Edit + Beta: D Ẹ O
Trịnh Bằng Khinh nghe có tiếng ngã rầm rầm thì quay đầu nhìn lại, thấy cảnh Đổng Minh Ân ngã chổng vó dưới đất, trông hắn bi thương cực kỳ.
Trịnh Bằng Khinh khó hiểu: “Sao tự dưng đang yên đang lành mà mày lại té?”
Đổng Minh Ân ủ rũ bò dậy, hai tay nắm chặt, thấp giọng nói: “Không việc gì, chỉ do sơ sẩy chút thôi.”
Lâm Khiển bước đến, thấy Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang cũng cũng ở đây liền cười chào hỏi: “Hai cậu cũng tới đây ăn sáng à?”
Trịnh Bằng Khinh lập tức nói: “Bọn họ đã ăn xong rồi.”
Ngay sau đó lại một lần nữa điên cuồng ám chỉ cho hai thằng đệ: “Hai chú đang định đi mà phải không?”
“Dạ.” Lâu Tinh Quang vừa đáp lời vừa túm lấy Đổng Minh Ân, “Vậy thôi tụi em đi trước đây.”
Đổng Minh Ân dù không muốn vẫn bị y tha đi, lưu luyến đến độ bước một bước lại tha thiết quay đầu nhìn lại.
“Chúng ta cứ đi mà bỏ lão đại lại đó một mình vậy sao?” Đổng Minh Ân đúng thực sắp khóc đến nơi rồi.
“Đến giờ mà mày vẫn chưa chịu hiểu nữa à?” Giọng Lâu Tinh Quang trùng xuống, mang theo bất đắc dĩ và không cam lòng, “Mới vừa rồi lão đại cứ giục chúng ta đi cho mau, chắc hẳn anh ấy đang muốn tránh không cho chúng ta thấy dáng vẻ chật vật của bản thân, chúng ta ở lại đó chỉ khiến anh ấy thêm khó xử thôi.”
Đổng Minh Ân dùng sức nắm chặt tay, mãi đến khi khớp tay đã trắng bệch mới mở lời: “Lâm Khiển sao lại có thể hành hạ lão đại đến mức độ này kia chứ, cậu ta còn dám…. Còn dám ép lão đại phải xách cặp cho mình!”
Trịnh Bằng Khinh thân là Boss của lớp Tám, đường đường là đại ca của cả trường, mà giờ đây lại phải khép nép nhún nhường, hạ mình xách cặp cho Lâm Khiển, có còn nhục nhã hơn được nữa không?
Đổng Minh Ân càng nghĩ càng thấy lòng đau không thể tả.
“Lâm Khiển thằng đó nó quá độc ác!” Lâu Tinh Quang nghiến răng nghiến lợi, đang tính nói tiếp thì bị Đổng Minh Ân vỗ bình bịch vào vai.
Giọng Đổng Minh Ân run lên: “Lâm Khiển nó khinh người quá đáng! ! ! !”
Lâu Tinh Quang nhìn theo hướng Đổng Minh Ân chỉ, vừa hay bắt gặp ngay cảnh Trịnh Bằng Khinh đang gắp trứng của mình bỏ sang tô Lâm Khiển, Lâm Khiển để lộ một nụ cười nhợt nhạt rồi động đũa tự ăn đồ trong tô của mình.
Lâu Tinh Quang sửng sốt, cảnh tượng trước mắt khiến y hơi khó lý giải, hình như có thứ gì đó vừa thoát khỏi nhận thức của bọn họ, trong đầu y chợt lóe lên một ý nghĩ mơ hồ nào đó nhưng chưa kịp bắt lấy đã bị tiếng phẫn nộ của Đổng Minh Ân cắt đứt mất.
“Cậu ta ép lão đại đi mua đồ ăn sáng cho mình còn chưa đủ hay sao mà cả trứng gà trong bát của lão đại cậu ta cũng đòi tranh luôn vậy!”
Lâu Tinh Quang nghe vậy cũng chấn động theo, ý nghĩ mơ hồ trong đầu lập tức bay biến hết.
Mắt thấy Đổng Minh Ân sắp xông về phía quầy ăn, Lâu Tinh Quang vội túm hắn lại lôi xềnh xệch vào trường: “Thôi, thôi!”
