Hôm nay chủ nhật Khánh lại chẳng vội dậy sớm. Tối qua anh lại uống say khướt sau khi từ quán bar về nhà. Nguyên một buổi tối ngồi ở phòng ăn anh không nhớ đã uống bao nhiêu rượu. Chỉ nhớ rằng mình lảo đảo bước về phòng đã là 3 giờ sáng. Chóng mặt mệt mỏi cơ bắp toàn thân dù chuông báo thức đã reo anh vẫn díu mắt lại ngủ tiếp.
Là tổng giám đốc của một tập đoàn với khối công việc lớn thì những ngày chủ nhật Khánh phải xách xác tới làm việc. Mấy khi được ngủ ngon nên không vội dậy sớm.
Bên dưới phòng khách một người đàn ông vừa bước vừa quát tháo inh ỏi khiến những người làm rụt cổ đầu lại:
“Thằng ôn con ấy đâu rồi? Hôm nay tao không đập chết mày mới lạ.”
Vừa mắng chửi vừa đặt chân lên cầu thang ông Hưng gõ thật mạnh chiếc gậy chống xuống nền nhà từng tiếng rõ to. Lát sau lại nghe tiếng cửa mở rầm thật mạnh. Tất cả đều giương mắt nhìn không hiểu vì sao ông chủ lại tức giận đến thế.
“Ôn con, bây giờ mà mày còn ngủ được à?”
Vừa nói ông vừa lao tới dùng gậy vụt liền hai cái vào người đang ngủ trên giường.
Chuyện lớn ập xuống đầu rồi mà nó còn thảnh thơi yên giấc như vậy. Không bị đánh mới lạ.
Bị vụt cho hai gậy Khánh đau quá bật người dậy định trả đũa lại kẻ đánh mình thì thấy khuôn mặt đầy giông tố của ba mình. Anh ức chế gào lên:
“Sao ba lại đánh con?”
Khánh cảm thấy cả cái nhà này ai cũng đối đầu và đánh anh. Không biết mình đã làm cái gì mà từ ba đến vợ đều đánh không nương tay.
“Mày còn hỏi tao nữa à? Sao tao không đập chết mày luôn đi cho xong!”
Ông Hưng điên tiết xắn tay áo định lao tới khiến Khánh lùi lại.
“Sáng sớm ai chọc giận ba mà ba đến nhà con phát tiết vậy?”
Thằng con thì chẳng hiểu mô tê gì hết còn ông ba thì cứ vụt tới đánh.
“Mày còn dám trách tao à? Có tin tao cho hai cái chân của mày không đứng thẳng được không? Mày lên mà xem ảnh của mày với đứa con gái kia bị phát tán khắp nơi rồi. Mày biết không hả thằng ngu?”
Khánh sửng sốt biểu cảm như thể một chuyện vô lý đang xảy ra.
Không thể tin được.
Nhìn khuôn mặt đầy giận dữ của ba mình, đôi mắt long sòng sọc thì Khánh đã hiểu mọi thứ.
Anh cứng ngắc người lại, mặt phải nói là cực sốc khi chuyện này bị phanh phui. Điều anh lo sợ bấy lâu nay cuối cùng đã đến. Không chỉ một hai người biết mà bây giờ có trăm ngàn người biết đến. Rốt cuộc là tại sao cơ chứ?
Tuyết Vy phải chăng đang chịu đã kích dữ dội từ người khác. Anh vội nhảy xuống giường để tránh những cú đòn của ba mình đang lao tới.
“Ba…ba…nghe con giải thích.”
“Trong khi vợ mày còn đang cực khổ làm việc ở xứ người thì mày lại đổ đốn trăng hoa. Tao nói cho mày biết hôm nay không giải quyết là không xong với tao đâu. Đồ mất dạy. Hồi trước tao không dạy mày được đến nơi đến chốn thì hôm nay tao cho mày biết thế nào là gia pháp. Trước đây tao đã nói rồi trai nhà họ Phan xưa nay chỉ lấy một vợ mà mày cứ chứng nào tật nấy lén lút qua lại với con kia. Vậy thì đừng trách sao mà tao ác.”
“Ba. Con cầu xin ba. Mọi chuyện..”
Chẳng cần nghe giải thích ông Hưng cứ thế mà giáng đòn xuống người Khánh. Từng tiếng vụt do chiếc gậy đánh vào người vang lên khiến người khác nghe cũng kinh hãi. Cái thì vụt trúng cái thì Khánh né được. Bao nhiêu tức giận của ông đang dồn lên trên chiếc gậy như đang muốn đánh ngã kẻ đang cố né đòn kia.
