“Mẹ! Con sang nhà Khanh Khanh làm bài tập đây!”
Nàng mặc bộ đồng phục xanh trắng trên môi cười đến thanh xuân dào dạt, một đôi trăng non mang theo ôn nhu. Bạch Phó Doanh không muốn nói nhiều lời mang giày đi ra ngoài.
Nháy mắt thời gian trôi qua thật mau, hôm qua vẫn là nhóc con bi bô tập nói hiện giờ đã tới giai đoạn thanh xuân.
Bạch Vi gỡ mắt kính, cười bất đắc dĩ năm tháng dường như bỏ quên nàng, chỉ dấu vết nơi đuôi mắt mới khẳng định được nàng không còn ở cái độ tuổi kia.
“Phó Doanh luôn hấp tấp bộp chộp như vậy, không biết Khanh Khanh kia làm sao chịu đựng được nàng.”
Lúc này Dương Đồng trong phòng bếp bận việc mới đi ra, so với Bạch Vi ưu sầu, nàng có vài phần hơi vô tâm nhếch miệng trêu ghẹo: “Khanh Khanh lớn hơn con bé 1 tuổi, đương nhiên phải nhẫn nại nhiều hơn. Huống chi chuyện của bọn nhỏ chúng ta cũng không thể hiểu được hết.”
Kết hôn mười mấy năm, hai người vẫn ở tại chung như cũ ngày ngày ngọt ngọt ngào ngào. Đều nói kết hôn về sau sẽ dễ dàng sẽ đem tình yêu chậm rãi mất lửa vì sớm ngày ở chung, nhưng Dương Đồng không nghĩ vậy. Mặc dù vẫn yêu thương nhưng nàng vẫn không thể hôn mẹ Dương, vì cứ cảm giác lạ lạ không diễn tả được.
Cho nên tình yêu vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành một tình cảm nào khác.
Bạch Vi buông móc len nàng đang đan, sâu kín thở dài: “Tớ còn không yên tâm hai đứa, có cảm giác Khanh Khanh kia có chủ ý quá lớn Phó Doanh không áp nổi nàng.”
Dương Đồng kéo ghế dựa ngồi đi lên, lắc đầu cười nói: “Phó Doanh chính là ngốc bạch ngọt, Khanh Khanh cùng lắm là suy nghĩ thâm sâu nhưng có người lo lắng cho con mình như thế cầu còn không được. Vi Vi chẳng lẽ cậu quên lúc trước việc liên quan đến Từ Giai Dao kia? Nếu không phải Khanh Khanh ở đó, con mình đã sớm bị bắt nạt đến hai mắt đỏ bừng.”
Không phải xem thường Phó Doanh, nàng từ nhỏ chính là dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Con nhà người ta đòi đồ chơi sẽ khóc rống nhưng Phó Doanh vĩnh viễn sẽ ngồi cười ngốc, không khóc cũng không nháo. Tính cách thế này sẽ làm các bậc phụ huynh yên tâm nhưng mà cũng dễ bị người khác bắt nạt.
Cho nên Dương Đồng thường xuyên nhắc mãi một câu: Phó Doanh sao không thấy duy trì đặc điểm của bọn mình?
Rõ ràng hai vị gia trưởng đều không phải thuộc tính ngốc bạch ngọt, như thế nào cố tình sinh ra con gái ngốc bạch ngọt!
Anh mắt Bạch Vi có chút lạnh băng, bĩu môi sinh khí nói: “Từ Cẩn An nhìn cũng giống người có lý lẽ sao mà giáo dục con mình cũng không được?”
Dương Đồng lắc đầu: “Ai biết được, Từ Giai Dao cực kỳ giống với cái tính tình của chị họ tớ, ích kỷ lại tư lợi. Từ Cẩn An cho dù có muốn uốn nắn hiện tại cũng đã muộn, tính tình đã hình thành trừ phi nàng quay đầu là bờ tự mình thay đổi bản thân nếu không sẽ ảnh hưởng cuộc sống về sau. Cái tính cách háo thắng của chị họ tớ chắc chắn sẽ gây hại Từ Giai Dao.”
Bạch Vi nhướng mày, cùng Dương Đồng nói: “Từ Cẩn An thật sự ngoại tình?”
Dương Đồng gật đầu: “Nghe mẹ nói, bởi vì việc này chị họ nháo đến rất khó coi. Nhưng nàng đã nói dù sao cũng không muốn ly hôn, hiện tại Từ Cẩn An cũng đã dọn ra ở cùng người con gái kia, mỗi ngày đi làm tan tầm cùng nhau vì sợ hãi chị ta đến phá.”
