Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù

Chương 45: Đặc quyền của Boss



Editor: D Ẹ O
“Không biết lần này có thể lật đổ được Hoắc Bình Xuyên không đây.” Vừa nhắc tới người này, giọng Trịnh Bằng Khinh lạnh hẳn.
Hậu quả của hình phạt dành cho vụ ẩu đả đời trước theo hắn và Lâm Khiển ròng rã mười mấy năm trời, ảnh hưởng đến gia đình họ và cả bạn thân hai bên đều phải trải qua đoạn đời đầy chông gai, cũng bởi vậy mà hắn và Lâm Khiển vẫn luôn sống trong sự tự trách và áy náy.
Mãi tận khi trọng sinh, họ mới phát hiện, sự thật nằm sau hình phạt khắc nghiệt hủy hết tương lai của cả nhóm năm ấy, chỉ là để thỏa mãn lòng hận thù cá nhân của cha con Hoắc Bình Xuyên. Sau khi Hoắc Bình Xuyên lên đài, lão ta bắt tay với Kha Thải Châu tham ô trắng trợn, ngang ngược phách lối, chặt đứt không biết bao nhiêu tương lai của những học trò xấu số.
Lâm Khiển thở dài: “Có lẽ sẽ không dễ dàng vậy đâu, Hoắc Bình Xuyên dám ra tay trắng trợn như thế, dám chắc rằng hậu trường sau lưng ông ta cắm rễ rất sâu, không dễ gì nhổ được, mà để không bị liên lụy, người nọ chắc chắn sẽ bảo vệ lão ta.”
Trịnh Bằng Khinh ngẫm thấy cũng phải, bọn họ vào đời đã nhiều năm, hiểu rõ quyền lực luôn có sự móc nối rất phức tạp, không dễ gì lật đổ được một người chỉ bằng chút nhược điểm.
“Nhưng không sao…” Lâm Khiển vuốt ve lòng bàn tay Trịnh Bằng Khinh, kiên định nói, “Dù là ai bảo kê cho lão ta cũng vô dụng.”
“Nhìn thử tình hình đã rồi tính.” Trịnh Bằng Khinh rất bình tĩnh, hắn cào nhẹ lòng bàn tay Lâm Khiển, “Nhà anh giàu, mua dăm ba cái nick giúp hai người đó lên hot search là chuyện nhỏ.”
Lâm Khiển: “…Có tiền muốn làm ông trời con?”
Sở dĩ chuyện lần này có thể trở thành đề tài nóng hổi trên mạng xã hội, chủ yếu cũng là nhờ nguồn tài chính khổng lồ do Trịnh Bằng Khinh tài trợ, hắn một hơi mua đứt hết mười mấy blog marketing có lượng fan hùng hậu, đưa nó lên thành đề tài đứng đầu chỉ trong một đêm, sau đó còn thuê thêm người mở topic tại các diễn đàn lớn, dẫn dắt dư luận.
May mà hiện giờ phần trang đầu đề của weibo vẫn chưa được mở rộng, chứ nếu không Lâm Khiển nghi là hắn sẽ cho tin này ngập khắp.
“Thường thôi.” Trịnh Bằng Khinh khiêm tốn nói, “Thời giờ mấy tài khoản marketing vẫn khá rẻ, hơn nữa phí quảng cáo cũng không cao, cái đắt nhất cũng chỉ có 20 ngàn.”
Tuy Lâm Khiển đã biết Trịnh Bằng Khinh là con nhà giàu từ lâu, không những thế còn thành công trở thành bạn trai của cậu công tử nhà giàu này, nhưng vẫn cứ thấy chói khi nghe lời thoại sặc mùi tiền như này, y vò đầu hắn, nói: “Nói chuyện tém tém lại đi nhóc cấp ba.”
“Được thôi.” Trịnh Bằng Khinh rất biết nghe lời bạn trai, song chỉ mới ngoan được hai phút, đã bắt đầu rục rịch hỏi ý kiến bạn trai, “Em cho anh khoe thêm một phút nữa được không? Chỉ một phút!”
Lâm Khiển nhìn hắn oan ức tội nghiệp, thở dài, giơ cổ tay nhìn đồng hồ: “Bắt đầu tính giờ.”
