Diệp Băng Hy ngồi bật dậy, sơ ý lại đụng cánh tay bị thương vào thành giường.
“A…a”
“Con sao vậy? Lại ngã lăn xuống giường nữa hả?” Mẹ Diệp lo lắng.
Tiêu Phong cũng hốt hoảng chạy lại:
“Em có sao không? Sao lại bất cẩn đến vậy?”
Tiếng của anh không may lọt vào điện thoại, mẹ Diệp há hốc mồm:
“Con…con đang ở cùng ai vậy? Sao lại có giọng đàn ông? Là Tiểu Phong hả?”
Diệp Băng Hy còn đang bối rối chưa biết trả lời sao thì Tiêu Phong đã cầm lấy chiếc điện thoại hờ hững trên tay Diệp Băng Hy.
“Con chào bác gái ạ. Con là Tiêu Phong đây.”
“Tiểu Phong đấy hả? Hai đứa…đang sống cùng nhau sao?”
“Dạ. Tiểu Hy đang sống cùng với ba mẹ con.”
“Được, được. Vậy thì tốt. Con bé ở đây có một mình, có ba mẹ con chăm sóc thì bác cũng yên tâm hơn. Lát nữa bác sẽ qua nhà, cảm ơn bố mẹ con thật cẩn thận.”
“Bác…bác đang ở Việt Nam ạ?”
Câu nói của Tiêu Phong làm cả Diệp Băng Hy cũng bất ngờ.
“Mẹ về Việt Nam rồi sao? Vậy mà không báo cho con biết để con ra đón.”
“Haiz, đón đưa cái gì. Mẹ tự có chân mẹ tự đi được, con cũng đang bận bịu công việc mà.”
“Bây giờ mẹ đang ở đâu?”
“Mẹ đang ở khách sạn cạnh căn hộ của con.”
“Để con bảo Tiêu Phong qua đón mẹ nhé!”
“Không phải tụi con đang bận sao?”
“Không bận, không bận ạ! Cho dù có bận đi chăng nữa, chỉ cần bác gái cần một tài xế con sẽ xuất hiện ngay!” Tiêu Phong nhanh nhảu.
“Được, được. Vậy làm phiền con vậy!”
“Không phiền ạ!”
“Vậy bác cúp máy nhé!”
“Con chào bác ạ!”
Tiêu Phong đưa lại điện thoại cho Diệp Băng Hy, hôn nhẹ vào trán cô một cái rồi vẫy tay chào tạm biệt:
“Anh đi đón mẹ vợ đây!”, trên miệng còn treo nguyên một nụ cười tươi không cần tưới.
“Nhớ phải mang mẹ em đến đây nguyên vẹn đấy! Anh mà để mất một cọng lông là chết với em!”
“Tuân lệnh bà xã!” Nói rồi Tiêu Phong đi ngay, để lại Diệp Băng Hy ngồi đó cười ngây ngốc: đáng yêu quá!
Tiêu Phong xuống gara bệnh viện lấy xe, tốc độ vô cùng khẩn trương. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, đâu thể để mẹ vợ ngồi đợi “dài cổ” được.
Sau một hồi phóng xe với tốc độ của một tay đua, *Tất cả là nhờ công “rèn giũa” của Diệp Băng Hy :))*, cuối cùng, Tiêu Phong cũng đến khách sạn mẹ Diệp đang ở. Trước khi xuống xe, đại boss cũng không quên sửa soạn một chút, lấy lại dáng vẻ bảnh bao, phong độ thường ngày, chỉnh tề lại quần áo.
“Ok. Tiêu Phong, mày chính là người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế gian này!” Người nào đó đang tự luyến!!!
“Thật xin lỗi! Tôi…tôi không cố ý! Anh có sao không?” Đang ngẩng cao đầu, hiên ngang bước vào sảnh lớn thì Tiêu Phong đã bị ăn ngay một ly cà phê từ một nhân viên đang bước vội. Bộ dạng anh lúc này thật thảm thương! Còn đâu là đại boss uy nghiêm nữa chứ!
Tiêu Phong dường như đứng hình mất năm giây, cô nhân viên cũng tim đập thình thịch, hốt hoảng hỏi han. Sắc mặt Tiêu tổng tài dần tối lại, cả người toả ra một hơi lạnh khiến người ta bất giác nổi da gà.
“Cô…không có gì, cô đi làm việc tiếp đi!”
Đang định xử cô nhân viên xấu số một trận ra trò nhưng Tiêu Phong chợt nhận ra: Không được, không được. Mình phải kiềm chế lại, kiềm chế lại, không được nổi nóng, tất cả vì sự nghiệp giải bỏ khẩu nghiệp, tu tâm dưỡng tính để còn cưới vợ.
Anh cố nén cơn thịnh nộ, nở một nụ cười thân thiện, đầy cảm thông.
Cô nhân viên đã sẵn sàng cho một cơn thịnh nộ, nhưng không, đáp lại là một câu nói vô cùng nhẹ nhàng và một nụ cười ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Chúa ơi! Sao trên đời có vật báu như vậy mà bây giờ mới chịu để lộ ra vậy?