Editor: D Ẹ O
Mỗi sáng Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh vẫn đến trường cùng nhau. Hứa Dao tội nghiệp lít chít đi theo bên cạnh Lâm Khiển, tuy đã xác nhận mình vẫn là bạn thân nhất trần đời của Lâm Khiển nhưng mà Hứa Dao cảm thấy địa vị của mình trên con đường đến trường này vẫn thấp lè tè, không những thế, cậu còn có cảm giác lâu lâu bản thân lại sáng lòe lòe.
“Sữa tươi cho em.” Trịnh Bằng Khinh đưa một hộp sữa bò cho Lâm Khiển, từ ngày Lâm Nhã Chí bị cấm không cho vào bếp, bữa sáng của Lâm Khiển liền do Trịnh Bằng Khinh phụ trách.
Lâm Khiển tiện tay tiếp lấy, cắm ống hút vào định uống, lại bị Trịnh Bằng Khinh ngăn lại: “Chờ đã, đừng để bụng đói mà uống, em ăn chút bánh ngọt trước đi.”
Lâm Khiển nhận lấy một miếng bánh gato xinh xinh, mùi vị thơm ngát từ tay Trịnh Bằng Khinh, y làu nhàu: “Sáng sớm mà đã ăn ngọt ngấy lắm.”
Trịnh Bằng Khinh dỗ y: “Em cứ lót bụng trước đã, đợi lát nữa đến trường anh qua bên tiệm mì mua một bát hoành thánh cho em.”
Lâm Khiển nuốt bánh ngọt: “Nhớ trộn sẵn cho em nha.”
Trịnh Bằng Khinh rất chuyên nghiệp: “Biết mà, cho hành không rau thơm, thêm sa tế, anh sẽ trộn sẵn cho em, không để đến trường lại cứng khó ăn.”
Lâm Khiển hài lòng gật đầu: “Ừ.”
Rõ ràng đi ngay bên cạnh nhưng lại có cảm tưởng mình như người vô hình, Hứa Dao: “…”
Thực ra trước kia cũng vậy, ngày nào Trịnh Bằng Khinh cũng có đem bữa sáng cho Lâm Khiển, nếu hôm đó có tiết thể dục, vậy thì bữa sáng không thôi chưa đủ, hắn sẽ còn chuẩn bị thêm chút đồ ăn vặt.
Có điều khi đó Hứa Dao còn ngây thơ chưa hay biết gì, cậu chỉ cho rằng đấy là thủ đoạn hèn hạ dùng để cướp mất bạn thân cậu của Trịnh Bằng Khinh, thi thoảng cậu sẽ như gian phi âm thầm lén nhắc nhở Lâm Khiển đừng để bị chút ân chút huệ của Trịnh Bằng Khinh mua chuộc.
Nhưng giờ biết được sự thật, cậu… Thực sự hận bản thân đừng hay biết gì hết.
Chí ít trước đây cậu còn có thể vờ như không thấy gì, còn bây giờ cậu chỉ ước được tự chọt mù mắt mình đi.
Lần đầu tiên trong đời, Hứa Dao tự ngộ ra được rằng, đôi khi có chút chuyện không hay biết gì mới là hạnh phúc nhất.
Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, Hứa Dao luôn cảm thấy Trịnh Bằng Khinh càng ngày càng quá phận, trước đây tuy hắn cũng mặt dày, nhưng vẫn chưa đến mức như bây giờ, chỉ mỗi cái bữa sáng thôi cũng như hận không thể tự tay đút Lâm Khiển ăn ở ngay trước mặt cậu.
Trịnh Bằng Khinh vẫn đang bận chăm lo cho Lâm Khiển: “Đúng rồi, em muốn uống với canh gì đi kèm? Canh tặng kèm với hoành thánh không bổ dưỡng mấy, nên để anh lấy thêm một phần canh cho, em muốn ăn canh gà hay canh xương?”
