Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù

Chương 33: Lớp Tám đã bị vấy bẩn



Editor: D Ẹ O
Vốn tình hữu nghị bé nhỏ mà nhóm học bá và học tra vất vả lắm mới tạo dựng nên được đã lung la lung lay trước lần thi tháng này, may nhờ có Hoắc Nghiệp Thụy nhảy ra giữa chừng, mới ngăn được cơn sóng dữ, hy sinh thân mình cứu vớt chiếc thuyền tình bạn nho nhỏ của cả bọn.
Đợi khi Hoắc Nghiệp Thụy vừa đi, bầu không khí trong phòng lại bắt đầu lúng túng, Đổng Minh Ân xấu hổ nói với đám học bá: “Hoắc Nghiệp Thụy đâu có xúc phạm đến tụi mày đâu, tụi mày cần gì phải ra mặt như thế.”
Lâu Tinh Quang cũng nói với Giang Đình Tuấn: “Đúng đó, hồi nãy mày cũng mắng tao y vậy mà…”
Giang Đình Tuấn khịt mũi: “Giống thế nào được mà giống? Tao là thầy dạy kèm của mày, còn Hoắc Nghiệp Thụy là cái đếch gì.”
Hứa Dao cũng nói: “Chuẩn đấy, mâu thuẫn nội bộ thì tự chúng ta giải quyết, ai mướn người ngoài chỉ trỏ.”
Phó Nghi Phi thả ống tay áo ban nãy vừa giả vờ giả vịt vén lên xuống, cậu nói: “Tao tuy không có ưu điểm gì nhiều, nhưng tao trọng nghĩa khí, ai dám chửi bạn tao, tao đánh đứa đó.”
Thái độ bao che khuyết điểm của họ khiến bọn Đổng Minh Ân ấm áp, xen lẫn chút là lạ.
Người vẫn luôn im lặng, Phan Khải Bác phát ra tiếng than thở đầy ưu sầu: “Nhưng mà đúng là thành tích của bọn mày khiến tụi tao phải rầu thật đấy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mặt mũi thầy dạy kèm tụi tao.”
Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang, Chu Đạo Tháp nhìn nhau, sau cùng Lâu Tinh Quang lên tiếng trước, gãi đầu nói: “Tao hứa sau này tao sẽ chăm chỉ học đàng hoàng.”
Đổng Minh Ân cũng thể hiện quyết tâm: “Tao cũng vậy.”
Chu Đạo Tháp: “Tao nữa…”
Hứa Dao nhìn bọn họ vài lần, vui mừng nói: “Được, nói được phải làm được.”
Tính tình nhóm học tra cũng coi như có mấy phần cương trực, gật đầu đảm bảo: “Chắc chắn sẽ làm được.”
Vì lịch sử đen tối học hành nguyên tháng không tăng được miếng nào nên Trịnh Bằng Khinh cũng không mấy tin tưởng, hắn chợt lên tiếng: “Vậy nếu tụi mày không làm được thì sao?”
Nhóm học tra: “…”
Lâm Khiển sờ sờ cằm: “Tao có ý này.”
Đám học tra tự dưng thấy lành lạnh sống lưng.
Sau khi nghe tiến độ học tập và cách thức thưởng phạt mà Lâm Khiển đề ra, mấy học tra run lẩy bẩy tự rúc vào một góc an ủi nhau: “Chúng ta nhất định phải cố lên!”
“Tao chịu sao thấu.”
“Đêm nay tao phải cố gắng học thuộc hai mươi từ mới… Không, ba mươi.”
“Ông đây dù gì cũng đường đường là ‘anh Tinh’ của Thập Nhị Trung, sao có thể để mình bị xử trảm công khai như thế được!”
Đổng Minh Ân hạ quyết tâm to lớn: “Tối nay tao sẽ noi theo đại ca, cày cả đêm.”
Trịnh Bằng Khinh: “…” Mẹ, sao cứ thích cạy vết sẹo của anh mày lên! Chờ chặp nữa phải kiếm cớ dần thằng này một trận mới được.
Nhìn nhóm học tra cổ vũ tinh thần cho nhau, Phó Nghi Phi đột nhiên hỏi: “Tao thấy hình như bọn mày cũng thân với Cẩu Tân Đậu lắm mà? Sao không kêu nó đến đây học chung luôn?”
Phan Khải Bác gật gật đầu: “Bên tụi tao còn dư ra một người đủ kèm mà, nếu được thì kêu bạn Cẩu đến học chung đi.”
Dù gì cũng từng là đồng chí ‘đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ’, các học bá tự cảm thấy mình cũng cần có trách nhiệm với người ta.
Đổng Minh Ân và đồng bọn liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở một nụ cười tà ác.
