Vô Địch Chiến Thần

Chương 51: 51: Truy Tìm Hung Thủ



“Thiếu gia, thiếu gia! Chúng tôi đã bắt được thủ phạm!”

Ngay vào lúc mọi người vẫn còn đang điều tra nguyên nhân cái chết của Tôn Nguyệt Kiều, người giúp việc trong nhà họ Tôn đột nhiên hô lên. Sau đó, một nhóm vệ sĩ từ phía sau sân khấu đem Nguyễn Phương lôi kéo ra ngoài. Đối phương lúc này ở trên người vẫn còn mặc quần áo biểu diễn, chân tay thì bị trói gô lại.

“Các người muốn làm gì? Mau thả tôi ra, mau thả tôi ra!”

Bị trói, còn bị vệ sĩ của nhà họ Tôn lôi kéo như một tên tội phạm, sắc mặt của Nguyễn Phương có chút tức giận, trong miệng không ngừng hét ầm lên. 𝖭ha𝗇h 𝐦à khô𝗇g có q𝓾ả𝗇g cáo, chờ gì tì𝐦 𝗇ga𝒚 ﹛ t r ù 𝐦 t r 𝓾 𝒚 ệ 𝗇﹒v𝗇 ﹜

“Tôi đã nói rồi, tôi không có liên quan đến vụ án mạng nào hết, các ngươi không có quyền để bắt tôi!”

Nhìn thấy Nguyễn Phương bị bắt, cả Cửu Vĩ cùng với Tôn Hải Bằng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng rằng đối phương đã chạy trốn. Hiện tại, nhìn thấy hung thủ đứng ở ngay trước mặt, thần sắc của cả hai đều không ngừng biến hóa.

“Chuyện này là như thế nào?”

Tôn Hải Bằng rốt cuộc lên tiếng để nói chuyện. Ngay sau đó, một vệ sĩ đứng ra giải thích.

“Thưa thiếu gia, chuyện là như thế này, chúng tôi đang đuổi theo tên hung thủ đã sát hại tiểu thư Nguyệt Kiều, thì phát hiện hắn đang nằm ở trong đống phục trang ở phía sau cánh gà. Hiện tại, bị chúng tôi bắt được, hắn ta không những không có thừa nhận là mình đã gi3t chết tiểu thư Nguyệt Kiều, còn nói là mình hoàn toàn không có liên quan gì đến vụ án này.”

Nghe thế, Tôn Hải Bằng không khỏi liếc mắt nhìn qua Cửu Vĩ. Cửu Vĩ cũng khẽ gật đầu, đi về phía Nguyễn Phương, thấp giọng nói ra.

“Tôi là cảnh sát, tôi tình nghi anh có liên quan đến một vụ án giết người, xin anh hãy phối hợp điều tra. Nếu như anh không có liên quan đến vụ án lần này, chúng tôi sẽ lập tức đưa anh thả ra ngoài.”

“Giết người gì? Các người đừng có bịa đặt, tôi chẳng hề biểu diễn tiết mục nào cả. Vừa rồi, tôi mới đến phòng phục trang, dự định lấy theo dụng cụ để đi ra ngoài. Đột nhiên có người xuất hiện ở phía sau lưng, rồi ra tay đánh lén tôi. Lúc tôi tỉnh dậy, liền bị người của các anh bắt đi, còn nói là tôi ra tay giết người. Có phải các người đang cố ý muốn vu oan cho tôi hay không?”

Nhìn Nguyễn Phương lúc này một mặt tức giận, không giống như là đang đóng kịch, rất nhiều người đứng ở xung quanh tỏ ra vô cùng hiếu kỳ. Nhất là, Tôn Hạo, cậu ta có thể cảm nhận được, khí tức ở trên người của Nguyễn Phương lúc này, cùng với người đàn ông biểu diễn màn ảo thuật vừa rồi, có chút không quá giống nhau.

Hơn nữa, đối phương còn nói là bản thân bị đánh lén, sau đó mới tỉnh lại liền bị bắt đi. Như vậy, người vừa đứng ở phía trên sân khấu biểu diễn vừa nãy là ai?

Còn Nguyễn Phương có phải là kẻ nói dối hay không?

“Thả anh ta ra đi, người này cũng không phải là hung thủ giết người. Kẻ ra tay sát hại tiểu thư nhà họ Tôn, hoàn toàn là một người khác!”

Lúc này, từ phía sau lưng của mọi người đột nhiên truyền đến âm thanh nói chuyện. Sau đó, một nhà ba người Trần Lâm chậm rãi đi tới.

“Anh là ai? Anh có bằng chứng gì chứng minh, anh ta không phải là kẻ giết người?!”

Vừa thấy được một nhà ba người Trần Lâm xuất hiện, lúc này đã có người nhịn không được, lên tiếng chất vấn.

Thế nhưng, Trần Lâm cũng không thèm để ý đến đối phương. Mà ánh mắt của anh nhanh chóng quét qua bốn phía xung quanh, sau đó dừng lại ở trên người của một người đàn ông trung niên.

“Đừng giả vờ nữa, mặc dù kỹ năng hóa trang của anh thật sự rất đẳng cấp. Nhưng ở trước mặt của tôi, anh chẳng qua là chỉ mang theo một lớp ngụy trang ở trên người mà thôi. Tôi có thể hoàn toàn xem thấu được khí tức của anh!”

Bị ánh mắt của Trần Lâm nhìn đến, người đàn ông trung niên thoáng có chút giật mình. Nhưng ngay sau đó, ông ta liền nhịn không được, cười to thành tiếng.

