Vote đi gòi đọc chứ chút đọc xong quên vote á!
Đèn bàn mờ nhạt, Bạch Vi nhìn quyển sách vừa lấy xuống đây là món quà Dương Đồng đưa mình lúc mình ra nước ngoài, nhưng ngần ấy năm mình vẫn luôn chưa có mở ra xem, bởi vì quyển sách này trước kia đã xem không biết qua bao nhiêu lần, cho nên khi Dương Đồng đưa cho mình nó đã bị đặt ở dưới cùng của hành lý.
Khi ngồi cùng bàn Dương Đồng đã mượn quyển sách từ mình chưa trả lại.
Bởi vậy, Bạch Vi đối với việc nàng đột nhiên trả lại, tràn ngập kinh ngạc, bất quá cảm thấy chỉ là một quyển sách mà thôi cho nên chưa bao giờ để tâm đến.
Ở nước ngoài mấy năm, búp bê cầu nắng là thứ để Bạch Vi trút xuống không ít nỗi nhớ về Dương Đồng.
Hôm nay, đột nhiên mở ra quyển sách đầy bụi này Bạch Vi giờ phút này tâm tình thế mà lại có chút khẩn trương, đặc biệt là đây là thứ để giải mật thư.
Khi lật ra xem, từng tờ mới tinh không phải cuốn sách tràn ngập phê bình năm đó của mình.
Bạch Vi cười cười, lười biếng chống cằm tiếp tục lật xem.
Còn nhớ rõ lúc trước, mình mua không ít bookmark chỉ vì để đánh dấu trang đang đọc giữa chừng. Mình không thích phải gấp lại trang bởi vì cảm thấy như vậy sẽ làm hư sách, cho nên mỗi quyển sách đều được bảo quản kĩ càng, nếu không phải là có dấu vết của chữ viết thì so với sách mới không khác biệt mấy.
Trang giấy từng tờ được lật từng tờ nhẹ nhàng tạo ra âm thanh rất êm tai, mang theo mùi thơm của giấy chỉ là Bạch Vi nhìn tới nhìn lui, cũng không phát hiện cái gì lạ.
Bạch Vi xuống tinh thần, nếu chút nữa vẫn chưa giải được không bằng trực tiếp đi tìm Dương Đồng hỏi rõ ràng luôn cho rồi.
Bạch Vi thở dài gục đầu lên trang giấy.
Dương Đồng thật là đáng ghét! Có gì muốn nói thì cứ trực tiếp nói ra không phải tốt rồi sao, làm gì một hai phải làm cho phức tạp như vậy!
Vẫn luôn cảm thấy chỉ số thông minh của mình còn có cơ hội giải đố vậy mà mấy chuyện dính đến Dương Đồng trí thông minh của mình lại đột nhiên không dùng được nữa?
Bạch Vi phát điên, đôi tay dùng sức xoa nắn gương mặt, mắt nhìn loạn xạ trên trang giấy đột nhiên giống như phát hiện ra thứ bị mình xem nhẹ.
Nếu mình nhớ không lầm, số trang phía trên hẳn chỉ là con số đơn giản thôi, tuyệt đối không có giống kí hiệu đồ họa này, hơn nữa còn dùng bút lông đỏ tô lên kí hiệu.
Bạch Vi bất chấp vuốt tóc gọn gàng, lật xem từng tờ phát hiện những kí hiệu đặc biệt này chỉ xuất hiện ở trang 45, cho nên Dương Đồng cố ý làm vậy.
Đúng rồi! 45?
Còn nhớ rõ thứ tự con số kia.
45/ 12/ 35/ 26/ 47
Giả thiết như 45 đại diện cho trang sách số 45, vậy những con số khác có thể có những ý nghĩa khác.
Bạch Vi nhíu mày, không phải giống như mình tưởng tượng chứ….
