Nghe Nói Ngươi Muốn Cưới Ta?

Chương 27: " Kèo" xem mắt



Cơm chiều vô cùng vui vẻ Dương Đồng cùng cha mẹ nói về những chuyện vui lúc làm việc, hôm nay có học sinh muốn trốn học gặp phải Dương Đồng cũng không biết nói gì tự động chạy về vị trí cũ làm nàng vui mừng không xuể.

“Bộ dáng của thằng nhóc đó giống như gà con gặp đại bàng lớn, vô cùng thú vị.” Dương Đồng gặm sườn, tuy rằng lão mẹ tính tình không quá hiền dịu nhưng nấu ăn phải gọi là số dách. Về sau mình muốn học tay nghề từ lão mẹ đến lúc đó Vi Vi muốn ăn cái gì liền làm cho nàng ăn, nhìn nàng dạo này quá gầy rất cần Dương Đồng mình ra tay vỗ béo!

Mẹ Dương không biết con mình đã bắt đầu lo cho vợ nó, nhìn thấy nàng tươi cười lại đắng đo không biết có nên nói ra hay không.

Ba Dương múc một muỗng canh xương sườn lại nhớ đến cơm buổi trưa vẫn còn thừa, chút nữa giải quyết cho hết.

Một muỗng canh vào miệng ba Dương thoả mãn mà chép chép miệng, không khỏi khen nói: “Lão bà nhà tôi nấu càng ngày càng ngon!”

Dương mẹ trừng hắn một cái: “Haha tôi đây, chỉ cần kết hôn thôi từ tay mơ cũng trở thành đầu bếp.” Mẹ Dương được gả qua vốn dĩ đôi tay không hề dính một chút nước nhưng vì sợ ba Dương ăn đồ ăn ngoài ngán không hợp vệ sinh mới tự mình học nấu ăn.

Dương Đồng cười hì hì đào hố cho lão ba: “Con sau khi kết hôn sẽ không để cho vợ phải vất vả nấu cơm, bảo vệ một bàn tay đẹp mẹ nói có đúng không?” Nói xong, còn cố ý khiêu khích lão dương một chút, dào dạt dáng vẻ đắc ý thật là thiếu đánh.

Lão dương trừng mắt: “Con nhóc thúi này, một ngày không nói chuyện thì không chịu nổi hả? Chò oi chò oi con nhóc như mi, vậy mà cũng đòi kết hôn á? 5 năm sau chắc cái thân già này cũng chưa ôm được cháu quá!”

“Ba! Ba quá độc ác! Con chính là con gái ruột của cha vậy mà ba còn tổn thương con của ba?”

Dương mẹ thấy thế xảo trá cười nói nói tiếp: “Lão ba con nói rất đúng, nếu nhóc con mi không kén chọn giờ này chắc đã có mấy đứa con luôn rồi. Bất quá mi nhớ thương vị mà người ta cũng trở về rồi, hai đứa hiện tại thế nào?” Con gái của ta, nếu con không cho mẹ một câu trả lời vừa lòng con đừng trách người mẹ này.

Dương Đồng vừa rồi cảm thấy sườn rất ngon bây giờ ăn không vô nữa, thở dài: “Lão mẹ, chuyện gì cũng phải từ từ đâu phải làm một lần là xong ngay đâu.”

“Vậy ý là hiện tại hai đứa vẫn là quan hệ bạn bè?”

Tuy miệng nàng vẫn luôn trách móc nhưng mẹ Dương đối nàng vô cùng tự tin, Dương Đồng lớn lên xinh đẹp tính tình lại tốt, hơn nữa lần trước nhìn thấy Bạch Vi cũng không giống như là không có cảm giác với Dương Đồng theo lý thuyết hai đứa không thể nào không phát triển thêm. Hay là bên phía Bạch Vi có vấn đề?

Trong lúc nhất thời, mẹ Dương cũng không rõ hai người kia rốt cuộc bị cái gì.

Vừa nghĩ đến cũng hỏi ra khỏi miệng “Đồng Muội, hôm bữa không phải mẹ đã gặp con bé đó rồi sao ánh mắt nó cứ nhìn vào người con nữa mà lúc đó tưởng rằng hai đứa đang tìm hiểu nhau vậy mà giờ vẫn còn là bạn bè sao?”

Dương Đồng dùng sức chớp mắt ra hiệu để bà đừng nói ra tên Bạch Vi, nhưng mẹ Dương trực tiếp phớt lờ.

Lời này vừa nói, ba Dương giật mình nhìn Dương Đồng “Đồng Muội, thì ra người mi yêu thầm là Bạch Vi!”

Bạch Vi cô bé này rất tốt, hiểu lễ phép hơn nữa thoạt nhìn còn ổn trọng. Lúc trước ông cũng đã dự giờ những tiết học Bạch Vi lên lớp, hoàn thành rất tốt vậy mà có thể đem những kiến thức khó khăn môn tiếng anh làm cho bọn học sinh hứng thú vì vậy ông cũng đánh giá cao cô bé này.

