Khương Bác Văn có chút chờ mong người chưa xuất hiện, nữ chính số một của [Gió đông ván] mà Trần Nhĩ tập trung hướng tới chính là Đồng Ấu Ninh.
Đồng Ấu Ninh này chính là nhân vật chính thật sự của sự kiện hôm nay.
Đồng Ấu Ninh ra mắt không đến mười năm, nổi tiếng rất nhanh, trừ đi lúc đầu diễn qua vài cái tiểu vai phụ bên ngoài coi như luyện tập, từ bộ phim thứ ba trở đi liền đảm nhiệm vai nữ chính, về sau cũng chỉ diễn nữ chính số một.
Nàng xuất đạo không lâu, luận về vị trí cao tất nhiên là chưa đạt tới mức như diễn viên thâm niên cao, nhưng thật sự nàng chính là nữ minh tinh trẻ tuổi hiện thời có sức ảnh hưởng nhất trong giới giải trí trong nước hiện nay, quay phim không nhiều lắm, nhiều kịch bản tìm tới, lại chọn kịch bản vô cùng tốt, chỉ diễn vai hay, nhân vật tốt, là nữ nghệ sĩ nặng ký của Hoàn Cầu ảnh nghiệp.
Một diễn viên bình thường nghĩ nổi tiếng, một đường lăn lộn chắc chắn không thể tránh khỏi, nếu là gặp được đúng người đại diện, nhận được hạng mục đầu tư lớn, hay chỉ diễn một cái vai phụ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Diễn viên nghĩ tới muốn thật tốt kiếm tiền, đều hướng tới những nhân vật trên đỉnh Kim Tự Tháp có nguyện ý kéo mình chút không. Đối với hoàn cảnh điện ảnh và truyền hình trong nước mà nói, người đầu tư nếu như hài lòng, có thể quyết định toàn bộ nhân lực đồng thời bố trí lẫn vào trong tổ kịch, hoặc là diễn viên do đạo diễn tuyển vào, để đạt được hiệu quả giai đoạn bố trí nhân lực tổ kịch… Điều kiện tiên quyết chính thời điểm này hắn có tâm tình hay không.
Có tiền chính là Thượng Đế, lời này thô tục, đáng tiếc tại ngành giải trí nó là câu nói thật.
Mà người chế tác đồng dạng có thể trói buộc đạo diễn cùng các hạng mục đi theo đó, đạo diễn lại trói buộc diễn viên cùng tổ kịch những nghành khác, từng cấp đi xuống ước chế.
Đây cũng chính là thể hiện chuỗi sinh tồn tự nhiên thực bình thường, nhưng nếu như một diễn viên gia thế bối cảnh không giống người thường, lại cực kỳ có giá trị thương mại, đem nàng xuất hiện ở trong mắt xích nào của chuỗi sinh tồn này, đều có thể đem toàn bộ quy tắc cải biến.
Đồng Ấu Ninh đã đi tới vị trí “Cải biến” kia.
Sức mạnh phòng bán vé của Nàng thậm chí vượt quá những dự đoán trước đấy của mọi người, nàng đảm nhận vai chính liên tục tục ba bộ phim vượt quá con số 8 trăm triệu, thậm chí là có một bộ cổ trang lịch sử [Đại Minh cung] thậm chí đạt tới 1 tỷ 2, nàng càng là bằng vào vai diễn trong [Đại Minh cung] từ mười sáu tuổi diễn đến sáu mươi tuổi, diễn xuất đạt tới mức tại năm đó trong lễ trao giải Kim Đồng giành giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trở thành nữ diễn viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhận được giải thưởng này.
Nàng không chỉ là một nghệ sĩ, tại giới thời thượng cũng nhiều lần nở mày nở mặt, tự mình thành lập phòng làm việc riêng (Studio riêng), thành lập thương hiệu ẩm thực, nhà hàng của mình… Có thể nói Đồng Ấu Ninh đã hoàn thành mục tiêu mà rất nhiều nghệ sĩ suốt đời phấn đấu, còn kém gả cho đại gia nữa thôi.
