Bạch Vi trước đó nhận được điện thoại từ phòng bảo vệ, một mình đi xuống cổng trường mới phát hiện là có người giao hoa đến đây. Bạch Vi có chút lăng trệ nàng cười cười nói: “Chào cậu.”
Cậu thanh niên giao hàng nhìn vào đơn đặt hàng trên điện thoại hắn hỏi: “Xin hỏi là cô Bạch Vi sao?”
Bạch Vi gật gật đầu, nàng nhìn về phía hoa tươi trong lòng không khỏi có vài phần tò mò, đây là ai gửi đến?
“Vâng, đây là hoa giao cho cô.”
Bạch Vi tiếp nhận một bó hoa hồng to, trên cánh hoa còn đọng nước nhìn càng thêm xinh đẹp. Hương hoa nồng đậm tỏa ra xung quanh ánh mắt Bạch Vi trở nên ôn nhu, nhẹ cười: “Xin hỏi đây là hoa của ai gửi cho tôi vậy?”
Cậu thanh niên chỉ cười gượng: “Thật xin lỗi, đây là đơn hàng được đặt qua mạng tôi cũng không biết là ai gửi. Nhưng mà tôi thấy bên trong có một tấm thiệp phỏng chừng sẽ có ký tên.”
Bạch Vi lúc này mới phát hiện có một tấm thiệp màu đỏ nhạt nằm lãn giữa những bông hoa. Nàng vừa mở ra liền kinh ngạc mà nhướng mày, thì ra là người đó.
“Cảm ơn.”
“Không có việc gì, không có việc gì.”
Người giao hàng lên xe đi mất, bảo vệ nhìn thấy bó hoa trong lòng của Bạch Vi không khỏi trêu ghẹo nói: “Ôiiiii, đây là người theo đuổi cô Bạch gửi đến sao?”
Bạch Vi bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Cháu về văn phòng đây ạ.”
Bó hoa tươi này vẫn nên mang về văn phòng thôi, nếu có ai cần hoa để trang trí nhà thì đưa cho người ấy.
Dù sao bó hoa này đối với mình chính là khoai lang phỏng tay.
Chỉ là, người nọ tại sao lại biết nơi làm việc hiện tại của mình?
Bạch Vi vừa bước đi linh quang chợt lóe, hình như mình quên mất Chu Bảo Trân. Người kia và Chu Bảo Trân có lẽ vẫn giữ liên lạc với nhau, vậy thì nếu thông qua Chu Bảo Trân sẽ biết nơi làm việc của mình nếu giải thích như vậy thì không còn gì kỳ quái.
Chu Bảo Trân không phải là người bên phía Dương Đồng sao, nàng hiện tại giống như phản đồ?
Chu Bảo Trân thật đúng là đồng đội ” tốt “……
Bạch Vi mới vừa trở lại văn phòng, chưa kịp nói lời nào liền nghe thấy một trận quen thuộc tiếng bước chân. Bạch Vi vừa xoay người đã thấy phát hiện người mới tới đúng là Dương Đồng.
Bạch Vi cũng không phải không biết ý nghĩ trong lòng Dương Đồng, cho nên cố ý chìa ra hoa hồng ôm trong lòng muốn nhìn thái độ của Dương Đồng.
Không có cảnh tượng ” kinh hoàng tột độ” như trong tưởng tượng Bạch Vi mất mát mà mím môi, ánh mắt ảm đạm đi vài phần.
Dương Đồng dựa khung cửa cười cười nàng hỏi: “Bạch Vi, đây là hoa của ai gửi đấy nhìn cũng thật xinh đẹp.”
Bạch Vi nhíu mày lộ ra sắc mặt không tính là đẹp, nàng biết hiện tại lộ ra cảm xúc sẽ không tốt cho mối quan hệ hiện tại cho nên cắn răng ngăn sự khó chịu trong lòng, cười đến cực kỳ vui vẻ, “Đúng vậy, tớ cũng thấy thật là xinh đẹp Dương Đồng cậu nói có phải không?”
“…… Ừm, đúng vậy.”
Ừm cái đít chứ ừm!
Dương Đồng khóc không ra nước mắt, nàng cũng không phải bị thiểu năng mà khen đồ vật của tình địch đưa đến. Trong lòng nàng có thể thấy thoải mái mới là lạ!
Bạch Vi hít một hơi thật sâu, được lắm Dương Đồng. Cậu làm hay lắm.
Nàng giống như búng tay một cái làm lật đổ hết tất cả suy đoán của Bạch Vi. Dương Đồng thật ra cũng không có để ý đến mình, nàng thông qua Chu Bảo Trân hỏi han mình chỉ là do cả hai lúc trước ngồi cùng bàn với nhau thôi. Lần này đến đón nàng trở về chắc cũng là do Chu Bảo Trân nhờ không phải sao?
Bạch Vi tưởng tượng đến những việc này, tâm liền đau hận không thể rớt xuống nước mắt.
Bất quá, nàng nhớ rõ hiện tại không phải lúc có thể khóc. Bạch Vi tuy rằng thực chua xót nhưng nàng vẫn là cười đến ôn nhu như nước vẫy vẫy tay với Dương Đồng “Hoa hồng có rất nhiều nhà cậu không phải có bình hoa sao? Tớ cho cậu vài đóa nhé.”
Dương Đồng hoảng hốt mà cười, gật gật đầu không cự tuyệt.