Trịnh Bằng Khinh đắc chí nói: “Anh có tranh thủ mua thêm được hai tài khoản cũng có lượt follow kha khá, cho chúng ta mỗi người một cái, cùng làm weibo đại V.”
Lâm Khiển: “…” Không ngờ đồ couple của Trịnh Bằng Khinh đã lan đến cả tài khoản weibo.
Trịnh Bằng Khinh lấy điện thoại ra bật hình cho Lâm Khiển xem: “Đây là một trong số đó.”
Lâm Khiển vốn không định hùa theo trò yêu đương ấu trĩ của bạn nhỏ Trịnh Bằng Khinh, song khi vừa nhìn lên màn hình, y cũng phải bật thốt: “ID kiểu gì thế?”
Trịnh Bằng Khinh còn rất đắc chí: “Há, ban đầu tài khoản này tên là ‘Chiều soi bóng nước bần thần’, anh thấy hay nên sửa lại vài chữ.”
Lâm Khiển nhìn cái tên bị đổi thành “Chiều soi bóng Khinh ngủ Khiển”, bình tĩnh đáp: “Đưa pass cái còn lại đây cho em, em cũng phải đổi tên.”
Trịnh Bằng Khinh mừng tít mắt: “Em định đổi thành ID tình nhân ư?”
Lâm Khiển ngắt cằm hắn, rất biết chiều bạn trai: “Đương nhiên.”
Tình cờ là Cẩu Tân Đậu đang định ra ngoài nhận điện thoại, vừa mở cửa đã bị ngay cảnh Lâm Khiển đang bắt lấy cằm Trịnh Bằng Khinh đập vào mắt.
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh cùng nhìn Cẩu Tân Đậu, cười mà lại như không cười.
Cẩu Tân Đậu: “…”
Cẩu Tân Đậu muốn mù, đôi mắt mất đi tiêu cự, lỗ tai dính sát vào điện thoại: “Hả? Mày nói gì cơ? Nói to lên, gió dữ quá tao không nghe rõ——”


Một tuần sau, kết quả điều tra vụ việc gian lận tại Thập Nhị Trung được công bố, đúng như Lâm Khiển đã dự đoán, Hoắc Bình Xuyên vẫn an toàn, song điều khiến y và Trịnh Bằng Khinh không ngờ đó là, con cờ bị đẩy ra hứng đạn lại là Kha Thải Châu.
Hoắc Nghiệp Thụy đứng ra nhận tội, khai rằng cậu ta đã lấy được đề thi từ bàn làm việc của Kha Thải Châu, sau đó đội điều tra rà xét máy tính của Kha Thải Châu thì phát hiện quả thực có dấu vết từng tồn tại, sau khi đối chiếu, xác nhận đây là đề chính xác không có lỗi in ấn như đề thi chính thức.
Hoắc Nghiệp Thụy bày bộ mặt nước mắt nước mũi tèm lem khóc lóc kể lể do năm 12 quá áp lực nên mới mắc phải sai lầm, sau đó còn lấy giấy khám tâm lý ra để chứng minh cậu ta bị stress rất nặng. Lớp 12 là một năm quan trọng, dưới sự giảng hòa của Hoắc Bình Xuyên, cuối cùng Hoắc Nghiệp Thụy chỉ bị tước bỏ tư cách xét tuyển, đình chỉ ở nhà tự học một tháng.
Sau đó Hoắc Bình Xuyên cũng đứng ra ‘xác nhận’, tất cả mọi tội lỗi liên quan đến “Danh ngạch đề cử thứ hai” đều bị đổ hết lên đầu Kha Thải Châu, ông ta khai rằng mục đích cho vụ việc lần này của Kha Thải Châu cốt là để tranh thủ cho mình một chức vụ cao hơn tại Thập Nhị Trung trước khi nhiệm kỳ hiệu trưởng kết thúc, còn Hoắc Bình Xuyên tự nhận sai lầm lớn nhất là đã quá thiên vị con mình, không đủ nghiêm ngặt trong quy trình xét duyệt hồ sơ, nên mới để dẫn đến tình trạng không công bằng.
Cuối cùng Hoắc Bình Xuyên bị định tội thất trách trong công tác, hủy bỏ thành tích hạng ưu trong năm nay, hoãn lại một năm thăng chức.
