Những ngày kế tiếp, Ngô Cẩn Ngôn không còn cố gắng náo loạn với chiếc xích sắt nữa, mà thay vào đó là chuyển qua chiến tranh lạnh.
Cô từ chối toàn bộ nguồn lương thực mà Tô Thanh đưa tới, cũng từ chối luôn việc màng đến thế sự.
“Cẩn Ngôn. Tôi thành thật khuyên em không nên dùng cách thức này để đối đầu với đương gia.” Trên tay vẫn đang cầm đĩa hoa quả, nàng vô lực thở dài. “Em sẽ tự giết mình mất thôi.”
“Thả tôi đi.” Ngô Cẩn Ngôn thấp giọng trả lời.
“Em biết đây là điều không thể.”
“Vậy chẳng lẽ các người muốn giam lỏng tôi cả đời sao?”
“Chờ đương gia về…”
“Chị biết không? Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy buồn nôn lúc này chính là việc mấy người cứ liên tục ở trước mặt tôi ca ngợi Tần Lam.” Cô trào phúng nở nụ cười. “Tôi thà chết còn hơn chịu khuất phục dưới chân người phụ nữ đã giết cả gia đình mình.”
“Em chưa hiểu…”
“Vậy chị muốn tôi phải hiểu như thế nào? Chẳng lẽ tôi phải cố gắng huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là giấc mơ thôi ư?”
“Tôi vốn dĩ đang có một cuộc sống hạnh phúc, tôi vốn dĩ đang có một gia đình đúng nghĩa. Ấy thế nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Đương gia của các người một thân bạch y không chút bụi trần xuất hiện, giả nhân giả nghĩa thực hiện lời hứa với mẹ tôi, điều kiện là để chính tay bà giết chết chồng mình.”
“Bản thân xuống địa ngục thì thôi đi, đằng này còn cố gắng lôi kéo thêm người khác. Giả thanh tao với ai? Giả am hiểu đạo lý Khổng Tử với ai?”
Thật may mắn cho cô, Tô Thanh không phải Xa Thi Mạn. Bởi so với đám người vô nhân tính nhà họ Tần, thì nàng coi như biết rung động hơn một chút.
Nàng nói: “Ngô Cẩn Ngôn, tôi biết hiện tại em cảm thấy vô cùng căm hận đương gia. Nhưng tôi chỉ muốn nói với em rằng: có những chuyện chúng ta không thể chỉ đơn giản nhìn vào bề nổi của chúng.”
Vừa dứt câu, Ngô Cẩn Ngôn đôi đồng tử như xoáy sâu vào tâm can nàng. Cuối cùng châm biếm nở nụ cười.
***
Thời gian kế tiếp, dù ngón tay và cánh tay lần lượt lành lại, tuy nhiên cô vẫn chưa thấy Tần Lam xuất hiện.
Nữ nhân đó… không phải lại đi tàn sát ở đâu rồi chứ?
Vốn còn đang miên man chìm trong suy nghĩ, thì Xa Thi Mạn từ bên ngoài xuất hiện. Và nếu cô đoán không lầm, thì hẳn là chị ta đang chuẩn bị cởi xích sắt cho cô.
Thật đúng với dự đoán. Mặc dù không lên tiếng, song bàn tay chị đã thoăn thoắt tra chìa khóa vào ổ, đem sợi xích nặng nề đặt sang một bên.
“Chớ tiếp tục càn quấy, đương gia vài ngày nữa sẽ trở về.” Thanh âm chị lạnh buốt.
Ngô Cẩn Ngôn cũng không kiêng dè, cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ.
“Ta nghe Tô Thanh nói thời gian qua ngươi tuyệt thực?”
“Tại sao ta phải trả lời câu hỏi của ngươi?”
“Ngươi không muốn trả lời cũng được. Ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi, ngươi tự sinh tự diệt ta không quản, nhưng đừng để Tô Thanh mỗi đêm phải lén lút truyền thuốc bổ cho ngươi.”
“Ngươi nghĩ sức mạnh của ngươi phi thường lắm ư? Ngươi nhịn ăn cả tháng trời như thế mà không chết ư? Ngô Cẩn Ngôn, ngươi đừng quá ngây thơ, ta đã nói với ngươi ngay từ ban đầu rằng: nếu ngươi chịu khó hiểu chuyện một chút, thì cuộc sống của ngươi sẽ dễ chịu hơn.”
Ánh mắt lướt qua cánh tay vừa mới tháo bột, Xa Thi Mạn định nói thêm gì đó, song rốt cuộc vẫn quyết định nuốt vào trong.
Cơ thể không còn bị trói buộc, cũng đồng nghĩa với việc cô có thể đi lại trong ngôi nhà rộng lớn này.
