Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù

Chương 50: Bạn mới gia nhập



Editor: D Ẹ O
Sau khi Kha Thải Châu bị thôi việc, Hoắc Nghiệp Thụy bị đình chỉ, án gian lận và sự kiện bất công trong việc xét tuyển cũng dần lắng xuống.
Không lâu sau, tin Lâm Khiển từ chối danh ngạch tuyển thẳng được truyền khắp trường, cả Thập Nhị Trung đều lấy làm kinh ngạc, suy nghĩ đầu tiên là Hoắc Bình Xuyên đã lén giở trò gì đó, tin đồn nói bóng nói gió lập tức xuất hiện, kết quả là Hoắc Bình Xuyên, người kỳ này thực sự bị oan, đi đến đâu cũng bị học sinh oán hờn đến đó.
Một hiệu trưởng cao quý như lão ta xưa nay nào có gặp phải hoàn cảnh oái ăm như hiện tại, bấy giờ Hoắc Bình Xuyên mới chợt ý thức được, ông ta đang mất dần uy tín của trong trường, nghĩ vậy, ông ta lại càng thêm căm tức hai cha con họ Lâm.
Nhất là thằng nhãi ranh lòng dạ độc ác hơn xa với tuổi như Lâm Khiển, lúc Hoắc Nghiệp Thụy cạnh tranh với nó thì giả như không hề gì, im lặng chờ thời cơ đạp đổ Hoắc Nghiệp Thụy, bấy giờ mới bắt đầu lòi đuôi, chọn đúng thời điểm mẫn cảm khi mà mọi người đang dồn hết ánh mắt về phía phó hiệu trưởng lão ta thì bất ngờ thọc một dao.
Có trời mới biết, lúc này đây kẻ hy vọng Lâm Khiển có thể thuận lợi nhận đơn cử nhất thật ra lại là Hoắc Bình Xuyên.
Lần đầu tiên trong đời bị học sinh vượt mặt khiến Hoắc Bình Xuyên cảm thấy bực bội, đến cùng vẫn nhịn không được, ông ta nhân lúc ở trong văn phòng cố ý châm chích Lâm Nhã Chí: “Khó lắm trò Lâm mới lấy được suất xét tuyển kia mà, tại sao lại bỏ xuống dễ dàng thế? Tự cao thì cũng có mức độ của nó thôi.”
Lâm Nhã Chí thổi nắm đấm: “Một quyền trả lời một câu hỏi, ông muốn hỏi mấy câu?”
Hoắc Bình Xuyên: “…” Phải công nhận một điều rằng, Lâm Nhã Chí căn bản không hề biết cách đối nhân xử thế, đừng nghĩ ngang ngược thế là giỏi, đoán chừng cả đời này hắn ta cũng chỉ có vậy, chẳng làm nên được trò trống gì.
Hoắc Bình Xuyên thầm cười khẩy, chờ khi chuyện này lắng xuống, hiệu trưởng Khâu về hưu, ông ta muốn xem xem, đến lúc đó thì ai cứu vớt được Lâm Nhã Chí.
Lâm Khiển từ bỏ danh ngạch, một đợt tái tuyển chọn mới trong lớp chuyên được mở ra, vì vừa trải qua sóng gió, lần tuyển chọn này được tổ chức rất gắt gao, không ai dám có hành vi thiên vị, cuối cùng nhà trường quyết định chọn Đường Uyển Kỳ, một học sinh ưu tú với ba năm liền đạt học sinh giỏi cùng thành tích xuất sắc toàn diện.
Đường Uyển Kỳ, tuy cô không phải một nhân vật nổi tiếng được cả trường biết đến như Lâm Khiển, nhưng cũng là một cô học trò giỏi hàng thật giá thật, luôn hòa đồng với bạn bè, bởi vậy lần này không ai có dị nghị gì, sóng vẫn yên biển vẫn lặng.
Tan trường hôm ấy, tiểu tổ phụ đạo tiếp tục giờ học trong văn phòng như thường lệ.