Nhưng nàng thật đúng là không thiếu hào phú.
Năm đó thời điểm nàng xuất đạo bởi vì rất xinh đẹp bị khắp nơi xưng là bình hoa. Có người công khai hỏi qua nàng, đối với danh xưng “Bình hoa” này có gì cảm tưởng? Đồng Ấu Ninh bốn lạng đẩy ngàn cân: “Đa tạ đại gia đối với mỹ mạo của tôi có khẳng định.”
Khi đó đã có người công kích, một cái tiểu diễn viên mới xuất đạo nói chuyện thẳng tưng như vậy thật không biết chừng mực? Nhìn nàng diễn xuất điện ảnh, tất cả đều là rất tốt, tài năng cao như vậy lại thêm nói chuyện cứng rắn, cái người này lai lịch là gì?
Có người tìm ra bối cảnh của nàng:
Bà nàng là trưởng nữ tướng quân trứ danh, du học ở nước ngoài, là nhà kinh tế học có tiếng tăm, đảm nhiệm chức giáo sư kinh tế học của trường đại học trứ danh tại Mỹ quốc. Nàng từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, phụ thân phải về nước phát triển sự nghiệp kinh doanh nàng mới đi theo cùng trở về, hơn mười năm về sau, phụ thân trở thành cự phú mảng bán lẻ, nàng tiến quân giới giải trí, thuận buồm xuôi gió.
“Nàng là tuyệt đối nhân sinh rất rất oách.”
Khi đem nàng làm ảnh bìa tạp chí – tạp chí điện ảnh trung văn nổi tiếng toàn cầu, tạp chí dùng một câu như vậy để khái quát nàng.
Tham diễn [Gió đông ván] không phải là người đại diện của nàng cùng nhà làm phim [Gió đông ván] thỏa thuận, mà là nhà làm phim [Gió đông ván] mới là người chủ động hẹn người đại diện của nàng nhiều lần. Người đại diện của Nàng thản nhiên trả lời lịch trình hiện tại của nàng sắp xếp không được, nhà làm phim [Gió đông ván] nói:
“Không sao, chúng tôi có thể đợi.”
Một lần chờ là ba tháng.
Bởi vì thù lao Đồng Ấu Ninh rất cao, hơn nữa chỉ cần nàng tham diễn bộ nào, Hoàn Cầu ảnh nghiệp cùng người đại diện liền vô cùng coi trọng, quăng tiền đi vào cũng là số lượng lớn. [Gió đông ván] cũng không phải hạng mục trọng điểm của Thực Sang, cho nên Khương Bác Văn mới có thể có chút kinh ngạc. Về sau nghe nói là tiểu nữ nhi của biểu ca hắn —— Thư Bằng, tổng tài Thực Sang ảnh nghiệp kiên trì muốn Đồng Ấu Ninh diễn vai nữ chính số một, người làm phim mới kiên trì đi đàm phán.
“Tử Tĩnh là fan hâm mộ của Đồng Ấu Ninh.” Người làm phim nhắc tới chuyện này đối với Khương Bác Văn cười đến có chút bất đắc dĩ.
Khương Bác Văn nhưng thật ra rất rộng lượng: “Tử Tĩnh còn nhỏ, có ưa thích thần tượng cũng rất bình thường. Nhưng cũng phải nói, Đồng Ấu Ninh gia nhập đối với phòng bán vé cũng có chỗ tốt.”
Khương Bác Văn đợi cả buổi cũng không thấy Đồng Ấu Ninh đến, ngay cả Thư Tử Tĩnh cũng không thấy bóng dáng, tâm tình có chút nóng nảy nổi lên. Tính ra ngay cả người bên truyền thông đứng ở một bên ăn vài món điểm tâm ngọt cùng uống chút rượu, thật cũng không quá kiên nhẫn, chẳng qua là ngồi chờ có chút nhàm chán, bắt đầu châu đầu ghé tai nói lên bát quái.
