Tuy là Cố Hân Mộng uy hiếp Ngô phó tổng, tuy hành vi thật sự không thể nói là quang minh lỗi lạc, thậm chí có điểm tiểu nhân, nhưng Ngũ Sướng Nhiễm có thể cảm nhận được Cố Hân Mộng lúc ấy do hoàn cảnh bắt buộc. Cô có thể giải thích được việc làm của Cố Hân Mộng, cho nên trong lòng cô một chút cũng không vì chuyện Cố Hân Mộng kể mà sinh ra phản cảm. Ngược lại, còn làm cho cô đau lòng dùm Cố Hân Mộng. Thì ra để có được thành công như bây giờ, trên lưng Cố Hân Mộng đã phải mang rất nhiều áp lực cùng ủy khuất, hào quang bên ngoài thật sự là dùng mồ hôi và nước mắt của nàng mà tạo nên.
Ngũ Sướng Nhiễm đau lòng cầm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Cố Hân Mộng, “Tôi biết, không cần lo người khác sẽ nói gì, chỉ cần không có thẹn với lòng mình là đủ rồi, tôi tin cô, tôi cũng sẽ ủng hộ cô.”
Những lời này làm cho trái tim khẩn trương không yên của Cố Hân Mộng trở lại bình thường, rất cảm động, nhịn không được cũng nắm lại tay Ngũ Sướng Nhiễm, hơi kích động nói một câu, “Cám ơn.”
Ngũ Sướng Nhiễm ôn hòa mỉm cười, “Ngốc, cám ơn tôi làm gì chứ, tôi nên cám ơn cô, chịu nói nhiều với tôi như vậy, cô…” Ngừng lại một chút, “Không chán ghét tôi sao?”
“….?” Cố Hân Mộng ngẩn ra. Chán ghét? Đúng vậy! Cố Hân Mộng thừa nhận trước kia thật sự chán ghét một phóng viên giải trí Ngũ Sướng Nhiễm, nhưng mà cùng Ngũ Sướng Nhiễm ở chung một khoảng thời gian, lòng của nàng đã sớm phản bội lại tâm trí, đã muốn không tự chủ được mà để ý hết mọi thứ về Ngũ Sướng Nhiễm. Cô đã muốn len lét tiến vào trong tim nàng, dần trộm lấy nó. Cố Hân Mộng hơi lắc lắc đầu, hiện tại, nàng không ghét cô, nhưng cũng không thể nói là thích cô, nàng chỉ thấy không biết phải làm sao cùng bất lực. Vì sao nàng đến cả bản thân mình cũng không điều khiển được?
Nhìn thấy Cố Hân Mộng lắc đầu, Ngũ Sướng Nhiễm vui vẻ nói không hết, cũng mâu thuẫn nói không hết. Không chán ghét cũng không có nghĩa là thích. , không có nghĩa là yêu, lại càng không chứng minh được là hai người có thể ở bên nhau. Ngoại trừ cửa ải bố mẹ của cô cùng với con đường ngôi sao của Cố Hân Mộng, cô còn không biết chắc rằng lòng của Cố Hân Mộng có đồng ý cùng cô ở bên nhau hay không. Cho nên, cô không biết việc Cố Hân Mộng không chán ghét cô này, cô có nên vui vẻ hay không đây? Ngũ Sướng Nhiễm nhịn không được, bất đắc dĩ cười khổ.
“Sao thế?” Nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm vui mừng sau đó lại cười khổ, tim Cố Hân Mộng thắt lại, thấy có điểm bất an.
“Không có gì.” Ngũ Sướng Nhiễm nhìn Cố Hân Mộng cười khẽ, “Chỉ là thấy cố gắng của cô thật không dễ dàng.” Ngũ Sướng Nhiễm đương nhiên không thể nói ra nguyên nhân thật sự với Cố Hân Mộng. Cô sợ sẽ dọa Cố Hân Mộng, sợ Cố Hân Mộng vì điều đó sẽ né tránh cô.
“Vết thương của cô có khá hơn chút nào chưa?” Cố Hân Mộng nhìn thấy vải băng màu trắng trên trán của Ngũ Sướng Nhiễm, quan tâm hỏi. Nàng không muốn nói đến vấn đề chán ghét này nữa, điều đó sẽ làm cho nàng cảm thấy mình thật bỉ ổi vô sỉ, làm nàng lo rằng Ngũ Sướng Nhiễm sẽ nhìn mình như vậy, sẽ làm nàng cảm thấy mình không xứng làm bạn của Ngũ Sướng Nhiễm. Trong mắt nàng, Ngũ Sướng Nhiễm chính là thuần khiết như vậy.