Khác với ông ta, Kha Thải Châu lại không được may mắn như thế, tuy cô ta đã khăng khăng chối mình không làm lộ đề thi, thế nhưng bằng chứng xác thực không tài nào chối bỏ, trải qua quá trình điều tra, “danh ngạch đề cử thứ hai” quả thật cũng là do chính một tay cô ta chuẩn bị, đã vậy danh tiếng của cô ta ở trường cũng tệ hại, lại thêm bên trên có người âm thầm sắp đặt, kết cục của cô ta đã bị định đoạt, làm một con tốt thí thế mạng bị sa thải.
Kết quả điều tra được sở giáo dục thông báo, cư dân mạng đương nhiên vẫn chưa hài lòng với cách giải quyết này, internet ngập tràn những lời chất vấn, song phía sở giáo dục vẫn không hề bị lung lay, quả quyết nói sự việc lần này đã được điều tra rõ ràng, những ai có liên quan đều đã phải nhận hình phạt thích đáng, từ nay về sau họ sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này nữa.
Suy cho cùng, cư dân mạng cũng không phải người trong cuộc, không nắm được tình hình cụ thể của Thập Nhị Trung, nhiệt độ giảm dần, lặng lẽ trôi mất trong dòng tin của thời gian.


“Đại ca— Đại ca——” Lý Cao đứng bên ngoài, thò đầu vào từ cửa sổ gần cửa trước gọi to.
Xui là chỗ ngồi của Lâm Khiển cách cửa sổ trước khá xa, lại đang cắm mp3 nghe nhạc, không để ý có người gọi, may có Hứa Dao nghe được, cậu ngước mặt nhìn sang.
Lý Cao gọi Lâm Khiển mãi không ăn thua, buồn héo, bỗng bắt gặp Hứa Dao đang nhìn mình, cậu ta lập tức vui vẻ vẫy tay kêu lên: “Bác cả, bác cả—— “
Hứa Dao: “…”
Đụ má! Đang ở giữa lớp!
Quả nhiên, các bạn cùng lớp đều lấy làm kinh hãi, nhìn Lý Cao đứng ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn Hứa Dao, có bạn học vừa đi ngang qua chỗ Hứa Dao cũng không nhịn được tò mò lên tiếng: “Dao à, thì ra mày còn có cả họ hàng cũng học trong trường này.”
Có đứa trêu: “Không ngờ à nha, bé Dao nhà ta mặt nhìn non thế mà vai vế lại bự dữ hen.”
“Hèn chi hôm bữa nó mượn tiền, chọc nó gọi tao một tiếng “ba” mà nhất quyết không là không, thì ra là người lớn trong nhà rồi nha.”
Hứa Dao xua như xua ruồi: “Biến biến biến, cút xa tao ra.”
Hứa Dao bất đắc dĩ tháo tai nghe của Lâm Khiển xuống, tức giận nói: “One your nhi tử tìm mày kìa.”
Lại nghe Lý Cao tiếp tục gọi: “Bác cả, cậu cũng đi luôn đi.”
Hứa Dao: “…”
Lý Cao vẫn tí tởn nói: “Gọi cả bạn của mọi người đi chung một thể.”
Hứa Dao khó hiểu: “Định làm gì đấy? Gia tộc tụ hội à?” Cậu tỏ vẻ: Tui không muốn tham gia.
Lý Cao lại thần thần bí bí không chịu khai, chỉ hưng phấn dẫn cả bọn đến dãy phòng học bỏ hoang.
Gần khu ấy có một khoảng đất trống xi măng nứt nẻ, khi họ đến, ở đó đã có người đứng chờ sẵn, là Trịnh Bằng Khinh và bọn Đổng Minh Ân cùng với nhóm học tra lớp Bảy, điều bất ngờ ấy là, còn có cả Dương Tông Kiệt và Trương Thiên Kiếm bên lớp Bốn.
Vừa thấy Lâm Khiển đến, Trịnh Bằng Khinh nhanh nhẹn vọt lại, hằm hè nhìn hai kẻ đang đứng hai bên.
Lúc này bên trái Lâm Khiển là Hứa Dao, còn bên phải là Giang Đình Tuấn.