“Ha ha ha, anh bạn trẻ, có phải anh xem tiểu thuyết trinh thám nhiều quá, nên đầu óc đã xảy ra vấn đề rồi không? Mặc dù tôi không biết anh đang nói đến chuyện gì, nhưng từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại tôi vẫn luôn đứng ở nơi này. Nếu như anh không tin, có thể hỏi người bên cạnh của tôi xem, anh ta có thể làm chứng cho tôi!”

Mà người đàn ông đang đứng bên cạnh của đối phương, lúc này cũng liên tục gật đầu đáp lại.

“Đúng đúng, ông chú này từ lúc biểu diễn cho đến hiện tại vẫn luôn đứng ở đây. Tôi có thể làm chứng cho ông ấy.”

“Thật không? Vậy anh có chắc mình vẫn luôn đứng ở đúng vị trí ban đầu chứ?!”

Trần Lâm đột nhiên nhếch môi lên cười khẩy, để cho người đàn ông trẻ tuổi có chút giật mình, sau đó vô cùng lúng túng, gãi gãi đầu nói ra.

“Mặc dù vừa rồi tôi có đi ra ngoài để đi vệ sinh. Nhưng mà, lúc đó tôi cũng chỉ rời đi chưa tới vài phút. Ông ta cũng không thể nào biến mất trong thời gian ngắn như vậy có đúng không? Hơn nữa, nếu như ông ta là kẻ giả mạo. Vậy thì, người đứng ở trên sân khấu là ai? Chẳng lẽ anh ta mới là kẻ đang nói dối?”

Vừa nói, người đàn ông trẻ tuổi vừa chỉ tay về phía ảo thuật gia Nguyễn Phương. Nhất thời, Nguyễn Phương có chút hốt hoảng, sau đó lại vô cùng tức giận quát ầm lên.

“Anh chớ có mà ngậm máu phun người. Những lời tôi vừa nói đều là sự thật, tôi không có nói dối, tôi cũng chưa từng đi lên sân khấu để biểu diễn!”

“Vậy có ai làm chứng cho anh hay không?”

“Không… không có.”

Bị liên tục chất vấn, thần sắc của ảo thuật gia Nguyễn Phương lúc này đã trở nên vô cùng hoảng hốt. Mà ánh mắt của mọi người, lúc này đều tập trung nhìn về phía anh ta.

“Anh ta tất nhiên là không nói dối, kẻ nói dối chính là anh!”

Nhìn thấy ánh mắt soi mói của mọi người nhìn về phía Nguyễn Phương, lúc này Trần Lâm mới một lần nữa chậm rãi nói ra.

Lời này của anh, không khỏi để cho mọi người cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ngay cả người đàn ông trẻ tuổi cũng nhịn không được, quay đầu sang nhìn về phía Trần Lâm.

“Anh nói tôi nói dối, vậy anh có bằng chứng gì hay không? Hơn nữa, tôi với ông ta cũng không hề quen biết, tôi vì sao phải giúp ông ta để nói dối với mọi người?!”

Bị Trần Lâm nghi ngờ, người đàn ông trẻ tuổi không ngừng lên tiếng chất vấn. Thế nhưng, thần sắc của Trần Lâm lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Anh không một chút dao động tâm tình, chỉ nhàn nhạt nhếch môi lên mỉm cười.

“Rất đơn giản, bởi vì các anh đều là cùng một bọn!”

“Cái gì?!”

Lời này của Trần Lâm vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi. Nhất là, người đàn ông trẻ tuổi đứng ở phía đối diện, anh ta có chút khó tin nhìn về phía Trần Lâm, cuối cùng lại nhịn không được cười phá lên.

“Ha ha ha, lời của ông chú đây quả nhiên nói không có sai, anh xem truyện trinh thám nhiều quá nên bị điên mất rồi. Dựa vào bằng chứng nào mà anh nói tôi với ông ta là cùng một bọn? Sao anh không nói, anh với gã ảo thuật gia này cũng là chung một bọn. Tôi xem ra, suy đoán này của mình so với anh còn muốn thuyết phục hơn gấp trăm ngàn lần.”

Đối với suy đoán của Trần Lâm, người đàn ông trẻ tuổi hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại, hắn ta còn lên tiếng buộc tội, cho rằng Trần Lâm cùng với ảo thuật gia Nguyễn Phương mới là chung vào một nhóm.

Ngay lập tức, có rất nhiều người nảy sinh nghi ngờ, nhìn về phía Trần Lâm cũng mang theo mấy phần đề phòng.

Nhưng mà, lúc này Tô Hải Băng đột nhiên đứng ra, nhìn về phía tất cả những người xung quanh nói ra.

“Được rồi, không cần tranh cãi nữa. Nếu muốn biết ai là hung thủ, cảnh sát sẽ ngay lập tức đến đây để điều tra. Chỉ là, xin nhắc nhở anh một chút, đây là khách quý của Tôn gia chúng tôi. Tôi tin tưởng, anh ấy không hề có liên quan gì đến vụ án ngày hôm nay!”

Lời của Tôn Hải Bằng vừa mới nói ra, tất cả những người có mặt ở đây lại thêm một lần nữa chấn kinh. Nhất là người đàn ông trẻ tuổi, hắn ta có chút khó tin, trợn tròn hai mắt nhìn về phía Trần Lâm.

Thế nhưng, đối phương giống như cũng không có hoảng sợ, ngược lại còn lớn tiếng hừ lạnh một cái.

Thấy vậy, Trần Lâm cũng không nói thêm lời nào, mà chỉ im lặng đứng ở một bên, chậm rãi chờ đợi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.