Bên tai là tiếng Trịnh Bằng Khinh không ngừng lải nhải một loạt các món canh, trong không khí bay mùi bánh ngọt, Hứa Dao không tự chủ được mà nuốt nước miếng.
“Ọt ọt… Ọt ọt—— “
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Lâm Khiển đang bận chọn canh cũng nhìn sang: “Mày chưa ăn sáng à?”
Hứa Dao không giống Lâm Khiển, người nhà cậu làm cơm vẫn ăn được, bình thường cậu luôn ăn sáng xong rồi mới đi tìm Lâm Khiển, vậy nên hai người kia trước nay cũng chỉ ăn hai mình, lâu dần, bọn họ cũng quên luôn phần Hứa Dao.
Hứa Dao tức giận thầm tự mắng mình: Cái thứ bụng phản chủ!
Còn ngoài mặt vẫn giả bộ bình thản như mây gió: “À, mẹ tao bận đi công tác, nên để tao tự mua đồ ăn sáng.” Đồng nghĩa là cậu chưa ăn gì.
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh liếc mắt nhìn nhau, Trịnh Bằng Khinh ngẫm nghĩ, rồi móc hộp sữa từ trong cặp ra đưa cho Hứa Dao: “Cho mày đó, em vợ.”
Mặt Hứa Dao vặn vẹo: “Mày mới gọi tao là gì đấy?!”
Trịnh Bằng Khinh ra vẻ đương nhiên: “Mày là anh em của bạn trai tao, đương nhiên sẽ là em vợ tao, có gì lạ đâu?”
Hứa Dao không nhịn được nữa, cậu quay sang méc Lâm Khiển: “A Khiển, nó kêu bậy kêu bạ kìa!”
Lâm Khiển nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói với Trịnh Bằng Khinh: “Đúng đó, anh gọi vậy không ổn đâu.”
Hứa Dao lập tức thẳng sống lưng, vênh váo hất hàm: “Nghe thấy chưa, bỏ nha mày.” Cậu phát hiện được một điều là, chỉ có Lâm Khiển mới có thể trị được Trịnh Bằng Khinh.
Chỉ cần Lâm Khiển lên tiếng, Trịnh Bằng Khinh sẽ không dám nói hưu nói vượn.
Nhưng mà lần này cậu lầm to, Lâm Khiển sửa lời: “Tính ra thì tuổi Hứa Dao lớn hơn em một chút, nghiêm túc mà nói, anh phải gọi nó là anh vợ mới đúng, tùy tiện giảm bối phận người ta xuống là không ổn đâu.”
Hứa Dao: “…”
“Anh sai rồi.” Trịnh Bằng Khinh rất biết nghe lời, hắn lại chìa hộp sữa tới, “Anh vợ cầm đi, ta là người một nhà, đừng khách sáo.”
Hứa Dao duỗi tay nhận lấy, khẽ run, nghẹn nửa ngày mới thấy hình như vẫn không đúng, tiếp tục nhảy dựng lên tỏ ý bất bình với Lâm Khiển: “Tại sao lại là anh vợ, mà không phải anh chồng (Đại bá phụ)?!”
Khóe miệng Lâm Khiển co quắp: “Mày không cảm thấy từ ‘Đại bá phụ’ (anh vợ) rất khó nghe sao?”
Hứa Dao ngẫm nghĩ, đúng là có hơi hơi, nhưng mà cái xưng hô nó đại biểu cho nhiều vấn đề lắm đấy!
Trịnh Bằng Khinh chen vào: “Hay gọi là dì cả (chị vợ) nhé?”
Hứa Dao nghẹn họng lần hai, cậu nghiến răng nghiến lợi, cái đầu học bá giúp cậu nghĩ được một kế giết người không dao, cậu nói: “Đã là người một nhà, tao cũng đâu thể cứ xưng hô xa lạ thế này được, vậy sau này tao sẽ gọi mày là em dâu nhé!”