Nếu đã là bạn, đương nhiên phải có nạn cùng chịu, có nhục cùng gánh!
Đổng Minh Ân nhiệt liệt hưởng ứng: “Để tao mời nó cho.”
Tuy nói là mời, nhưng sự thật thì thứ mà Cẩu Tân Đậu nhận được chỉ là một lời thông báo.
Cẩu Tân Đậu, nhân danh bạn nhỏ đáng thương khi không lại nhận được tin mình bị nhét vào tiểu tổ phụ đạo: “…”
Nghĩ đến chút chuyện ây ẩy ầy ây không tiện nói của hai trùm cuối thuộc tiểu tổ phụ đạo, Cẩu Tân Đậu lắc đầu như trống bỏi: “Tao vẫn rất thỏa mãn với cuộc sống làm học tra.”
Lâu Tinh Quang đè lấy cậu ta, trong giọng nói mang theo uy hiếp: “Mày có biết tao phải mất rất nhiều công sức mới tranh thủ được cơ hội này cho mày không?”
Đổng Minh Ân gật đầu: “Mày đừng có mà thấy phúc lại không biết hưởng.”
Chu Đạo Tháp ‘học đi đôi với hành’: “Kẻ no không biết cái khổ của kẻ đói.”
Cẩu Tân Đậu: “…” Không biết, không biết, không biết.
Lâu Tinh Quang nheo mắt: “Chịu hay không chịu nói một lời, rượu mời không uống thì uống rượu phạt!”
Đổng Minh Ân: “Cứ cách một tiếng tao sẽ rót cho mày một cốc nước.”
Chu Đạo Tháp: “Rồi không cho mày đi vệ sinh.”
Cẩu Tân Đậu khóc không ra nước mắt: “…Tao học, tao học là được chứ gì!”
Lâu Tinh Quang nghe vậy mới hài lòng thả cậu ta ra. Cẩu Tân Đậu bắt đầu suy xét không biết liệu mình có nên chuẩn bị một cái kính râm trước hay không, phòng ngừa lúc đi học bù chưa đến đâu đã bị hại chói mù mắt chó. Đột nhiên, Trương Phàm Phàm sáp lại gần, nhút nhát nói với Lâu Tinh Quang: “Ừm…, tổ phụ đạo của các cậu đang tuyển thêm thành viên sao? Tớ… Tớ…”
Trương Phàm Phàm lắp bắp mãi mà vẫn không nói hết được cả câu, cũng may là ý cô muốn hỏi không khó đoán, Lâu Tinh Quang gãi gãi đầu, nói: “Ngại quá, bạn Trương, tổ tụi mình đủ người mất rồi.”
Trương Phàm Phàm khẽ ‘ah’ lên, thất vọng nói: “Vậy… Vậy xin lỗi đã làm phiền cậu.”
Thấy cô ỉu xìu, Đổng Minh Ân an ủi: “Cậu cũng đừng buồn, thực ra tổ của tụi này không hợp với cậu lắm đâu, nếu không có tiến bộ sẽ bị phạt ghê lắm, cậu chịu đựng không nổi đâu.”
Cẩu Tân Đậu: ! ! ! !
Lâu Tinh Quang cũng an ủi Trương Phàm Phàm: “À thì, mấy ngày nữa tụi này sẽ tặng cậu một bộ 「Tuyển tập đề thi đại học…」gì gì đó, cậu có gì thắc mắc thì cứ đến hỏi thoải mái.”
Trương Phàm Phàm nghe xong mới bật cười, cô rất biết ơn: “Cảm ơn các cậu nhiều lắm.”
Đợi khi Trương Phàm Phàm đi xa, Đổng Minh Ân liền quay qua dạy dỗ Cẩu Tân Đậu: “Đấy thấy chưa, mới vừa rồi là một ví dụ sinh động cho hình tượng ‘kẻ khổ không có miếng ăn’ đấy, vậy mà mày còn không biết quý trọng…”
Ai dè vừa quay đầu lại, đã bắt gặp ngay gương mặt đã trắng bệch từ lúc nào chẳng hay của Cẩu Tân Đậu, cậu ta hoảng sợ nhìn bọn họ: “Sao ban nãy tụi mày không nói tao, là nếu thi rớt sẽ bị xử phạt?”
Lâu Tinh Quang nắm lấy bả vai cậu: “Yên tâm đi, mày không chết được đâu.”
Trong thoáng chốc, Cẩu Tân Đậu có cảm giác mình như gái nhà lành bị ép đi bán thân: “Nhưng mà tao không muốn…”


Hổ thẹn trước thành tích xuống dốc của Lâm Khiển và bị kích thích bởi Hoắc Nghiệp Thụy, bọn tiểu đệ học tra của Trịnh Bằng Khinh cuối cùng cũng bùng phát nhiệt huyết đích thực quyết tâm học hành.