Ánh mắt Dương Đồng sâu thẳm, nhìn chăm chú hoa hồng u sầu khó giải bày.
Không khí xung quanh có điểm vi diệu, rõ ràng đều là tươi cười nhưng cứ cảm thấy hơi kì lạ.
Những người khác buồn bực mà liếc nhau, một người có quan hệ khá tốt với Bạch Vi nhịn không được giải vây nói: “Bạch Vi này, hoa hồng này có thể chia cho tôi mất dành không?”
Nàng đột nhiên mở miệng làm ngừng chiến giữa hai người kia. Bạch Vi mỉm cười nói: “Đương nhiên là có thể.”
Bạch Vi không hề để ý tới Dương Đồng còn ở phía sau, nàng đang cùng Tô Quả trò chuyện cũng không thấy lạnh lùng lúc nãy nữa.
Dương Đồng há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, nàng rũ mắt suy nghĩ sâu xa một lát liền xoay người ra khỏi văn phòng.
Quay lại vội vàng, cũng không biết là ai đang trêu đùa lòng ai.
Bạch Vi cảm giác được nàng rời đi, cánh môi khẽ nhúc nhích hàng mi dài che lại ánh mắt sâu thẳm không nhận ra cảm xúc gì khác. Tươi cười trên mặt Bạch Vi cũng trở nên nhợt nhạt không có Dương Đồng nàng đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều vô vị.
Nhìn đầu sỏ gây tội phiền chán nhăn mày, không để ý nữa mà chia ra cho những đồng nghiệp khác.
Trong khi những người khác đang chọn hoa Tô Quả lo lắng hỏi: “Cậu cùng Dương Đồng không có việc gì chứ?”
Bạch Vi nhàn nhạt lắc lắc đầu: “Tớ với cô ấy có thể xảy ra việc gì chứ.”
“Tớ cảm thấy vữa này không khí giữa cả hai có chút không thích hợp, sợ tới mức tớ còn tưởng hai ngươi giận nhau chứ.”
“Tớ sao mà dám giận cô ấy.” Lời này nói ra có vài phần trào phúng.
Tô Quả bất đắc dĩ “Xem cậu nói kìa, vừa nghe liền biết tâm tình cậu không tốt.”
“Tô Quả, cậu đang yêu đương à?” Bạch Vi không thể hiểu được mà hỏi.
Tô Quả xấu hổ cười cười, nhỏ giọng nói: “Không có dối cậu, tớ lướn thế này còn chưa biết yêu ai đâu. Trước kia chăm chỉ học tập để có thể vào đại học, tốt nghiệp thì tìm công việc gần một năm tớ mới ổn định mọi chuyện. Cho nên chuyện yêu đương đối với tớ như là mò kim đáy biển.” Tô Quả ghé mắt nhìn nhìn Bạch Vi giọng nói pha chút hâm mộ “Đâu giống cậu, lớn lên đẹp như vậy chắc chắn đã trải qua vài mối tình rồi đúng không?”
Bạch Vi híp mắt: “Chúng ta giống nhau thôi, tớ lớn như vậy cũng chưa có yêu đương. Thích người không thích mình, cũng không muốn nghĩ đến nữa nên vẫn là độc thân.”
Tô Quả không thể tưởng tượng mà che miệng “Thiệt hay giả? Có người không thích cậu?”
“Tớ cũng đâu phải tiền tất nhiên đâu phải ai cũng thích.” Bạch Vi nhún vai, cười đến chua xót.
“Cậu thật sự thích người kia sao? Nếu thật sự thích, tớ cảm thấy cậu nên chủ động một chút.” Tô Quả đề nghị.
Bạch Vi ngẩn người lặp lại một lần lời Tô Quả nói.
Tô Quả búng tay “Giống như người xưa đã nói, ” chỉ cần ngươi chủ động các ngươi sẽ có chuyện xưa ” sao.”
Bạch Vi thở dài nói: “Ừm, thật ra tớ cũng muốn chủ động chứ nhưng chúng tớ là bạn bè, lỡ như cậu ấy từ chối tớ, thì… Chẳng phải là bạn bè cũng không làm được sao.”
“Nói cũng đúng, nhưng mà cậu cam tâm tình nguyện làm bạn bè với người kia sao?” Tô Quả thử thăm dò.
Bạch Vi ánh mắt nhanh chóng ảm đạm cười cười: “Sao có thể chứ.”
*
“Leng keng” một thanh âm vang lên.
Bạch Vi mở cửa, trên người còn mặc tạp dề chắc chắn là đang nấu cơm.
“Xin chào, cho hỏi cô là Bạch Vi đúng không?”
“Là tôi đây.”
“Đây là bó tường vi gửi cho cô, làm phiền cô kí nhận một chút.”
Hồng hồng nhạt một đóa lại một đóa rực rỡ như là mặt trời mọc tỏa ra ánh bình minh xán lạn.
Bạch Vi lần này nhìn thiệp trước, ngoài ý muốn là lần này người gửi là Dương Đồng.
【 Nguyện làm lá xanh bảo vệ cậu chỉ vì cậu là đóa tường vi rực rỡ tỏa hương sắc mê người. 】
Tác giả có lời muốn nói: Trước kia thường xuyên phân không rõ tường vi hoa cùng nguyệt quý…
Ngày mai chính là thứ năm, có điểm tiểu khẩn trương!
Cảm ơn bình luận.