Đổng Minh Ân đang khoe đồng hồ mới, hận không thể chìa cổ tay đến trước mặt từng đứa cho nó nhìn thật kỹ: “…Đây là kiểu mới nhất hiện nay đấy, mới vừa đưa ra thị trường phát là tao mua ngay, sau này có ai trong trường đeo dạng này cũng toàn là bắt chước tao cả đấy…”
Lâu Tinh Quang chửi: “Sao mày không nói là nhà thiết kế lấy cảm hứng từ mày luôn đi?”
Đổng Minh Ân rất khiêm tốn: “Mặt tao mỏng, nói vậy ngại chết.”
Đổng Minh Ân tự khoe khoang thôi chưa đủ, còn phải kéo thêm Hứa Dao: “Tao có tặng Hứa Dao một cái cùng kiểu dáng nữa nè, lại đây đi Hứa Dao, lấy ra cho chúng nó chiêm ngưỡng đi nào.”
Hứa Dao: “…”
Hứa Dao vuốt mặt: “Tao không đeo.”
Đổng Minh Ân thắc mắc: “Tại sao lại không đeo? Đã nói là mày một cái tao một cái, vĩnh viễn không chia lìa cơ mà!”
Mặt Hứa Dao như muốn nứt: “Cái gì chia với không chia, mày đừng có tùy tiện nói vớ vẩn!”
Đổng Minh Ân hùng hồn chỉ về phía Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh: “Mày nhìn đại ca và đại ca Lâm đi, bọn họ cũng đeo cặp đấy thôi, chúng ta phải noi gương!”
Hứa Dao còn chưa kịp đáp, Cẩu Tân Đậu đang uống nước đã phọt hết ra ngoài, làm ướt cả sách vở để trước mặt.
“Khụ khụ khụ khụ ——” Cẩu Tân Đậu sặc nước ho liên tục, trông có vẻ cậu chàng hãy còn bàng hoàng sợ hãi.
Đổng Minh Ân ghét bỏ nói: “Cẩu Tử, mày tao nhã chút tao xem nào, hồi xưa không nói làm gì, nhưng bây giờ mày là trùm hạng 227 của lớp đấy, đừng có dơ dơ bẩn bẩn như cái hồi còn tuốt luốt dưới đáy 400, ok?”
Cẩu Tân Đậu cảm thấy từ ngày mình gia nhập cái tiểu tổ này đến nay ngày nào cũng chịu cực hình tra tấn không thua gì thi đại học, cậu vuốt mặt hỏi Đổng Minh Ân: “Này, vô duyên vô cớ mày tặng đồng hồ cho Hứa Dao làm gì?”
Đổng Minh Ân chống nạnh: “Hứa Dao đòi tao tặng.”
Cẩu Tân Đậu hoảng sợ nhìn Hứa Dao từ đầu tới chân.
Hứa Dao: ! ! ! !
Hứa Dao yếu ớt thanh minh: “Hiểu lầm thôi, đó chỉ là hiểu lầm…”
Đổng Minh Ân vẫn hí hửng ôm lấy vai cậu: “Còn khách sáo làm gì, anh em với nhau để tao nói mày nghe, nếu lần thi tháng tới thành tích tao lại tăng, đến lúc đó—— chà chà, vinh hoa phú quý hưởng không hết, mày muốn gì cứ nói, trẫm nhường cả nửa giang sơn cho cưng!”
Hứa Dao chán nản lí nhí: “Cảm ơn trước ha…”
Trịnh Bằng Khinh ngồi nghe cả buổi bí hiểm nhìn Hứa Dao bằng cặp mắt sâu xa, cười trêu: “Noi gương tao và Lâm Khiển à…”
Hứa Dao vội vã xua tay: “Không không không hề.”
Đổng Minh Ân không phục, nói: “Sao lại không, sách giáo khoa có viết một triết lý đấy thôi? Nhìn thấy…(người tài thì noi theo)”
Hứa Dao muốn hành hung Đổng Minh Ân, hai đứa nó mà tài? Đó là gay!
Lâm Khiển im lặng xem hồi lâu, sau đó dời mắt sang Trịnh Bằng Khinh, không sao diễn tả nổi: “Anh em nhà anh…”
Trịnh Bằng Khinh gật đầu, đưa mắt cổ vũ: “Chỉ cần đào tạo nó lên được đại học, chúng ta coi như đã thành công.”
