Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù

Chương 13: Cấu kết với địch phản quốc



Edit + Beta: D Ẹ O
Cẩu Tân Đậu bàng hoàng nhìn Đổng Minh Ân, ngữ khí hết sức là bi thương: “Lời hứa năm xưa mày vứt đi đâu rồi, sao mày nỡ lòng nào bỏ tụi tao mà lén lút học hành như thế…”
Đổng Minh Ân chối bây bẩy: “Chuyện không phải như mày nghĩ đâu…”
Hứa Dao thấy Đổng Minh Ân cứ đứng như trời trồng không chịu ra, cậu đề cao thanh âm, quát: “Đổng Minh Ân, mày có nhanh cái chân lên không thì bảo, chính mày nói muốn học rồi giờ tính trốn hả?”
Đổng Minh Ân: “…”
Cẩu Tân Đậu dùng mắt cá chết nhìn hắn: “Nhưng mà tao lại thấy vậy đấy.”
“Mày chờ tao chút.” Đổng Minh Ân che mặt, nhanh chóng chạy ra ngoài nhận lấy vật trên tay Hứa Dao.
Hứa Dao trợn trắng mắt: “Hôm qua mới khoanh được nửa nên giờ tao đưa nốt phần còn lại cho mày, tự đọc bài trước đi, không hiểu thì đợi tan học hỏi lại tao.”
Vừa dứt lời, cậu dứt khoát xoay người chạy chối chết như thể sợ dính phải ôn dịch, mặc kệ Đổng Minh Ân có nghe lọt tai hay không.
Đổng Minh Ân cầm sách giáo khoa trở vào phòng học, nhìn Cẩu Tân Đậu đang khoa trương độc diễn phân cảnh ngước mắt nhìn trời ưu thương rơi lệ: “Mày cứ nói đi, tao nghe đây.”
Đổng Minh Ân: “…”
Cẩu Tân Đậu làm bộ lau đi ‘giọt lệ vô hình’ nơi khoe mắt: “Chỉ cần chính miệng mày nói tao đều sẽ tin.”
Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang lại một lần nữa liếc mắt nhìn nhau, cả hai nhìn thấy sự khó xử trong mắt đối phương.
Vì mặt mũi của lão đại, bọn họ dù có chết cũng không thể nói ra sự thật.
Nhưng nếu không nói thật thì đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ gián tiếp trở thành kẻ phản bội đã lén lút cấu kết với địch.
Đường nào cũng chết.
Đổng Minh Ân giãy giụa nửa ngày, cuối cùng vẫn bĩu môi nói: “Ờ, thì như mày thấy đấy, bọn tao đã nhờ đám bên lớp chọn dạy phụ đạo.”
Cẩu Tân Đậu: ? ? ? ?
Cẩu Tân Đậu kinh hồn táng đảm, từ bỏ nghiệp diễn, mặt mày co giật: “Là do mày nói lộn hay do tao nghe nhầm?”
Lâu Tinh Quang xen vào, y bình tĩnh nói: “Cậu ấy nói đúng rồi đấy, mà mày cũng không có điếc đâu, để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, bọn tao đã quyết định từ nay sẽ chuyên tâm học hành.”
Cẩu Tân Đậu sợ ngây người, nhìn họ như đang nhìn khủng long: “Bọn mày là ai? Giả mạo thành viên lớp Tám tụi tao là có âm mưu gì?”
Chuyện đã đến nước này, Đổng Minh Ân cũng hết cách, đâm lao thì ráng mà theo lao, hắn bày ra bộ dáng của giáo viên chủ nhiệm, hiên ngang lẫm liệt nhìn Cẩu Tân Đậu: “Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu, chúng ta không thể cứ phá phách chơi bời lãng phí thời gian như trước…”
“Xin lỗi đã làm phiền, tạm biệt.” Cẩu Tân Đậu chắp tay chào hắn, quyết đoán xoay người rời đi, đi được hai bước lại lui trở về, nhìn Đổng Minh Ân từ đầu tới chân, dò hỏi: “Vậy là ngày hôm qua bọn mày không có đánh nhau với bọn Lâm Khiển?”
Đổng Minh Ân gật đầu, cố gắng không để lộ chuyện mất mặt của bản thân.
Cẩu Tân Đậu gặn hỏi: “Không chỉ không đánh nhau, mà còn bắt tay làm bạn?”
Đổng Minh Ân vội vã phủ nhận: “Không không không, chỉ là đang lợi dụng lẫn nhau thôi.”
