Cơ Phồn Tinh xuất hiện nằm ngoài dự liệu của Hà Như Mộng, mấy ngày nay không biết em ấy bị gì mà lúc nào cũng bận rộn, có khi làm việc đến sáng hôm sau mới trở về. Em ấy dậy sớm nấu cơm, sau đó đưa con đi học, tuy cả hai sống cùng không gian nhưng lại rất ít gặp nhau.
Mỗi đêm thấy em ấy trở về, cô rất muốn nói gì đó nhưng người ta tắm xong liền leo lên giường ngáy o o, hoàn toàn không để ý đến cô.
Hà Như Mộng không biết có phải đã đến giai đoạn bảy năm buồn chán hay do cả hai quá mệt mỏi, hoặc giả tình cảm xảy ra vấn đề. Khác với mình và Cơ Phồn Tinh, Tiểu Nguyệt Nguyệt và chị gái luôn giữ tình cảm rất tốt, mặc dù số lần tranh cãi giữa hai người luôn cao hơn người thường nhưng lần nào cũng’ đầu giường ầm ĩ cuối giường hoàn mỹ’, rất ít khi để vấn đề qua đêm.
Cơ Phồn Tinh không hay sinh sự, hai người cũng chỉ thỉnh thoảng đấu võ mồm, tỷ lệ cãi vã chẳng khác gì xổ số trúng thưởng, xác xuất cực kỳ bé nhỏ.
“Sao em lại tới đây?”
Chính Hà Như Mộng cũng không biết nên đối mặt với tình trạng lúng túng này thế nào, cô nên giải thích với em ấy ra sao? Nói nhiều càng loạn thêm thôi.
“Em đến xem cái đứa mặt dày dám đến cướp vợ của em là ai.”
Cơ Phồn Tinh không để ý đến Hà Như Mộng mà chỉ tức giận nhìn Âu Thích Tân chằm chặp.
Cô vốn không hề quan tâm đến cái nhìn của người khác, trước giờ vãn luôn đối diện với những uy hiếp rình rập rồi đánh tan từng cái.
Cơ Phồn Tinh xuất hiện không nằm ngoài dự liệu của Âu Thích Tân mà rất đúng lúc, mọi chuyện cần thiết sẽ được giải quyết thuận lợi hơn.
“Mộng Mộng cũng không phải chỉ của riêng một mình cô, đừng quá độc đoán!”
Âu Thích Tân không chịu yếu thế, lần này cô tuyệt đối sẽ không buông tay. Có con thì sao chứ? Cô chả quan tâm, chỉ cần đó là con của Hà Như Mộng, cô đương nhiên sẽ thích.
“Gần đây Cơ thị có quá nhiều dự án nên cô thừa dịp tôi đang bận để đến cướp vợ sao? Tổng giám đốc Âu bảo tôi nên làm như thế nào?”
Cơ Phồn Tinh tựa người vào quầy, nhàn nhã cầm ly cà phê của Hi Ngôn đưa, nhấp hai cái, nhíu mày nhìn Âu Thích Tân.
Ai nấy đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Cơ Phồn Tinh. Nếu nói Âu Thích Tân đẹp trai thì Cơ Phồn Tinh chính là người phụ nữ dịu dàng nhất trong tất cả phụ nữ. Cô không cần dùng đến sức lực nhưng vẫn toát lên khí chất mê loạn rất nhiều con tim. Động tác nhấp cà phê của cô lúc này khác xa vẻ tức giận khi nãy, vừa nhàn nhã, vừa tự nhiên lại mang đầy thần sắc.
Âu Thích Tân cười lạnh nhìn điệu bộ thản nhiên của Cơ Phồn Tinh, cơn thịnh nộ trong lòng bốc lên đỉnh đầu, cô không thích trông thấy vẻ tự tin thái quá như muốn lấy hết mọi sự chú ý kia.
“Cô cũng chỉ muốn lợi dụng Mộng Mộng mà thôi, cô cho rằng tôi không biết cô ở bên ngoài mèo mả gà đồng sao?”
Nghĩ đến cảnh tượng ngày đó, Âu Thích Tân bỗng cảm thấy uất ức thay cho Hà Như Mộng, giọng nói càng lộ vẻ khinh thường.
“Mèo mả gà đồng? Ha ha, Tổng giám đốc Âu đánh giá tôi cao quá rồi. Hình như Tổng giám đốc Âu lợi hại hơn tôi nhiều, bạn gái cũ của cô có ở hầu hết toàn cầu mà, còn chị ấy là mối tình đầu của tôi đấy.”