Nghĩ lại mới thấy mình thường xuyên thấy Đồng Muội cùng Bạch Vi ở cùng ăn cơm, thì ra là đang theo đuổi người ta.

Dương ba vui mừng, vỗ vai Dương Đồng không biết xấu hổ trực tiếp khen nói: “Không hổ là con gái của ta, ánh mắt tốt như ba của nó!” Ông rõ ràng bề ngoài phong độ nho nhã nhân sĩ ai biết rằng vừa mở miệng là phá hư khí chất như vậy?

Dương mẹ cạn lời, vấn đề này nàng suy nghĩ hai mươi mấy năm cũng chưa rõ. Ngày thường lão dương giả bộ hào hoa phong nhã lừa gạt không ít người nhưng người này tuyệt đối đừng cho hắn mở miệng nói chuyện nếu không hắn sẽ tự phá hư hình tượng.

Dương Đồng được khen sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, đôi tay khẩn cầu lão ba nói: “Ba đừng để lộ chuyện này ra nha, mai ba đến trường đừng nhìn Bạch Vi ngây ngô cười cứ giữ thái độ bình thường có được không?”

Dương ba tự tin cười: “Đồng Muội, con quá coi thường ba. Cứ yên tâm lần này tuyệt đối không lộ tẩy!”

Dương Đồng không chắc chắn: “Thật không?”

“Ừ!”

“Được, đay là ba bảo đảm đó. Lỡ như ba để lộ con sẽ lấy bộ tứ bảo trong văn phòng của ba đem bán! Bán cho chú Điền!” Dương Đồng uy hiếp chỉ có như vậy, nàng mới có thể yên tâm.

“….. Thật giỏi!”

“Con cũng là học được từ ba thôi.” Dương Đồng nghịch ngợm cười.

Dương mẹ nhìn thấy cả hai đã nói xong lúc này rất thích hợp để nàng ra trận. Nàng ho khan nói: “Đồng Muội mấy ngày nữa mi sắp xếp thời gian đi gặp con cái của bạn mẹ.” Tạm thời cứ nói là con gái đi lỡ như nói hàng xóm nó lại lấy lí do từ chối.

“Mẹ! Con có người con thích rồi mà còn phải đi xem mắt sao? Đây là đối Bạch Vi bất trung.” Dương Đồng mở to mắt phẫn nộ chất vấn.

Dương mẹ đối với lời phản bác này cũng không để ý nói: “Bạch Vi có nói là thích mi không?”

“Ờm.. Cái này thật không có.”

“Vậy có gì mà không được? Nàng chưa nói vậy không tính. Hiện tại cùng lắm là một cuộc tình đơn phương thôi. Cho nên nghe mẹ khuyên đi gặp cô bé kia đi, lúc đó nếu thật sự không có duyên mẹ liền không cưỡng bách nữa. Thế nào?” Dương mẹ mặt không đỏ tâm không nhảy dụ dỗ Dương Đồng.

Dương Đồng vẫn không vui, nàng biết lão mẹ nói có lý, nhưng bản thân không chấp nhận được.

Bất quá để thuyết phục lão mẹ cũng không thể dùng cứng đối cứng đầu tiên cứ thuận theo đi đã.

Dương Đồng không tình nguyện hỏi: “Bạn mẹ là ai?”

“Nói tên mi cũng có biết đâu, cô ấy tên Vương Tú Mai.”

Dương Đồng giả bộ giật mình: “Mẹ hôm trước đi xem thầy bói bảo gần đây con không nên tiếp xúc gần với người họ Vương nếu không sẽ gặp đại nạn á!” Vương Tú Mai? Tên này.. nghe quen quen.

“……”

“……”

Dương mẹ cười lạnh: “Giỏi lắm con cứ tiếp tục diễn tuồng đi.”

Dương Đồng không chịu thua: “Dù sao con cũng không đi!”

“Không muốn cũng phải đi! Mẹ đã đáp ứng với người ta rồi.”

“Được rồi được rồi, việc này ngày mai lại nói. Đồng Muội ngày mai còn phải đi làm.” Dương ba nhìn hai mẹ con ai cũng không chịu nhượng bộ, bất đắc dĩ cười.

Dương Đồng hừ lạnh một tiếng trở về phòng.

Dương mẹ tức giận đến mặt trắng bệch, “Em rõ ràng vì tốt cho nó, anh nhìn nó đi khác gì em là mẹ kế xấu xa đâu!”

Dương ba thở dài an ủi: “Em cũng thật là, nó không muốn thì đừng ép con chắc chắn nó tự có tính toán riêng.”

“Nàng cũng đã 25 tuổi còn muốn nháo thêm mấy năm nữa? Chẳng lẽ muốn đi theo cái cô gái kia suốt? Em biết anh lại muốn nói con cháu đều có phúc của con cháu, nhưng nếu Dương Đồng cả đời không thành gia sao chúng ta có thể yên tâm được?” Dương mẹ hai mắt đỏ lên.

