Edit + Beta: D Ẹ O
Miệng thì nói rằng mình muốn đối phó với cạm bẫy đầu tiên – viên đạn bọc đường, sau lại ăn no nê đến ợ thành tiếng.
Hứa Dao xấu hổ cúi đầu.
Trịnh Bằng Khinh dùng ánh mắt biểu đạt sự khinh bỉ sâu sắc của mình đến Hứa Dao, hắn kéo Lâm Khiển đi: “Chúng ta ra trước cổng trường ăn sáng đi.”
Lâm Khiển nhìn nửa cái bánh bao cắn dở cùng bịch sữa đậu nành đã thấy đáy, im lặng gật đầu: “Đi thôi.”
Hứa Dao sốt sắng đòi đi theo: “Tao đi với.”
Trịnh Bằng Khinh khoanh tay trước ngực nhìn cậu ta: “Mày ăn vậy rồi còn chưa no nữa à?”
Hứa Dao: “Không phải… Ợ ~ “
Hứa Dao khóc không ra nước mắt, che miệng mình lại: “Tao không có… Ợ ~ “
“Ngao ——” Hứa Dao cáu tiết hậm hực dậm chân, “Tao đếch đi nữa! Ợ ~ “
Dứt lời còn ợ liên tục khiến cậu chàng khá xấu hổ, quay người chạy như bay.
Nhìn theo bóng lưng cậu chạy xa dần, khóe miệng Trịnh Bằng Khinh sung sướng giương cao, cuối cùng cũng tiễn được con kỳ đà cản mũi ấy đi để tận hưởng thế giới riêng hai người cùng bạn trai, đồng thời ăn một bữa sáng ngây ngô tràn ngập không khí vườn trường.
Tạo nên hồi ức thanh xuân tuyệt đẹp để nhiều năm sau họ nhớ về!
Lâm Khiển không hề hay biết trong đầu Trịnh Bằng Khinh đã soạn xong sẵn kịch bản, y đưa cặp sách của mình cho hắn đeo hộ, nói: “Em đi rửa tay cái đã, anh cứ gọi đồ ăn trước đi.”
Trịnh Bằng Khinh thuần thục tiếp lấy cặp y, cười tít mắt đáp lời: “Được.”
Lâm Khiển nhìn hắn cười sung sướng, thấu hiểu vỗ vỗ lên vai hắn: “Khiêm tốn chút đi, bạn trai à, chúng ta bây giờ đang yêu sớm đó.”
Trịnh Bằng Khinh thở dài: “Đời trước anh nhịn gần chết, đời này anh không quản được con tym đang rực cháy muốn show ân ái của mình đâu.”
Lâm Khiển tỏ vẻ hoài nghi: “Đời trước em cũng có thấy anh kìm nén bao giờ đâu?” Chỉ là do kiếp trước họ yêu nhau muộn quá cho nên không có nhiều cơ hội để Trịnh Bằng Khinh được thể hiện.
Trịnh Bằng Khinh mặt không đổi sắc: “Hết cách rồi, ái tình luôn khiến con người ta không thể kiềm chế như thế đấy.”
Lâm Khiển túm lấy dúm tóc trên đầu hắn: “Nghe anh nói làm em mắc ói quá nha.”
…
…
Căn tin của Thập Nhị Trung trừ việc bán văn phòng phẩm và đồ ăn vặt ra thì còn có cả bữa sáng, chủ yếu là mì ăn liền, kèm theo trứng gà và xúc xích.
Trong quán được bày vài bộ bàn ghế nhựa đơn sơ, bình thường có không ít học sinh hay tới đây ăn, đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ.
Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang hai người chiếm một cái bàn, vừa ăn mì vừa mắng chửi Lâm Khiển tâm địa xấu xa.
“… Tối hôm qua tao về nhà thực sự là càng nghĩ lại càng giận, biết rõ đây là âm mưu hèn hạ của thằng tiểu nhân Lâm Khiển mà lại không thể vạch trần nó khiến tao nuốt không trôi cơn giận này!” Đổng Minh Ân thở phì phò oán giận.