Cả đám quậy long trời, đột nhiên có ai đó gõ cửa, cửa văn phòng bị mở ra, một nữ sinh xinh xắn dò đầu vào, nói: “Xin lỗi đã làm phiền mọi người.”
Đó là bạn học cùng lớp của bọn Lâm Khiển, ứng cử viên mới lên ngôi, Đường Uyển Kỳ.
Lâm Khiển vẫy tay mời cô vào, hỏi: “Uyển Kỳ, sao cậu lại đến đây?”
Đường Uyển Kỳ chắp hai tay sau lưng, cô cười nói: “Ban nãy cô Hồng có tới tìm tớ, cô ấy bảo đơn cử đã hoàn tất xong xuôi, nếu không có gì bất ngờ, sang năm tớ sẽ được vào đại học F.”
Lâm Khiển gửi lời chúc từ tận đáy lòng: “Chúc mừng cậu.”
Đường Uyển Kỳ vội xua tay: “Tớ muốn đến đây để cảm ơn cậu, nếu không nhờ có cậu nhường lại, tớ cũng chẳng thể có được cơ hội này.”
Lâm Khiển đáp: “Đừng nói thế, cậu đã đạt được nó nhờ chính năng lực của bản thân.”
Đây không phải lời khách sáo, mà là sự thật dựa trên quỹ đạo đời trước, Đường Uyển Kỳ quả thực vẫn có thể tự lực thi đậu đại học F.
Bản thân cô cũng rất được hoan nghênh, mãi nhiều năm về sau, Lâm Khiển vẫn thường được nghe nhiều bạn học cũ nhắc về cô.
Đường Uyển Kỳ là một nữ sinh xuất sắc, cô tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu và được nhận vào làm tại một công ty danh tiếng, thuận lợi leo lên chức quản lý cấp cao, phải công nhận cô là một trong số những người thành đạt nhất lớp họ.
Chỉ tiếc rằng, vì do năm ấy Hoắc Nghiệp Thụy cũng được tuyển vào đại học F, cô trở thành một thành viên trong mạng lưới xã giao khổng lồ của Hoắc Nghiệp Thụy, sau này cô kết hôn cùng một cậu công tử nhà giàu cũng là bạn của Hoắc Nghiệp Thụy, sau khi kết hôn chồng cô đã giật dây xúi giục cô từ chức, ở nhà giúp chồng dạy con, song cuộc hôn nhân ấy lại không được trọn vẹn, trong một lần vô tình phát hiện chồng ngoại tình, Đường Uyển Kỳ đã mạnh mẽ dứt khoát đệ đơn ly dị, tự mình nuôi con, nhưng vì đã nghỉ việc quá lâu, những tháng ngày sau cô sống cũng không hề thuận lợi.
Đời này tuy Đường Uyển Kỳ vẫn đến đại học F, nhưng có thể xác định một điều là, mặc cho Hoắc Nghiệp Thụy sẽ vào trường nào, Đường Uyển Kỳ vẫn sẽ không bao giờ kết bạn với cậu ta.
Nghĩ đến đây, Lâm Khiển cũng cảm thấy mừng thay.
“Thật ra tớ còn một chuyện nữa.” Đường Uyển Kỳ quét mắt nhìn cả bọn, thẳng thắn bày tỏ mục đích của mình, “Tớ biết các cậu luôn phụ đạo cho lớp Bảy và Tám, mà nay việc học của tớ đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, vậy nên tớ nghĩ, nếu các cậu không ngại, tớ cũng muốn gia nhập giúp mọi người phụ đạo, như vậy sẽ giảm bớt gánh nặng cho mọi người hơn.”
Đường Uyển Kỳ lớn lên xinh đẹp, khí chất cũng trong trẻo, cô vừa dứt lời, hai vị boss lớn còn chưa tỏ vẻ, Lâu Tinh Quang đã nhanh nhẹn vỗ tay: “Hoan nghênh hoan nghênh, cực kỳ hoan nghênh.”
Mọi người im lặng đưa mắt nhìn Lâu Tinh Quang, Lâu Tinh Quang sẵn giọng quát: “Nhìn cái gì mà nhìn, bọn mình thiếu thầy dạy còn gì nữa, tụi mày cũng thấy đấy, lớp Bảy quá đông, gánh kiểu gì nổi.”