Cậu dứt lời thì trên mặt cũng không kiềm được nụ cười âm hiểm, chờ Trịnh Bằng Khinh thẹn quá thành giận, chỉ cần có vậy cậu sẽ nhân cơ hội mách tội với Lâm Khiển, để y thấy được tầm quan trọng của cách xưng hô.
Nhưng không ngờ Trịnh Bằng Khinh lại không hề đi theo lối suy nghĩ của cậu, hắn sáng mắt, mừng tơn hớn: “Được chứ được chứ, vừa nghe đã biết là người một nhà, có thể được anh vợ thừa nhận em dâu rất vui.”
Hứa Dao: “…” Sai lầm, đây rốt cuộc là do mình quá ngu xuẩn hay tại Trịnh Bằng Khinh quá mặt dày? Rõ ràng đều là học sinh cấp ba, nhưng tại sao tự dưng cậu lại cảm thấy mình còn quá non xanh, hoàn toàn không hiểu được lối suy nghĩ của những kẻ đang yêu.
Hứa Dao cảm thấy mình nên hóa đau thương thành động lực ăn uống, im lặng xé ống hút, song vừa nhìn kỹ, mặt cậu đen sì: “Tại sao lại là sữa canxi cho con nít?”
“À.” Trịnh Bằng Khinh nói, “Mua sữa tươi được tặng.”
Lâm Khiển không hổ là bạn thân của Hứa Dao, y đâu thể để bạn mình chịu đói như thế được, hỏi: “Vậy mày muốn ăn bánh không, tao bẻ một nửa cho.”
Trịnh Bằng Khinh vội nói: “Không cần đâu không cần đâu, anh còn đây mà.” Nói rồi hắn móc một bịch bánh mì trong cặp ra đưa cho Hứa Dao.
Hứa Dao cầm lại nhìn, bất kể là bao bì hay hình thức đều khác xa một trời một vực với miếng gato đẹp đẽ trên tay Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh nói: “Lúc mua bánh bông lan thì cái này đang được bán hạ giá, nên mới thuận tay mua luôn, vốn tính đưa cho bọn Đổng Minh Ân, gần đây thấy tụi nó học cực lắm.”
Hứa Dao phức tạp hỏi: “Vậy mày có biết tại sao nó lại được giảm giá không?”
Trịnh Bằng Khinh lắc đầu, Hứa Dao vô cảm trườn cái dòng ghi hạn sử dụng ra cho hắn nhìn: “Vì cái này chỉ còn nửa ngày nữa là hết hạn.”
“Thì ra là vậy.” Trịnh Bằng Khinh vỗ tay cái đét, “Vậy tranh thủ nó còn chưa hết hạn mày mau ăn nhanh đi.”
Sau đó hắn nhìn sang Lâm Khiển: “Em đừng vội, cứ từ từ mà ăn kẻo nghẹn, bánh sáng nay vừa nướng, lúc anh mua hẵng còn nóng.”
Hứa Dao: “…” Tui muốn tàng hình, tui muốn khâu vết thương lòng.
Rõ ràng vẫn chưa ăn gì, nhưng cậu lại thấy mình vừa bội thực.
Ba người đi đến đầu đường gần trường, Trịnh Bằng Khinh nói với Lâm Khiển: “Em vào trường trước đi, để anh đi mua mì cho em.”
“Nhân tiện mua cho Hứa Dao luôn nha.” Lâm Khiển nói, sau đó hỏi Hứa Dao, “Mày muốn ăn gì?”
Mặc dù Hứa Dao thấy hơi no no, nhưng vẫn kìm lòng không đặng bắt đầu chọn món: “Tao cũng muốn ăn mì trộn, không hành không rau thơm không sa tế, kèm canh gà hạt dẻ.”
Trịnh Bằng Khinh nghiêm túc lắng nghe, rồi tổng kết: “Mì trộn, còn đâu thì dài quá không nhớ nổi, ông chủ làm sao thì ăn vậy đi ha, canh gọi riêng phải chờ lâu phiền lắm, thôi thì mày chịu khó uống canh tặng kèm nhá.”
