Editor: D Ẹ O
“Cha, sao chuyện lại thành ra như vầy?” Tại văn phòng của phó hiệu trưởng, Hoắc Nghiệp Thụy bối rối cầu cứu Hoắc Bình Xuyên, “Giờ trong trường ai cũng nói… Nói con biết trước đề, nên mới lấy được hạng nhất.”
Giọng cậu ta càng nói càng nhỏ dần, dáo dác nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng, sợ bị người ta nghe lén, nói cũng tự thấy chột dạ.
Chuyện câu hỏi phụ đề hình bị lỗi, giải không ra đáp án đã truyền khắp cả khối.
Đây là câu hỏi mấu chốt tạo thành chênh lệch giữa hạng nhất và hạng hai, là người duy nhất giải được nan đề siêu khó này, Hoắc Nghiệp Thụy cũng nhờ vậy mới được các giáo viên toán tuyên dương, giờ đây lời đồn vừa lan ra, cả khối đã dậy sóng.
Bài giải xuất sắc không một chút sai sót của Hoắc Nghiệp Thụy nay lại trở thành bằng chứng tố cáo cậu ta, cộng thêm sự thật về quy trình xét tuyển của cậu ta bị vén màn, lén đi cửa sau, dù là những học sinh không rành thị phi cũng vẫn biết đôi điều.
Đặc biệt là hai nhóm lưu manh bên lớp Bảy và lớp Tám, bình thường ở không còn có thể sinh chuyện, huống hồ chi lần này lại chọc phải đại ca mới nhậm chức của bọn họ. Quách Đương Lập và các đàn em Lý Cao đứng trực sẵn ngay góc cầu thang, như hồi từng chặn đường bạn học để moi tiền mua thuốc lá, nhưng lần này lại khác, bọn họ chỉ hăng hái phổ cập thêm tin tức một cách sống động về sự tích huy hoàng đề ra sai nhưng vẫn cho ra được đáp án đúng của Hoắc Nghiệp Thụy.
Nhờ ơn họ ban tặng, lời đồn lấy vận tốc ánh sáng được truyền bá khắp trường, hơn nữa dị bản còn cực kỳ chát tai.
Hồi trước Hoắc Nghiệp Thụy có bao nhiêu thênh thang vì giải được câu này thì bây giờ có bấy nhiêu chật vật.
Cố tình là đám Quách Đương Lập đều toàn những bọn lưu manh hung ác, khó chơi, Hoắc Nghiệp Thụy không dám chọc vào.
Hoắc Bình Xuyên ngồi ở bàn làm việc, ông ta vỗ mạnh xuống bàn, trầm giọng nói: “Chỉ tại thằng ranh Trịnh Bằng Khinh.”
Chuyện vỡ lẽ, phản ứng đầu tiên của Hoắc Bình Xuyên là phong tỏa tin tức, phía giáo viên thì dễ, không ai dám cãi lời ông ta, nhưng còn Trịnh Bằng Khinh, dám quang minh lẫm liệt mà nói một câu: “Thầy cô đã dạy em, học sinh thì không được nói dối.”
Hoắc Bình Xuyên tức suýt đột tử, sau đó ông ta cũng có lén dùng quyền uy của chức hiệu trưởng ngầm tạo áp lực cho Trịnh Bằng Khinh, Trịnh Bằng Khinh rõ ràng còn từng sợ tái mét mặt mày, luôn miệng nói nó sẽ suy nghĩ thật kỹ, không ngờ vừa quay đầu đã tuồn tin tức đi khắp trường.
Hoắc Bình Xuyên cũng không biết có phải do ảo giác của ông ta hay không, nhưng ông ta vẫn luôn cảm thấy học sinh kỳ này quá khó trị, lại không dễ dụ dỗ.
Hoắc Nghiệp Thụy đỏ bừng mắt vì vội, căm hận nói: “Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển đều cùng một giuộc với nhau, cậu ta chắc chắn là đang cố tình.”
Hoắc Bình Xuyên nheo mắt đầy nham hiểm: “Cha sẽ cho hai đứa nó biết thế nào là lễ độ.”