Khánh nhẫn nhịn chịu đau không dám chống trả. Lỗi do mình nên chỉ cố né cơn thịnh nộ của ba mình nếu không chuyện ông Hưng đánh gãy cái chân anh là thật. Qua bao nhiêu năm Khánh lại được nếm mùi ăn đòn là như thế nào. Đang tức giận không làm chủ được bản thân nên ông Hưng cứ thế mà vụt từng gậy thật mạnh để cho cái thằng con giời nó thấm ra.
Nhìn lại trên tay mình đang hiện từng vệt đỏ hỏn do gậy đánh vào. Khánh chỉ nhăn mặt đau đớn cố chạy thoát nhưng bị ông Hưng chặn ngay cánh cửa. Bất lực anh chỉ còn cách nhắm trúng chiếc gậy rồi túm lấy nó giữ chặt.
“Ba bình tĩnh lại đi.”
“Mày…mày…mất…dạy.”
Vừa tức giận, vừa nổi máu mặt ông Hưng liền ném cái gậy xuống nền rồi đưa tay ôm ngực chậm rãi lùi lại ngồi xuống nền.
Khánh hoảng hốt khi thấy ba mình lên cơn đau tim. Lục khắp túi quần, áo không thấy thuốc anh liền thét lên gọi quản gia Lâm tìm thuốc ở có ở bên trong xe ông chủ hay không.
Uống thuốc xong và ổn định lại tinh thần. Quản gia Lâm liền dìu ông chủ mình xuống dưới phòng khách. Còn Khánh thì lủi thủi đi theo sau lưng.
Đánh mà chưa hả cơn giận ông lấy hơi quát tiếp. Khuôn mặt vô cùng giận dữ:
“Mày còn dám đưa nó về đây à? Mày định làm cho mặt mũi của nhà họ Phan mất hết phải không? Mày quên rằng mày đã hứa những gì à? Mày quên sạch những lời cảnh cáo của tao rồi phải không?”
Ông Hưng dồn dập mắng nhiếc
“Là do con. Cô ấy chẳng làm gì hết.”
Phan Quân Khánh cúi đầu nhận lỗi. Có lẽ vì sự bất cẩn của mình mà bây giờ mọi chuyện rối ren lên cả. Không chỉ ảnh hưởng tới một người mà còn ảnh hưởng đến cả danh tiếng của WL.
“Vẫn còn bênh. Mày còn định để đứa con gái ấy dắt mũi đến bao giờ hả Khánh? Đừng có để tao nhìn thấy con bé đấy thêm một lần nào nữa. Không là nó sẽ chết đấy. Làm người bình thường không muốn lại muốn làm kẻ đi phá hoại gia đình người khác. Vô học.”
Ánh mắt đầy giận dữ nhìn vào như muốn nhai nuốt bất cứ thứ gì trước mặt. Ông Hưng điên tiết ném mạnh chiếc ly sứ nhỏ xuống nền gạch màu trắng kia rồi quát lớn:
“Chuyện tày trời do mày gây ra thì tự lo đi giải quyết đi. Không xong là không yên ổn với tao đâu.”
Khánh im lặng chịu trận từ đầu đến cuối. Nhìn thấy thằng con trai thật ngứa mắt ông Hưng vội đứng dậy rồi ra ngoài. Vừa đi vừa mắng chửi liên tục. Dù đã ra bên ngoài những câu chửi khó nghe của ông vẫn còn đẩy vào bên trong.
Khi cái tai đã được yên Khánh liền lôi di động ra để xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Có hàng chục cuộc gọi nhỡ của mẹ và Tuyết Vy. Anh chẳng còn tâm trạng để gọi lại mà chỉ nhấn vào web để tìm kiếm tin tức. Mắt giật giật, sườn mặt bạnh ra lộ vẻ giận dữ khi đọc không sót một chữ.
Tiêu đề to rõ in trên một trang web giải trí với ngôn từ châm biếm:
‘Quý tử nhà họ Phan thèm của lạ nên tranh thủ lúc vợ đi công tác liền đưa phụ nữ về biệt thự của mình qua đêm.’
Đầu bài viết là ảnh cưới của hai người đặt một bên hình ảnh anh và Tuyết Vy bị chụp lén. Bên dưới còn ghi một dòng chữ: Vợ và nhân tình. Nhan sắc bất phân thắng bại.
Bài báo ghi rõ nội dung ngày giờ mà họ lén lút qua lại. Thậm chí còn ghi rõ tường tận địa chỉ mà hai người hẹn hò vào ngày hôm sau.
Giữa trung tâm bài viết là một loạt ảnh trong đêm anh đưa Tuyết Vy về bị chụp lại. Còn cả những tấm ảnh của sáng ngày hôm sau nữa.
Tại sao xảy ra cơ sự này? Rõ ràng anh đã hết sức cẩn thận sao có thể bị lộ ra bên ngoài được. Chúng nó chụp được bằng cách nào?