Cái loại đố này không phải rất cũ rồi sao! Nàng buồn cười, nhưng nghĩ đến mình phải giải được câu đố Bạch Vi càng hưng phấn sáng mắt.
Những con số có chút dài hơn nữa có thứ tự khác nhau, cho nên khẳng định không phải chỉ một trích đoạn trong đây.
Nếu đoạn không thể giải được, vậy giả thuyết mấy con số kia sẽ là trên dòng đó sẽ lấy chữ đúng theo thứ tự con số.
12 Co nghĩa là dòng thứ 12 lấy chữ thứ 12.
Theo thứ tự dựa theo trình tự đã nói, Bạch Vi dần dần có manh mối.
Đầu ngón tay nàng dừng lại trên một đoạn, chậm rãi nói ra bốn chữ.
“Tớ, hỉ, hoan, cậu.”
Bạch Vi nháy mắt khó tin, theo bản năng cảm thấy là mình nghĩ sai hướng rồi, nàng vỗ vỗ mặt cưỡng chế trấn định: “Có khả năng là mình lầm, có lẽ không phải hàng số 12 chữ thứ 12.”
Mà là, dòng số 12 chữ thứ 35, còn lại là dòng số 26 chữ thứ 47.
Bạch Vi nhịn xuống tim đang rung động, nàng dựa theo ý nghĩ này tiếp tục phấn đấu.
Nhưng cuối cùng kết quả lại làm Bạch Vi hốc mắt đỏ lên, sương mù giăng đầy mắt, nàng khẽ động khóe môi cũng làm nàng tràn ngập áy náy cùng vui mừng.
Bạch Vi che miệng, mắt hồng lên đều do năm đó bản thân tự cho rằng Dương Đồng tuyệt đối không thích mình, cho nên bỏ lỡ cơ hội Dương Đồng thông báo!
Nàng rơi nước mắt, chưa bao giờ nghĩ tới không phải một mình mình đơn phương mà Dương Đồng nàng… Cũng thích mình!
Dãy số này chính là lời đáp lại!
Bạch Vi lau nước mắt, nếu như bản thân để ý đến quyển sách, nhìn thấy bức thư sớm hơn thì chuyện đã khác rất nhiều rồi.
Không sao hết, sự tình vẫn còn có thể cứu được.
Bạch Vi nàng nhớ Dương Đồng vẫn còn ở nhà mình, bất chấp nàng ngủ hay không vội vàng mở cửa phòng, chạy tới trước cửa phòng cho khách Bạch Vi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đẩy cửa phòng.
Bước chân nhẹ nhàng không có phát ra tiếng động nào.
Dương Đồng còn đang trong giấc mộng đẹp.
Bạch Vi ngồi ở mép giường tình cảm nhiều năm chôn giấu trong lòng sau khi rõ ràng liền trào dâng không ngừng.
Từng giọt nước mắt ấm áp rơi ướt đầu vai Dương Đồng, Bạch Vi khóc nức nở: “Dương Đồng..” Giọng nói cũng thực mềm nhẹ.
Nhưng không biết vì sao, Dương Đồng nghe được tiếng Bạch Vi khóc giống như bản năng nói mớ một câu.
“Bạch Vi, có tớ đây rồi.”
Bạch Vi thoả mãn thở dài, tươi cười từ chân tâm mà ra.
Rốt cuộc mình có bao nhiêu ngu ngốc cơ chứ?
Hiểu lầm nhiều năm như vậy.
Làm phí thời gian.
Yên tâm đi những năm tháng sau này mình sẽ dùng tất cả chân tâm để đối đãi thật tốt với Dương Đồng, mãi mãi bên cạnh nàng.
*
Sau một giấc mộng dài Dương Đồng đau đầu thức giấc không hề có hình tượng ngáp một cái thật dài.
Nhìn xung quanh căn phòng xa lạ càng mờ mịt hơn. Hôm qua làm sao về nhà được? Bản thân sao chẳng có chút ấn tượng gì hết!