“Nhưng mà lão đại chỉ ăn mỗi mì với nước không thì làm sao mà no cho được!” Đổng Minh Ân tức muốn hỏng đầu, hắn chẳng muốn quản gì nữa.
Lâu Tinh Quang nghiêm mặt: “Thế mày nghĩ lão đại sẽ tình nguyện bị đói hay là để chúng ta thấy cảnh anh ấy bị Lâm Khiển bắt nạt?”
Đổng Minh Ân: “…”
“Đi thôi, đừng nhìn nữa.” Lâu Tinh Quang xách hắn về lớp, bỏ lại cái cảnh tượng nhói lòng ấy đằng sau lưng.
Trịnh Bằng Khinh cuối cùng cũng tống khứ được mấy con của nợ đi, bắt đầu đắc ý hưởng thụ thế giới riêng đôi mình mà hắn vẫn hằng mong đợi, hắn săn sóc chuẩn bị bữa sáng cho Lâm Khiển, có thịt có trứng lại có cả sữa, phong phú không chê vào đâu được, tự hắn còn thấy bản thân thực sự là một người bạn trai hoàn hảo tri kỷ đến tuyệt vời.
Lâm Khiển nhìn bát mì của mình, song nhìn sang của hắn, y nói: “Em muốn đổi xúc xích lấy trứng của anh.”
Trịnh Bằng Khinh khó hiểu: “Tại sao?” Hắn nhớ là Lâm Khiến đâu có thích ăn trứng đâu.
Lâm Khiển cau mũi nói: “Em đã nghĩ kỹ rồi, thừa dịp bây giờ còn đang tuổi lớn, có thể cao thêm thì nên cố gắng, chứ không thể để sau này thấp hơn anh cả khúc như thế được.”
Trịnh Bằng Khinh trầm mặc hồi lâu, có chút giãy dụa: “Thấp hơn 5cm cũng tốt mà, ôm hay ngủ đều vừa đủ…”
Lâm Khiển liếc hắn: “Thân cao bằng nhau lúc hôn sẽ tiện hơn, chụp ảnh cưới cũng sẽ đẹp hơn.”
Trịnh Bằng Khinh bắt đầu dao động.
Lâm Khiển đẩy mạnh tiêu thụ: “Những lúc papapa sẽ có thêm chút tình thú.”
Trịnh Bằng Khinh nghiêm mặt: “Em ráng ăn nhiều vào, không đủ thì để anh gọi thêm.”
Nói rồi hắn vớt trứng trong bát bỏ qua cho Lâm Khiển, sau đó lại gắp một đũa mì từ bát Lâm Khiển sang cho mình, hắn nói: “Xúc xích em cứ giữ lại mà ăn luôn đi, để anh ăn mì của em là được rồi… Má, đúng gian thương có khác, vị gà hầm nấm với thịt bò kho tàu ăn có khác quái gì nhau đâu?”
Lâm Khiển bật cười khi nhìn bạn trai húp mì ngon lành, y cảm thấy hắn bây giờ không hề giống Trịnh Bằng Khinh năm 18 tuổi mà cũng chẳng hề giống Trịnh Bằng Khinh năm ba mươi mấy tuổi, thế nhưng dù là hắn ở độ tuổi nào, bộ dáng ra sao cũng có thể khiến y yêu thích không thôi.
Trịnh Bằng Khinh nhìn gương mặt mang ý cười vẫn vương nét trẻ con của Lâm Khiển, ánh mắt hắn lập tức trở nên dịu dàng hẳn, nhanh chóng giải quyết nốt tô mì, hỏi: “Hình như tay nghề của chủ quán được cải thiện rồi thì phải? Trước đây anh ăn mấy năm liền mà có thấy ngon như bây giờ đâu…”
Thấy Lâm Khiển bắt đầu tò mò nhìn hắn, Trịnh Bằng Khinh khẽ mỉm cười, tự hỏi tự trả lời: “Hóa ra là do người đang ngồi ăn cạnh anh là em.”
Lâm Khiển: “…”
Lâm Khiển câm nín nhìn hắn: “Anh mất bao lâu để chuẩn bị cái lời kịch này đấy?”
Trịnh Bằng Khinh mặt không đổi sắc: “Anh chỉ nói theo tiếng lòng.”