Kéo xuống dưới cùng có đến hàng trăm bình luận. Đa số đều khinh thường thoá mạ Tuyết Vy rẻ rúng, con giáp thứ 13 vì tiền mà bất chấp lao vào người đã có gia đình. Một số thì xỉ vả mắng chửi Khánh là loại không cần mặt mũi, đàn ông lăng nhăng ngoại tình dù có vợ xinh đẹp như vậy lại còn thích đẩy đưa bên ngoài. Còn lại thì thương cảm cho Khánh Quân khi có một người chồng như vậy. Thậm chí còn khuyên nhủ cô nhanh chóng ly hôn đi tìm hạnh phúc khác.
Đọc kỹ từng chữ mà Khánh đỏ ngầu tức giận, y như một ngọn núi lửa vừa phun trào nham thạch. Những câu khó nghe đầy tính xúc phạm miệt thị ấy khiến anh phẫn nộ. Từng mạch máu dần hiện rõ trong mắt Khánh gầm gừ chửi bới.
Anh và Tuyết Vy chẳng làm gì sai trái cả. Ở trong chăn mới biết chăn có rận bọn họ đâu rõ sự tình mà dám lên tiếng chỉ trích và phê phán anh và Tuyết Vy thậm tệ. Vô văn hoá.
Còn khuyên Khánh Quân sớm kết thúc cuộc hôn nhân này nữa.
“Hừ. Làm như tôi muốn cưới cô ta không bằng.”
Bần thần suy nghĩ kiểu gì đột nhiên trong đầu lại xuất hiện câu hỏi:
“Nếu Khánh Quân đọc được tin tức này thì sẽ phản ứng ra sao?”
Tự hỏi rồi tự trả lời. Vì biết chắc Quân sẽ chẳng thèm quan tâm đến chuyện của anh đâu.
Đau đầu anh liền ném điện thoại sang một góc rồi chống tay lên trán suy nghĩ. Bây giờ phải làm sao dập tắt được tin tức ồn ào này đi. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn biết bao nhiêu. Thiên Vũ gọi điện nhắn tin hỏi tình hình mà Khánh chẳng buồn nhấc máy. Trong não thì đang rối tung hết cả lên Khánh gọi cho thư ký Phương liên lạc với toàn soạn để dập tin tức ấy xuống. Anh muốn cho kẻ tung tin này một trận thừa sống thiếu chết mới hả dạ.
Ở WL, các con buôn dưa lại được dịp buôn bán. Họ lập hẳn một cái nhóm chat tranh luận sôi nổi về scandal của vị Tổng giám đốc trẻ tuổi kia. Chia làm hai phe để bàn tán đa số nghiêng về Khánh Quân. Họ đặc biệt yêu mến cô vì những đóng góp của cô trong thời gian qua. Hơn nữa đặt vào vị trí của Khánh Quân họ sẽ hiểu cảm giác của cô lúc này và ghét cay ghét đắng con giáp thứ 13 kia. Phần còn lại là những người xưa nay ganh ghét Khánh Quân. Họ ra sức bảo vệ bênh vực Tuyết Vy vì nghĩ rằng chính Khánh Quân đã chen vào chuyện tình cảm của hai người kia. Thậm chí còn móc mỉa rằng vì cố chia rẽ người khác nên bây giờ mới bị báo ứng như vậy. Hai bên cãi vã um sùm chẳng bên nào chịu thua bên nào. Hết việc nhàn rỗi họ lại đi bàn tán chuyện gia đình người khác sao?
Chỉ sau một ngày scandal của Phan Quân Khánh nổ ra giá cổ phiếu của WL đã bắt đầu giảm. Vụ lùm xùm này cũng đã đến tai các vị cổ đông, họ vô cùng tức giận khi Phan Quân Khánh là tổng giám đốc của WL lại có thể để xảy ra bê bối đời tư như vậy. Sự việc đã ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của WL khiến ông Hưng phải đau đầu giải thích với các vị cổ đông.
Tin tức vụ ‘chán cơm thèm phở’ của chồng cũng đã lọt đến tai Quân. Ba chồng vừa mới gọi điện thông báo chuyện tốt mà Phan Quân Khánh vừa làm ra. Lực bất tòng tâm nên đành gọi Quân kể lể sự tình và yêu cầu cô sắp xếp công việc nhanh chóng về nước giúp chồng dẹp tan tin đồn thuyết phục các vị cổ đông đừng bỏ phiếu khai trừ Phan Quân Khánh khỏi công ty. Đang còn dang dở mọi thứ hơn nữa chưa đủ 3 tháng làm việc ở đây đâu bảo cô về bằng cách nào. Giải thích cặn kẽ xong ba chồng vẫn một mực nói cô sắp xếp hành lý về nước. Còn về phía đối tác ông ấy sẽ nói chuyện và cử một người tài giỏi sang đấy để đảm nhiệm công việc thay cô. Chần chừ mãi Quân đành chấp nhận làm theo yêu cầu của ông Hưng.