Cẩu Tân Đậu nhìn hắn một cách sâu xa: “Vậy là giờ tên mày sẽ là Lâm Minh Ân?”
Đổng Minh Ân ngơ ngác: “Ý mày là sao?”
Cẩu Tân Đậu mỉm cười: “Thì tự mày nói rồi đó, nếu mày mà không dần Lâm Khiển nhừ tử thì mày sẽ trực tiếp sang tên đổi họ qua họ nó luôn còn gì.”
Đổng Minh Ân dại ra.
“Lâm Minh Ân, chào nha cưng.” Cẩu Tân Đậu đặc biệt lễ phép phất tay chào ‘bạn mới’ rồi nhanh chân chạy mất.
Đổng Minh Ân thảm hề hề quay sang nói với Lâu Tinh Quang: “Tao hận Lâm Khiển.”
Lâu Tinh Quang đầy cảm thông vỗ lên vai hắn, ánh mắt y trở nên hung ác hẳn: “Chờ chốc nữa chúng ta tìm cha cậu ta xả giận!”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đi tìm tiểu đồng bọn Chu Đạo Tháp, cùng bàn bạc kế hoạch lớn lao.


Lúc Trịnh Bằng Khinh còn chưa chuyển trường đến Thập Nhị Trung, Lâm Nhã Chí vẫn luôn là nỗi ác mộng của học sinh lớp Tám. Thân là lớp quậy khiến tất cả giáo viên phải đau đầu mà khi rơi vào tay Lâm Nhã Chí vẫn phải ngoan như con chim cút, không nghe giảng lọt tai câu nào cũng chẳng sao, nhưng một khi đã ngồi trong lớp là phải ngồi cho đàng hoàng, làm việc riêng thì coi chừng.
Mãi khi Trịnh Bằng Khinh xuất hiện, bọn họ mới chính thức thoát khỏi những tháng ngày địa ngục. Do bởi phải dồn hết mọi tinh lực để đối phó với Trịnh Bằng Khinh, Lâm Nhã Chí nào còn tâm hơi đâu mà quản bọn họ.
Hay nói cách khác, trong tiết Toán, chỉ cần có sự hiện diện của Trịnh Bằng Khinh thì mọi người sẽ không việc gì phải sợ, tay không run tim không loạn, không cần phải cố làm ra vẻ nghiêm túc nghe giảng để làm gì.
Cũng nhờ vậy mà Trịnh Bằng Khinh mới có thể nhanh chóng trở thành Boss cầm đầu của lớp Tám.
Trịnh Bằng Khinh chính là trụ cột tinh thần của mọi người, là tượng đài giúp mọi người dũng cảm chống lại Lâm Nhã Chí.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, tiếng chuông báo hiệu tiết 3 – tiết toán đoạt mệnh sắp đến vừa vang lên, khi đã xác nhận Trịnh Bằng Khinh vẫn còn ngồi trong lớp, cả lớp lập tức vui vẻ lấy đồ ăn vặt, bài tú lơ khơ, tiểu thuyết, điện thoại,… ra tự chơi tự vui cho qua tiết học này.
Đổng Minh Ân, Lâu Tinh Quang và Chu Đạo Tháp nhìn nhau rồi ăn ý cùng gật gật đầu.
Lâm Nhã Chí nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng học, sắc mặt tuy có hơi xanh xao nhưng nhìn chung thì có vẻ như tâm trạng của ông đang khá tốt.
Đương nhiên đấy chỉ là người ngoài nghĩ thế, còn trên thực tế, đâu chỉ đơn giản là khá tốt thôi đâu, mà phải nói là ông đang vui đến độ muốn nhảy disco ngay tại chỗ mới đúng.
Đứa con ruột của ông, Lâm Khiển, mới vừa đêm hôm qua đột nhiên chủ động mở miệng gọi ông là ba!
Sáu năm rồi, từ cái ngày ông bỏ công tác về đây đã ròng rã sáu năm rồi, đến tận ngày hôm nay rốt cuộc Lâm Khiển mới chịu gọi ông một tiếng “Ba”.
Lâm Nhã Chí vui muốn khóc, vui đến độ trằn trọc cả đêm không ngủ được, đợi đến khi trời sáng, ông liền vội dậy chuẩn bị bữa sáng đặc biệt tràn ngập tình thương cho Lâm Khiển.