Giang Đình Tuấn vẫn ngu ngơ chưa biết gì, hắn nhìn quanh, tò mò hỏi: “Sao túm tụ hết ở đây vậy? Đang định làm gì đấy?”
Hứa Dao, kẻ đã biết quá nhiều, buộc lòng phải tự đón nhận ánh nhìn đầy dao găm của Trịnh Bằng Khinh: “…”
Tuy cậu rất không cam tâm, nhưng từ giờ cho đến lúc Giang Đình Tuấn được mặt trời chân lý chói qua tim, Hứa Dao chỉ có thể cam chịu tự gánh một mình, bất đắc dĩ nhích sang bên, chừa lại chỗ trống cánh trái của Lâm Khiển.
Trịnh Bằng Khinh nở nụ cười hài lòng, đang định thượng vị, thì Lý Cao đã chen vào nhanh như chuột, cướp lấy chỗ trống mà Hứa Dao nhường lại chỉ trong nháy mắt, xum xoe với Lâm Khiển: “Đại ca, bọn em để dành chỗ đẹp nhất cho anh đó, anh đi theo em nè…”
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Hứa Dao: “…”
Hứa Dao dường như đang chứng kiến viễn cảnh Lý Cao sắp biến thành một cái xác, Trịnh Bằng Khinh mặt mày vặn vẹo nhìn Lý Cao, lạnh lùng nói: “Mày có biết cái chỗ mày đang đứng có tên có họ không?”
Lý Cao không hiểu Trịnh Bằng Khinh đang nói gì, chỉ ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc, dè dặt hỏi: “Là sao?”
Trịnh Bằng Khinh bình tĩnh đưa tay cầm lấy cổ áo Lý Cao xách cậu ta ra, hắn đứng vào, dán chặt cứng vào người Lâm Khiển, mắt liếc Lý Cao, đằng đằng sát khí nói: “Vị trí bên trái Lâm Khiển, họ Trịnh.”
Lý Cao bàng hoàng, kìm lòng không đặng hỏi: “Vậy bên phải thì sao?”
Hứa Dao: “…”
Cậu như thấy cả viễn cảnh thi thể Lý Cao sắp bị quất roi.
Song da mặt Trịnh Bằng Khinh lại dày hơn Hứa Dao tưởng, hắn ung dung nói: “Đương nhiên vị trí bên phải cũng họ Trịnh, nhưng anh rất độ lượng, cho các chú mượn tạm.”
Lần này thì Giang Đình Tuấn cũng chịu không nổi, bất bình thay: “Wtf, vị trí cạnh A Khiển sao lại toàn họ Trịnh? Cứ cho là ai tới trước thì được, vậy phải là họ Hứa mới đún…”
Hứa Dao hoảng hồn khi mình đứng chơi không cũng dính đạn, ra sức chối bây bẩy: “Tao không có, tao không muốn, mày đừng có nói bừa, tao thoái vị nhường chức từ lâu rồi… Phi, tao chưa từng thượng vị!”
Giang Đình Tuấn không ngờ người luôn khư khư cái ghế bezt friend của Lâm Khiển như Hứa Dao lại có thể dứt khoát chào thua như thế, hắn vô cùng đau đớn: “A Dao, mày cam tâm để kẻ khác chiếm A Khiển thành của riêng như vậy sao?”
Hứa Dao đáp không chút do dự: “Cam tâm.”
Trong lòng thầm bổ sung: Không cam tâm cũng phải cam.
Giang Đình Tuấn: “…” Tức thành con cá nóc.
Lý Cao đột nhiên bị cho ra rìa hoang mang nhìn bọn họ tự dưng mở battle giành quyền sở hữu vị trí cạnh Lâm Khiển, ngơ ngác hồi lâu, lòng thầm cảm khái: Địa vị đại ca cao thượng ghê luôn á!
Sau đó là: Nhị ca cũng thực bá đạo á!
Lâm Khiển cạn lời nhìn Trịnh Bằng Khinh mang linh hồn anh già ba mươi mấy tuổi đầu còn so đo với con nít, không nhịn được nhéo tóc hắn: “Già đầu rồi còn chơi trò trẻ con.”