Nhưng bây giờ Hoắc Nghiệp Thụy lại càng lo cho tình trạng của mình hơn, cậu ta khiếp vía nói: “Cha, rồi chuyện này tính sao đây? Đề cha đưa con rõ ràng có ghi đúng mà.”
Vừa nhắc, sắc mặt Hoắc Bình Xuyên lại càng thêm khó coi, nhưng vì con trai cưng, ông ta cố gắng tỏ ra thật bình thường: “Có thể là lúc in không cẩn thận ấn lầm lên bàn phím, làm loạn chữ.”
Một sai lầm quái lạ, chỉ thay đổi vài chữ, nếu không để ý kỹ thì ngay cả người ra đề là Chiêm Khang Tất cũng chưa chắc đã phát hiện, vậy mà cố tình cũng vì sai lầm này, lại thay đổi cả một đề.
Lúc đó Chiêm Khang Tất còn đặc biệt đối chiếu nó với dữ liệu đề ông lưu trên máy, phát hiện đề gốc không sai, cuối cùng đoán đến đoán đi, chỉ có thể quy cho sai sót lúc in đề, tình huống khả thi nhất là có lẽ trong quá trình in ai đó đã vô tình chạm phải bàn phím, tạo thành đề lỗi.
Hoắc Nghiệp Thụy ngây dại: “Sao lại có thể tình cờ đến thế?”
“Chắc do vận may con thất thường thôi.” Hoắc Bình Xuyên thở dài, thực ra nào chỉ đơn giản là không may thôi đâu, ông ta vào ngành nhiều năm ròng chưa từng gặp chuyện tương tự, nhưng trừ sự “trùng hợp”, ông ta không còn lời giải thích nào phù hợp hơn được nữa.
Hoắc Nghiệp Thụy rất bất an: “Cha, vậy chúng ta tính sao bây giờ? Con nghe nói Lâm Nhã Chí muốn báo cáo chuyện này lên, điều đó có phải thật không ạ? Cha sẽ không sao chứ?”
Hoắc Bình Xuyên thấy con trai nhặng xị cả lên, ông ta lườm thằng con: “Hoảng loạn làm cái gì? Con nghĩ cha mà còn cần phải sợ một tên thầy giáo quèn hay sao?”
Hoắc Bình Xuyên vừa nói vừa xoa ngực trái theo bản năng, chỗ bị Lâm Nhã Chí đạp vẫn còn hơi đau, sau khi phát giác đề toán có vấn đề, Lâm Nhã Chí thiếu chút nữa lại xông lên đánh ông ta, cuối cùng tuy đã bị Lâm Khiển can ngăn nhưng vẫn đủ để khiến ông ta thê thảm.
Giọng Hoắc Bình Xuyên lạnh đi: “Lâm Nhã Chí báo cáo thật thì càng tốt, cha sẽ khiến hắn ta phải sáng mắt ra, để chống mắt lên xem xem ai mới là lãnh đạo thật sự của Thập Nhị Trung.”
Hoắc Nghiệp Thụy thấy cha cậu ta vẫn ung dung, thả lỏng nói: “Thật sao cha? Chúng ta sẽ không sao thật chứ?”
Hoắc Bình Xuyên thấy thằng con cứ nhát gừng, cũng hơi bất mãn, nhưng sợ nó hoảng sẽ làm hỏng chuyện, ngẫm một hồi vẫn nói: “Thôi thì cũng đã đến lúc cha cần nói con biết một chuyện.”
Ông ta ngoắc tay gọi thằng con lại gần, nhỏ giọng nói: “Người trên sở đã dàn xếp xong xuôi, đừng nói là tên rác rưởi Lâm Nhã Chí, dù cho là cả giáo viên trường này đệ đơn lên cũng không làm gì được cha.”
Hoắc Nghiệp Thụy sững sờ: “Thật ư?”
Hoắc Bình Xuyên cười lạnh: “Nếu không thì con tưởng sao mình lại bắt được danh ngạch xét tuyển? Họ Khâu sang năm sẽ về hưu, lời của lão ta nói chẳng còn đáng bao nhiêu cân, cấp trên đã sớm coi cha như lãnh đạo trường này, hiện tại trong đây, lời cha nói chính là luật.”
Hoắc Nghiệp Thụy mừng như điên, nảy sinh ảo giác mình như kẻ thừa kế sắp nắm giữ ngôi vua: “Hiệu trưởng Khâu cũng không quản được cha sao?”