Lâu Tinh Quang nhìn Đường Uyển Kỳ, tiếp tục hùng hồn: “Hơn nữa người ta còn là học sinh được tuyển thẳng! Bấy lâu nay được một vị tuyển thẳng dẫn dắt có bao nhiêu lợi ích mọi người cũng thấy rồi đấy, nếu có cả đôi, tao tin rằng mình có thể vào cả trường điểm!”
Đường Uyển Kỳ bật cười, liên tục xua tay: “Nào có, thật ra tớ lấy danh ngạch cũng chỉ vì muốn bảo đảm cho bản thân thôi.”
Lâm Khiển đỡ trán, nhưng cũng phải công nhận rằng bọn họ nuôi một đám con ghẻ quả thật cũng khá vất vả, có Đường Uyển Kỳ gia nhập sẽ bớt được phần nào, y nói: “Nếu Uyển Kỳ đã ngỏ lời, vậy thì hoan nghênh cậu tham gia cùng chúng tôi.”
Đường Uyển Kỳ gật đầu: “Rất sẵn lòng.”
Trịnh Bằng Khinh cũng cảm thấy đây là một ý kiến hay, chính yếu là giúp bạn trai đỡ được một phần gánh nặng, nói: “Vậy đành nhờ cậu hỗ trợ phụ đạo cho đám nhóc con lớp Bảy.”
Sức của mọi người có hạn, tiểu tổ phụ đạo luôn áp dụng phương pháp: Lớp chọn mang lớp Tám, lớp Tám mang lớp Bảy, nhưng trình độ của lớp Tám còn yếu, hạn chế sự phát triển của lớp Bảy, nếu như có Đường Uyển Kỳ tham gia, hiệu quả chắc chắn sẽ được cải thiện hơn rất nhiều.
Đường Uyển Kỳ không hề gì, cô cười nói: “Không thành vấn đề.”
Lâu Tinh Quang: “…” Sao chuyện lại diễn biến không như những gì cậu tưởng.
Sau khi đã nhận nhiệm vụ, Đường Uyển Kỳ nói: “Vậy tớ đi tìm hiểu thử tình hình của bên lớp Bảy trước nhé…”
Cũng lúc này đây, Cẩu Tân Đậu đang suy tư bỗng bật thốt: “Ồ, cậu là cái bạn nữ từng nhờ Lâm Khiển bế mình trong tiệc sinh nhật của Hoắc Nghiệp Thụy đây mà?”
Nhóm học tra lớp Tám đều không tham gia tiệc sinh nhật của Hoắc Nghiệp Thụy, nghe vậy liền: “! ! ! !”
Đổng Minh Ân gào um lên: “Cái gì cơ? Cậu thích Lâm Khiển!”
Đường Uyển Kỳ: “…?” Mạch não của các học tra rốt cuộc hoạt động như thế nào vậy? Tại sao lại cho ra được kết luận này?
Cô chợt thấy chặng đường phụ đạo phía trước sao mà gian nan quá.
Ai dè Đường Uyển Kỳ còn chưa kịp giải thích, Cẩu Tân Đậu đã sợ run cầm cập, chỉa vào Đổng Minh Ân nói: “Này, mày chớ nói lung tung, nữ sinh người ta sao mà thích Lâm Khiển được!”
Đường Uyển Kỳ: “…??” Tuy cô thực sự không có ý gì với Lâm Khiển, nhưng cô vẫn cảm thấy logic của các bạn học tra hình như có vấn đề.
Đổng Minh Ân bị Cẩu Tân Đậu dọa hết hồn, ngờ vực hỏi: “Chẳng phải mày vừa bảo cổ yêu cầu Lâm Khiển ôm cổ sao?”
Cẩu Tân Đậu vỗ vỗ ngực: “Cổ chỉ thua trò đại mạo hiểm thôi, tuyệt đối không phải vì thích Lâm Khiển đâu.”
Đường Uyển Kỳ: “…??” Tuy cậu bạn này nói cũng đúng, nhưng cách dùng từ lại thấy sai sai.
Đường Uyển Kỳ không khỏi lo lắng, các bạn học tra à, tại sao đến cả cách nói chuyện đời thường của các cậu cũng ngược ngạo vậy?!
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh cũng vi diệu nhìn Cẩu Tân Đậu.