Bạch Vi nhớ tới lúc đầu năm, mình từng gặp qua Dương Đồng, nàng nhịn không được cảm thán. Rõ ràng tuổi tác cũng không cách biệt mấy nhưng hiện tại nàng thoạt nhìn cực kỳ già nua khắc nghiệt, tóc hoa râm bên cạnh nàng là Từ Giai Dao, ánh mắt con bé kia rất hung ác, một chút cũng không phù hợp với một đứa bé 17-18 tuổi vì vậy cũng trách không được Phó Doanh sẽ bị nàng khi dễ.
Dương Đồng nhìn Bạch Vi ngây người, liền biết nàng lại thất thần nhẹ nhàng cười nói: “Trước kia sơ trung tớ cũng thường bắt nạt chị họ, bây giờ phong thủy thay đổi rồi.”
Bạch Vi liếc mắt một cái: “Cậu còn vui vẻ khi con mình gặp họa hả?”
“Tớ cũng nói rồi bên cạnh con bé không phải còn có Khanh Khanh sao?” Dương Đồng vội vàng ngồi xuống bên cạnh nàng giơ tay ôm lấy bả vai nàng, lấy lòng nói.
Bạch Vi hừ lạnh một: “Khanh Khanh năm nay phải thi đại học, con gái cậu vẫn còn học cấp ba đó.”
“Ơ hình như đúng là vậy.” Dương Đồng đột nhiên mới phản ứng lại, trước kia vẫn luôn nhìn Khanh Khanh chơi chung với con mình đều quên mất nàng cũng không phải học sinh cùng cấp.
Bạch Vi cho nàng một ánh mắt xem thường, thật sự không muốn nói chuyện với người này nữa đứng lên, trở về phòng ngủ.
“Vi Vi, cậu đừng đi, tớ còn có chuyện muốn nói!”
*
“Khanh Khanh!” Bạch Phó Doanh móc chìa khóa mở cửa phòng Lục Khanh Khanh, nàng vui vẻ mà kêu một tiếng.
Cũng chỉ thấy Lục Khanh Khanh không chút hoang mang mà từ trong phòng ngủ đi ra, trong lòng còn ôm mấy quyển sách.
Nàng nhìn Bạch Phó Doanh vẫy vẫy tay giống như là gọi mèo nhỏ nhà mình, Lục Khanh Khanh đáy mắt một mảnh ý cười.
Bạch Phó Doanh chu chu môi, tuy rằng bất mãn thái độ kia nhưng vẫn không thể khống chế được đi qua, “Chị không tới, một hai để em qua tìm chị.”
Lục Khanh Khanh nghiêng nghiêng đầu, trong lòng thầm nghĩ: Chính mình đã chủ động gần một năm, cũng không thấy em có nửa phần động tĩnh gì. Vì vậy lần này tôi mới lười biếng một chút, cũng may đổi được một lần em chủ động.
Nàng đôi mắt bình đạm như nước, sắc mặt nghiêm túc chắc chắn trưởng thành sẽ vô cùng kinh diễm. Nhưng với biểu tình quạnh quẽ như vậy chắc chắn không ai dám đến gần. Cho nên Lục Khanh Khanh ở lớp học từ trước đến nay đều chỉ có một mình nếu không phải còn có Bạch Phó Doanh làm bạn, bạn học Lục Khanh Khanh còn tưởng rằng nàng mắc bệnh tự kỉ.
Nếu nói nàng là băng, vậy Bạch Phó Doanh chính ánh lửa có thể hòa tan băng tuyết.
Bạch Phó Doanh hoạt bát hiếu động, nhân duyên vẫn luôn rất tốt chỉ cần nàng đi đến đâu người xung quanh cũng sẽ bị nàng hấp dẫn.
Lục Khanh Khanh mỗi lần đi ngang qua lớp nàng, có thể thấy nàng bị mọi người vây quanh tươi cười xán lạn như ánh dương, không biết có bao nhiêu người bị nàng hấp dẫn.
Hai người từ nhà trẻ bắt đầu quen biết nhau, vẫn luôn cùng nhau đọc sách. Đối tình bạn giữa các nàng hai bên gia trưởng đều tán đồng, đơn giản hị chỉ nghĩ hai đứa nhỏ tính cách hoàn toàn có thể bổ sung cho nhau, hai bên chiếu cố lẫn nhau gia trưởng cũng có thể yên tâm.
Hơn nữa, người nhà Lục Khanh Khanh có thể đoán được một chút ý nghĩ của nàng, bằng không Bạch Phó Doanh mỗi lần đến cũng chẳng phải chỉ còn mỗi Lục Khanh Khanh ở nhà.
Đối với cách làm này của cha mẹ Lục Khanh Khanh luôn là không nói, nhưng trong lòng cũng lộ ra một tia nho nhỏ e lệ.
“Khanh Khanh, chị muốn ghi danh đại học nào?” Bạch Phó Doanh vây quanh bên người nàng đôi mắt chớp chớp.