Hoắc Bình Xuyên hừ mũi: “Con cho rằng họ Khâu dám truy cứu trách nhiệm của cha sao? Lão già ấy biết nhìn thời thế hơn đám giáo viên quèn kia nhiều, lão ta biết hiện tại chẳng một ai có thể lật đổ được ta.”
Ông ta cười khẩy: “Chỉ khác nhau ở chỗ có thể hiện rõ ra hay không mà thôi, cơ bản là ngay từ đầu thằng con của Lâm Nhã Chí đã không còn cơ hội, không ngờ chúng lại chẳng hề biết điều, bày đặt ân đền oán trả, dám gây sự với cha, nếu đã vậy, cha sẽ cho hắn ta biết hậu quả của việc kết thù với cha sẽ như thế nào.”
Lần này, Hoắc Nghiệp Thụy cũng hoàn toàn yên lòng, bắt đầu đắc chí: “Vậy thì tốt quá rồi, hai cha con họ Lâm khinh người quá đáng, cha, người nhất định đừng dễ dàng tha cho bọn họ.”
“Chuyện của cha không đến phiên con phải dạy.” Hoắc Bình Xuyên nâng mi, lộ vẻ bất mãn, “Con nên lo chuyện của mình đi, đừng làm kéo chân cha.”
Hoắc Nghiệp Thụy rụt cổ, đáng thương nói: “Cha à, nhưng mà bạn cùng lớp đều đang tẩy chay con, con phải làm sao đây?”
Hoắc Bình Xuyên vỗ đầu cậu ta: “Đáp án đã nằm ngay trước mắt, mà còn chép sai, giờ trách ai?”
Hoắc Nghiệp Thụy bực bội: “Nhưng sao con biết sẽ xảy ra chuyện như vậy được…” Cậu ta không dám khai thật, cái đề nọ cậu ta thực sự không biết làm, đáp án toàn học thuộc, đừng nói là hôm thi cậu ta không đọc kỹ, cứ cho là có nghiêm túc đọc đề đi chăng nữa, đoán chừng cậu ta cũng chẳng phát hiện ra.
Dầu sao cũng là con ruột, Hoắc Bình Xuyên cũng không nỡ đánh nó, vuốt giận nửa ngày, nói: “Con không cần để tâm đám học sinh kia làm gì, chẳng biết nhìn xa trông rộng, ai mới xứng đáng để kết bạn cũng không nhận rõ, con lãng phí thời gian với chúng nó làm cái gì. Chờ khi kết quả xét tuyển được gửi xuống, sau này con sẽ là sinh viên F đại, ba cái loại rác rưởi chẳng biết sẽ về đâu đấy không xứng để làm bạn với con.”
Hoắc Nghiệp Thụy sung sướng khi nghĩ về cái viễn cảnh mà Hoắc Bình Xuyên vừa vẽ ra, cậu ta cười tít mắt: “Con biết rồi thưa cha.”
…
…
Bởi vì hai chuyện đơn cử xét tuyển và biết trước đề thi tháng, trong quãng thời gian này Hoắc Nghiệp Thụy không hề được chào đón trong trường, ngay cả đám bạn từng thân cũng bắt đầu lạnh nhạt với cậu ta, vốn cậu ta cũng hơi thấy xấu hổ, nhưng rồi biết được thế lực đằng sau Hoắc Bình Xuyên, Hoắc Nghiệp Thụy làm theo lời dạy của cha mình, chỉ qua loa lấy lệ rằng bản thân từng làm một đề tương tự, không nhìn kỹ đã viết, quả nhiên các thầy cũng không dám làm gì cậu ta, bạn học lại càng không.
Ban đầu Hoắc Nghiệp Thụy còn thấp thỏm lo âu, thấy vậy cậu ta cũng chẳng sợ nữa, tuy không vênh váo tự đắc, nhưng không hề chột dạ, cách nói chuyện với bạn học cũng gần như là hếch mũi lên trời, khiến mọi người ngày càng khó chịu.