Dương ba vỗ tay nàng, trầm giọng khuyên giải an ủi nói: “Hai ta hạnh phúc cả đời, anh cũng muốn con gái mình như thế. Vì vậy anh cổ vũ nó theo đuổi người nó thích. Anh không phản đối xem mắt, anh chỉ là sợ hãi con gái về sau sinh hoạt tạm bợ cùng người khác. Làm như vậy là hại Dương Đồng cũng hại người cùng nó kết hôn.”

Dương mẹ lau nước mắt, không nói.

Dương ba tiếp tục khuyên: “Được được đợi lát nữa a nhlại đi tâm sự với Đồng Muội, em đừng tức giận đến ảnh hưởng giấc ngủ.”

“Hừ anh đi xem con gái rượu của anh đi!”

Dương ba cứng họng.

Trở lại phòng mình Dương Đồng nằm nhoài lên giường, mặt ủ mày chau trải qua một phen rối rắm nàng muốn nói chuyện này cho Bạch Vi, nàng muốn nhìn Bạch Vi sẽ có thái độ gì.

Đối phương không để Dương Đồng chờ lâu mau chóng bắt máy.

“Alo?”

Âm thanh nhu hòa làm Dương Đồng theo bản năng mà đỏ mắt, nói: “Vi Vi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Bạch Vi lật sang một trang sách khác nói “Chuyện gì?”

“Mẹ tớ… Muốn tớ đi xem mắt! Người kia quen với Vương Tú Mai mà tớ không biết đó là ai! Tớ ủy khuất…” Dương Đồng nói vừa có chút tiếng nghẹn ngào, hôm nay bị thúc giục như vậy nàng bực nhưng vẫn có một chút đau lòng.

Bạch Vi khóe môi tươi cười cứng đờ. “Cậu nói gì? Cậu sắp đi xem mắt? Người kia và con gái Vương Tú Mai?”

Dương Đồng nức nở: “Ừm! Vi Vi cậu nói xem tớ nên làm gì bây giờ…”

Đối với việc Dương Đồng khóc nức nở, Bạch Vi tất nhiên là nghe được nàng đang kìm nén chỉ là hiện tại nàng không biết vì sao lại muốn cười.

Trách không được dì Vương lại bảo người kia là đồng nghiệp mình, hơn nữa tuổi cũng bằng nhau thì ra vòng đi vòng lại thì người đó lại là nàng.

Vì để xác định chuyện này, Bạch Vi gấp không chờ nổi mà nói: “Đồng đồng, cậu chờ tớ một chút, ba phút, chờ tớ ba phút mọi chuyện sẽ ổn thôi!”

Dương Đồng lau nước mắt còn chờ Bạch Vi làm sao để dỗ nàng, nào biết tình hình diễn ra như vầy. Nàng ủy khuất nói: “Vậy cậu nhanh lên nha, tớ chờ.”

“Được!” Nói xong, nàng mở cửa phòng trực tiếp chạy sang nhà Vương Tú Mai, tuy rằng đã có 80% đáp án nhưng còn có chút không dám tin. Cho nên nàng muốn hỏi rõ ràng chuyện này.

“Ai đó? Vi Vi à, có việc sao?” Người mở cửa là Vương Tú Mai, nàng cười hỏi.

Bạch Vi ánh mắt sáng lên, vội hỏi: “Dì Vương, người dì muốn con đi xem mắt tên gì vậy ạ?”

Vương Tú Mai cảm thấy sự tình có tiến chuyển, cười đến không thấy đôi mắt: “Nhớ rõ chứ, bạn của dì bảo con bé họ Dương, gọi là Dương Đồng, là đồng nghiệp của con đó.”

Bạch Vi tức khắc nhẹ nhõm thở ra, cũng may là chưa có từ chối nếu không lại lỡ mất một cơ hội tốt.

Nàng cười như gió xuân, nắm lấy tay Vương Tú Mai đáp: “Dì Vương cảm ơn dì, lần này con đồng ý đi!”

“Tốt lắm, vậy dì với bạn dì sẽ sắp xếp sớm chút được chứ?”

“Dạ!” Nàng còn ước gì ngày mai liền đi ngay!

” Được rồi, con mau trở về đi ban đêm lạnh.”

“Dì Vương con đi đây ạ.”

Bạch Vi lại chạy chậm trở về phòng, nàng cầm điện thoại trong giọng nói không giấu được vui sướng: “Đồng đồng, cậu đi xem mắt đi!”

“A???”

Vãi c*t, kịch bản không phải như vậy!

Cậu không phải nên ra tay ngăn cản sao!

Sao mà giống mẹ tớ đồng ý cho tớ rời xa vòng tay cậu chứ!

Trời xanh a đất dày a, sao con lại khổ tâm thế này!:(((

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã nhiệt liệt chờ đợi bấy lâu nay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.