Nàng cười khổ mắng: “Mới có mấy chai bia đã say như thế, thật là không có tiền đồ!”
Dương Đồng gãi gãi tóc, quần áo vẫn còn như cũ chắc là mình vừa về đã ngủ một mạch tới hôm nay luôn…
Nhớ tới hôm qua cả người nồng nặc mùi rượu, Dương Đồng ghét bỏ bĩu môi, “Ôi bẩn quá rồi phải đi tắm trước thôi.”
Nàng bước chân không xuống giường lấy quần áo sạch trong tủ khoát lên vai đi ra ngoài phòng khách.
Nàng như bình thường vẫy tay chào Bạch Vi.
“Buổi sáng tốt lành.”
Bạch Vi đôi mắt có chút sưng đỏ, nhưng tâm tình lại tốt đến xung quanh đầy màu hồng phấn. Nàng xoa tay lên tạp dề, nụ cười như gió xuân đáp “Buổi sáng tốt lành, Đồng Đồng!”
“Ưm cậu dậy sớm thật đó.” Dương Đồng còn chưa phát hiện ra điểm kì lạ.
“Ngày hôm qua ngủ ngon, cho nên hôm nay dậy sớm. Tớ làm xong bữa sáng rồi cậu vệ sinh cá nhân nhanh lên rồi ra ăn đừng để thức ăn nguội.”
Dương Đồng gật đầu, nghĩ đến hôm qua uống say nàng có hơi ngượng ngùng. “Ngày hôm qua á…tớ có làm phiền gì cậu không?”
Nàng chỉ đứng một chỗ đầu tóc lộn xộn vậy mà Bạch Vi lại cảm giác nàng có chút đáng yêu.
Hì hì, đúng là người mình thích! Bạch Vi vui vô cùng.
“Không có đâu, cậu không nhớ chuyện gì sao?” Bạch Vi dò hỏi.
Dương Đồng vẫn là lần đầu tiên uống nhiều rượu như vậy, không nháo loạn là đã rất tốt rồi làm sao có thể nhớ chuyện hôm qua.
“Không nhớ gì hết.”
Bạch Vi tuy có chút mất mát nhưng không biểu hiện ra ngoài. “Không nhớ thì thôi, hôm qua cậu về đến nhà là ngủ ngay.”
Bạch Vi đi ra phòng bếp, mới phát hiện Dương Đồng không mang dép đi trong nhà.
Nàng bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn Dương Đồng, khom lưng tìm dép lê đặt bên chân nàng “Ngày hôm qua không đưa dép cho cậu bây giờ cậu cũng không thèm mang luôn à? Không sợ bị cảm lạnh hả.”
Dương Đồng chớp mắt, chần chờ nói: “Sức khỏe tớ rất tốt sẽ không bị cảm lạnh.”
Bạch Vi chống nạnh, chỉ chỉ vào ngực Dương Đồng lải nhải: “Không được, không muốn cũng phải mang vào nghe không!”
“Dạ dạ.. Tớ mang, tớ mang nè!” Trong nháy mắt, Dương Đồng nhìn thấy bóng dáng của người mẹ trên người Bạch Vi. Dương Đồng rụt cổ lại, lời này vẫn đừng nên nói Bạch Vi không thì nàng lại dỗi.
“Tớ đi tắm đây.”
“Được, Đồng Đồng đi đi.”
“Được rồi.”
Cuối cùng Dương Đồng cũng chú ý đến loại xưng hô này, nàng trừng mắt dừng lại, “Cậu…. Cậu vừa mới gọi tớ là gì?”
Bạch Vi đáp: “Đồng Đồng á, sao, cậu không thích hả?” Nàng nhướng mày đáy mắt xẹt qua vài phần giảo hoạt.
Dương Đồng lắc đầu như trống bỏi: “Không có không có, tớ rất thích, vô cùng thích.”
Hôm nay chẳng lẽ có mưa màu hồng hả!?