Cho nên ngày thứ hai kể từ khi được ‘thả’, Ngô Cẩn Ngôn quyết định xuống giường, lần đầu tiên chính thức bước chân ra khỏi căn phòng ngày đêm bị che phủ bởi gam màu tối đen.
“Em định đi đâu?”
Tô Thanh ngồi ở quầy bar bên ngoài, thời điểm trông thấy cô, theo bản năng lập tức lên tiếng hỏi.
“Chị biết tôi không có khả năng bỏ trốn.” Cô đạm mạc trả lời.
“Em muốn đi dạo sao? Tôi giúp em.”
Đặt ly vang đỏ lên kệ, nàng cúi đầu vuốt vuốt y phục, sau đó đứng dậy tiến về phía cô.
Ngô Cẩn Ngôn cũng tùy.
Đến bây giờ cô mới biết căn phòng nhốt mình suốt thời gian qua nằm trên tầng 3. Hơn nữa còn là căn phòng nằm sâu nhất trong dãy hành lang dài của tòa lâu đài cao nhất ngọn đồi này.
Dọc đường đi, một bên là cửa sổ lớn, một bên là những bức tranh và bảo vật mà Tần Lam sưu tầm được qua các buổi đấu giá.
Dừng một chút, cô vươn tay chạm lên bức họa hoa thủy tiên cùng hoa hồng vàng.
“Lần đầu tiên trông thấy nó, cũng là lần đầu tiên tôi thấy đương gia thích một vật tới mức chẳng thể rời mắt như vậy.”
“Tôi chỉ đơn giản cảm thấy sự phân chia bố cục và màu sắc của bức tranh này rất hài hòa mà thôi. Tôi không định thắc mắc về sở thích của Tần Lam.” Cô đáp.
“Em đã từng nghe về ngôn ngữ của các loài hoa chưa?” Nàng hỏi.
Ngô Cẩn Ngôn từ chối trả lời. Tuy nhiên Tô Thanh vẫn tiếp tục nói:
“Bộ phim kinh điển Harry Potter đã từng đề cập tới nó. Trong lần đầu gặp mặt, câu đầu tiên giáo sư Snape hỏi Harry là: “Trò Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?”. Theo ngôn ngữ về các loài hoa từ thời Victoria, “Lan nhật quang (Aspodel)” là một loại hoa cùng họ với Lily, và tên của nó còn có nghĩa là “lòng thương tiếc của ta dành cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ”. Còn “Ngải tây – (Wormwood)” – có ý nghĩa là sự trống vắng, nó cũng thường được dùng để làm biểu tượng của sự đau khổ. Cho nên nếu kết hợp hai điều này lại với nhau, ý nghĩa câu hỏi của giáo Snape có thể dịch ra là: “Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta.”
Nghe nàng giải thích xong, cô vẫn lặng thinh không đáp.
Tô Thanh cũng không mấy bận tâm tới thái độ hờ hững của cô. Nàng vươn tay chỉ vào bức họa, thanh âm tựa như gió thoảng mây bay:
“Vì thế ở bức tranh này, thủy tiên đại diện cho sự ích kỷ, còn hoa hồng vàng tượng trưng cho sự ghen tuông phản bội. Em biết không? Khi Elisa qua đời vì sự chờ đợi dành cho Eros, thần Zeus đã phán rằng: ‘Ta sẽ cho con hóa thân thành hoa hồng vàng. Vì chỉ có hoa hồng mới sánh được với sự cao quý của con, cũng chỉ có gai nhọn của hoa hồng mới bảo vệ được con khỏi những tổn thương. Màu sắc của con sẽ không phải là đỏ tươi thắm thiết, không phải hồng phấn dịu dàng mà là màu vàng rực rỡ mãnh liệt. Để cho kẻ phản bội con mỗi khi nhìn thấy hoa hồng vàng đều phải day dứt hối hận, và những chiếc gai của con sẽ khiến hắn phải đau đớn, giống như con đã từng đau đớn vì hắn…’.”
“Cho nên, bức tranh này có ý nghĩa rằng: sự ích kỷ của em bắt nguồn từ sự ghen tuông vì nỗi đau đến từ việc chị phản bội.”
Ngô Cẩn Ngôn bàn tay dần siết lại thật chặt.
Bởi ngày giết cả nhà cô, Tần Lam cũng từng gọi mẹ cô là kẻ phản bội…
*Sự tích hoa thủy tiên (Narcissus) trong thần thoại Hy Lạp bắt nguồn từ chuyện tình giữa Narcissus và nữ thần Echo.
*Sự tích hoa hồng vàng: Con gái của thần Zeus – Elisa và thần tình yêu Eros.
Ngày đăng: 26.10.2019