cả nhân tiên tam giới đều hướng về. Thần sơn là nơi Long Thần và Tiên Hạc cư ngụ. Và mỗi khi trống đồng Đông Sơn vang lên thì tức là thần triệu kiến dù bất kể ở đâu mọi tiên nhân đều phải trở về bởi đó là lời kêu gọi của tiên tổ.
Trống đồng Đông Sơn siêu cấp thần khí trấn quốc, Mỗi tiếng vang lên vượt cửu trọng thiên, vang xa tam giới. Người người nghe thấy người người trong đầu đều vang lên một tiếng sấm truyền nằm lòng từ thủa lọt lòng “trống đồng vang, tiên tụ Thần sơn.”
Lúc này trên thiên đình các thần tiên người bước ra từ tiên phủ người chạy về từ một góc trời nào đó, dù đang ngủ hay đang làm gì đều gác cả chuyển giao cho người khác cưỡi mây, đạp gió, thuấn di, xé không gian chạy trở về triều kiến.
Bắc Đẩu Tinh Quân ngồi nơi bồng lai tay chỉ trỏ trò chuyện với Thiên Lôi một cách vui vẻ, nghe tiếng Trống Đồng liền buông chén trà hoa cúc nơi tay, đằng vân hướng về Thần Sơn. Thiên Lôi không chần chừ thấy vậy cũng ngự đại phủ liền theo lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nam Tào buông bút, đậy nghiên mực, đóng sổ sinh rời phủ.
Chử Thánh đầu đội nón lá đang hoà mình vào đoàn người trong một thành trì trôi nổi giữa thiên khung, thân thể ngự pháp trượng ngự pháp về trời.
Tiên Dung chân đạp loan phượng, thánh đuổm, Tây Sa giá vụ phá không theo sau.
Lâm Cung Thánh Mẫu chân dẫm lên một cành đại thụ, đại thụ vươn cành đâm thẳng lên trời.
Thủy Cung Thánh Mẫu xa giá thập nhị Ngư Mã chạy trên một dòng sông nối liền hạ giới với cửu thiên.
Hạ giới núi Tản Viên, Tứ bất tử Tản Viên Sơn Thánh tay cầm rìu đứng ở giữa không trung đối diện một người có làn da xanh quái dị cưỡi sóng triều tay cầm tam xoa kích.
Không khí giữa hai người căng thẳng trùng trùng, người đứng trên non cao kẻ đầu sóng dữ, chẳng ai nhường ai.
Sơn Thánh nói với người đối diện:
– Thủy Tinh đừng đánh nữa đi thôi! Trống Đồng đã điểm, ai cũng phải đi.
Thủy tinh đáp lời:
– được lần sau ngươi biết tay ta.
Nói rồi sóng biển cuộn mình hoá Thành Long uốn lượn mà đi.
Sơn Thánh nhìn theo khẽ lắc đầu mỗi năm qua đi lại thêm một lần chạm trán với tình địch, đánh đến có chút ngán ngẩm, nghĩ rồi ngửa đầu huýt dài, bạch hổ từ sâu thẳm sâm lâm gầm rông mà phí đến, Sơn Thánh chân đạp toạ kỵ bay theo phía sau Thanh Long.
Trong bếp lửa của bách tính Đại Việt, làn khói trắng phảng phất hiện lên ba bóng người hai nam một nữ, ba người nhìn nhau không nói nhiều cưỡi cá biến mất.
Gốc đa cổ giữa đại ngàn một thanh niên người để trần, từng ngón tay gảy trên chiếc đàn cổ, tiếng đàn như hoà nhịp vào núi rừng, thành niên chợt dừng lại, tay cầm búa, lưng đeo cung Tên cưỡi đại bàng xé gió thăng thiên.
Cao nguyên đất đỏ tù trưởng tay cầm ống rượu cần nhìn dân chúng nhảy múa trong lễ hội đâm trâu, hắn Là một tù trưởng anh hùng, đã lập nên những kì tích trong lao động như thuần phục voi dữ, làm rẫy, bắt cá, hay chiến đấu tiêu diệt thù địch… Tay cầm khiên, cầm giáo cưỡi thần mã đạp không.
– ngươi tội ác tày trời, bất trung bất hiếu. Đày xuống tầng mười sáu, hai kiếp sau đầu thai làm cẩu, khâm thử.
Âm phủ Diêm Vương ngồi trên công đường xử án, tức giận chỉ linh hồn đang quỳ phía dưới, thân hình bước vào vòng xoáy hắc ám mà đi.
Phán sự Ngô Tử Văn ngồi xe ngựa tay cầm cầm tấu chương nghiền ngẫm, bỗng buông tay chỉnh quan phục, xe ngựa chợt biến mất trong khói đen.
Thiên Đình Sau khi Thánh Gióng cùng Ngọc Hoàng và Liễu Hạnh công chúa rời điện, Ba người đi bay thẳng về Thần Sơn. Vừa đến thần sơn thì cũng vừa lúc các tiên thánh đều đã tụ tập đủ cả.
Chúng tiên thánh chắp tay thăm hỏi nhau, bởi không phải lúc nào cũng có duyên gặp gỡ, mà cảnh tượng đông đủ này lại càng hiếm thấy hơn.
Mọi người xôn xao nói:
– Chúng thần bái kiến Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng đưa tay ra hiệu chúng tiên im lặng rồi nói:
– chúng tiên đã tới đông đủ, Người đã trở về. Chúng ta lên thôi!
Ngọc Hoàng quay lưng đi đầu dẫn bước lên Thần Sơn, chúng tiên nhìn nhau cung kính theo phía sau.