Cơ Phồn Tinh uống xong cà phê liền nhếch miệng lên, cười khẩy, “Hơn nữa trên người tôi chỉ có một tấm thẻ tín dụng mang tên vợ, tôi cũng muốn đi quyến rũ người phụ nữ khác lắm chứ, nhưng khổ nỗi là tôi không có tiền a. Tài sản danh nghĩa của tôi đều chuyển hết cho vợ. Không giống như Tổng giám đốc Âu giàu có, tặng hoa cũng hào khí.”
Người ngoài nghe những lời này nhất định sẽ cảm thấy Cơ Phồn Tinh ăn bám váy vợ, nhìn đẹp người đẹp nết vậy mà…
Hà Như Mộng đứng một bên nghe xong lập tức ho nhẹ hai lần, cúi đầu hé miệng cười cười. Cơ Phồn Tinh nói không sai, quả thật năm ngoái cũng có vài cô gái liếc mắt đưa tình với em ấy. Lúc đó cô nhìn thấy liền nổi giận đùng đùng. Hỏi em ấy có thích mấy cô gái kia không thì em ấy trả lời rằng ‘xấu quá, không đủ điều kiện làm người yêu’!”
Hà Như Mộng cũng không biết nên cười hay nên khóc. Vóc người của mấy cô đó thật sự rất xinh đẹp, Cơ Phồn Tinh chướng mắt người ta, còn cố ý chê bai như vậy là không tốt. Cô còn cố tình thăm dò em ấy một chút, vừa về nhà liền bắt em ấy ký hiệp nghị biến tất cả tài sản thành tên của hai người, một khi đã nộp lên là không lấy lại được.
Điều này đối với cuộc sống của Cơ Phồn Tinh có rất nhiều hạn chế, ngay cả như vậy cô cũng không hề phản kháng. Có một lần cô hỏi ‘nếu em bị quản lý chặt quá thì có mưu đồ muốn tạo phản hay không?’. Cho tới bây giờ, cô vẫn nhớ rất rõ bộ mặt ngơ ngác của em ấy, ‘Tiền ở chỗ của chị hay ở chỗ của em thì có gì khác nhau?’, đúng a, có khác nhau sao?
Âu Thích Tân bởi vì lời nói của Cơ Phồn Tinh mà biểu cảm có chút thay đổi. Nói châm chọc như thế, há chẳng phải nói cô là kẻ xa xỉ?
“Ngay cả quà cô cũng tặng không nổi thì có tư cách gì yêu em ấy?”
Âu Thích Tân tức giận vô cùng, hôm nay mình chịu mối khuất nhục quá lớn. Ai nấy ở đây đều bàn tán ầm ĩ, cũng không biết đang nghị luận chuyện gì.
Dưới cái nhìn của cô, Cơ Phồn Tinh là kẻ ăn bám, nếu không có người nhà họ Cơ thì cô ta là cái thá gì.
“Cô có tiền thì có tư cách yêu chị ấy sao? Ai quy định có tiền mới được yêu một người. Còn nữa, tôi không muốn dông dài, xin đi khỏi đây nhanh cho, tránh ảnh hưởng tôi làm ăn.”
Cơ Phồn Tinh càng cảm thấy Âu Thích Tân là người ‘tự luyến’ đến phát bệnh, không biết khó mà lui, lúc nào cũng lấy đồng tiền ra nói.
“Phiền Tổng giám đốc Âu đừng quấy rầy vợ rôi nữa, làm vậy rất ảnh hưởng đến việc làm ăn của chị ấy.”
Cơ Phồn Tinh biết tính tình của Hà Như Mộng, nhưng lần này chị ấy không đuổi người kia đi quả thật có chút lạ.
“Mộng Mộng đâu có bảo là tôi không được đến. Tôi theo đuổi người tôi thích thì liên quan gì đến cô?”
Âu Thích Tân không quan tâm, cô đã nhẫn nhịn và lên kế hoạch lâu như vậy rồi, nếu vẫn không có kết quả, cô sẽ không cam tâm.
“Ha ha, theo đuổi một người phụ nữ đã có vợ? Cô không cảm thấy xấu hổ sao? Còn nữa, cô đừng có gọi vợ của người khác thân mật như vậy, dễ bị hiểu lầm lắm.”
Nghe Âu Thích Tân xưng hô như thế với Hà Như Mộng, trong nội tâm cô tức thì bị chọc tức, càng cảm thấy người trước mắt thật sự đáng ghét.
“Tổng giám đốc Âu về đi, tôi sẽ không thích cô đâu. Dẫu tôi không kết hôn với Tiểu Tinh Tinh thì đời này cũng sẽ không kết hôn với cô. Tôi biết mình mãi mãi sẽ không yêu loại người như thế. Khuyên cô đừng cố gắng quá sức. Hi Ngôn tiễn khách.”