Trịnh Bằng Khinh lập tức ngoan ngay, cười tít mắt nói: “Nào có, anh mới cấp ba.”
Lâm Khiển: “…”
Nội tâm Lý Cao: Đại ca vẫn ngầu nhất, trị được nhị ca!
Bên này nháo, bên kia Quách Đương Lập gọi: “Đến rồi đây, mọi người chuẩn bị nào.”
Quách Đương Lập và các tiểu đệ đang ôm hai thùng giấy bự chen vào giữa cả bọn, vừa nói: “Mẹ kiếp, thời giờ mua được cái thứ này cũng chẳng dễ gì… May mà bên khu phố cũ vẫn chịu bán…”
Lâm Khiển nghe vậy mới sực nhớ, liền hỏi Lý Cao: “Rốt cuộc tụi mày đang định làm gì vậy?”
Lý Cao vui sướng hỏi ngược: “Đại ca, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Lâm Khiển ngẫm thử, vẫn lắc đầu.
Quách Đương Lập quẳng thùng xuống đất, hít vào chửi ra: “Tiên sư nó, nặng như chó, nhưng mà vui…”
Lý Cao công bố đáp án: “Hôm nay là ngày cuối cùng bà chằn Kha đi làm, anh Lập nói phải đốt pháo ăn mừng một phen.”
Lâm Khiển: “…?”
Trịnh Bằng Khinh và những người khác: “…”
Lý Cao vẫn tiếp tục: “Số pháo này quý lắm á, nhưng mà giờ mẹ cho em nhiều tiền tiêu vặt lắm, cả bọn gom lại cũng đủ mua…”
Đàn em của Quách Đương Lập đã chuẩn bị sẵn cả sào tre để đốt pháo, Quách Đương Lập chạy đến chỗ Lâm Khiển, vừa thở dốc vừa nói: “Đại ca, nhị ca, hôm nay chúng ta đốt chuỗi 500 pháo ăn mừng, đợi khi chó già Hoắc Bình Xuyên cũng rơi đài, chúng ta lại đốt một ngàn, hai anh thấy sao?”
Lâm Khiển: “…”
Trịnh Bằng Khinh im lặng một hồi rồi nói: “Hai ngàn đi, anh mày tài trợ.”
Quách Đương Lập chắp tay: “Nhị ca trượng nghĩa.”
Đại sứ tuyên truyền weibo của lớp Bốn, người bị Lý Cao kéo tới làm cameo, Dương Tông Kiệt và bạn thân Trương Thiên Kiếm: “…”
Trương Thiên Kiếm cũng nghẹn lời, run rẩy hỏi thằng bạn: “Mấy đứa này thực sự là đám côn đồ từng bắt nạt bạn học thiệt hả mày?” Đứa nào đứa nấy luôn miệng gọi một học bá là đại ca sao thấy hoang mang quá bà con.
Dương Tông Kiệt mặt liệt: “Chuyện đời không biết lối nào mà lần.”
Lâm Khiển nhìn quanh, hỏi: “Đã dọn sẵn bãi trống chưa?”
Quách Đương Lập tặng y một cái nhìn ý bảo em đây chuẩn bị cả rồi: “Đại ca yên tâm, đã dọn, có cả người canh chừng, sẽ không để bị giáo viên phát hiện đâu.”
Lâm Khiển gật đầu: “Vậy thì được, chơi xong nhớ quét dọn đàng hoàng.”
“Biết mà.” Quách Đương Lập đáp, lòng đầy kính trọng, quả nhiên đại ca mới không hề giống đám học giỏi khác, không chỉ biết mỗi sách vở, lúc làm chuyện xấu còn nhớ dặn phải xóa sạch dấu vết.
Vốn còn lo đại ca sẽ không cho mọi người đốt pháo, Quách Đương Lập cũng yên tâm, móc bật lửa đưa cho Lâm Khiển: “Đại ca, anh đốt nhé?”
Lâm Khiển yên lặng lui về sau: “Thôi, cậu đốt đi.”
Lại dặn: “Nhớ cẩn thận.”
Quách Đương Lập đón nhận nhiệm vụ cao cả: “Đã rõ.”
Đàn em cầm sào tre móc pháo lên một chạc cây cao cao, mọi người cùng lùi về sau, theo lời dặn dò của Lâm Khiển, đứng cách chỗ pháo thật xa, tạo thành một hình cung bán nguyệt.