Sắc mặt của Lâu Tinh Quang cũng không khá khẩm hơn là bao, nhưng y bình tĩnh hơn hắn, mở miệng khuyên bảo: “Biết sao được bây giờ, vì lão đại, nuốt không trôi cũng phải nuốt.”
“Lão đại anh ấy…” Đổng Minh Ân muốn nói lại thôi, nhớ tới cảnh Trịnh Bằng Khinh phải cam chịu nhịn nhục trước mặt Lâm Khiển, không khỏi buồn rầu thở dài thật sâu, “Aizz —— “
Lâu Tinh Quang làm sao lại không hiểu cảm giác không cam lòng ấy: “Khi không lại để lợi cho Lâm Khiển, đã vậy mình còn giúp nó lấy được danh ngạch tiến cử nữa chứ, đáng tiếc lúc đó chúng ta không thể đứng ra vạch trần bộ mặt thật của nó cho hả giận!”
Đổng Minh Ân nện bàn: “Tức đéo chịu được!”
Hai người vừa than ngắn thở dài vừa giải quyết cho xong tô mì, đột nhiên, Đổng Minh Ân vỗ đùi: “Phải ha, hôm nay mình có tiết của cha Lâm Khiển mà đúng không?”
Lâu Tinh Quang cố gắng nhớ lại thời khóa biểu, buộc miệng chửi “Mẹ nó” một câu: “Tiết 3, tiết toán đoạt mệnh.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý ngầm hiểu, Đổng Minh Ân xoa xoa tay: “Chúng ta lấy Lâm Nhã Chí ra để xả giận cho lão đại đi.”
Nếu nói người Trịnh Bằng Khinh ghét nhất trường là Lâm Khiển thì người thứ hai không ai khác ngoài cha y, Lâm Nhã Chí.
Mọi người không biết Trịnh Bằng Khinh do ghét Lâm Khiển nên mới ghét lây sang Lâm Nhã Chí, hay do ghét Lâm Nhã Chí nên mới ghét luôn cả Lâm Khiển nữa.
Tuy bọn họ ghét Lâm Khiển chủ yếu là do ân oán giữa Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh, nhưng việc họ ghét Lâm Nhã Chí lại hoàn toàn là bởi ông ta là một ông thầy khiến người khác phải chán ghét.
Lâm Nhã Chí thực sự khốn nạn đéo chịu được!
Thông thường mấy giáo viên khác vào dạy lớp Tám họ sẽ dùng phương pháp mềm dẻo là chính, còn không thì dứt khoát làm đà điểu luôn, học sinh học hay không thì tùy, chỉ cần không xung đột giữa lớp là được, nếu muốn ví thì phần lớn giáo viên dạy lớp Tám hoặc như gió xuân ấm áp, hoặc trong suốt như không khí.
Duy chỉ mỗi Lâm Nhã Chí là thích chơi trò lấy cứng đối cứng, không, cứng hơn mới đúng. Dạy thì chả ra làm sao, mà ác nhất cái chiêu vật ngã đám học sinh của ổng, cả trường ai cũng sợ.
Lớp Tám là lớp quậy nhất mà sống cũng chẳng yên dưới tay Lâm Nhã Chí là hiểu rồi, mãi đến năm lớp 11, khi Trịnh Bằng Khinh chuyển trường đến thì cả bọn mới lấy lại được oai phong ngày nào.
Nếu không thì sao hắn lại được phong là lão đại kia chứ, là bởi chỉ mỗi Trịnh Bằng Khinh mới có gan dám chống đối ra mặt với vị được xưng là lãnh khốc nhất Thập Nhị Trung kia thôi, không những thế, thậm chí đang trong giờ học hắn còn dám đá cửa bỏ đi cơ mà.
Nhớ lại quá khứ oanh liệt một thời của Trịnh Bằng Khinh, Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang lại thấy xót xa vô cùng.
“Bây giờ lão đại và Lâm Khiển còn đang phải duy trì vẻ hòa bình ngoài mặt, chúng ta không thể nào ra tay với Lâm Khiển được, nhưng đối phó với Lâm Nhã Chí thì dư sức.” Lâu Tinh Quang suy luận.
Đổng Minh Ân vẫn thấy hơi lo lắng: “Nếu Lâm Khiển mà biết, lỡ cậu ta lấy đó làm lý do để chèn ép lão đại thì phải làm sao?”