Hà Như Mộng không muốn tiếp tục để cho người ta xem kịch, cô cũng nhìn ra vẻ mất tự nhiên của Cơ Phồn Tinh nhưng càng không muốn để sự tình phát triển theo hướng phức tạp.
“Tôi, tại sao? Tôi yêu em như vậy, tại sao em không hề liếc nhìn tôi lấy một cái?”
Âu Thích Tân nhìn Hà Như Mộng bằng ánh mắt khẩn cầu, cô thật sự không hiểu tại sao cô nỗ lực như thế vẫn không chiếm được dù chỉ một ánh mắt, chẳng lẽ bộ dạng đáng thương cầu xin tình yêu thế này vẫn không đủ?
“Vì người cô yêu không phải là tôi mà chính là thân phận và tướng mạo của tôi. Cô luôn như thế nên mới có thể thản nhiên làm tổn thương rất nhiều người phụ nữ, xem họ như thú vui, họ cũng vĩnh viễn không biết được kế hoạch của cô là gì. Tôi vô tình phù hợp với lý luận về tình yêu của cô thôi. Tôi đã nói hết những điều phải nói rồi, nếu cô lại quấy rầy cuộc sống của tôi nữa thì tự gánh lấy hậu quả.”
Hà Như Mộng kỳ thật chẳng muốn giải thích, cũng không phải sợ tổn thương Cơ Phồn Tinh mà là có nói với loại người này cũng bằng thừa. Người tự cho mình là mẹ thiên hạ sẽ không bao giờ biết cách yêu một người là như thế nào, một khi đạt được cũng sẽ không biết trân quý.
Những cô gái trước đây hoặc là tự động tới cửa, hoặc là dễ dàng theo đuổi nên cô ta mới mau chán buông bỏ. Bởi vì có tiền chèo chống nên chẳng kiêng nể gì cả.
Cơ Phồn Tinh lặng thinh đứng một bên, mọi lời Hà Như Mộng nói đều rất đúng. Trong mắt của cô, Âu Thích Tân xác thực chính là loại người như vậy. Cuồng vọng, tự đại, tự phụ.
“Tôi không có, tôi chỉ là không yêu thương họ sâu sắc thôi.”
Âu Thích Tân sẽ chẳng bao giờ thừa nhận sai lầm, mấy cô gái kia tự đến bên cô những khi cô đơn, cô không cần thiết phải để bản thân chịu thiệt.
“Nên cô làm tổn thương họ? Không yêu cũng đâu cần làm tổn thương họ để tự giải vây cho bản thân? Cô cảm thấy tôi sẽ yêu loại người tự tư tự lợi như cô sao? Nếu tôi không có thân phận như bây giờ thì cô có nói những lời này không. Tôi đã nói hết những điều nên nói, Tổng giám đốc Âu không nghe, tôi cũng hết cách. Tôi xưa nay sẽ không nhân từ nương tay với người ngoài, hôm nay nể tình bạn học, tôi cho cô lời khuyên sau cùng, sau này chúng ta chỉ có thể gặp trong cục cảnh sát.”
Hà Như Mộng nói xong cũng tự hâm mộ mình hôm nay nhân từ có thể xuất gia làm Bồ Tát. Có đôi khi, giảng đạo lý cho một kẻ kiêu căng tựa như tú tài gặp quân binh, không thể nói lý. Hôm nay cô phí lời quá rồi, dài dòng vô ích.
“Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ dùng thành ý của mình làm em cảm động, một ngày nào đó, tôi sẽ làm em nhận ra tình yêu của tôi lớn hơn cả cô ta.”
Âu Thích Tân nhìn thấy bộ dáng bất chấp lý lẽ của Hà Như Mộng liền biết em ấy nói thật nên chỉ bỏ lại một câu rồi quay người rời đi.
“Tổng giám đốc Âu, gần đây Cơ thị gặp nhiều chuyện cũng phiền cô nhiều rồi, tôi sẽ đáp lễ lại sau, nhớ đón nhận đấy.”
Lúc Âu Thích Tân đi được hai mét, Cơ Phồn Tinh bổ sung một câu. Thật sự rất cảm ơn cô ta đã mang đến cho Cơ thị nhiều phiền phức như vậy, mệt chết đi được.
Cơ thể Âu Thích Tân cứng đờ, quay đầu nhìn Cơ Phồn Tinh một chút rồi lại xoay người bỏ đi.
Không khí náo nhiệt trong tiệm lập tức khôi phục yên tĩnh sau khi Âu Thích Tân rời khỏi. Hà Như Mộng cũng không biết nên nói gì. Trên đường đi đón con về cũng chẳng ai mở miệng nói chuyện.