Cả lớp Tám bắt đầu bàng hoàng khi phải chứng kiến sự thay đổi khác thường của đoàn thể từng bất trị nhất trường, thành công vượt mặt Trương Phàm Phàm, trở thành những người đến trường sớm nhất mỗi ngày, đồng thời cũng là người tích cực tham gia giờ tự học buổi sáng nhất.
“Tao thấy hình như lớp chúng ta đang bị ô nhiễm…”
“Vậy mà tao cứ tưởng bọn họ là thành viên thuần khiết nhất lớp Tám, không ngờ kẻ tạo phản sớm nhất lại là bọn họ.”
“Chuyện này quá dễ đoán rồi còn gì nữa… Dạo này thấy tụi nó cấu kết với đám Lâm Khiển lớp chọn hoài đấy thôi.”
“Đụ, lẽ nào vì học nên bọn nó mới bắt tay làm hòa với tụi kia?”
“Chà chà, thì ra tụi nó không chỉ không còn là những học tra trong trắng mà trong cả phương diện kết bạn cũng không thuần khiết, quả là những tâm cơ boy xứng tầm…”
…Mọi người cùng lắc đầu, thổn thức thay sự trong sáng của tình bạn học đường.
“Ê mà, nhìn bọn Đổng Minh Ân chăm chỉ như thế, tao… Tự dưng tao lại bắt đầu thấy nhột nhột.”
“Ha ha, hôm qua tao còn định trốn tiết cơ, ai dè lại bị Trịnh đại ca bắt quả tang, ảnh bắt tao học xong mười lăm từ đơn rồi mới cho về…”
“Được rồi, tao tự thú, hôm qua tao có tìm họ nhờ khoanh vùng mấy nội dung trọng tâm… Hữu dụng hơn lúc tao tự học nhiều!”
“Tao nghe nói trong lần thi tháng vừa rồi Trương Phàm Phàm tăng những mấy chục hạng, cũng là nhờ nội dung mà Lâu Tinh Quang khoanh giúp…”
“Có sạo quá không đó, nguy rồi, lòng tao bắt đầu rục rịch à nha…”
“Thực không dám giấu giếm, tao cũng dị…”
“Nguồn ô nhiễm lan nhanh quá, hay thôi thì, chúng ta cũng…”

Không thể không nói, có các đại ca đi đầu làm gương có tác dụng rất lớn, đặc biệt là bọn Đổng Minh Ân, đầu têu của những vụ phá phách trong quá khứ, nay bọn họ lại chăm chỉ nghe giảng, khiến cả lớp cũng không dám quậy phá.
Những tài liệu vốn chẳng ai thèm ngó ngàng trên tay Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang cũng đột nhiên được hoan nghênh đến lạ, song vì có quá nhiều người muốn mượn, cuối cùng vẫn may nhờ Trịnh Bằng Khinh đứng ra photo mấy chục bộ phát cho cả lớp, mới cứu vớt được mớ tài liệu đáng thương của bọn Đổng Minh Ân.
Bầu không khí học tập của lớp Tám dần thay đổi theo chiều hướng tích cực, số người tham gia giờ tự học buổi sáng cũng tăng lên đáng kể, những giờ chuyển tiết ồn ào khi trước trở nên yên tĩnh hơn, thi thoảng lớp học sẽ vang lên tiếng mọi người trao đổi bài tập, đây là một hiện tượng lạ mà trước đây chưa từng có của lớp quậy Thập Nhị Trung.
Các thầy cô giảng dạy lớp Tám đương nhiên cũng nhận ra sự khác thường này, số lượng các em chịu cố gắng nghe giảng chậm rãi tăng, sau mỗi tiết học sẽ có một vài em chạy lên hỏi những vấn đề mà mình chưa hiểu, khác xa khi trước, dù các thầy cô có giảng muốn khản giọng cũng chẳng học sinh nào chịu nghe.
Cảm xúc có thể tác động lên nhau, vốn thái độ của nhiều thầy cô khi giảng dạy lớp Tám cũng rất qua loa, thậm chí chỉ lên lớp lấy lệ cho xong tiết chứ không mấy để tâm, thế nhưng nay thấy học trò mình chăm học đã bất ngờ chạm được đến trái tim bọn họ.
Lãng tử hồi đầu luôn có thể khiến người ta cảm động, tuy các em học trò mất rất nhiều căn bản, lúc giảng bài rất cực, nhiều khi sẽ hỏi những vấn đề vừa ngu xuẩn vừa buồn cười, nhưng các thầy cô cũng không giận, họ mừng vì thấy học sinh của mình thay đổi, đều quyết định sẽ cố gắng giúp các em học tập, thậm chí còn soạn riêng một giáo án vừa đơn giản lại dễ hiểu cho các em lớp Tám.