Thừa dịp bầu không khí yến hội có chút uể oải, Khương Bác Văn đi đến sân thượng bên ngoài, hít một hơi thật sâu, nới lỏng cà-vạt, tiếp tục gọi điện thoại cho thê tử Ngu Minh Đình.
Một tuần trước thê tử nói muốn đi châu Úc nghỉ phép giải sầu, Khương Bác Văn bận rộn công tác không có thời gian đi cùng nàng, có áy náy mà thê tử còn an ủi hắn: “Anh là chủ gia đình, nên đem sự nghiệp làm trọng.”
Kết hôn những năm này, Khương Bác Văn cũng dần dần quên đi sự không tín nhiệm đối với Ngu Minh Đình nảy sinh từ chuyện hoang đường trước kia của nàng, mặc dù chuyện năm đó đối với hắn mà nói xem như một loại tâm bệnh, nhưng mười năm này gắn bó làm bạn, nhi tử lại lớn lên khỏe mạnh hoạt bát đáng yêu, hắn cũng một mực luôn tự mình thuyết phục: Ai chẳng có quá khứ? Chuyện quá khứ không cần nhắc lại, sau khi kết hôn Ngu Minh Đình sinh hoạt vô cùng an phận, coi trọng gia đình mà lại còn có thể chiếu cố sự nghiệp làm cho hắn mê muội.
Thê tử luôn luôn có thể tự chiếu cố tốt chính mình, Khương Bác Văn bận rộn, thê tử hàng năm đều ưa thích rút chút thời gian đi ra ngoài du lịch, nếu không cách nào cùng đi, thê tử hắn sẽ chọn một mình xuất hành, đi đến nơi sẽ báo bình an cho Khương Bác Văn, khi trở về cũng sẽ tặng hắn một ít lễ vật đặc chưng.
Ai ngờ lần này thê tử vừa đi cũng không có tin tức, lúc trước hứa hẹn sẽ ở trước lễ kỷ niệm tròn hai mươi năm thành lập công ty trở về, hôm nay cũng không thấy bóng dáng. Càng làm cho hắn lo lắng là điện thoại thê tử một mực ở vào trạng thái không liên hệ được.
Lại điện thoại đi qua, như trước không cách nào chuyển được.
Ngu Minh Đình là một thân một mình đi, trợ lý cũng không mang, tuy nói nàng rất độc lập, trước kia cũng từng có lần không liên lạc được, nhưng dài nhất cũng chỉ một đêm, mà lần này đã bốn ngày rồi… Sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn chứ?
Khương Bác Văn vô cùng sốt ruột, đã liên hệ đại sứ quán địa phương, hy vọng đại sứ quán hỗ trợ hắn báo cảnh sát tìm người, chờ yến hội vừa kết thúc hắn liền bay thẳng tới châu Úc.
“Thúc thúc.”
Sau lưng bỗng nhiên bay lên thanh âm không quá lớn, nhưng đột nhiên, dọa Khương Bác Văn nhảy dựng.
“Tử Tĩnh.” Khương Bác Văn đưa điện thoại di động thả trở lại túi, “Con đến đây lúc nào?”
“Con vừa tới xong.” Thư Tử Tĩnh đối với hắn ngòn ngọt cười, “Đã đến, yến hội có thể chính thức bắt đầu.”
Chính là Đồng Ấu Ninh, Thư Tử Tĩnh kéo Khương Bác Văn đi trở về, trên đường đi tâm tư Khương Bác Văn cũng còn treo ở việc mất liên hệ với thê tử, thẳng đến khi hai người đi trở về đại sảnh, Lục Tĩnh Sanh CEO Bác Triển cùng bạn gái nàng tiến lên trước mặt bắt chuyện, tán dương Thư Tử Tĩnh trưởng thành, Khương Bác Văn lúc này mới phát hiện, hôm nay tiểu cô nương hoàn toàn chính xác bỏ ra tâm tư vào cách ăn mặc.