Tất nhiên, chỗ đứng tốt nhất phải để dành cho đại ca và nhị ca.
Từ nhỏ Quách Đương Lập đã thích phá phách, đốt pháo đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ như con thỏ, hắn chà tay chạy tới đốt kíp nổ, rồi nhanh chân chạy về trước khi pháo nổ.
Pháo nổ lách tách, “Bùm bùm lát chát” vui tai, xác pháo đỏ rực bay tứ tung, phấp phới đầy trời.
“Hoan hô! Sau này không phải chịu đựng bà chằn Kha nữa rồi!”
“Không ngờ chúng ta có thể sống sót được đến tận ngày hôm nay!”
“Chúc mừng chúc mừng!”
Các bạn nhỏ vui ra mặt, chúc mừng nhau trong tiếng pháo nổ đì đùng, còn vui hơn cả Tết đến.
Chỉ mình Lâm Khiển vẫn yên tĩnh đứng đó, Trịnh Bằng Khinh bên cạnh cũng bình thản không kém, cực kỳ tự giác đưa tay che lỗ tai cho Lâm Khiển.
Hứa Dao: “…”
Trước mặt mọi người! Tụi mày tém tém lại thì chết à!
Giang Đình Tuấn và bọn Đổng Minh Ân cũng phát hiện, cả đám phải gọi là: “…”
Tuy Lâm Khiển trông rất lạnh lùng, Trịnh Bằng Khinh cũng rất chính trực, nhưng mà cảnh này nhìn sao cũng thấy…vi diệu?
Quách Đương Lập vốn đang tự che tai xem pháo nổ, đắc chí mình nghĩ ra được trò này, ai dè vừa liếc, thấy đại ca khoanh tay trước ngực, sống lưng thẳng tắp, đứng đó ngầu như một vị thần được nhị ca cung kính che tai cho.
Quách Đương Lập: ! ! ! ! !
Hắn làm đại ca bao năm nay, thế mà chưa từng được hưởng loại đãi ngộ này!
Quách Đương Lập tức tối thả tay xuống, lôi Lý Cao sang: “Mày, mau che tai cho tao.”
Lý Cao: “????”
Cậu nương theo tầm mắt Quách Đương Lập nhìn sang, lập tức sáng tỏ, nói: “Ok, anh Lập.”
Vì vậy Lý Cao liền học Trịnh Bằng Khinh che tai cho Quách Đương Lập.
Bọn Giang Đình Tuấn và Đổng Minh Ân còn đang bận suy đoán ẩn ý đằng sau hình ảnh đầy quỷ dị kia thì sau khi thấy Lý Cao và Quách Đương Lập bắt đầu bắt chước theo, cả đám belike: “?????”
Chẳng lẽ, đây thật ra là một loại đặc quyền mới của Boss?
Giang Đình Tuấn và các bạn nhỏ lớp chọn đau muốn xé lòng: A Khiển mới lăn lộn với Trịnh Bằng Khinh được bao lâu đâu chứ, tại sao lại nhiễm thói xấu của đám côn đồ này rồi.
Hứa Dao: “…”
Cẩu Tân Đậu: “…”
Hai đứa nào đấy đã biết quá nhiều lặng lẽ bỏ hai tay đang che tai xuống, thay vào đó chụp chúng ra đằng trước, cứu vớt cặp mắt đáng thương.
.
Tác giả có lời muốn nói: Quách Đương Lập: …Không biết cũng có tội à??
Dẹo said: Có vài điều muốn nói:
✔ Tui chẳng chơi weibo, lại không theo dõi bên đó nhiều, nên phần dịch về cơ chế hoạt động cũng như cách vận hành của weibo nếu có gì sai thì các bạn góp ý ha.
✔ Đến giờ tui vẫn thấy buồn cười trình Trunglish của các bạn =))) Cơ mà cũng cute nên tui giữ nguyên: “One your nhi tử”
✔ Tui biết đúng ra phải là “giựt tóc” chứ không phải “nhéo”, cơ mà nghe từ “giựt” thấy căng đét, nên hoy, “nhéo” đi, “nhéo yêu” ấy mà, haha…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.