Song dù học sinh có bất mãn đến mấy cũng không lay được Hoắc Bình Xuyên. Chừng hai ngày sau, thông báo được gửi đến, trải qua quá trình xét duyệt của tỉnh, Hoắc Nghiệp Thụy có biểu hiện ưu tú, thành tích loại ưu, phòng chiêu sinh quyết định chọn cậu ta làm thí sinh duy nhất được ứng cử của Thập Nhị Trung.
Thập Nhị Trung đều xôn xao, chuyện gian lận trong quy trình thủ tục của Hoắc Nghiệp Thụy đã lan rộng, lý do cậu ta đưa ra cũng không đủ thuyết phục, mọi người ban đầu còn tưởng chuyện vỡ lẽ thì chí ít người ta sẽ kiềm chế hơn mới phải, nhưng nào có đâu ngờ, chuyện lại còn phát triển theo hướng mọi người không ai mong muốn.
Đừng nói đến học sinh, mà ngay cả các giáo viên cũng bất ngờ, vốn sau chuyện lần ấy, tất cả mọi người đều nghĩ chí ít hiệu trưởng Khâu sẽ đứng ra đòi lại chút công bằng cho Lâm Khiển, thế nhưng kết quả lại thành ra như vậy, song mọi người nhận ra, hiệu trưởng Khâu cũng rất bất đắc dĩ, thầy không thể làm gì hơn.
Bấy giờ mọi người mới hậu tri hậu giác ý thức được, quãng thời gian tới đây, trong trường sẽ có sự biến chuyển về quyền lực, những giáo viên nhạy cảm với thời thế đều đã đưa ra lựa chọn, hay chí ít cũng bo bo giữ mình, còn những người từng có xung đột với Hoắc Bình Xuyên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm của Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh, cũng chợt hiểu, có lẽ cuộc sống sau này của họ ở trường sẽ chẳng hề dễ dàng.
Duy mỗi Kha Thải Châu, người ngay từ đầu đã ôm bám dính đùi Hoắc Bình Xuyên là rất thích thú với chuyện này, bởi vì Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đã khiến một kẻ ương ngạnh như cô ta phải nhịn quá lâu, bây giờ quyền lực đảo chiều, Kha Thải Châu đã cắn răng chịu đủ lập tức vùng dậy, hung hăng xử lý tất cả những ai dám chống đối cô ta trong quãng thời gian gần đây, Hồng Khả Ý và Bạch Ngạn Trúc phải đứng mũi chịu sào, bị cô ta mắng chửi té tát.
Đương nhiên, nếu không vì sợ bị đánh, người mà Kha Thải Châu muốn chửi nhất thật ra phải là Lâm Nhã Chí.
Khi đã thỏa mãn với việc ra vẻ lãnh đạo trong văn phòng, Kha Thải Châu liền xin chỉ thị của Hoắc Bình Xuyên, sau đó chỉ vào hai đồng nghiệp, nói: “Thầy, và cả thầy nữa, qua đây giúp tôi chuyển đồ về lại phòng làm việc riêng.”
Bạch Ngạn Trúc thấy thế vội hỏi: “Giám thị Kha, văn phòng đã cho các em học sinh dùng làm lớp phụ đạo rồi mà? Sao bây giờ lại…”
“Tôi nói chứ, thầy có mắt mà như mù.” Kha Thải Châu tức giận ngắt lời, “Chỉ trách hiệu trưởng Khâu nhìn lầm người. Những tưởng Lâm Khiển là loại học sinh ghê gớm gì lắm, kết quả thì sao? Hồ sơ xét tuyển cũng không được chọn, thế mà giờ loại học sinh như thế còn dám đóng chiếm lấy văn phòng của tôi sao?”
“Hiệu trưởng Hoắc nói, đó là văn phòng chủ nhiệm khối, không thể tiếp tục để cho học sinh sử dụng vô tội vạ.” Kha Thải Châu dứt lời còn lườm Bạch Ngạn Trúc một cái, dẫn theo hai đồng nghiệp vô tội bị bóc lột sức lao động hùng hổ vênh váo đi về phía phòng làm việc riêng.
Lúc này đang là giờ ra chơi, đáng ra trong văn phòng sẽ không có ai, nhưng khi Kha Thải Châu vừa đẩy cửa, đã thấy Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đã ở sẵn bên trong, cả hai thân mật ngồi dựa vào nhau cùng trò chuyện, khi nghe tiếng cửa mở, họ cùng ngẩng đầu nhìn lại.