“Không sao, hai ngày nữa là có thể đi bệnh viện cắt chỉ” Vốn hôm nay là có thể đi, chỉ vì bận quá không có thời gian đi bệnh viện mà thôi.
“Ngày mai tôi sẽ cùng cô đi bệnh viện.” Cố Hân Mộng thấy việc Ngũ Sướng Nhiễm đi cắt chỉ nàng nhất định phải đi cùng. Đừng nói là Ngũ Sướng Nhiễm vì nàng mà bị thương, ngoại trừ nguyên nhân đó, vào lúc này, nàng thật sự quan tâm đến vết thương của Ngũ Sướng Nhiễm, nàng thật lòng muốn đi cùng.
“Ngày mai không phải cô phải đi diễn tập cho buổi nhạc hội của Đồng Dao sao? Ngày mốt là đến buổi biểu diễn rồi.” Ngày mốt là buổi nhạc hội cá nhân đầu tiên trong năm nay của Đồng Dao được tổ chức ở Tinh Hà quán. Tổ chức biểu diễn ở Tinh Hà quán là nguyện vọng của mọi ca sĩ, chỉ có những ca sĩ tài năng nổi tiếng vinh quang nhất mới xin biểu diễn được ở Tinh Hà quán. Cố Hân Mộng nhận lời mời làm ca sĩ khách mời ở buổi diễn của Đồng Dao, ngày mai phải đi Tinh Hà quán làm quen hội trường, hiểu được sự sắp xếp của buổi diễn, cũng như tập diễn thử.
“….” Đúng rồi! Sao mình lại quên mất chuyện này chứ? Thời gian biểu của Cố Hân Mộng đều do Hiểu Đồng an bài, làm việc đến đầu óc choáng váng khiến nàng hình thành thói quen không chú ý đến lịch trình của mình. Dù sao cũng sẽ có người nhắc nhở mình ngày mai sẽ có việc gì làm, chỉ cần đến lúc đó nhắc nhở nàng là được. Dù sao nàng biết Hiểu Đồng sẽ vì nàng sắp xếp tốt. Nhưng Đồng Dao lại là bạn thân của nàng, nàng lại quên mất việc này, cảm thấy thật có lỗi với Đồng Dao. Buổi chiều hôm nay vẫn còn nhớ rõ, sao giờ lại quên chứ? Cố Hân Mộng lẳng lặng nhìn Ngũ Sướng Nhiễm… Có lẽ, nàng có thể đoán ra nguyên nhân. Chẳng lẽ mình thật sự không thể khiến bản thân không để ý đến cô ấy sao? Cố Hân Mộng thở dài, trong lòng không hiểu sao lại hoảng hốt, đứng dậy, “Muốn uống một ly rượu không?” Lời này tuy rằng là câu hỏi, nhưng lại không phải thật sự muốn hỏi sự đồng ý của Ngũ Sướng Nhiễm. Cố Hân Mộng đến bàn rót rượu, trong lòng nàng thực hoảng loạn, nàng không biết tiếp theo mình nên làm gì bây giờ.
Ngũ Sướng Nhiễm nhìn Cố Hân Mộng đã muốn rót rượu, cô cũng không thể nói mình không muốn uống. Cô nghĩ thầm, có lẽ Cố Hân Mộng chỉ muốn cô cùng nàng uống vài ly. Nếu đó là Cố Hân Mộng, cô tất nhiên sẽ đáp ứng. Vì thế yên lặng ngồi ở đó, cũng không ngăn cản Cố Hân Mộng, ánh mắt dõi theo Cố Hân Mộng, nhìn nàng đi đến bàn rượu, lấy rượu, lấy ly… Cố Hân Mộng cau mày lẳng lặng làm gì đó ở bàn rượu, tim Ngũ Sướng Nhiễm giống như bị siết chặt. Lúc này đây, cô có thể xác định, tình cảm mà cô đối với Cố Hân Mộng tuyệt đối không chỉ đơn giản là thích, cô rất muốn vì Cố Hân Mộng xoa đi cái trán nhíu chặt lại đó, rất muốn mở ra những ấm ức trong đáy lòng nàng, rất muốn mỗi ngày đều có thể đem lại thời khắc vui vẻ cho nàng, rất muốn đem lại sự ấm áp cho nàng, rất muốn đem… Cô thật muốn làm hết tất cả… Lúc này, càng muốn gắt gao ôm lấy nàng, muốn vỗ về lòng của nàng, vì Ngũ Sướng Nhiễm nghĩ đến việc Cố Hân Mộng bị người khác nói lung tung mà cảm thấy ấm ức và không vui.
