” Tốt nhất ngươi nên tránh xa ta ra, ta không phải con người tốt đẹp gì đâu.
”
Mộ U Minh chỉ nhẹ nhàng đáp:
” Dù nàng là ai ta cũng đều thích nàng, nàng là người xấu ta cũng sẽ làm người xấu cùng nàng, nàng nói gì đi nữa, nàng có đuổi ta, đánh ta, ta cũng chỉ thích nàng mà thôi.
”
Khi nghe được lời nói này, Tưởng Lan Nguyệt khẽ nhướn mi, cảm giác trong lòng dạo dực câu nói ấy không hiểu sao khiến lòng nàng cảm thấy ấm áp, nhưng cảm giác ấy được nàng nhanh chóng loại bỏ.
Một con người sát thủ lâu năm,giết người vô số, hai tay nhuốm đầy máu tươi, nàng coi tình cảm nam nữ là thứ gi3t chết con ngươi ta nhanh nhất,là thứ điểm yếu có sức sát thương lớn nhất.
Từ trước đến nay con người vốn đã đã máu lạnh vô tình sao có thể động lòng được.1
” Tại sao? ”
Mộ U Minh đáp:
” Vì yêu nàng.
”
” Yêu.
Vì một chữ yêu, như thế có xứng không.
”
” Xứng.
”
Mộ U Minh nhìn sâu vào trong đôi mắt nàng chỉ thấy được sự trống rỗng, lạnh lẽo mà thôi.
Hắn cũng không biết nàng nghĩ gì về mình, sâu thẳm trong tâm hôn nàng như cái ao không đáy chưa đầy sự u ám, không có việc gì khiến nàng động tâm.Việc không liên quan đến nàng, nàng sẽ không xen vào.
Một con người lạnh lùng, vô cảm xúc trước mọi người, thậm trí từ lúc hắn quen nàng đến giờ ngay cả một nụ cười cũng chưa từng thấy.
Nàng thanh thoát, đẹp là thế, thanh cao là vậy nhưng khi đã động vào nàng thì dù có đồng quy vô tận nàng cũng sẽ băm hắn thành trăm.
Nàng ít nói nhưng khi đã có được thiện cảm thì nàng sẽ đối tốt với họ.
Một con người có ân báo ân,có óan báo oán, một con người có tính ngoan cường mạnh mẽ chưa bao giờ khuất phục trước ai.
“Vì yêu mà dù ta có là ai, dù ta có giết ngươi, dù ta có xấu xí, ngươi vẫn yêu ta????.
Yêu ta mãi mãi chứ?”
Mộ U Minh nhìn người con gái trước mặt, nhẹ nhàng, đáp lại nàng:
” Yêu.
”
Nàng xoay người bước đi để lại hắn nơi đình sen hiu quạnh.
Nàng ở thì như xuân đến dù có lạnh lẽo như mùa đông vẫn cảm thấy ấm áp, nàng đi thì giá buốt như bão tuyết, để lại sự trống vắng, trái tim khao khát có được nàng, mong nàng ở bên, muốn nàng sưởi ấm con tim trống rỗng của hắn.
Nàng xoay người lại nói với giọng lạnh như băng:
” Ngươi nên nhớ trên đời này không gì là mãi mãi bởi vì chỉ cần tìm một cái cớ thì bất kể ai cũng có thể rời đi.
”
Cũng chẳng biết nàng vì sao không tin vào tình yêu, cũng chẳng biết vì sao nàng lại nói như thế, hắn cứ ở đó nhìn về phía cô gái đằng trước, dần dần khuất dần sau màn đêm, hắn không biết rốt cuộc nàng đã trải qua những gì, tại sao nàng lại từ chối tình cảm của hắn, có lẽ hắn cần một khoảng thời gian cho cả hai để suy nghĩ, có lẽ hắn quá nóng vội, có lẽ thật ra hắn không hiểu nàng một tý nào cả, dù chỉ một chút cũng không.
Nhược Ảnh xuất hiện:
” Vương gia, ngài không hiểu con người chủ tử, ngài ấy sẽ không động lòng trước thứ tình cảm của ngài đâu, ngài ấy có chí hướng riêng khác biệt với người khác, nếu ngài ấy muốn thì đã đến, đáp trả lại tình cảm của ngài.
Thứ lỗi cho thuộc hạ quá phận nhưng đây là điều mà thuộc hạ bắt buộc phải nói.
”
Mộ U Minh nhìn về phía xa xăm, trong con mắt toàn sự u buồn:
” Không sao, ngươi cũng chỉ lo cho chủ tử của ngươi thôi.
Đi đi ta cần yên tĩnh một lát.
”
Nhược ảnh cúi người:
” Thuộc hạ cáo lui.
”
Trên con đường về căn nhà nhỏ, mọi ngày nó ngắn sao hôm nay lại dài đằng đẵng như lòng người ấy vậy.
Mỗi bước chân nàng đi đều nặng trĩu cảm xúc, nàng không biết mình đang nghĩ gì, không biết tại sao trong lòng cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó mà ngay cả nàng cũng không biết.
Khi nàng nghe từ miệng Mộ U Minh thoát ra một chữ ” Yêu” nàng cảm thấy trái tim mình đã đập lệch đi một nhịp.
Có lẽ nàng yêu rồi!.