Có lẽ do thấy anh vợ mãi vẫn không trả lời, ‘chàng dâu’ mới nhậm chức, Trịnh Bằng Khinh, vội vã sửa lại thái độ, nói bổ sung: “Em dâu mời khách, anh vợ đừng khách sáo.”
Hứa Dao còn trẻ người non dại chợt thấu hiểu, người ta có tiền, nguyện bao mày chưa chắc đã là gì cả, một phương thức lấy lòng qua loa, nguyện dành tấm lòng để quan tâm mày mới gọi là yêu.
Trịnh Bằng Khinh dứt lời định đi, thì đột nhiên một nhóm gồm năm nam sinh cà lơ phất phơ từ đâu bước tới.
Bọn họ chắn trước mặt Trịnh Bằng Khinh, nam sinh cầm đầu hếch hàm giương oai: “Trịnh đại ca, chào buổi sáng.”
Lâm Khiển và Hứa Dao đang định quay người cũng ngừng lại, Lâm Khiển chỉ thấy đám nhóc này hơi quen quen, biết là bạn cùng cấp, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được là ai.
May nhờ có Hứa Dao, cậu lập tức nhận ra ngay, khẽ chửi thề: “Là tụi bên lớp Bảy, tụi nó muốn gì đây?”
Thập Nhị Trung xếp lớp theo thành tích, càng về sau thành tích càng chênh lệch, học sinh cũng càng kém, lớp cuối cùng của khối 12 là lớp Tám, và hiển nhiên, trùm cuối của lớp Tám, Trịnh Bằng Khinh và các tiểu đệ của hắn cũng được cả trường ngầm thừa nhận là bè phái bất trị nhất trường.
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là bọn họ không có đối thủ cạnh tranh, ví như lớp Bảy sát bên cũng có một đoàn thể nhỏ khiến các thầy cô phải đau đầu, đồng thời là đám người đang đứng trước mặt Trịnh Bằng Khinh bây giờ đây, nam sinh cầm đầu tên là Quách Đương Lập, nổi tiếng khắp trường vì từng bị nhà trường đánh dấu hai lỗi nặng vào học bạ.
Quách Đương Lập cười hì hì dùng mắt quét một vòng quanh thân Trịnh Bằng Khinh, rồi lại mang ý xấu liếc sang Lâm Khiển vài lần, giả vờ giật mình nói: “Hôm qua tôi tình cờ thấy tờ thỏa thuận giữa Trịnh đại ca và lớp chọn trên diễn đàn trường, còn tưởng có đứa nào giả danh bôi nhọ danh dự của Trịnh đại ca, Trịnh đại ca thì sao mà lại có khả năng ký kết những thứ như thế được, vậy mà thật không ngờ… Chắc không phải là cậu định đi theo Lâm Khiển thật đấy chứ?”
Quách Đương Lập mặt thì vênh vênh, giọng điệu thì ngứa đòn, đã vậy còn thêm bọn đàn em đằng sau hùa theo, một đám nhìn chằm chằm Trịnh Bằng Khinh, đợi hắn thẹn quá hóa giận.
Không ngờ Trịnh Bằng Khinh lại chẳng hề hấn gì, hắn chỉ ghét bỏ lùi một bước, lạnh nhạt nói: “Phải, nay tao đã là người của Lâm Khiển, thế mày có định đưa chút quà mừng không?”
Hứa Dao: ! ! ! !
Hứa Dao khó có thể tin được, cậu trợn tròn mắt, cực kỳ nghi ngờ liệu mình có nghe lầm không, Trịnh Bằng Khinh vậy mà dám ngang nhiên thốt nên một câu như thế trước mặt đối thủ cạnh tranh cũ của mình?!
Cái gì mà “Tao nay đã là người của Lâm Khiển”!
Cậu ta có biết mình đang nói cái quái quỷ gì không thế?