Thư Tử Tĩnh năm nay vừa đầy 20 tuổi, theo học khoa đạo diễn tại trường đại học hạng nhất trong nước. Tử Tĩnh từ nhỏ liền thật ngoan ngoãn, cũng không gây chuyện, học tập lại tốt, nhiệt tình vui cười, đã từng qua tay một bộ nhạc kịch, làm khách mời diễn xuất của bộ nhạc kịch khác.
Dáng người Nàng nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc cũng đơn giản tùy tiện, trưởng bối trong nhà đều là dùng tâm tư đối xử với tiểu hài tử để đối nàng. Hôm nay nàng rõ ràng mặc một thân váy dài màu đen hở lưng, phối hợp với dây chuyền kim cương gia công tinh xảo hoa văn hoa hồng kim phối cùng giày da nhỏ màu đen, toàn bộ thân người tản ra một loại hơi thở thục nữ nhẹ nhàng. Mà khuôn mặt nàng trang điểm nhẹ nhàng, đem tóc dài bình thường đều xõa sau vai nay buộc gọn sau ót, tóc trên trán cũng đều hơi vén ra sau, lộ ra toàn bộ khuôn mặt, tăng thêm đôi mắt lộ ra, môi sắc tươi đẹp, rõ ràng đều muốn bày biện ra một mặt thành thục.
“Tĩnh Sanh tỷ, đã lâu không gặp.” Thư Tử Tĩnh cùng nàng ôm lẫn nhau, cười ngọt ngào, ánh mắt rất tự nhiên rơi vào trên mặt người bên cạnh Lục Tĩnh Sanh – Diệp Hiểu Quân.
Lục Tĩnh Sanh giới thiệu: “Vị này chính là biên kịch kim bài trọng yếu nhất của chị, tiểu thư Diệp Hiểu Quân, biên kịch [phù sinh].”
Diệp Hiểu Quân cùng Thư Tử Tĩnh cùng với Khương Bác Văn chào hỏi, Khương Bác Văn trên mặt biểu hiện lễ phép vui vẻ, nhưng trong lòng tính toán: Hắn nhớ rõ trong danh sách khách mời yến hội không có tên Lục Tĩnh Sanh, như thế nào, nàng vậy mà xuất hiện ở nơi này?
Lục Tĩnh Sanh như là có thuật đọc tâm: “Là tôi chủ động yêu cầu vinh dự được Tử Tĩnh dẫn tới, Thực Sang tròn hai mươi năm, sao có thể thiếu đi Tuấn Thiên quà mừng? Khương tổng chắc sẽ không trách tôi quá mức đường đột đi.”
“Làm sao sẽ.” Khương Bác Văn đập tay ha ha, nhớ tới lần này danh sách khách mời yến hội hẳn là do Ngu Minh Đình phụ trách, tuy rằng Lục Tĩnh Sanh trong tay Bác Triển hoàn toàn không có danh tiếng gì, nhưng với tư cách người nối nghiệp tương lai của Tuấn Thiên, Lục Tĩnh Sanh tương lai nhất định cũng là nhân vật hết sức quan trọng, sao có thể bỏ quên nàng đây? Đối với Lục gia mà nói cũng là một loại thất lễ —— Minh Đình gần đây hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái.
Khương Bác Văn đối với Lục Tĩnh Sanh vô cùng khách khí, hai người tuổi tác khác nhau, nhưng bởi vì không quá quen biết, trong lúc nói chuyện với nhau tự nhiên sẽ mang theo khách sáo. Thư Tử Tĩnh cũng thỉnh thoảng góp vào vài câu, Khương Bác Văn cùng Lục Tĩnh Sanh tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Thư Tử Tĩnh không hiểu như nào một bộ dạng cùng Lục Tĩnh Sanh rất quen thuộc.