Lâu Tinh Quang ngẫm một hồi rồi quả quyết phủ định: “Quan hệ giữa Lâm Khiển và Lâm Nhã Chí đâu có khá khẩm gì, chắc cậu ta sẽ không thèm quản đâu.”
Đổng Minh Ân nở nụ cười nham hiểm: “Vậy thì được, hôm nay bọn mình phải tận tình ‘chăm sóc’ cho Lâm Nhã Chí mới được, giúp lão đại thỏa cái cơn giận này!”
Lâu Tinh Quang rất tán thành: “Lão đại đã vì chúng ta mà trả giá nhiều đến thế, chúng ta cũng nên vì anh ấy mà làm chút gì đó.”
Cả hai mãi mưu tính xem xem chốc nữa nên bày trò gì để quấy phá trong tiết của Lâm Nhã Chí mà không hề hay biết đằng sau lưng đang có một cặp mắt cứ dán chặt vào bọn họ.
“Thì ra là vậy.” Hoắc Nghiệp Thụy nhếch mép để lộ một nụ cười thâm sâu, đứng lên nói, “Chủ quán, tính tiền.”
Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang bàn kế ổn thỏa, tính tiền xong định vào lớp thì thấy Trịnh Bằng Khinh đang nhàn nhã bước vào.
Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang liếc mắt nhìn nhau, Lâu Tinh Quang nói: “Chuyện này khoan hẵng nói cho lão đại biết, coi như mình tặng ảnh một niềm vui bất ngờ.”
Đổng Minh Ân gật đầu, hai người ăn ý thu lại biểu cảm, Đổng Minh Ân giơ tay lên gọi: “Lão đại, chỗ này nè.”
Trịnh Bằng Khinh nhìn sang, mặt hắn đen kịt, trông có vẻ không vui sướng gì cho cam.
Đổng Minh Ân thở dài: “Lão đại đã không còn sáng sủa như xưa nữa rồi.”
Lâu Tinh Quang cũng nghiêm túc đáp lời: “Mong rằng sau chuyện chúng ta làm có thể khiến ảnh vui lên đôi phần.”
Trịnh Bằng Khinh đang đắc ý mong đợi được hưởng thụ thế giới riêng đôi ta thì không ngờ lại lòi thêm hai con kỳ đà cản mũi rớt từ trên trời rớt xuống, mặt hắn tối sầm lại, bất đắc dĩ sang chỗ họ, hời hợt chào cho có lệ: “Hai cậu cũng ở đây à.”
Đổng Minh Ân gật đầu: “Bọn em mới vừa ăn sáng xong.”
Trịnh Bằng Khinh nhìn hai tô mì trống trơn trên bàn, mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại không có gì khác thường, chỉ hờ hững đáp: “Há, vậy hai người cứ đi trước đi.”
Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang vẫn dính mông trên ghế không chịu đi, Lâu Tinh Quang nói: “Không sao, bọn em chờ anh ăn xong rồi đi chung luôn cũng được.”
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Nội tâm của Trịnh Bằng Khinh: Bọn mày xéo lẹ đi! ! ! ! ! !
“Không cần đâu.” Trịnh Bằng Khinh giả bộ tri kỷ nhìn đồng hồ, “Hai người cứ đi trước đi, kẻo trễ giờ.”
Đổng Minh Ân cười ha hả: “Trễ thì trễ thôi, có gì to tát đâu…”
Hắn còn chưa kịp nói dứt câu thì đột nhiên bị Lâu Tinh Quang chặn miệng, những gì muốn nói đều tắc hết trong cuống họng.
Lâu Tinh Quang nhìn Trịnh Bằng Khinh: “Tụi em sẽ cố gắng học cho thật giỏi, tuyệt đối sẽ không đến muộn.”
Đổng Minh Ân nghe vậy mới kịp nhận ra được vấn đề, vội vàng gật đầu phụ họa theo: “Đúng đúng đúng.”
Trịnh Bằng Khinh nhìn hai tiểu đệ vẫn cứ cố chấp không chịu nhấc mông lên và biến, điên cuồng ra ám chỉ: “Vậy thì đi nhanh lên, không lại muộn bây giờ.”