Lâm Khiển gắp xúc xích nhét vào miệng hắn: “Vậy anh ăn nhiều thêm chút nữa đi ha.”
Trịnh Bằng Khinh mong ngóng mà nhìn y, điên cuồng ám chỉ.
Lâm Khiển: “…”
Trịnh Bằng Khinh tiếp tục ám chỉ.
Lâm Khiển ung dung giải quyết tô mì của bản thân, hút xong sữa chua, Trịnh Bằng Khinh vẫn đang mãi bận ra ám chỉ.
Lâm Khiển bất đắc dĩ chào thua: “Vâng, đây là bữa sáng ngon nhất mà em từng được ăn, chịu chưa.”
Trịnh Bằng Khinh nghe vậy mới hài lòng nhai nốt miếng xúc xích còn trong miệng, đứng dậy hô: “Chủ quán, tính tiền.”
“Tới liền đây.” Chủ quán nghe có người gọi thì vội chạy ra, thấy người đứng cạnh Trịnh Bằng Khinh là Lâm Khiển thì biến sắc ngay lập tức, lo lắng khuyên can, “Hai chàng trai à, các cậu tuyệt đối đừng kích động, có chuyện gì thì chúng ta cứ từ từ rồi nói, dĩ hòa vi quý mới tốt mà ha, quan trọng hơn cả là, đừng có đánh nhau trong quán của bác!”
Dĩ hòa vi quý: Mọi chuyện đều nên giải quyết trong êm ấm, hòa bình.
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Lâm Khiển ráng lục lọi mớ ký ức mơ hồ của mình, hình như đúng thực là hai người có từng động thủ tẩn nhau ở đây một lần rồi thì phải.
Hờ, sao cứ có cảm giác mọi ngóc ngách trên thế giới ở đâu cũng là chỗ bọn họ đã từng đập nhau ra bã vậy nhỉ.
Thật khiến người ta vừa hoài niệm vừa thổn thức.
Trịnh Bằng Khinh yên lặng trả tiền, yên lặng khoác tay lên vai Lâm Khiển, mỉm cười thân thiện chào chủ quán: “Gặp lại bác sau nhé.”
Lâm Khiển cũng mỉm cười chào theo: “Chào bác.”
Nhìn hai người kề vai sát cánh nghênh ngang rời đi, bác chủ quán hoang mang: ? ? ? ? ?
Con trai bây giờ tính tình cứ thất thường thế nào ấy nhỉ?
…
…
Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang vừa vào lớp, Cẩu Tân Đậu đã sáp lại ngay, soi mói nhìn cả hai từ trên xuống dưới, hỏi: “Hôm qua tụi mày có bị sao không?”
Đổng Minh Ân thuận miệng đáp: “Chẳng sao cả.”
Cẩu Tân Đậu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì may quá.”
Lâu Tinh Quang nghi hoặc nhìn cậu ta, bất thình lình kéo lấy cổ áo cậu ta: “Hôm qua là mày đã lén đi méc giáo viên đúng không?”
Đổng Minh Ân vừa nghe thì hiểu ngay, giận dữ chửi ầm lên: “Mẹ kiếp, thì ra là mày, làm tao cứ thắc mắc mãi là tại sao Kha sư thái lại biết tụi tao lén hẹn nhau ở chỗ ấy!”
“Không phải tao.” Cẩu Tân Đậu giãy dụa thoát khỏi tay Lâu Tinh Quang, thấy nắm đấm của Đổng Minh Ân cũng đang rục rà rục rịch, cậu ta vội vã giơ tay đầu hàng, “Cho tao một phút để giải thích.”
Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang liếc mắt nhìn nhau, quyết định cho cậu ta một cơ hội.
Cẩu Tân Đậu thở phào nhẹ nhõm, khai hết chuyện Hoắc Nghiệp Thụy cứ năm lần bảy lượt tìm cậu ta để dò la tin tức, nói: “Hôm qua sau khi cậu ta hỏi tao chuyện của bọn mày xong tao mới thấy là lạ, vậy nên tao liền chạy sang chỗ tụi mày xem sao, không ngờ lại gặp ngay Kha sư thái với hiệu trưởng cũng đang kéo nhau qua đấy, lúc ấy tao mới biết Hoắc Nghiệp Thụy đã bán đứng mọi người.”
