Hiểu Ninh bất lực với tiểu tử nhõng nhẽo này.
Nàng ta quay sang nhìn Nguyệt Y đang đứng cách đó mấy bước chân với ánh mắt cầu cứu.
Nguyệt Y đành bất đắc dĩ phải giải vây cho Hiểu Ninh.
Nàng ta lấy trong túi vải đeo của mình một hình chú gấu màu nâu làm bằng vải bông xinh xắn rồi bước lại gần đưa cho đứa trẻ nói:
– Tiểu đệ, ta tặng đệ chú gấu nhỏ này thay cho hai xâu kẹo của tỷ tỷ đây được không?
Nhìn con gấu vải xinh xắn, dễ thương đứa trẻ bị thu hút ngay, tiểu ử đó liền đưa tay giật ngay con gấu trên tay Nguyệt Y rồi thẳng chân đá vào chân của nàng ta miệng nói:
– Đồ xấu xí…
Nói xong tiểu tử ngang ngạnh quay người bỏ chạy đi ngay sau đó.
Hiểu Ninh tức giận nói vọng theo đứa trẻ:
– Này tiểu tử thối kia, thật là hư hỏng mà.
Hiểu Ninh nhanh tay quay sang đỡ Nguyệt Y rồi nói:
– Cô có sao không?
Nguyệt Y đứng lên lắc đầu đáp lời:
– Ta không sao.
Hiểu Ninh thở dài.
Vốn là định dẫn Nguyệt Y ra ngoài chơi cho thoải mái, nào ngờ hết bị bàn tán đến bị tên tiểu tử hư hỏng kia quấy phá.
Nhưng hôm nay xét ra cũng thu hoạch được không ít.
Hiểu Ninh lại nhanh trí kéo Nguyệt Y đi lấy bức thư kia.
Buổi chiều hôm ấy tại Thọ An Cung của Thái hậu.
– Ngươi nói cái gì, Hiên Đế sủng hạnh Mai Uyển Công chúa sao?
Nô tì Túc Gia theo hầu Thái hậu nhiều năm, tay vừa đỡ chủ nhân mình bước đi, miệng vừa nói:
– Bẩm Thái hậu tiểu thái giám ở Ngự phòng vừa đến báo tin.
Sáng nay Mai Uyển công chúa đến thỉnh an Minh Thượng, sau đó ở trong Ngự phòng đến giờ.
Thái hậu vội vã, chân bước đi thật nhanh bà ta muốn đến ngay Ngự phòng để xem thực hư thế nào.
Không ngờ nhi tử của bà ta lại hoang lạc, vô đạo như thế.
Cả đệ muội cũng không bỏ.
Chuyện này đồn ra bên ngoài thể diện của Hoàng gia xem như là vứt hết.
Kiệu Phụng của Thái hậu tức tốc đến thẳng Ngự phòng.
Vừa bước vào trước cửa đã nghe được tiếng nữ nhân cười đùa giòn tan thiếu đứng đắn truyền ra rõ mồn một từng lời.
“Minh thượng người đừng vậy mà…”
“Minh thượng thiếp ở đây mà…”
Cẩn thái giám đứng hầu ở bên ngoài cửa, thấy Thái hậu Cẩn Đề liền chạy ra cúi đầu hành lễ.
– Nô tài tham kiến Thái hậu.
Thái hậu dừng chân lại, ánh mắt tỏ ra không hài lòng nói:
– Hiên Đế đâu?
Cẩn Đề quỳ bên dưới nền đất đầu cúi xuống giọng ấp úng nói:
– Bẩm… Bẩm Thái hậu Minh… Minh Thượng…
Thái hậu hít một hơi thật sâu rồi đưa chân bước ngang qua người của Cần Đề.
Túc Gia cô cô theo kế bên, cẩn thận đỡ Thái hậu đi.
Cẩn thái giám vội vã đuổi theo chân Thái hậu cố gắng ngăn cản:.
– Thái hậu, Minh Thượng có dặn là không cho ai…
– Thái hậu… Nô… Nô tài…
Mặc cho Cẩn Đề ngăn cản, Thái hậu chân vẫn bước đi xông thẳng vào bên trong phòng.
Hiên Đế thật thác loạn, phía trước là thư phòng để tiếp bá quan văn võ, nơi để Vua phê tấu sớ, xử lý triều chính.
Phía sau có bức bình phong dày ngăn cách, vậy mà giờ đây sau bức bình phong to lớn kia lại là những thướt y phục của nữ nhân vứt khắp nơi.
Cả phần tơ yếm đỏ chói thô thiển cũng phũ lên thành ghế che lấy đầu Rồng được chạm khắc tinh xảo.
Cũng may là chỉ có Túc Gia và Cẩn Đề dám theo hầu vào đây thôi.
Chứ để bọn nô tài ngoài kia cùng vào thì chẳng biết ngày mai Hậu cung lại loạn thế nào.
Cẩn Đề vừa đi vừa cản Thái hậu lại vừa nói:
– Thái hậu người không nên vào… Thái hậu…
Thái hậu tức giận bởi câu nói “không nên” vào của Cần Đề liền đáp lời:
– Có nơi nào mà Ai gia không nên vào hả?
Hiên Đế là người luyện võ, từ lúc Thái hậu bước đến ngoài cửa lớn ngài ấy đã cảm nhận được từ lâu rồi.
Nhưng lại cố tình thờ ơ, tỏ ra không quan tâm.
Tiếng chân Thái hậu bước đến bên ngoài bức rèm, ngài ấy càng không kiêng kỵ gì.
Vòng tay ôm Mai Uyển kéo nàng ta ngồi lên đùi của mình, xé cả tơ yếm mỏng manh của nàng ta vứt đi.
Thái hậu chân vừa bước khỏi bức bình phong lớn, thì đập vào mắt bà là hình dáng nam nữ đang hôn nhau say đắm.
Mai Uyển trên thân chẳng mặc gì áp sát cơ thể rắn chắc to lớn của Hiên Đế.
Cũng may ngài ấy vẫn còn mặc quần.
Thái hậu vừa đỏ mặt, vừa tức giận kêu lớn tiếng:
– Hiên Đế…
Lúc này Mai Uyển mới giật mình buông Hiên Đế ra, tỉnh giấc mộng xuân.
Nàng ta hoảng hốt khi thấy Thái hậu sờ sờ trước mặt, cả người lúng túng quơ vội lấy tần y phục bên ghế dài rồi quấn vội vào người.
Quý xuống hành lễ.
– Tham… Tham kiến Thái hậu.
Hiên Đế nhướng mày một cái, đang vui mà Thái hậu căng quá làm ngài ấy mất hứng.
Còn Thái hậu thì tức đến không còn gì miêu tả nỗi.
Một lát sau.
Phía ngoài thư phòng.
Hiên Đế mặc lại y phục ngồi ở ghế nệm được đặt sát tường.
Thái hậu thì ngồi kế bên cả hai cách nhau một chiếc bàn gỗ nhỏ.
Thái hậu giận dữ nói:
– Con thật làm ai gia tức chết.
Con có biết Mai Uyển tự là Ninh Hỉ Thành Công chúa không? Nàng ta là nữ nhi của Đức thái phi đệ muội của con đó.
Con làm như thế sau này truyền ra bên ngoài còn ra thể thống gì.
Người đời sẽ nói thế nào hả Hiên Đế?.