Bọn hắn nói qua nói lại, Diệp Hiểu Quân đứng ở một bên dáng tươi cười đều nhanh cứng ngắc lại.
Thật sự nàng hối hận, vì cái gì nhất thời xúc động nên đáp ứng lời mời của Lục Tĩnh Sanh?
“Cô nên theo tôi cùng đi đi, tôi cam đoan cho cô được chứng kiến một màn đảo ngược tình thế so với trong phim ảnh còn đặc sắc hơn, cái này bởi vì sáng tác rất có trợ giúp. Biên kịch Diệp, cô biết mà để trở thành một biên kịch ưu tú, không thể chỉ là đơn thuần lợi dụng thiên phú ngôn ngữ, mà nên được trải qua, chính là, trải nghiệm thực tế. Nhìn cô đi, trải nghiệm qua đoạn chuyện quá khứ kia, về sau không phải lĩnh ngộ ra nhân sinh cuộc sống nhấp nhô, viết ra được kịch bản [phù sinh] ưu tú như vậy sao?”
Trước khi tới, Lục Tĩnh Sanh nói như thế đấy.
Diệp Hiểu Quân đang từ từ thích ứng cái miệng thiếu nợ của nàng, lực chú ý chỉ tập trung ở hai từ “Đảo ngược” trong đó.
“Sẽ phát sinh chuyện gì?”
“Cô đi thì biết.”
Vì không để cho Bác Triển cùng bản thân CEO Bác Triển Lục Tĩnh Sanh mất mặt, Diệp Hiểu Quân bị yêu cầu trang phục lộng lẫy dự tiệc, váy dài giày cao gót, bước vài bước ngả ngả nghiêng nghiêng.
Kết quả…
Chính là ở chỗ này làm kẻ ngốc, nghe các ngươi nói chuyện phiếm sao.
Diệp Hiểu Quân trong lòng lật ra mấy cái xem thường liên tục, bỗng nhiên ngọn đèn tắt đi, tiếng âm nhạc biến lớn, hai nữ người mẫu dáng người vô cùng tốt đem bánh ngọt cao ba tầng đẩy đi ra. Khương Bác Văn lên sân khấu, cùng phụ thân của Thư Tử Tĩnh, Thư Bằng đứng chung một chỗ, anh em hai người thay nhau nói vài lời mừng sự kiện Thực Sang hai mươi năm trải qua mưa gió, cùng kỳ vọng phát triển tương lai.
Trong một mảnh tiếng vỗ tay, Thư Tử Tĩnh dưới sâu khấu căn bản cũng không có nghe bọn họ nói thứ gì, mang theo váy xuyên thẳng qua đám người, nhìn chung quanh.
Diệp Hiểu Quân cùng Lục Tĩnh Sanh đứng ở mãi tít bên ngoài, thấy Lục Tĩnh Sanh cũng không giống là chăm chú nghe bọn họ lên tiếng, không biết lần này trong hồ lô bán là thuốc gì đây, Diệp Hiểu Quân không có việc gì mà hớp một ngụm rượu.
Lục Tĩnh Sanh bỗng nhiên mở miệng: “Cái vị biên kịch kia ký xong rồi chứ?”
Diệp Hiểu Quân biết rõ nàng chỉ chính là vị biên kịch bị [Gió đông ván] sao chép, đồng sự cũ của nàng.
