Nhật Ký Mối Tình Đầu Ở Italy

Chương 26: Ngày thứ hai mươi sáu



Editor: Bạch Sương Vi

Beta: An Hiên

214,

Tôi dậy thì khá chậm, khuôn mặt trước đây với bây giờ cực kì khác nhau.

Linh kun tình cờ mở bức ảnh của tôi hồi ấy ra, cảm khái: “Khuôn mặt em lúc trước và bây giờ không giống nhau.”

“Lúc trước em xinh hơn hay bây giờ xinh hơn?” Tôi mong đợi nhìn anh.

Linh kun liếc nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, nói một cách đầy hàm ý: “Đều đẹp hết, nhưng bây giờ lớn rồi.”

Trước đó tôi đi hỏi một người bạn của mình: “Hồi ấy tớ không có ngực, không có mông, sao Linh kun lại thích tớ nhỉ?”

Bạn tôi nháy mắt với tôi: “Đương nhiên là Linh kun muốn một tay “nuôi lớn” cậu rồi!”

215,

Tôi hay làm nũng tựa đầu vào đầu gối Linh kun, để mặc anh nhào nặn khuôn mặt. Thỉnh thoảng tôi sẽ phàn nàn rằng: “Ôi, hôm nay cơ thể em cứ thấy khó chịu.”

Linh kun liếc tôi, khẽ hỏi, “Có phải em thấy người trống rỗng, chân tay đầy mồ hôi không?”

“Sao anh biết?”

Linh kun im lặng, một lát sau, anh chậm rãi bổ sung: “Là do lười thành bệnh thì có.”

“…”

Anh nói đi, anh muốn mất em phải không?

216,

Nói đến đây tôi lại nhớ đến một chuyện khó mà tin nổi.

Tôi có một cậu em họ cực kì đẹp trai. Khi tôi tán gẫu với nó, lúc nào cũng phải ngửa cổ lên nhìn.

Vào một ngày hè nào đó, nó tới nhà tôi chơi. Bố mẹ bảo tôi dẫn nó đi dạo chợ đêm rồi chiêu đãi thằng bé.

Trùng hợp thay, chúng tôi bắt gặp Linh kun tại một gian hàng.

Anh vừa nhìn sang em họ tôi, nụ cười trên mặt liền nhạt đi, khuôn mặt đen như đáy nồi.

Tôi vội vàng giải thích: “Đây là em họ của em.”

“Ồ, em họ.” Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng, không có chút vui vẻ nào.

Tôi có trăm miệng cũng không thể bào chữa, bèn quyết định “im lặng là vàng”.

Nhưng điều khiến tôi không thể ngờ đến là không hiểu em họ tôi bị chuột rút dây thần kinh nào mà lại cực kỳ quý mến Linh kun. Vừa gặp mặt anh được mấy phút, miệng nó liền “anh rể ơi”, “anh rể à”, nói không ngừng nghỉ.

Về sau, em họ tôi lại đến thành phố chơi lần nữa. Lúc gặp lại tôi, nó kể rằng từng sang nhà Linh kun chơi mấy lần.

Tôi hít một hơi thật sâu, “Em chạy sang nhà anh ấy làm gì?”

“Em sang nhà anh rể chơi không được sao?” Nó nhìn tôi, “Hơn nữa đó là anh rể tương lai của em đấy. Còn chị nữa, chị nói thật đi, khi nào mới chịu cho phép anh rể làm cái kia hả? Chị có biết để anh rể kìm nén nhiều là không tốt không? Anh ấy thật đáng thương.”

Linh kun sửng sốt, “…?”

Tôi nâng trán, cái tên bán chị cầu vinh này!

217,

Xưa nay Linh kun không hề thích chia sẻ ảnh của tôi cho người khác, cũng không ưa việc bạn bè khoe khoang bạn gái.

Tôi lại nghĩ là anh chê tôi không xinh, tủi thân hỏi anh: “Tại sao anh không khoe ảnh em với bạn? Do em không đẹp ư?”

Linh kun do dự mãi mới trả lời: “Em là người đẹp nhất thế giới. Chẳng qua là anh không muốn người khác nhìn thấy em thôi.”

Ồ… Thì ra là vậy.

218,

Trong giấc mộng, tôi đang lạc đường giữa một cánh đồng xám xịt, hoang tàn.

Mỗi ngã rẽ đều có cột mốc đường lạ lẫm, tôi loay hoay hồi lâu vẫn không thể nào tìm được đường ra. Càng đi càng tối mịt, không thể nhìn thấy gì, tôi chạy mãi vẫn không tìm thấy lối thoát.

Trong lúc mông lung, tôi mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng: Có một người đang cầm đèn bảo vệ thân thể tôi, hỏi tại sao tôi vẫn chưa tỉnh lại.

Trong nháy mắt, tôi giật mình tỉnh giấc.

Mặc kệ trên trán đầy mồ hôi, tôi vươn người cầm lấy điện thoại bật lên xem. Hóa ra điện thoại vẫn để chế độ yên lặng, mà trong đó có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Linh kun để lại.

219,

Dạ dày của tôi khá yếu, vì vậy Linh kun thường hạn chế tôi ăn lung tung.

Anh sợ tôi tuổi còn trẻ đã mắc bệnh rồi lại để anh cô độc suốt quãng đời còn lại.

Có khi tôi đau bụng đến mức ăn cái gì cũng không nổi, chỉ nằm quằn quại trên giường.

Linh kun biết được thì rất nóng lòng. Anh phóng xe đi ngay trong đêm, tìm bằng được quán M xa xôi để mua món thịt gà cuốn tôi thích ăn nhất.

Hôm đó trời rất lạnh, vì quá sốt ruột nên Linh kun còn không mang theo áo khoác.