Ngũ Sướng Nhiễm đứng lên, muốn chạy đến gần Cố Hân Mộng, nhưng chân vừa di chuyển vài bước lại dừng lại. Lý trí nói với cô rằng, cô không thể làm vậy, cô có tư cách gì đi ôm lấy Cố Hân Mộng chứ? Cô không có. Trong lòng Ngũ Sướng Nhiễm tự cười nhạo mình, lặng lẽ lui về phía sau từng bước, lại ngồi vào ghế sô pha. Ánh mắt cũng không dám nhìn Cố Hân Mộng, tầm mắt cố tình liếc sang hướng khác, lại khiến cho ánh mắt cô mở to ra, cô nhìn thấy khung ảnh đặt ở trên tủ đầu giường, cô giật mình mạnh mẽ đứng lên, không khống chế được mà từ từ đi đến trước tủ đầu giường, đưa tay cầm lấy khung ảnh, lặng lẽ chăm chú nhìn hai người trong ảnh.
Ngũ Sướng Nhiễm bỗng dưng đứng lên làm Cố Hân Mộng đang rót rượu giật mình. Nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm cầm lấy khung ảnh đặt ở tủ đầu giường, đáy lòng mạnh mẽ “lộp cộp” một tiếng, vội vã đi về phía Ngũ Sướng Nhiễm, giật lấy khung ảnh trong tay Ngũ Sướng Nhiễm, kéo ngăn kéo tủ ra, trực tiếp bỏ vào, đóng mạnh lại, sau đó không để ý đến ánh mắt kinh ngạc đầy nghi vấn của Ngũ Sướng Nhiễm, làm bộ bình tĩnh không để ý gì trở về bàn rượu. Cố Hân Mộng biết nàng không nên thích Ngũ Sướng Nhiễm, biết nàng nên duy trì khoảng cách với Ngũ Sướng Nhiễm, nàng nên kiềm nén tình cảm của mình. Để Ngũ Sướng Nhiễm biết trong lòng nàng có người khác có lẽ sẽ là cách tốt nhất tạo khoảng cách cùng gây trở ngại cho tình cảm đang phát triển của hai người. Nhưng không biết vì sao, khi Ngũ Sướng Nhiễm nhìn thấy tấm ảnh của nàng cùng người con trai kia, lòng của nàng lại vội vã hoảng loạn, phản xạ có điều kiện là muốn giật lấy khung ảnh. Trong đáy lòng nàng không muốn để cho Ngũ Sướng Nhiễm hiểu lầm nàng có bạn trai. Thật ra nàng còn muốn giải thích cho Ngũ Sướng Nhiễm biết người đó chỉ là bạn thời thơ ấu, hai người không có quan hệ gì cả. Nhưng là khi lý trí còn chưa mất hết, nàng lại không giải thích gì, vì nàng không muốn nói dối Ngũ Sướng Nhiễm. Nàng có thể nói nàng cùng với người đàn ông trong ảnh một chút tình cảm cũng không có sao? Nàng thật sự vì người đàn ông đó mới gia nhập làng giải trí, vì người đó là tổng giám đốc của công ty Hoa Ngu. Cho nên, nàng chỉ có thể chọn cách im lặng, trong lòng rốt cuộc không thể bình tĩnh. Nàng thực sự mâu thuẫn, hy vọng Ngũ Sướng Nhiễm hiểu lầm lại sợ Ngũ Sướng Nhiễm hiểu lầm.
Phản ứng quá khích của Cố Hân Mộng, Ngũ Sướng Nhiễm đều nhìn thấy rõ. Nhưng cô không hiểu vì sao Cố Hân Mộng lại phản ứng lớn như vậy. Là sợ cô nhìn thấy sao? Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn xem mình là phóng viên mà đề phòng? Ngũ Sướng Nhiễm cười khổ, xoay người im lặng đi trở lại ngồi trên ghế sô pha, trong đầu suy nghĩ lộn xộn. Nàng và anh ta rốt cuộc có quan hệ gì? Người yêu? Nhưng vì sao hình kia lại là hình ghép? Chẳng lẽ…trong lòng Ngũ Sướng Nhiễm đột nhiên nảy ra một suy nghĩ giật mình, mắt tròn ngây ngốc. Chẳng lẽ…là thầm yêu? Chuyện đó…có thể sao? Người nàng thích không ngờ lại là…anh ta? Vậy mối quan hệ giữa cô và Cố Hân Mộng…giống như nhiều thêm một tầng? Ngũ Sướng Nhiễm cười khổ.