“Ký ước ổn thỏa rồi, theo như cô nói, lương căn bản là so với mức lượng hiện tại của nàng so ra gấp đôi, cộng thêm trích phần trăm theo hạng mục, tất cả kịch bản được giữ nguyên tên, ban đầu nàng còn chưa tin có loại chuyện tốt này.” Diệp Hiểu Quân lúc này mới phát hiện rượu này có chút thượng cấp, “Bất quá nàng rất tín nhiệm tôi, tôi nói với nàng một ít tình huống, tất nhiên là không có toàn bộ tiết lộ ra, liền theo như cô nói, Bác Triển rất cần thêm nữ biên kịch ưu tú, Lục lão bản của chúng ta thấy được kịch bản trước kia của nàng, cảm thấy nàng rất có tiềm lực, muốn cùng nàng ký kết.”
“Đã tạm rời cương vị công tác, đến Bác Triển báo danh chưa?”
“Hôm qua tới rồi.”
Lục Tĩnh Sanh đắc ý hừ một tiếng: “Trên đời này a, sẽ không có việc gì là dùng tiền không giải quyết được.”
Diệp Hiểu Quân mặt không thay đổi đem ánh mắt chuyển qua Lục Tĩnh Sanh đang đứng bên cạnh.
“Người thấy tiền sáng mắt chỗ nào cũng có.”
Lục Tĩnh Sanh cũng đã uống chút rượu, bất quá Diệp Hiểu Quân tin tưởng, coi như là nàng có không uống rượu cũng đều có thể nói ra những lời này.
Diệp Hiểu Quân nói sang chuyện khác: “Cho nên, tiểu Quý hôm nay xin nghỉ, cô mới đem tôi kéo đến a?”
Lục Tĩnh Sanh: “Đương nhiên không phải, cho cô cơ hội tốt trải nghiệm một màn đảo ngược đặc sắc còn gì.”
Diệp Hiểu Quân cụp mắt: “A? Ở nơi nào?”
“Nếu là lật ngược tình thế, phải có tình tiết đi theo rất dài, cô thấy cái kịch bản nào mà vừa mở màn liền cho người xem tình tiết phản chuyển chưa?” Lục Tĩnh Sanh dáng tươi cười tự tin, đôi mắt tỏa sáng, “Vai hay lập tức mở màn.”
Tình cảnh dẫn dắt, tiết mục cuối cùng mới chịu gặt hái.
Yến hội hôm nay trên danh nghĩa là tiệc chúc mừng Thực Sang tròn hai mươi năm, kì thực là buổi họp báo tin tức về bộ điện ảnh [Gió đông ván] của Trần Nhĩ.
Thực Sang mấy năm này xuất phẩm đều là những tác phẩm điện ảnh do Bắc thượng, Hồng Kông đạo diễn, phòng bán vé chỉ có thể nói là bảo vệ cái vốn, cũng không quá đạt tới trầm trồ khen ngợi, tâm mệt mỏi. Đầu tư vào tác phẩm lần này của Trần Nhĩ, thể loại chiến tranh tình báo xem như một cái chuyển hình của bọn họ, đánh vỡ cái mác “Hongkong chuyên nghiệp”, tiến tới Thực Sang ảnh nghiệp điện ảnh cải hóa.
Đối với [Gió đông ván], Thư Bằng kỳ vọng rất cao, nhìn hắn cho Trần Nhĩ cơ hội tốt cùng sân khấu lớn như vậy đã biết rõ, [Gió đông ván] là kỳ vọng của bọn hắn ký thác như hồi pháo đầu.
Đoàn chế tác [Gió đông ván] ngay từ đầu tập trung tới nữ chính số một không phải Đồng Ấu Ninh, Thư Bằng trong lòng cũng dựa trên lợi ích kinh tế chọn lựa người, bất quá vẫn là không lay chuyển được nữ nhi làm nũng, đợi Đồng Ấu Ninh ba tháng, hôm nay còn đem nàng mời đến hiện trường.
Theo thanh âm “Cho mời đạo diễn Trần cùng diễn viên Ấu Ninh lên sân khấu”, truyền thông camera đồng loạt mà nhắm ngay bục sân khấu trên cao. Nghe thấy tên “Ấu Ninh”, Thư Tử Tĩnh dừng lại động tác cuống quít, cũng hướng sân khấu nhìn lại.