Lâm Khiển khó hiểu nhìn Kha Thải Châu, cười nói: “Giám thị Kha, sao cô lại đến đây?”
Kha Thải Châu hả hê xì cười, đuổi hai học sinh ra ngoài như đuổi ruồi bọ: “Đây là phòng làm việc của tôi, sau này tôi không cho phép các anh được bước chân vào đây.”
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh không phải những học trò ngây ngô, họ không hỏi nguyên do, chỉ đứng dậy, Lâm Khiển cười nói: “Giám thị Kha, cô chắc là mình muốn dùng phòng làm việc này chứ?”
Kha Thải Châu cau mày: “Anh nói vậy là có ý gì?”
“Không có gì đâu ạ.” Lâm Khiển nói, “Nếu cô muốn thì bọn em sẽ cho cô mượn.”
Trịnh Bằng Khinh gật đầu: “Không hề gì, làm em cứ tưởng cô cướp trứng gà*.”
Kha Thải Châu đương nhiên không hiểu câu “cướp trứng gà” là có ý gì, nhưng cô ta vẫn hiểu câu nói của Lâm Khiển, liền cả giận quát: “Cho tôi mượn là có ý gì? Các anh tưởng rằng đây là phòng riêng của các anh đấy à?”
Lâm Khiển cười cười, ăn ý nhìn Trịnh Bằng Khinh, hai người đều mặc kệ Kha Thải Châu, không thèm tiếp lời, nghênh ngang mà đi.
Kha Thải Châu chưa từng bị xem thường như bây giờ, cô ta giận dữ, hét lớn: “Thái độ của các anh kiểu gì đấy hả, là ai dạy các anh không biết lớn nhỏ như thế?”
Trịnh Bằng Khinh quay đầu, khoát tay lên vai Lâm Khiển, hờ hững nhìn Kha Thải Châu: “Giám thị Kha, vậy cô đoán xem, em có tôn kính cô hay không?”
Một ánh nhìn bâng quơ, không chút miệt thị, chỉ đơn giản là thờ ơ, nhưng lại khiến Kha Thải Châu phát run.
Kha Thải Châu đã từng đối phó với rất nhiều học sinh bất trị, nhưng chưa từng có một ai giống Trịnh Bằng Khinh, hắn như đã lột trần bản chất của cô ta, thậm chí hắn không cần động thủ, chỉ đơn giản một ánh nhìn, vẫn có thể khiến Kha Thải Châu lạnh thấu xương tủy.
Kha Thải Châu cố thuyết phục bản thân, rằng đấy chỉ là ảo giác, một thằng nhãi mồm còn hôi sữa thì biết cái gì, điều quan trọng nhất bây giờ là, Thập Nhị Trung sắp đổi chủ, cô ta chỉ cần ngồi vững trên chiếc thuyền Hoắc Bình Xuyên, sự nghiệp của cô ta chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió.
Ôm cùng tâm trạng với Kha Thải Châu còn có Hoắc Nghiệp Thụy, khi tin xét tuyển được đưa xuống, tia lo sợ cuối cùng trong lòng cậu ta cũng hoàn toàn biến mất, quả nhiên điều cha cậu ta nói là thật, Thập Nhị Trung sẽ thay máu, và cậu ta, sẽ là ông trời con của Thập Nhị Trung này.
Dạo trước Hoắc Nghiệp Thụy từng ôm bao cục tức, mà nay đã không cần phải chịu đựng, cậu ta hả hê nói với những bạn học muốn nịnh nọt mình: “Tỉnh chiêu sinh rất công bằng, cho dù có một vài người nào đó ganh ghét tôi, loan tin đồn nói xấu tôi trong trường, nhưng công lý tự ở ngay trong tâm, bây giờ thì mọi người đều đã biết, tôi trong sạch.”
Những kẻ vây quanh cậu ta đều đón hùa tán đồng, bọn họ cố ý lớn giọng nói thật to, cả lớp đều nghe được, mấy bạn học khác nghe vậy cũng nhìn nhau, tuy giận nhưng không dám nói gì.