Đổng Minh Ân lưu luyến không rời, tha thiết quan tâm mà đề nghị: “Để tụi em gọi món cho anh nhé.”
Trịnh Bằng Khinh: “…” Tụi bay cố tình chơi tao à?
Thôi thì chỉ cần chúng nó chịu phắn là được rồi, Trịnh Bằng Khinh chẳng thèm quản nữa, quay mặt ra phía quầy lớn giọng hô: “Chủ quán, cho hai tô mì.”
Đổng Minh Ân vừa nghe thì vội cản: “Lão đại, em ăn rồi.”
Lâu Tinh Quang đáp theo: “Em cũng ăn rồi.”
“Há, biết mà.” Trịnh Bằng Khinh nghĩ thầm: Vậy nên tụi mày xéo lẹ đi cho anh nhờ!
Nói rồi hắn gọi thêm: “Chủ quán, hai tô nhớ thêm trứng chần và một cây xúc xích.”
Đổng Minh Ân có chút ngượng ngùng: “Lão đại, anh không cần phải khách sáo vậy đâu.”
Trịnh Bằng Khinh vẫn chuyên tâm gọi món, hoàn toàn không màng đến lời hắn nói: “Thêm hai hủ sữa chua.”
Thanh âm vang dội của chủ quán nhanh chóng đáp lại: “Rõ rồi —— “
Đổng Minh Ân thấy Trịnh Bằng Khinh vẫn cố chấp thì không từ chối ý tốt của hắn nữa, nói: “Nếu lão đại đã gọi rồi thì để em ráng ăn thêm vậy…”
Trịnh Bằng Khinh khó hiểu nhìn thằng em. Lâu Tinh Quang bất chợt chú ý tới một chi tiết nhỏ, y hỏi: “Lão đại, sao anh lại vác tận hai cái cặp lận vậy?”
Vừa hay lúc chủ quán bưng hai tô mì đến: “Chàng trai, mì của cậu đây, chờ thêm hai phút nữa rồi ăn nhé.”
Đổng Minh Ân nhận lấy, nói: “Em no thật rồi, chỉ ăn trứng với xúc xích thôi, không ăn thêm được nữa đâu…”
“Mày thả ngay cái tô xuống.” Giọng của Trịnh Bằng Khinh vẫn bình thản như thường nhưng lại khiến Đổng Minh Ân phải run lên một cách khó hiểu, hắn vội vã đặt tô mì nóng bỏng tay xuống bàn.
Đổng Minh Ân hoang mang nhìn Trịnh Bằng Khinh, ủa vậy này không phải cho hắn với Lâu Tinh Quang ăn hả? Chẳng lẽ lão đại tính tự mình giải quyết hết hai phần ăn sáng?
Trịnh Bằng Khinh bỗng dưng đứng dậy, vẫy vẫy tay về phía cổng trường: “Ở đây này.”
Đổng Minh Ân nhìn theo hướng Trịnh Bằng Khinh gọi, bắt gặp một dáng người quen thuộc đang bước về phía bọn họ.
Cũng ngay lúc này, tiếng của Lâu Tinh Quang vang lên bên tai hắn, mang theo chút gì đó nghẹn ngào: “Lão đại, cái cặp còn lại là của Lâm Khiển đúng chứ?”
Đổng Minh Ân chỉ cảm thấy mắt mình như tối sầm lại.
Bọn họ không thể nào mà ngờ được rằng Trịnh Bằng Khinh lại thảm tới cái nông nổi này, lưu lạc đến mức phải xách cặp cho Lâm Khiển, đã vậy còn phải đến trước giành chỗ, gọi đồ ăn sáng cho cậu ta.
Trịnh Bằng Khinh nào có rảnh mà đi bận tâm cho cái nội tâm phong phú của hai thằng đệ, hắn chỉ thuận miệng đáp: “Phải.”
Đổng Minh Ân nghe mà choáng cả người, lảo đảo đặt mông ngã ngồi trên đất, kéo theo cái ghế đẩu ngã chung.
Lâm Khiển đúng không phải người!
Không! Phải! Người!
.
Tác giả có lời muốn nói: Trịnh Bằng Khinh: Bọn mày cút hết cho bố! ! ! ! !