Dù khiếp sợ, Hứa Dao vẫn không quên nhìn thử phản ứng của Lâm Khiển, lại không ngờ y vẫn hờ hững như thường, Hứa Dao cảm thấy vô cùng mờ mịt, chẳng lẽ là do cậu nghe lầm thật.
May là, vẻ mặt ‘con lợn gợi tình’ của bọn Quách Đương Lập đã giúp Hứa Dao chứng thực màng nhĩ cậu vẫn còn bền chắc, còn thứ có vấn đề là da mặt của Trịnh Bằng Khinh!
Quách Đương Lập thật sự không lường được Trịnh Bằng Khinh sẽ trả lời một câu như thế, vốn đã chuẩn bị kỹ một loạt các loại mỉa mai lại chẳng dùng được, hơn nữa còn vì quá kinh ngạc, khiến hắn trông cực kỳ ngu xuẩn.
May là hắn còn có tiểu đệ giúp một tay, lão nhị Lý Cao tiến lên một bước, cậu ta cười lạnh, nói với Trịnh Bằng Khinh: “Nếu vậy, tao thấy danh xưng ‘Trịnh đại ca’ cũng không còn thích hợp với mày nữa rồi, vị trí đại ca số một Thập Nhị Trung cũng nên nhường lại cho đại ca bọn tao thì hơn.”
Hứa Dao nhìn Lý Cao, chỉ hận rèn sắt không thành thép, như thể đang nhìn cậu trong quá khứ, khờ dại đến ngờ ngệch, không cam lòng thầm thét gào: Trịnh Bằng Khinh mới vừa show ân ái trước mặt tụi mày đấy! Chúng bây mù hết cả rồi à? Giờ là lúc để quan tâm cái chức đại ca à?
Quách Đương Lập cũng lấy lại tinh thần, điều Lý Cao vừa nói mới là mục đích thực sự khiến bọn hắn chặn đường Trịnh Bằng Khinh ngày hôm nay, Quách Đương Lập gật đầu nói: “Đúng, nếu Trịnh đại ca… À không, là Trịnh đồng học mới đúng, nếu giờ cậu đã định lập chí vươn lên quyết học hành cho giỏi cùng lớp chọn, vậy chi bằng hãy thể hiện chút thái độ cho các bạn Thập Nhị Trung biết, sau này đại ca Thập Nhị Trung sẽ chỉ có một, cậu nghĩ sao?”
Trịnh Bằng Khinh cuối cùng cũng chịu thể hiện chút hứng thú, hắn chậm rãi quét mắt nhìn bọn họ: “Ừ, đại ca Thập Nhị Trung, đương nhiên chỉ có thể có một.”
Quách Đương Lập lộ nụ cười thỏa mãn, đang định nói tiếp, thì thấy Trịnh Bằng Khinh đến bên cạnh Lâm Khiển, khoác một tay lên vai Lâm Khiển, hất hằm với bọn Quách Đương Lập, cười mà như không cười: “Từ giờ trở đi Lâm Khiển sẽ là đại ca duy nhất của Thập Nhị Trung, bây giờ thì bọn mày mau mau giao phí bảo kê ra đây.”
Lâm Khiển khẽ mỉm cười, từ ái nói: “Sau này đại ca sẽ đối xử thật tốt với mọi người.”
Trịnh Bằng Khinh chun mũi: “Cũng không cần tốt quá đâu.”
Lâm Khiển: “Ừm.”
Hứa Dao: “…”
Cậu hận mình tại sao hồi xưa lại dấn chân vào căn bếp đó!
.
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa Dao: Tao phải ở gầm xe, không muốn ngồi trong xe.
(Ý thằng nhỏ là ‘Tụi mày yêu đương thì cút xa xa ra, tao không muốn thấy.’, hãy để nó bình yên, haha.)
Trịnh Bằng Khinh: Đã là người lớn thì chỉ cần để tâm cái cốt yếu…… Còn xưng hô mặt ngoài thì thường thôi.