Điều khiến ông vui hơn nữa đó là Lâm Khiển chịu ăn đồ ông làm!
Phải biết rằng khi trước ngay cả đồ do ông đặt cho người ta giao đến thằng bé còn chưa chịu ăn nữa là.
Lâm Nhã Chí xúc động không thôi, nhường gần hết phần ăn sáng cho Lâm Khiển, còn bản thân chỉ ăn qua loa vài ba miếng nhỏ.
Tuy sau khi ăn sáng xong ông thấy trong người không được khỏe cho lắm nhưng chút này thì nhằm nhò gì với tâm trạng vui vẻ không gì đỡ nổi của ông, ngay cả khi đến tiết dạy lớp Tám, lớp hay đối nghịch với ông nhất, ông cũng thấy chúng đáng yêu vô cùng.
Tuổi niên thiếu ấy mà, ai mà chả từng phải trải qua một thời gọi là tuổi phản nghịch.
Lâm Nhã Chí tươi cười niềm nở bước vào lớp học, nguyên cả buổi sáng ngày hôm nay khóe miệng ông cứ giương cao mãi, không tài nào đè nó xuống được.
“Chào buổi sáng tốt lành nhé các em.” Lâm Nhã Chí thân thiện cất tiếng chào cả lớp.
Cả đám lập tức bị dọa cho hoảng hồn, vật dụng linh tinh rơi loảng xoảng đầy đất.
Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tính từ khi Trịnh Bằng Khinh chuyển tới đây, quan hệ giữa Lâm Nhã Chí và lớp Tám ngày càng trở nên gay gắt, đã từ rất lâu rồi ông chưa từng nở một nụ cười nào khi bước chân vào lớp Tám, hay nói đúng hơn thì ông vốn đã rất ít khi cười, chứ đừng nói đến chuyện niềm nở chào hỏi đám học sinh lớp họ như bây giờ.
Lác đác vài ba người phản xạ có điều kiện đáp lại trong vô thức: “Chào thầy ạ.”
Sau đó, họ ngay lập tức nhận được những ánh nhìn tóe lửa đến từ bạn học, đặc biệt là từ bọn Đổng Minh Ân đang có âm mưu phá đám.
Trịnh Bằng Khinh ngẩng đầu nhìn Lâm Nhã Chí, hắn không đáp lời, nhưng cũng không phản ứng quá gay gắt như trước.
Trên thực tế, tâm tình của hắn bây giờ đang khá là phức tạp.
Kiếp trước, Lâm Nhã Chí sứt đầu mẻ trán vì chuyện gia đình, sau vụ đánh nhau của bọn họ, thái độ của Lâm Nhã Chí đã lạnh lại càng thêm lạnh, nhất là khi đến tiết lớp Tám, có thể nói rằng bất kể là với Lâm Nhã Chí hay với tập thể lớp Tám thì cái năm 12 ấy chẳng khác nào một năm dưới địa ngục tăm tối.
Sau đó Hoắc Bình Xuyên lên cầm quyền, buộc toàn trường làm một bài khảo sát học sinh về cách dạy cũng như thái độ của giáo viên khi lên lớp, như một điều hiển nhiên, thành tích của Lâm Nhã Chí năm nào cũng xếp chót.
Mà ngoài chuyện ở trường, chuyện giữa Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển cũng kéo thêm cho ông không ít rắc rối, hàng loạt những chuyện trên khiến ông gần như phải gục ngã.
Nhớ năm nào, Lâm Nhã Chí già đi rất nhanh, dù tuổi chưa cao nhưng tóc đã bạc phơ, tiều tụy bơ phờ như cây nến tàn trước gió.
Bây giờ nhìn lại một Lâm Nhã Chí trẻ trung hăng hái, Trịnh Bằng Khinh đột nhiên nảy sinh một cảm giác lúng túng mông lung, không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với ông.
Nói cho cùng thì nỗi lòng trong thâm tâm hắn vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt, hắn không tài nào mà vờ như chưa từng có việc gì xảy ra được.
Nhưng nói gì thì nói, Lâm Nhã Chí dù sao cũng là nhạc phụ tương lai của hắn, mai sau có thể thuận lợi kết hôn với Lâm Khiển được hay không còn phải nhờ cả vào thái độ của cha vợ kia mà. Chính vì vậy, Trịnh Bằng Khinh buộc phải chỉnh trang lại cảm xúc của bản thân.