“Chó thật.” Đổng Minh Ân mắng, “Hoắc Nghiệp Thụy hết việc để làm rồi hay sao mà khi không lại thích chỏ mũi vào chuyện của người khác thế?!”
Cẩu Tân Đậu cũng đau đớn vô cùng: “Chỉ trách tao quá ngây thơ, đã quá tin vào nhân cách của bọn lớp chọn.”
Lâu Tinh Quang khinh bỉ cậu ta: “Tao thấy mày đang muốn thừa cơ ôm đùi thái tử thì có, nhỉ?”
“Tao không phủ nhận rằng ban đầu tao có cái ý nghĩ ngu xuẩn ấy thật.” Cẩu Tân Đậu hối hận, biết vậy chẳng làm, “Nhưng mà sau chuyện ngày hôm qua thì tao biết tao sai rồi, bộ mặt xảo trá của bọn lớp chọn không dễ đối phó chút nào, quả nhiên cái vẻ đạo mạo gì đấy toàn là giả tạo hết, tổ sư bọn thâm tâm độc địa thích đâm thọc sau lưng!”
Lâu Tinh Quang: “…”
Cẩu Tân Đậu tiếp tục tha thiết phát biểu kinh nghiệm xương máu: “Tao quyết định từ nay về sau sẽ cắt đứt hết mọi quan hệ với Hoắc Nghiệp Thụy, ngoan ngoãn làm một thành viên lớp Tám thuần túy!”
Đổng Minh Ân khịt mũi: “Tổ chức hiện đang mất dần lòng tin với mày, yêu cầu phải khảo nghiệm thêm một đoạn thời gian nữa xem sao.”
Cẩu Tân Đậu đáp chắc nịch: “Thời gian sẽ chứng minh tất cả.”
Lâu Tinh Quang sờ sờ cằm, bất chợt xen vào: “Khoan, mày đừng vội tuyệt giao với Hoắc Nghiệp Thụy.”
Thấy Đổng Minh Ân lộ vẻ nghi hoặc, Lâu Tinh Quang tiếp tục giải thích: “Theo tao thấy thì Hoắc Nghiệp Thụy đang muốn nhằm vào lớp Tám, chắc chắn cậu ta sẽ không chỉ dừng tại đây thôi đâu, chúng ta vẫn nên đề phòng thì hơn, để Tân Đậu tiếp tục làm nội gián là cách tốt nhất.”
Đổng Minh Ân bừng tỉnh đại ngộ: “Ý hay.”
Cẩu Tân Đậu chớp chớp mắt: “Vậy là tụi mày muốn tao đi nằm vùng?”
Đổng Minh Ân vỗ vai cậu ta: “Tổ chức quyết định cho mày một cơ hội để lập công chuộc tội.”
“Tao sẵn lòng tiếp nhận thử thách do tổ chức đưa ra.” Cẩu Tân Đậu vỗ vỗ ngực, sau lại ngượng ngùng nói, “Nói vậy chứ thật ra tao cũng chưa nghĩ được cách nào hay để tuyệt giao với thái tử cả.”
Đổng Minh Ân: “…”
Đổng Minh Ân do dự quay sang nhìn Lâu Tinh Quang: “Sao tao cứ có cảm giác thằng này sẽ bán mình bất cứ lúc nào vậy nhỉ?”
Cẩu Tân Đậu nghiêm mặt, vỗ ngực tuyên thệ: “Yên tâm đi, chỉ cần mọi người vẫn luôn là học tra thuần túy thì tao thề rằng tao sẽ mãi là bằng hữu trung thành nhất của mọi người.”
Cẩu Tân Đậu vừa mới nói dứt câu thì đột nhiên có người thò đầu gọi vọng vào từ cửa sổ phía hành lang: “Đổng Minh Ân, mày ra đây.”
Ba người họ quay đầu nhìn, là Hứa Dao của lớp chọn.
Hứa Dao mất kiên nhẫn thúc giục: “Nhanh lên, mày không muốn học nữa phải không?”
Cẩu Tân Đậu khiếp sợ nhìn Đổng Minh Ân: ? ? ? ? ?
Đổng Minh Ân như anh chồng đi ăn vụng bị vợ mình bắt quả tang: “Mày hãy nghe tao giải thích!”
.
Tác giả có lời muốn nói: Cẩu Tân Đậu: Mày không thuần túy! ! !