Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 42: Tôi yêu Cố Bình An



Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thủ đoạn của Mục Lăng, bọn họ đều lĩnh giáo qua, vì lẽ đó không ai dám nghi ngờ Mục Lăng, lần này cùng Mục Nguyên Bằng đi trách tội Mục Lăng, quả thực chính là một quyết định sai lầm.

Bây giờ Mục Lăng nắm quyền lớn nhất, tất cả chức vụ quan trọng ở Mục thị đều là tâm phúc của ông Mục, hoặc là người mà Mục Lăng an bài, lần trở về kia cương quyết tiến hành cải cách, Mục thị đổi mới hoàn toàn, phong cách xí nghiệp cũng thay đổi hình thức, bây giờ phát triển không ngừng, bọn họ ao ước đố kị, đều muốn nắm quyền lớn trong Mục gia, nhưng lại không dám công khai đối đầu với Mục Lăng.

“Đừng nói bây giờ ông nội bất tỉnh, cho dù ông tỉnh rồi, Mục gia vẫn là tôi làm chủ.” Ánh mắt Mục Lăng đảo qua bọn họ, nếu là muốn chờ mong ông nội tỉnh lại, để bọn họ có thể xoay mình, vậy thì quá ngây thơ rồi.

Một đám người, giận mà không dám nói gì, Mục Lăng là chủ tàn bạo của Mục gia.

Chỉ trách bọn họ không nhìn rõ.

“A Lăng, bây giờ không nói chuyện Mục Phàm nữa, là do nó làm sai, cũng nhận được bài học rồi, chấm dứt ở đây đi.” Mục Lệ Ảnh nói, “Ngược lại việc kết hôn của con và Cố Bình An, cô thấy hãy xóa bỏ đi, nếu không truyền ra ngoài nhiều cũng sẽ rất khó nghe, con cũng biết bây giờ thanh danh của cô ta khó nghe cỡ nào rồi, Mục gia không thể ném mặt mũi đi được.”

Cả nhóm người có người tán thành, có người cười trên nỗi khổ của người khác, lần đầu tiên vợ Mục Lăng ngoại tình, lần đầu tiên ngậm đắng nuốt cay, bọn họ thấy vô cùng thoải mái.

Mục Lăng nói, “Cô cả, cô không cần phải lo lắng, Mục Phàm có sắc tâm có sắc đảm, chỉ tiếc, động tác quá chậm, hai người bọn họ chưa xảy ra chuyện gì cả, à, đúng rồi, cái trán bị thương của Mục Phàm chính là kiệt tác của Cố Bình An đấy, không phải do tôi làm đâu.”

Mục Nguyên Bằng sững sờ, trong lòng càng phẫn nộ hơn, mắng Mục Lăng một cách xối xả, nếu hai người bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì, sao Mục Lăng còn đánh Mục Phàm thảm hại ra như vậy, nếu thật xảy ra chuyện gì, vậy thì mạng của Mục Phàm có còn hay không?

Chỉ là một người phụ nữ mà thôi.

Mục Lệ Ảnh nói, “Mặc kệ có xảy ra chuyện gì hay không, cô cũng không muốn quản, chúng ta đều biết không xảy ra chuyện gì, nhưng người ngoài thì không biết, bây giờ ai cũng biết chuyện của Mục Phàm và Cố Bình An, truyền đi gây xôn xao, bao nhiêu người chờ xem chuyện cười của chúng ta, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, cần gì phải cố chấp với Cố Bình An.”

Mục gia thật sự không chứa nổi người này, con dâu trưởng này còn chưa về nhà chồng đã lăng nhăng với em chồng, chưa về nhà chồng đã làm cho tình cảm giữa Mục Lăng và Mục Phàm bất hòa, sau này còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.

Không bằng sớm một chút cắt đứt đoạn tình này đi.

Mặc dù Mục gia không tính là quý tộc lâu năm ở thành phố S, không giống môn quy nghiêm ngặt của Lý gia, nhưng cũng có quy cũ của mình, Mục Phàm cũng có sai, nhưng cũng có thể là do Cố Bình An không đứng đắn, nếu để cô ta vào cửa, thực sự là chó gà không yên.

“Người ngoài nói gì thì kệ họ, có liên quan gì đến tôi, tôi cưới vợ chứ đâu phải bọn họ cưới vợ.” Mục Lăng đốt một điếu thuốc, cà lơ phất phơ ngậm, ngữ khí đặc biệt ngông cuồng nói, “Ai có bản lĩnh, thì cho tôi đội nón xanh thử một lần coi, tôi sẽ gọi hắn một tiếng ông nội không thay đổi thế nào?”

Tiểu Ngô suýt chút nữa bật cười, đại thiếu gia, anh có biết hay không, có bao nhiêu người nắm nắm đấm muốn đánh anh một quyền, anh thật sự rất muốn ăn đòn mà, đặc biệt ngậm đầu thuốc lá rất giống lưu manh, không để ai vào mắt, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, rất muốn ăn đòn.

“A Lăng, trên đời còn rất nhiều người phụ nữ tốt, cần gì phải vì một Cố Bình An, làm cho danh tiếng của mình bị hủy hoại?”

“Tôi yêu Cố Bình An.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.