Đồng Ấu Ninh cùng Trần Nhĩ một trước một sau đi lên sân khấu, trong một mảnh tiếng vỗ tay cùng tia sáng chớp nháy, nàng hất lấy tóc dài, mặc trên người là váy dài đặc may, màu xám nhẹ, không có tay áo, vạt váy dài tới bắp đùi, nhìn từ xa giống như là đầu váy liền áo. Dưới chân là giày cao gót màu Champagne, cá tính cùng đoan trang làm nàng nổi bật giữa biển người. Một thân trang phục không quá long trọng, nhưng rất thời thượng, trong xinh đẹp lộ ra sắc sảo. Đồng Ấu Ninh dáng người cao gầy, không gầy không mập, trang điểm cũng rất thanh thấu, dáng tươi cười trước sau như một, bất cứ lúc nào, bất luận địa điểm nào nhìn thấy nàng, đều có thể trông thấy nàng nở nụ cười sáng lạn.
Trần Nhĩ đi theo phía sau, thấp hơn nàng một chút, hai người đứng ở trên sân khấu, nhìn nhau cười cười.
“Đạo diễn Trần, ngưỡng mộ đã lâu, rất vui có thể tham gia tiệc mừng tròn hai mươi năm hoạt động của Thực sang, kỳ thật tôi từ nhỏ liền xem điện ảnh Thực Sang lớn lên đấy, Thực Sang xuất phẩm ra rất nhiều tác phẩm tốt, là vì sự nghiệp điện ảnh góp một viên gạch…” Đồng Ấu Ninh không có bản thảo diễn thuyết, há miệng lời ra, tại trước mặt truyền thông đem Thực Sang nâng vô cùng cao, cho mặt mũi thật lớn.
Đồng Ấu Ninh nói xong, nhường vị trí cho Trần Nhĩ, Trần Nhĩ bắt đầu giới thiệu bộ phim mới, phóng viên còn không có hỏi hắn một hai vấn đề gì, chủ đề trung tâm đều lại lừa gạt đến trên người Đồng Ấu Ninh.
“Ấu Ninh tỷ, đây là lần đầu tiên cùng Trần Nhĩ đạo diễn hợp tác? Có chờ mong gì sao?”
“Ấu Ninh đã xem qua kịch bản chưa? Cảm giác nhân vật lần này có thách thức gì?”
“Nhân vật nam chính là ai đã định ra rồi sao?”
Trần Nhĩ đứng ở chính giữa có chút lúng túng, nhưng vẫn là bảo trì dáng tươi cười.
“Mọi người là nói bộ phim [Gió đông ván] mà Trần Nhĩ đạo diễn này sao?” dáng tươi cười của Đồng Ấu Ninh vẫn như trước, hai mắt thật to nheo lại.
“Đúng rồi.”
Đồng Ấu Ninh nhìn về phía Trần Nhĩ, chỉ cười, không nói gì.
Dáng tươi cười của Trần Nhĩ tại bên trong ánh nhìn của nàng mà từ từ cứng ngắc, trong nội tâm xẹt qua một chút bất an —— tựa hồ hồi tưởng lại không biết tại nơi nào nghe qua một cái tin đồn.
“Gió đông ván?” Đồng Ấu Ninh nhu hòa mà cười, môi mềm răng trắng, tóc mềm eo nhỏ, một điểm lực sát thương cũng không có, “Tôi lúc nào nói tôi muốn diễn bộ phim này đâu?”
Lời này vừa nói ra, chính cái đại sảnh như rơi vào hầm băng.
Các phóng viên trong tay còn cầm lấy microphone, nhìn lẫn nhau, há hốc mồm.