Giang Đình Tuấn và Phó Nghi Phi liều mạng cản Hứa Dao lại: “A Khiển đã dặn không được đánh nhau.”
Hứa Dao tức giận nện bàn: “Tiểu nhân đắc chí.”
Hoắc Nghiệp Thụy nói được nửa, khóe mắt liếc thấy Lâm Khiển vừa trở về lớp, liền sấn đến trước mặt y, khoan thai cười: “Bạn học Lâm, cậu cũng đừng quá bận lòng, với thành tích của cậu, tham gia thi đại học cũng có thể vào được một ngôi trường tốt.”
Lâm Khiển ngờ vực: “Thi đại học? Thi đại học gì cơ?”
Hoắc Nghiệp Thụy kinh ngạc: “Bạn học Lâm đã không được tuyển thẳng, chẳng lẽ ngay cả kỳ thi đại học cậu cũng không định tham gia luôn sao?”
Lâm Khiển còn kinh ngạc hơn cả cậu ta: “Bạn học Hoắc vẫn chưa hay tin gì sao? Trên tỉnh vừa thông báo, thành tích lần thi tháng thứ hai của cậu có vấn đề, hiện đơn cử đang được xét duyệt lại.”
Lần này thì Hoắc Nghiệp Thụy đã thực sự kinh hãi, mắt trợn to: “Mày vừa nói gì?”
Lâm Khiển chau mày: “Mới vừa rồi hiệu trưởng Khâu đã tới tìm tôi, hành vi của bạn học Hoắc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến dư luận, bên trên cũng chẳng thể bảo vệ cậu được nữa đâu.”
Suy nghĩ trong đầu Hoắc Nghiệp Thụy rối như tơ vò, chẳng còn nghe lọt Lâm Khiển có ý gì, tại sao việc này lại dính líu đến dư luận?
Nhưng không đợi cậu ta tìm ra manh mối, trong phòng học đã vang lên một tràng cười dài long trời lở đất: “Gyá ha ha ha ha ha—— “
Mọi người cùng quay đầu nhìn sang, thì ra Hứa Dao vừa thành công giãy khỏi sự kìm kẹp của hai thằng bạn, vỗ bàn cười như điên, thấy mọi người nhìn mình, Hứa Dao đá mắt ra hiệu cho Giang Đình Tuấn: “Lên!”
Giang Đình Tuấn gật đầu, dõng dạc mà hô: “Thiện ác có quả báo!”
Phó Nghi Phi chỉ tay lên trần, ăn ý tiếp lời: “Đạo trời luôn luân hồi!”
Phan Khải Bác giậm chân, kéo dài âm: “Không tin ngẩng đầu xem—— “
Hứa Dao chỉ về phía Hoắc Nghiệp Thụy, đọc nốt phần cuối: “Trời xanh từng tha ai——”
Hoắc Nghiệp Thụy: “…”
Lâm Khiển: “…”
Các bạn học: “…” Kìm lòng không đặng vỗ tay.
Tác giả có lời muốn nói: Lâm Khiển: …Đã xác nhận, đám điên này là bạn tui.
*: Nói thẳng thì câu này nghĩa là “Không hề gì, làm cứ tưởng chuyện gì to tát lắm.”
Còn nguồn gốc của nó bắt đầu từ đâu? => “Một thôn phụ xách rỗ trứng đi bán, nửa đường gặp cướp bị hiếp dâm, xong việc 3 kẻ đó bỏ chạy. Thôn phụ đứng dậy, vỗ bụi trên mình, khỉnh bỉ nói: “Cứ tưởng chuyện gì to tát. Làm ta sợ chúng đoạt trứng gà!””
Cái câu chúng nó tấu hài: Xuất hiện lần đầu trong phim « Người trong giang hồ » 1979, do vợ đạo diễn Đổng Lệnh Hồ là Lưu Lập Lập, người từng tham gia biên kịch « Bao Thanh Thiên » trích dẫn nên câu. Về sau do vì Dương Tử thủ vai Bạch Ngọc Đường trong « Bạch Ngọc Đường truyền kỳ » năm 2007 (tập 5 phút thứ 20) đọc thoại câu này diễn quá nhập tâm khiến dân mạng tạo thành trend, lưu hành đến bây giờ.