Bọn họ nhìn càng khiến Cẩu Tân Đậu thêm căng thẳng, dưới áp lực nặng nề, Cẩu Tân Đậu bật thốt: “Tao nhớ ra rồi, Trịnh đại ca từng bảo một trong số anh em của ảnh thích cô bạn này.”
Hứa Dao nghe vậy cũng đập tay: “Đúng, tao cũng nhớ nè.”
Đám Giang Đình Tuấn đồng loạt gật đầu.
Lâm Khiển cười mờ ám nhìn Trịnh Bằng Khinh.
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Mẹ, hắn đã quên béng cái câu nói dối thuận miệng ấy rồi mà tại sao Cẩu Tân Đậu lại còn nhớ!
Muốn cho Cẩu Tân Đậu ăn đòn!
Sự tích Trịnh Bằng Khinh anh dũng hy sinh thân mình vì anh em từng được ca tụng khắp trường, nay có Cẩu Tân Đậu khơi gợi, mọi người cũng dần nhớ ra.
Chả là không ngờ nữ chính trong sự kiện lần ấy lại là nữ sinh trước mắt này đây.
Lâu Tinh Quang lấm lét nhìn trái nhìn phải: “Là ai, là ai thầm mến mau khai đi!”
Đổng Minh Ân: “Không phải tao.”
Chu Đạo Tháp: “Tao không có.”
Anh em của Trịnh Bằng Khinh cũng chỉ có ba đứa, ngoại trừ Đổng Minh Ân và Chu Đạo Tháp, cũng chỉ còn mình Lâu Tinh Quang, Lâu Tinh Quang ngóng ngóng nhìn Trịnh Bằng Khinh: “Đại ca, rốt cuộc là ai thầm mến cổ?”
Trịnh Bằng Khinh: “…” Hắn nào có biết.
Đường Uyển Kỳ ngượng ngùng, vội nói đỡ: “Tôi nghĩ chắc là bạn Trịnh chỉ đùa thôi.”
Trịnh Bằng Khinh thở phào, đón ý hùa theo: “Đúng, tôi chỉ đùa thôi.”
Đường Uyển Kỳ: “…” Khoan, cô chỉ khách sáo chút thôi mà…
Lâu Tinh Quang cũng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”
Đường Uyển Kỳ: “…” Cô cảm thấy mình thực sự không hiểu nổi kết cấu não của các bạn học tra.
Lâm Khiển xin lỗi Đường Uyển Kỳ: “Thật ngại quá, Trịnh Bằng Khinh hay thích ăn nói lung tung, mong cậu thông cảm.”
Đường Uyển Kỳ thấy là lạ khi Lâm Khiển lại xin lỗi thay Trịnh Bằng Khinh, song cô vẫn đáp: “Không sao đâu, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”
Trịnh Bằng Khinh cũng thấy hơi xấu hổ, hắn ngẫm nghĩ, chỉ vào ba đứa tiểu đệ cộng một Cẩu Tân Đậu, nói với Đường Uyển Kỳ: “Thôi thì, nếu cậu thích thì cứ tha hồ lựa, ưng thì nói tôi một tiếng, tôi chỉ hôn cho.”
Bọn tiểu đệ đột nhiên bị sắp đặt hôn nhân: “…”
Cẩu Tân Đậu: “?????” Cậu chỉ mới nói một câu không nên nói thôi mà, tại sao chuyện lại thành ra như vầy?
Đường Uyển Kỳ chưa từng tiếp xúc với các học tra, cô bật cười, đưa mắt đầy ý đồ phạm tội đánh giá các bạn nhỏ học tra như đang lựa thịt lợn, cười nham hiểm đe dọa: “Được đó, để tớ chọn cho thật kỹ, sau đó sẽ nói cậu chỉ hôn cho tớ.”
Các bé học tra: “…”
Thực sự không ngờ, thì ra lớp chọn ai ai cũng bạo gan như thế.
.
Tác giả có lời muốn nói: Lâu Tinh Quang: Xin chỉ hôn! Chọn tui nè cậu ơiiii.
Đại ca chỉ đùa chút thôi, mọi người đừng tưởng thật _(:3∠)_ Anh Khinh nhà ta theo chủ nghĩa hôn nhân tự do nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.