Thư Bằng cùng Khương Bác Văn cùng Thực Sang ảnh nghiệp tất cả mọi người sửng sốt, Thư Tử Tĩnh mặt mũi trắng bệch.
Vừa rồi còn là tình cảnh phi thường náo nhiệt, giờ phút này chỉ có tiếng âm nhạc tự mình đa tình mà tiếp tục ưu nhã, lại lộ ra vô cùng lúng túng.
“Chi ——” một tiếng chói tai qua đi, liền âm nhạc cũng ngừng.
Lục Tĩnh Sanh nhìn không khí trầm mặc này đều là một bộ dạng xem kịch vui.
“Thấy chưa.” Lục Tĩnh Sanh nở nụ cười, “Kịch bản đảo ngược.”
Biểu lộ Trần Nhĩ giật mình há miệng, trừng mắt bị phóng viên bắt được, cùng khuôn mặt sáng lạn tươi cười của Đồng Ấu Ninh tôn nhau lên thành thú, tất nhiên sẽ xuất hiện trên trang nhất toàn bộ tạp chí, tin tức giải trí hôm sau rồi.
“Thật có lỗi, tôi đã cùng tổ kịch [Vân Đoan] ký kết.” Đồng Ấu Ninh đặc biệt thản nhiên đối mặt màn ảnh, “Tôi chỉ là tới ăn mừng Thực Sang tròn hai mươi năm, không nghĩ tới náo loạn hiểu lầm như vậy, thật sự, rất xin lỗi, cũng cám ơn mọi người quan tâm.”
Thư Tử Tĩnh cơ hồ là luống cuống, nàng ánh mắt tan ra không biết nhìn đi nơi nào. Bỗng nhiên liền trong đám người cùng ánh mắt Ba ba gặp nhau.
Thư Bằng lạnh lùng nhìn nàng, tràn ngập trách cứ.
Tốt rồi một cuộc lễ mừng thành lập bị bịt kín một tầng ám ảnh, Đồng Ấu Ninh từ trong đại sảnh đi ra, cùng Lục Tĩnh Sanh mặt đối mặt.
Hai người khóe miệng mỉm cười, không để lại dấu vết mà liếc mắt nhìn nhau, giống như người không biết bình thường gặp thoáng qua.
Hành lang không người, Đồng Ấu Ninh đi rất nhanh.
“!” Thư Tử Tĩnh ở sau lưng nàng gọi lại nàng.
Đồng Ấu Ninh quay đầu lại, dịu dàng cười.
Thư Tử Tĩnh một đường chạy nhanh, lúc này vẫn còn thở gấp.
“Chị tại sao phải làm như vậy.” Thư Tử Tĩnh đi về hướng nàng, “Chị như vậy, em rất khó cùng Ba ba đối mặt.”
Đồng Ấu Ninh cũng không nói chuyện, hai người mặt đối mặt, Thư Tử Tĩnh ngưng mắt nhìn mặt của đối phương.
Đồng Ấu Ninh rất đẹp. Thư Tử Tĩnh gặp qua rất nhiều thiên kim thượng lưu xinh đẹp, mỹ mạo, khí chất, khí tức… Người có được hết thảy đây cũng không ít, nhưng Đồng Ấu Ninh vẫn luôn là đặc biệt nhất, đẹp nhất.
Hai người đều đi giày cao gót, Thư Tử Tĩnh vẫn thấp nửa cái đầu: “Chị vì cái gì không nói lời nào?”
Lễ mừng tự nhiên không thể thiếu bóng bay trang trí, Đồng Ấu Ninh thuận tay dắt tới một cái bóng, giao tới trong tay Thư Tử Tĩnh, nhéo nhéo đôi má mập của nàng còn có chút tiểu hài tử, cười cười rời khỏi.
Thư Tử Tĩnh nhìn thân ảnh nàng đi xa, quay qua nhìn nhìn bóng bay trong tay…
Bóng bay?
Thư Tử Tĩnh: “???”