Trong văn phòng của giáo viên lớp 12, các thầy cô thảo luận về lớp Tám ngày càng nhiều, giáo viên chủ nhiệm lớp Tám Bạch Ngạn Trúc không còn ủ rũ chán chường như trước, thầy luôn nở nụ nười tươi tắn, tích cực thảo luận về kế hoạch giảng dạy cùng các giáo viên bộ môn, từ một người bị cả văn phòng ngầm thừa nhận là giáo viên chủ nhiệm xui xẻo nhất lại hoa lệ xoay người, biến thân thành người hạnh phúc nhất cả văn phòng.
Thời thế thay đổi khiến các thầy cô lớp khác cảm thấy nguy cơ, phải biết rằng, lớp Tám là lớp quậy hội tụ đầy đủ những học sinh kém cỏi nhất, từ xưa tới nay, hễ giáo viên nào bị phân công dạy lớp này cũng đều phải than trời oán đất, nào có chuyện hăng hái đầy nhiệt huyết như bây giờ.
Và điều quan trọng nhất, lớp yếu – lớp luôn bị cho là có thành tích yếu kém nhất, nếu lỡ thành tích các lớp khác bị lớp này vượt mặt, thì các thầy cô khác biết phải giấu mặt vào đâu, nếu mà bị truy cứu, không chừng sẽ còn bị chụp cái mác không làm tròn bổn phận.
Vì thế, dưới sự kích thích của lớp Tám, thầy cô các lớp khác cũng bắt đầu nghiêm khắc hẳn, thúc ép học trò mình phải học cật lực hơn, nhưng dù sao mấy lớp khác cũng không giống lớp Tám, họ không có đại ca đi đầu như Trịnh Bằng Khinh, mà các bạn học sinh cũng không hề bị cảm nhiễm trước cảm xúc của các thầy cô, kết quả là rất nhiều lớp giáo viên phải dừng việc này lại, còn học sinh thì vẫn như cũ.
Các thầy cô hoảng loạn không thôi.
Vào một buổi sáng nọ, bọn Đổng Minh Ân đến trường chuẩn bị cho giờ tự học như bao ngày, nào ngờ vừa bước chân vào cổng trường, lại phát hiện mình bị bao vây bởi đủ loại ánh nhìn kỳ quái từ các bạn học.
Có một cậu bạn từ lớp khác có quen biết họ tiến lại gần, khoát tay lên vai hắn nói: “Anh Đổng, bọn anh liều mạng thật đấy.”
Đổng Minh Ân khó hiểu: “Mày đang nói cái quái gì vậy?”
Vị bạn học kia móc điện thoại, mở một tấm hình đưa cho Đổng Minh Ân xem.
Đổng Minh Ân: “…”
Vị bạn học kia nói: “Em nói chứ, ban đầu cứ thắc mắc chẳng hiểu sao mấy ông thầy bà cô lớp em cứ như phát điên, ai nấy đều đua nhau bắt tụi em phải học cật lực, té ra là tại các anh…”
Khóe miệng Đổng Minh Ân co quắp: “Tấm ảnh này từ đâu ra đây?”
Bạn học kia nói: “Là thầy cô nào chụp được trong văn phòng ấy, giờ thì cả lớp cứ truyền ầm lên, mà các anh cũng trâu ghê, lại còn làm giấy cam kết phụ đạo với bọn lớp chọn…”
Tấm ảnh trên tay vị bạn học nọ, chính là bản thỏa thuận đầy rẫy lỗi chính tả được lập ra giữa hai phe Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh trong căn phòng học bỏ không ngày nào.
“Cái tờ thỏa thuận này của bọn anh làm mọi người áp lực dữ lắm đấy, giờ mọi người chẳng biết nên cố gắng học hành trước, hay là cười nhạo bọn anh trước nữa đây…”
Đổng Minh Ân: “…”
Đổng Minh Ân bình tĩnh đẩy cậu ta ra: “Tùy tụi mày, đừng làm phiền tao, tao đang bận học từ mới.”
Bạn học nào đó: “…”
Bạn học kia khó có thể tin: “… Anh Đổng, anh là anh Đổng của Thập Nhị Trung này đó, anh thực sự chắc là mình muốn học từ đơn chứ?”
Đổng Minh Ân nhìn cậu ta, chậm rãi nói: “abandon, a-b-a-n-d-o-n, abandon—— “
Bạn học nọ sững sờ: “…Thôi, em thua.”
Đổng Minh Ân quăng cho cậu ta một ánh nhìn tán dương: “Yes, very good.”
Bạn học nào đó: “…”
.
Tác giả có lời muốn nói: Hiệu trưởng: Thầy rất vui mừng ^_^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.