Sao Bạch Vi đột nhiên đổi cách xưng hô?
Mà thôi mình cũng thấy rất vui! Hihi
Bạch Vi cởi tạp dề, tay tùy tiện gác lên chỗ tựa lưng nâng cằm nói: “Vậy cậu định gọi tớ thế nào.”
Dương Đồng cào cào tai, ngây ngô cười: “Vi Vi?”
Nàng không nói to vì đây là lần đầu tiên xưng hô thân cận như vậy, ngắn ngủn hai chữ nhưng lại mang cảm giác quen thuộc ngực tê dại khó nhịn.
Đối với Bạch Vi mà nói giọng nói này vừa quen thuộc vừa hấp dẫn, cười khẽ: “Ừm.”
Màu đỏ lan từ lỗ tai cho đến gương mặt, Dương Đồng vội vàng nói: “Tớ đi tắm!” Sau đó liền chạy trốn không thấy bóng dáng.
Thật là!
Bạch Vi mỉm cười không thôi, chuyện sâu trong lòng được giải quyết Bạch Vi cảm thấy hiện tại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ lá xanh lay động sinh tư, Bạch Vi cẩm thấy bản thân thật may mắn, may là mình đã quay trở về nếu không bản thân sợ là hối hận không kịp.
Ngoài cửa sổ ánh nắng ấm áp, mình có nàng ở bên cạnh mới cảm giác được an tâm.
*
“Alo, Dương tỷ em đã nói chuyện này cho con bé biết rồi, chuyện gặp mặt đó chị thấy sao?”
Mẹ Dương không nghĩ tới Vương Tú Mai ra tay nhanh như vậy, nàng bất đắc dĩ nói: “Chị còn chưa nói với con bé nữa, lúc trước cũng đáp ứng nó hiện tại chưa bắt nó đi xem mắt.”
Vương Tú Mai có chút làm khó, “vậy chị đã thuyết phục con bé chưa?”
Dương mẹ suy tư, căng da đầu đáp ứng chuyện này: “Chị sẽ thử nhưng chưa biết có thành công hay không.”
Nếu như con đường đến với Bạch Vi không đi được vậy cũng cần phải tìm đường khác ngay bây giờ.
“Không sao đâu, đến lúc đó chúng ta lại tìm cách.” Vương Tú Mai cũng không miễn cưỡng nàng, tri kỷ nói.
“Được chị sẽ cho em phản hồi sớm nhất.”
Mẹ Dương còn chưa gọi được đến khuyên nhủ thì toàn bộ thời gian của Dương Đồng bị Điền Điềm chiếm hết.
Điền Điềm la lên một tiếng thiếu chút nữa làm Dương Đồng điếc luôn.
Dương Đồng để điện thoại ra xa, dở khóc dở cười: “Cậu làm gì vậy?”
“Dương Đồng! Có chuyện không tốt, nàng trở về Loan Thành rồi! Tớ vừa nhìn thấy vòng bạn bè sợ đến mức lập tức gọi điện thông báo cho cậu đây.”
Dương Đồng chưa hiểu chuyện gì nghiêng đầu hỏi: “Ai? Ai về cơ?”
“Ôi sao cậu làm chậm tiêu vậy! Kiều Bội San đó! Ngoài nàng thì còn ai vào đây!”
Dương Đồng chửi nhỏ: “Ngọa tào, sao nàng lại quay về Loan Thành?”
“Tớ cũng không biết.”
“Chắc là về chơi thôi….”
“Tốt nhất là như vậy, nếu không cậu lại sắp gặp xui xẻo rồi!”
Tác giả có lời muốn nói: Mùa xuân tới, lại là một mùa thích hợp để yêu đương.
Editor: Cảm ơn đã chờ đợi chương như chờ đợi người yêu đến bên cuộc đời các bạn nhá:)) Người ta đã đổi xưng hô rồi vậy các bạn đã có người yêu chưa?