“Phu nhân, đến giờ đi tập yoga rồi ạ!” Tiếng của bác Joe quản gia vọng ra từ điện thoại mẹ cô.
“Thật xin lỗi, tạm biệt anh chị xui nhé, tôi phải đi ra ngoài rồi! Hẹn anh chị lần khác nhé!” Mẹ Diệp chào tạm biệt.
“Vâng, chào chị xui!”
Nói rồi, cả hai cùng tắt máy.
“Hai bác đừng để ý đến những lời mẹ con vừa nói nhé!” Diệp Băng Hy ngượng ngùng.
“Sao lại không để ý được, mẹ con nói rất hợp với ý của bác với bác trai. Hai đứa đến với nhau càng sớm càng tốt, hai bác nôn có cháu bế bồng lắm rồi.” Phong mẹ tươi cười.
Bác cứ trêu con. Bọn con vẫn còn trẻ mà.”
“Thôi, kệ hai đứa đấy, nhưng đừng để hai ông bà già này chờ lâu quá đấy.”
“Anh thấy mẹ vợ nói rất hợp lí đấy.” Tiêu Phong phơi bày da mặt dày nghìn phân của mình.
“Anh gọi mẹ vợ nghe ngọt nhỉ? ” Diệp Băng Hy liếc Tiêu Phong một cái.
[….]
Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười vui vẻ. Ba mẹ Tiêu Phong vô cùng hài lòng về Diệp Băng Hy. Cô bé này vừa xinh đẹp, thông minh lại vô cùng lễ phép. Còn Diệp Băng Hy cũng coi ba mẹ Tiêu Phong như ba mẹ của mình vậy. Dường như giữa họ đã chẳng còn khoảng cách nữa rồi.
Ăn xong, cả nhà cùng ngồi chơi cờ vua. Tiêu Phong và Diệp Băng Hy một đội còn Phong ba với Phong mẹ một đội.
“Để xem hôm nay đôi trẻ có thắng được hai ông bà già chúng ta không?” Phong ba vừa nhìn Phong mẹ vừa nói.
Qua ánh mắt trìu mến hai người dành cho nhau đã đủ để thấy tình cảm giữa họ sâu đậm đến mức nào.
“Băng Hy, em biết chơi không đấy? Ba anh từng là kiện tướng cờ vua, anh chưa từng đánh thắng ba anh một trận nào. Anh không muốn hôm nay lại thua bẽ mặt nữa đâu!” Tiêu Phong e ngại nhìn Diệp Băng Hy.
“Hồi nhỏ em có chơi vài lần cùng ba nhưng lâu lắm rồi em chưa chơi lại.” Diệp Băng Hy trả lời.
Tiêu Phong nghe xong mà muốn gục ngã ngay tại chỗ. Toang rồi, toang thật rồi ông Giáo ạ!
Nhưng kết quả lại vô cùng bất ngờ, những bước đi của Diệp Băng Hy vô cùng chắc chắn, công thủ toàn diện, hoàn toàn chặn đứng được các nước tấn công của Phong ba.
“Không ngờ hôm nay ta lại gặp được một đối thủ xứng tầm đến vậy! Đánh rất hay!” Phong ba không khỏi trầm trồ, khen ngợi trước tài đánh cờ của Diệp Băng Hy.
“Không có đâu ạ, con chỉ đánh theo cảm tính thôi. Là bác nhường con đấy chứ, không thì con đã sớm thua rồi.” Diệp Băng Hy khiêm tốn.
“Đâu có đâu, anh thấy ba anh là đánh hết sức rồi đấy. Chưa bao giờ anh thấy ông ấy đánh cờ nghiêm túc đến vậy đâu. Vợ à, em nhất định phải lấy lại danh dự cho anh!” Tiêu Phong hào hứng. Anh đúng là người đàn ông may mắn nhất trên thế gian này khi có một cô bạn gái toàn năng đến vậy, à nhầm, trừ khoản nấu ăn với việc nhà ra. Cô cho anh đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không biết còn bao nhiêu điều về cô mà anh chưa biết nữa? Đúng là thú vị!
“Tiêu Phong nói phải đó. Bác đã đánh hết sức rồi. Lâu lắm rồi bác mới tìm được bạn cờ ăn ý đến vậy. Tiểu Hy, sau này con phải thường sang chơi đấy nhé! Hai chúng ta lại tiếp tục so tài.”
“Bác cứ khiêm tốn. Con đã dùng hết sức lực rồi đấy nhưng những nước cờ của bác sắc bén quá, con thật sắp không chống đỡ được nữa rồi.”
Hai người đều đánh cờ rất hăng say, chẳng ai nhường ai, trận cờ vô cùng gay cấn. Còn Tiêu Phong và Phong mẹ ở bên cạnh thì đem trái cây ra ăn. Hai người này đánh lâu quá!
“Con thua rồi.” Diệp Băng Hy buồn bã.