Ngay tại thời điểm Phó Sâm xây dựng sự nghiệp lại cưới Diệp Hoan Tâm, anh so với cô lớn hơn mấy tuổi, sợ cô thiệt thòi, liền dốc hết sức để đối xử tốt với cô.
Ba mẹ Phó Sâm đối với Diệp Hoan Tâm rất hài lòng, gia thế trong sạch, người lại ngoan ngoãn. Quan trọng nhất chính là đứa con trai này yêu thích, điểm này đã vượt qua thiên ngôn vạn ngữ.
Hôn lễ của hai người không tính là long trọng nhưng lại rất ấm áp, tất cả đều là Phó Sâm tự tay đặt mua, anh không muốn để cô mệt nhọc, chỉ muốn cô làm cô dâu đẹp nhất.
Khi người chủ trì hỏi Phó Sâm sau này sẽ yêu Diệp Hoan Tâm như thế nào lúc, anh trầm mặc, mày nhăn lại, dường như là đang tìm một từ thích hợp để miêu tả. Diệp Hoan Tâm sợ Phó Sâm khó xử, đang muốn mở miệng giải vây, lúc này Phó Sâm mới lên tiếng.
“Chắc là giống yêu thương con gái chăng?” Anh do dự nhìn về phía Diệp Hoan Tâm, anh sợ câu trả lời của mình không làm cho cô vui vẻ.
Diệp Hoan Tâm nhìn bộ dáng của Phó Sâm chững chạc đàng hoàng, cười ra tiếng, toàn hội trường đều cười, chỉ có Phó Sâm một người một mặt đơ nghiêm.
Sau khi cưới về, Phó Sâm liền đem giấy hôn thú khóa vào tủ sắt, sau đó đem tủ sắt giấu đi.
Hôm đó, Phó Sâm đang chuẩn bị cùng vợ yêu nấu cháo điện thoại cháo, khi điện thoại kết nối, anh không nghe vợ yêu nói là “Chồng”, mà là “Anh chàng đẹp trai kia” và “Tội trùng hôn”.
Phó tiên sinh tức giận, anh cúp điện thoại của vợ yêu. Lòng nóng như lửa đốt nhưng lúc nghĩ lại bản thân đã giấu giấy hôn thú rất bí mật lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẫn tốt. Đầu kia Diệp Hoan Tâm không hiểu gì, không biết anh chồng nhà mình đang bị gì.
Khuya về nhà, chờ đợi Diệp Hoan Tâm chính là bữa tối đầy chân thành của anh chồng tự tay làm và vẻ mặt kiêu ngạo của anh.
Phó Sâm cảm thấy không nên nuông chiều cô, nhưng lúc sau lại nghĩ, nếu vợ yêu đói bụng thì phải làm sao? Chung quy vẫn đau lòng chính mình, dù sao cũng là bản thân mình không thoải mái, vẫn là không để cô chịu đói.
Diệp Hoan Tâm không biết xảy ra chuyện gì, khi thấy trên màn hình máy tính có mấy chữ “Tội trùng hôn”, nghiêm túc suy nghĩ, cũng dần hiểu.
Thì ra Phó tiên sinh đúng là đang ăn giấm.
Diệp Hoan Tâm ở phòng khách nửa ngày, lúc sau lại lấy tờ báo của Phó Sâm cuốn thành một cây gậy. Khúm núm ngồi bên cạnh Phó Sâm, mở miệng nói: “Chồng, em sai rồi. Anh đánh em đi!”
Sau đó đem cuộn nhét vào trong tay Phó Sâm, vươn tay, từ từ nhắm hai mắt, đây là một bộ dáng cho người ta muốn chém giết, muốn róc thịt tùy ý.
Phó Sâm không nói gì, nhưng đem cuộn giấy ném vào trong thùng rác bên cạnh, đánh cô, anh không đồng ý, cũng không nỡ.
“Bộ dạng này làm em sợ đó, có ý xấu cũng không dám thực hiện đâu! Chồng ơi, anh không nên lo lắng nữa!”
Phó Sâm nghe vậy liền ép cô lên trên ghế, mặt đen đến mức có thể nhỏ ra mực.”Nếu em lớn gan thêm một chút thì sẽ làm sao?” Hơi thở ấm áp của anh phả lên cần cổ cô.
“Anh biết ý em không phải vậy mà. Nói sai rồi, nói sai rồi!”
“Bộ dáng anh như vậy không được để ý sao?”
“Nào có, chồng của em đẹp trai lắm!”
“Vậy tại sao em lại nói [anh chàng đẹp trai kia]? Anh nghe được, rất không vui.” Bộ dáng Phó Sâm rất ủy khuất, ánh mắt sâu kín nhìn mặt Diệp Hoan Tâm.
“…” Diệp Hoan Tâm.
Hóa ra là có tâm tình nhỏ, Diệp Hoan Tâm thuận thế ôm cổ Phó Sâm, nũng nịu nói: “Em sai rồi, chồng của em đẹp trai nhất, hoa dại thì cũng là hoa đẹp mà!”
Sắc mặt Phó Sâm có chuyển biến tốt, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ không vui.
“Không cho phép em nói bản thân sợ, cũng không nên nói mình giống trộm.”
Hoá ra không vui còn có việc này nữa, “Em không phải trộm, làm sao trộm được tâm của anh đây!” Diệp Hoan Tâm thoát khỏi vòng ôm của Phó Sâm, bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện không liên quan, nỗ lực nói lản sang chuyện khác.
Nhưng Phó Sâm đã tích tụ thật lâu.