Anh ôm thịt gà vào trong ngực, bao bọc kín kẽ, lo sợ khi mang về sẽ lạnh mất, khiến tôi không thể ăn được.

Khi nhận hộp thịt gà, vô tình chạm vào tay anh, tôi mới phát hiện ra thịt gà cuốn thì nóng hổi nhưng tay anh lại lạnh như băng.

220,

Lúc trước tôi cực kỳ tham ăn. Thừa dịp Linh kun không ở nhà, tôi lén lút thủ tiêu đống gà rán trong tủ lạnh.

Kết quả là Linh kun vẫn biết được. Bằng chứng là chỗ “hài cốt” gà mà tôi chưa kịp phi tang. Anh cười khẩy, tóm lấy cánh tay tôi định trừng phạt: “Còn ăn nữa không?”

Tôi không muốn dễ dàng giơ tay chịu trói như vậy. Vấn đề không phải là không được ăn gà rán, vấn đề là nó liên quan đến tôn nghiêm của tôi. Bị anh chèn ép nhiều năm rồi, đã đến lúc tôi nên khởi nghĩa.

Thế là tôi gân cổ, chính thức khiêu chiến anh, “Em nói cho anh biết, anh đánh em là sẽ mất em đấy, nghe rõ chưa?”

“Ồ.” Linh kun tỏ vẻ hiểu rõ rồi gật đầu.

Năm phút sau…

Linh kun đã mất đi rất nhiều “tôi”.

221,

Tôi nhớ rõ có một lần tôi bị bạn học cùng lớp cô lập. Lớp tôi tổ chức cuộc thi sát hạch, tất cả mọi người đều đã hoàn thành bài, còn mỗi mình tôi vẫn chưa xong.

Tiếng Ý của tôi chưa ổn thế nên tốc độ nhìn đề vẫn còn chậm, lại không có ai chịu giúp đỡ, nguy cơ bị trượt của tôi rất cao.

Tôi gấp đến phát khóc, cắn chặt môi nhắn tin cho Linh kun.

May thay lúc đấy Linh kun đã tan học trước, anh đang đứng ở dưới tầng chờ tôi. Biết tôi gặp khó khăn, anh quyết định rất nhanh: “Chụp đề bài cho anh.”

Hóa học là sở trường của anh, anh không gặp bất kì khó khăn nào. Người khác cần một tiếng suy nghĩ, anh lại chỉ tốn mười phút đã làm xong hết tất cả. Sau đó anh gửi lại cho tôi, giải quyết vấn đề nguy cấp.

Lần đó điểm thi của tôi đứng nhất lớp.

222,

Trong mắt Linh kun, tôi chỉ có thể phân biệt hai loại quả: ăn được và không ăn được.

223,

Hôm trước, tôi đi thăm Linh kun ở nơi anh làm việc. Anh thấy tôi bất ngờ xuất hiện thì vô cùng vui vẻ. Linh kun cười dịu dàng với tôi, anh dang tay ra, định ôm tôi vào lòng.

Vừa giơ được hai giây thì anh bỏ tay xuống, “Người anh toàn mồ hôi, bẩn lắm.”

Rõ ràng anh rất muốn ôm tôi lại sợ tôi bị dính bẩn.

Sao người đàn ông này lại khiến người khác đau lòng đến vậy?

224,

Hôm trước sang nhà Linh kun ăn cơm, Linh kun và tôi đến muộn nên chỉ ăn được bánh bao.

Chờ chúng tôi ăn xong, bố Linh kun hỏi: “Đã no hết chưa?”

“No rồi ạ.”

“Ừ.” Ông như có điều suy nghĩ, gật đầu. Lát sau, ông bê một bát thịt kho tàu và trứng chim cút lá trà lên…

“…” Tôi không còn lời nào để nói.

Linh kun hỏi: “Bình thường con không ở nhà mọi người đều ăn ngon như vậy sao?”

225,

Linh kun cực kì am hiểu cách đối phó với tôi. Cứ lúc nào tôi chuẩn bị bùng nổ, mở miệng muốn nói chuyện, anh sẽ lấy thế “sét đánh không kịp bưng tai” nhét một miếng bánh quy vào miệng tôi, mỉm cười: “Giờ thì không mắng anh được nữa phải không?”

226,

Tôi khá là cố chấp với cảnh tượng có tính mơ mộng. Lần đó, tôi nhìn thấy cảnh cánh hoa bồ công anh tung bay trong gió, tâm hồn thiếu nữ nổi lên, tôi ngồi xổm xuống bắt lấy những cánh hoa.

Linh kun lãnh đạm nhìn tôi: “Nói trắng ra thì mấy cánh hoa này đều là cơ quan sinh dục của nó cả thôi.”

Tôi: “…”

Anh đi đi, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh!

227,

Lần trước ở nhà Linh kun, cháu gái anh đang say sưa ăn kẹo.

Tôi thấy em bé ăn ngon quá, không nhịn được bèn ngồi xuống lấy của bé một viên rồi bỏ vào miệng nhấm nhấp.

Em họ nhìn thấy thế cũng học theo tôi, lấy kẹo của bé gái ăn.

Đúng lúc này, Linh kun xuất hiện, anh nhíu mày quát em họ: “Mấy tuổi rồi mà em còn giành kẹo của em bé hả!?”

Tôi vội vàng ôm miệng, dừng động tác nhai kẹo lại.

228,

Gần đây cảm xúc của tôi không tốt, bèn nói với Linh kun: “Em luôn cảm thấy bản thân như không thuộc về thế giới này vậy.”

“Không sao, trưa nay anh sẽ giúp em cảm nhận sự tồn tại của mình trên thế giới này.” Linh kun trả lời đầy ẩn ý.

Tôi: “…???”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.