Đàn ông bị kẹp giữa bố vợ và bạn trai thực sự quá khổ tâm! Bạn nhỏ Trịnh Bằng Khinh mới chỉ là học sinh cấp ba ngồi giữa lớp tự suy tưởng rồi tự thở than.
Hắn quyết định sẽ ngoan ngoãn làm một học sinh thầm lặng trong tiết của Lâm Nhã Chí, gì thì cũng phải an toàn vượt qua được cái năm 12 này đã rồi tính sau.
“Chúng ta bắt đầu học thôi, cả lớp hãy mở sách giáo khoa trang thứ 3 ra…” Lâm Nhã Chí vừa nói vừa cầm phấn viết lên bảng đen, “Hôm nay chúng ta sẽ học về…”
Trịnh Bằng Khinh cố gắng hạ thấp sự hiện diện của bản thân hết mức có thể và hi vọng rằng Lâm Nhã Chí sẽ bao dung mà bỏ qua hết tất cả những ân oán trong quá khứ.
Ngay lúc Trịnh Bằng Khinh đang thầm thở phào vì mình sắp ẩn hình thành công thì bất chợt một tiếng “Ầm ——” thật to vang lên giữa lớp, trái bóng rổ từ đâu giáng xuống đập thẳng lên bàn học của hắn.
Chỉ trong nháy mắt, tiếng động ấy đã hấp dẫn ánh nhìn của Lâm Nhã Chí và toàn thể học sinh cả lớp nhìn về phía hắn.
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Mắt Trịnh Bằng Khinh mang đầy sát khí quay phắt đầu lia về phía Đổng Minh Ân không sợ chết huênh hoang đứng đằng sau mình, cậu ta nháy nháy mắt ra hiệu với hắn, nói: “Lão đại, tụi mình xuống sân chơi bóng đi.”
Lâu Tinh Quang và Chu Đạo Tháp cũng đứng dậy, Chu Đạo Tháp lớn giọng rủ rê: “Chơi bóng chơi bóng nào, tụi mày ai muốn theo không?”
Lâm Nhã Chí xoay người lại, nhìn bọn họ: “Các em à, giờ đang là giữa tiết học đấy.”
Đổng Minh Ân vô tư cười hì hì: “Biết mà, nhưng thầy à, thầy giảng tụi em chẳng hiểu gì cả, thôi thì chẳng bằng đi chơi bóng cho khỏe. “
Chiếu theo tính cách của Lâm Nhã Chí, những lời vô lễ như thế chọc giận ông dễ như bỡn, nếu đổi thành khi trước, chắc hẳn ông đã sớm dùng hơn trăm loại tư thế quẳng bay bọn xấc xược dám hỗn láo với ông từ lâu rồi, nhưng từ khi có Trịnh Bằng Khinh trong lớp, uy danh của Lâm Nhã Chí cũng giảm theo.
Đổng Minh Ân khiêu khích nhìn Lâm Nhã Chí, tầm mắt hắn đảo loạn, lạ nhỉ, sao Lâm Nhã Chí mãi vẫn chưa nổi trận lôi đình.
Chỉ cần có thế, bọn họ sẽ thừa cơ kích động mọi người đạp nát cái tiết học này, kiếm thêm chút phiền toái cho Lâm Nhã Chí…
Đây mới là chuyện mà bọn học tra lớp Tám nên làm!
Đổng Minh Ân từ hôm qua tới giờ cứ bị ám ảnh chuyện phụ đạo đến điên đầu, giờ khắc này mới được phát tiết, tạo chút vui thú để mở màn cho năm học 12.
Quả nhiên khi nghe vậy, Lâm Nhã Chí hít sâu một hơi, ông thả phấn trong tay xuống.
Đổng Minh Ân mong mỏi chờ đợi đến khắc khoải, thấy thế liền hưng phấn không thôi, cả lớp cũng theo đó mà xoay thân về phía hiện trường để hóng hớt, thậm chí có người còn móc cả hạt dưa ra cắn.
Cơ mà chẳng ai ngờ Lâm Nhã Chí chỉ cười xòa rồi nói: “Em không hiểu ở đâu thì cứ hỏi, để thầy giảng lại cho.”
Các bạn học: ?
Đổng Minh Ân: ? ? ?
Khoan, giảng cái lông gì cơ, chứ không phải chuẩn bị đánh chết tui hả?
.
Tác giả có lời muốn nói: Trịnh Bằng Khinh: Ngày hôm nay anh mày sẽ đích thân tự tay siết chết đám đàn em ăn hại chúng mày!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.