“Gọi ngươi xuống đây là muốn cho ngươi lựa chọn. Hiện tại đi hay ở là quyết định của ngươi.”
Tần Lam vừa mới dứt câu, đại sảnh lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Ngô Cẩn Ngôn sau lần bị nàng ngang nhiên bắt về, ý niệm đối với việc bỏ trốn mặc dù vẫn còn nhưng cũng đã giảm hơn phân nửa.
Thiên địa này gần như của nàng, dù mình có bỏ trốn… chắc chắn cũng chẳng trốn được bao lâu.
Cho nên kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đang chờ đợi đáp án của Khương Tử Tân, lời thốt ra rốt cuộc vô cùng lạnh nhạt:
“Cảm ơn ngươi vì đã cưu mang ta trong suốt khoảng thời gian qua, hơn nữa còn giúp ta rèn luyện võ thuật và giúp ta trị khỏi thương thế. Tuy thời gian đó không dài, nhưng với ta nó đã trở thành kỉ niệm đáng quý. Sau này nếu có cơ hội, ta chắc chắn sẽ đền đáp ngươi gấp bội.”
Ý tứ vô cùng rõ ràng, đó chính là ta sẽ không cùng ngươi rời khỏi Tần gia.
Giống hệt pho tượng ở một bên xem kịch vui. Sau khi nghe cô nói xong, Tần Lam mới nhìn đến cháu gái – tiểu nữ hài khuôn mặt đang méo mó chuẩn bị rơi nước mắt:
“Con đã nghe thấy rồi chứ? Đây là quyết định của Ngô Cẩn Ngôn, chúng ta phải biết tôn trọng.” Nàng nói.
Ngô Cẩn Ngôn âm thầm thở dài. Mặc dù cảm thấy vị tiểu thư kia bị mình xoay lưng có chút đáng thương, ấy thế nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Từ nay về sau cô sẽ bình ổn mà sống, rồi chờ tới thời điểm nhất định, xuống tay giết người đàn bà họ Tần đó cũng chưa muộn.
Mà Khương Tử Tân – người vừa bị sủng vật mình hết lòng cưng chiều từ chối. Cơn bi thương nháy mắt chuyển thành cực điểm tức giận.
“Cái đồ ăn cháo đá bát này.”
Nhanh chóng lao tới với mục đích cùng cô giao đấu một trận, nhưng thật không ngờ còn chưa kịp chạm đến, thì cổ tay chẳng biết từ khi nào đã bị sợi cước mỏng siết lại thật chặt.
“Đây là đại bản doanh gia tộc. Con hồ nháo cũng không thể hồ nháo tại nơi này.”
Tần Lam thanh âm vẫn bình thản như nước, song ẩn sâu bên trong lại là cỗ hàn khí đặc biệt rét lạnh.
Khương Tử Tân đối với ám khí chết người của tiểu di nào dám tiếp tục càn quấy? Nàng uất hận trừng mắt nhìn cô, nghiến răng phun ra từng chữ:
“Loại người ăn cháo đá bát như ngươi, tốt nhất đừng để ta gặp lại.”
***
Khương Tử Tân đi rồi, náo nhiệt cũng xem như kết thúc.
Tần Lam khẽ cười nhìn cô: “Quyết định rất dứt khoát. Ngươi nên hành xử biết điều thế này ngay từ đầu.”
Ngô Cẩn Ngôn quét mắt qua nàng, sau đó im lặng rời khỏi.
“Vào ăn sáng đã.” Nàng ở sau lưng cô bỗng lên tiếng.
Thoáng dừng bước, cô hơi siết tay rồi dần buông lỏng, cuối cùng hé môi đáp: “Ta nói ở lại, nhưng không có nghĩa là sẽ cùng ngươi cả ngày chạm mặt.”
“Thật sự vô cùng cứng đầu.”
Nhún vai tỏ ý mặc kệ, Tần Lam thong thả bước vào phòng ăn, vừa đi vừa nói: “Tốt nhất đừng để ta phải nhiều lời.”
Kết quả, Ngô Cẩn Ngôn vẫn là cùng người đàn bà điên đó dùng bữa.
“Tô Thanh nói tay ngươi sắp khỏi rồi, giờ thì nêu ý nguyện của ngươi đi. Ngươi muốn học gì trước?”
“Học cái gì thì có thể nhanh chóng giết ngươi nhất?” Lời nào thốt ra cũng đều mang theo khiêu khích châm chọc.
Ngờ đâu nàng chỉ cười đáp: “Miễn là ngươi chăm chỉ, thì học cái gì cũng có thể giết ta.”
“Tại sao?”
Ngô Cẩn Ngôn bỗng thở dài.
Tần Lam vẫn thủy chung nhìn cô. Sau đó trả lời: “Ngươi muốn hỏi điều gì?”
“Tại sao… lại không chịu thả ta đi? Tại sao lại bắt ta ở bên cạnh ngươi? Tại sao lại liên tiếp đả thương ta? Tại sao phải dằn vặt ta như vậy?”
“Vì đó là mệnh của ngươi.”
“Không. Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều liên quan đến ngươi.” Cô nén xuống cảm giác bức bối đang cuộn lên trong lòng. “Chính ngươi đã lên kế hoạch khiến nhà họ Ngô táng gia bại sản. Chính ngươi đã bức cha mẹ ta chết, tại sao vậy Tần Lam? Gia đình ta rốt cuộc đã mắc nợ ngươi ở đâu? Ta đã đắc tội ngươi từ khi nào?”
Nàng đương nhiên giữ im lặng trước những lời chất vấn của cô.
Thẳng tới khi Hứa Khải bước vào và thì thầm gì đó, nàng mới đứng dậy nhắc nhở:
“Ngày mai Xa Thi Mạn sẽ trở về. Ngươi muốn học võ hay học vũ khí, có thể nói với nàng.”
Bóng lưng uyển chuyển rời khỏi phòng ăn, để lại Ngô Cẩn Ngôn với hàng tá suy nghĩ đang vây hãm trong đầu.
Quyết định phản bội Khương Tử Tân để ngoan ngoãn theo Tần Lam, liệu cô có sai hay không?
Giữ chặt sợi dây chuyền hộ mệnh trên cổ. Lòng cô dần thắt lại…
Cô rất muốn, thực sự rất muốn tự do. Nhưng sự yếu đuối vô năng của bản thân không cho phép cô một lần nữa tìm cách trốn khỏi đây. Cô không muốn bất lực để kẻ khác khi dễ giống như lần trước. Cô muốn chân chính đánh trả, cô muốn chân chính khẳng định sức mạnh của bản thân.
Mà để làm vậy, cô chỉ có thể dựa vào Tần Lam.
Cô hiện tại chỉ có thể trông cậy vào thế lực của nàng… Dù cho người phụ nữ đó có nhẫn tâm thế nào đi đi chẳng nữa…
Tần Lam… chẳng lẽ giữa chúng ta thực sự là nghiệt duyên sao?
Ngày đăng: 14.12.2019