Cố Hân Mộng ngồi trở lại trên ghế sô pha, đưa cho Ngũ Sướng Nhiễm một ly rượu đỏ có đế cao. Ngũ Sướng Nhiễm nhận lấy, cầm trong tay, ánh mắt hai người chạm nhau lập tức dời đi, trong phòng im lặng, không có ai mở miệng nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Ngũ Sướng Nhiễm phá vỡ sự im lặng, “Người con trai kia…”
“Là bạn thời thơ ấu của tôi.” Không chờ Ngũ Sướng Nhiễm hỏi xong, Cố Hân Mộng đã chủ động nói. Nàng biết Ngũ Sướng Nhiễm muốn hỏi gì, nếu cô muốn hỏi, muốn biết, nàng liền nói cho cô biết, chỉ cần là cô muốn biết.
Câu nói này của Cố Hân Mộng làm Ngũ Sướng Nhiễm giật mình, “Là bạn thời thơ ấu?” Nàng và anh ta trước đây có quen nhau? Sao cô lại không biết? Chẳng lẽ trước đây cô có quen biết Cố Hân Mộng? Vì sao một chút ấn tượng cũng không có? Vì người con trai trong ảnh cũng là bạn từ nhỏ của Ngũ Sướng Nhiễm, cùng nhau lớn lên.
Nhìn bộ dáng của Ngũ Sướng Nhiễm, Cố Hân Mộng nhẹ uống một ngụm rượu, nhớ lại kỉ niệm đầy ấp trong đầu, “Lúc tôi năm tuổi, là sống ở cô nhi viện…”
“Cô nhi viện?” Những lời này làm cho Ngũ Sướng Nhiễm không ngừng ngạc nhiên. Cô thật sự không ngờ Cố Hân Mộng trước đây từng ở cô nhi viện. Nói đến đây, Ngũ Sướng Nhiễm đã hiểu được vì sao Cố Hân Mộng lại nói người kia là bạn từ nhỏ mà cô lại hoàn toàn không biết gì cả. Vì người con trai kia cũng từng ở cô nhi viện, mà lúc đó cô cũng chưa quen người kia.
Cố Hân Mộng gật đầu, tiếp tục nhớ lại thời thơ ấu tốt đẹp, “Lúc tôi còn nhỏ liền quen biết anh ấy. Khi đó ở cô nhi viện tôi nhỏ nhất, những đứa bé trai lớn khác luôn thích bắt nạt tôi. Anh ấy luôn đúng lúc xuất hiện ở phía trước bảo vệ tôi, khi đó anh ấy rất thương tôi, cũng rất quan tâm tôi. Có gì ăn ngon, cũng để lại cho tôi, khi đó tôi đã nghĩ anh ấy là anh hai lớn mà ba mẹ đã chết phái xuống bảo vệ cho tôi. Tôi rất ỷ lại anh ấy, giống như ỷ lại vào ba mẹ. Khi đó tôi đã nghĩ tôi và anh ấy sẽ như vậy ở bên nhau cả đời, dưới sự bảo vệ của anh ấy, vui vẻ mà cùng nhau lớn lên. Cũng không nghĩ đến, có một ngày anh ấy được người ta nhận nuôi, lúc anh ấy chín tuổi thì rời khỏi cô nhi viện. Lúc đó tôi còn nhỏ, không biết phải làm sao, chỉ biết khóc, muốn đi tìm anh ấy. Vì đã quen có anh ấy bảo vệ làm bạn, anh ấy đi rồi, đối với cuộc sống sau này bỗng dưng tràn ngập sợ hãi. Khi đó tôi thường xuyên ở trong phòng không dám ra cửa, không muốn ăn cơm, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ngủ. Hy vọng việc anh ấy rời đi chỉ là một giấc mơ. Hy vọng bản thân khi tỉnh lại sẽ thấy anh ấy còn ở bên cạnh. Nhưng mà rốt cuộc, điều đó không phải là giấc mơ.”