Lục Khanh Khanh nhanh chóng cúi đầu, nàng có thể thấy rõ ràng hàng mi dày cong vút cùng với má lúm đồng tiền rung động lòng người tươi cười của em ấy….Không khỏi thở dài: Em cười rộ lên cũng thật ngọt..
“Tôi chuẩn bị điền nguyện vọng vào đại học y.” Lục Khanh Khanh giơ tay vuốt cằm nàng, động tác ôn nhu giống như là đang dỗ ngọt Bạch Phó Doanh.
Vốn dộng tác này vô cùng thân mật hai người thực hiện cũng không có bất luận cái gì không được tự nhiên, dường như đây là chuyện thường ngày.
Bạch Phó Doanh dụi dụi đầu, lẩm bẩm: “Chị thật là quá ngoan cố, hồi còn nhỏ đều nói lớn lên phải làm bác sĩ.”
Lục Khanh Khanh nở nụ cười, đôi mắt hoa đào sáng lên “Người cố chấp cũng không có gì không tốt.”
Giống như cảm xúc với em, tôi vẫn luôn thích em.
Bạch Phó Doanh gương mặt nháy mắt đỏ bừng, nhìn sang hướng khác: “Chị cười rộ lên đẹp như vậy nhớ phải cười nhiều lên như vậy các nàng mới không nói chị mặt than nữa.”
Bất quá, Khanh Khanh xinh đẹp như vậy cười rộ lên cũng sẽ khiến nhiều người khác thẹn thùng giống mình….
Bạch Phó Doanh không tự giác mà dẩu miệng, trong lòng đối với chuyện còn chưa xảy ra có chút khó chịu. Xoa xoa chóp mũi lại bổ sung: “Thôi. Chị vẫn là đừng cười, ha ha.”
Lục Khanh Khanh nén cười sủng nịch vô biên ” Được, đều nghe em.”
“Khanh Khanh, chị muốn vào đại học y khoa vậy còn em thì sao?” Bạch Phó Doanh chưa từng nghĩ tới sinh hoạt vườn trường của mình không có Khanh Khanh xuất hiện.
Lục Khanh Khanh thở dài, nhẹ nhàng nói: “Phó Doanh, cuối năm nay em cũng 18 tuổi nên trưởng thành rồi. Tôi… Không có khả năng sẽ vĩnh viễn làm bạn với em.”
Bạch Phó Doanh không có lộ ra sự chua xót như trong sự kiến, nàng ngược lại rất tán đồng gật đầu, “Mẹ em cũng nói thế, cho nên em sẽ nhanh lên! Khanh Khanh, chị sẽ chờ em chứ?”
Lục Khanh Khanh kinh ngạc, lát sau cười nói: “Tôi không đợi em thì đợi ai?”
“Vậy chị phải ôn tập cho tốt, tranh thủ thi đậu đại học chị thích!” Bạch Phó Doanh tuy trong lòng rất khổ sở, nhưng nàng không thể ích kỷ chỉ muốn giữ Khanh Khanh làm bạn của riêng mình. Nàng từ nhỏ đã ao ước muốn làm bác sĩ, cho nên mình tuyệt đối không thể ngăn cản nàng, phải ủng hộ nàng mới đúng.
“Tôi sẽ.” Lục Khanh Khanh nhìn người này ngoan ngoãn hận không thể ôm một chút.
“Khanh Khanh, chị có thể giúp em ôn tập một chút không?” Bạch Phó Doanh ngước mắt hỏi.
Nhìn đôi mắt trong suốt ấy Lục Khanh Khanh sầu não trong lòng cũng phai dần, nàng mỉm cười gật đầu, “vào phòng tôi đi, đợi lát nữa em làm xong đề chúng ta lại ăn xoài cao lương lộ mẹ tôi làm cho em.”
“Oa, được ạ!” Bạch Phó Doanh gấp không chờ nổi, cười mắt cong cong.
“Chúng ta đi ôn tập trước đã.”
“Dạ!”
Gió thổi tung bay bức màn màu lam mang đến hương hoa hồng trồng dưới lầu.
Âm thanh lật từng trang sách, tiếng viết chữ còn có giọng giảng bài nhỏ nhẹ.
Tất cả đều trải qua vô cùng nhẹ nhàng, mỗi người trong lòng đều có kỳ vọng riêng, nhìn nhau mà cười nói.
Thiên ngôn vạn ngữ, đều là biến thành một cổ ăn ý.
Hai người dường như không phát giác tay càng gần tay, cho đến khi mười ngón đan nhau. Tim đập thật nhanh nhưng không ai nói ra câu kia.
Bởi vì tình cảm chúng ta vô tư.
Em hiểu, tôi cũng hiểu.
Hoàn.
P/s: Cảm ơn đã đọc và bình chọn, rốt cuộc cũng phải chia tay gia đình bọn họ rồi.