Ông Xã Của Tôi Là Đại Boss

Chương 9: Đến Phỏng Vấn



Mọi chuyện coi như đã giải quyết xong.Tự dưng từ trên trời rơi xuống một đống nợ,đúng là khóc một dòng sông.

“Sáng ngày mai,đúng bảy giờ cô sang phòng tôi thoả thuận hợp đồng.”. Nói rồi Tiêu Phong cũng không thèm quay lại nhìn phản ứng của Diệp Băng Hy đã quay lên chiếc Ferrari,Tiêủ Từ nhanh chóng chạy lại mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái phụ.Tiểu Ngôn từ từ lái xe vòng ra sa lộ.Chẳng mâý chốc chiếc xe đã hoà vào dòng xe cộ trên đường.

Diệp Băng Hy cũng lái xe của mình đến công ti.

“Hôm nay là ngày gì mà lại xui xẻo đến vậy.Đúng là gặp tên hắc ám này chẳng có gì tốt lành.Diệp Băng Hy,số phận của mày thật đáng thương!”.

………………….

TẬP ĐOÀN PHONG ĐẾ.

Diệp Băng Hy dừng xe trước cửa chính của một toà nhà 50 tầng.

Không hổ danh là công ti đứng đầu trong nước,toà nhà này cũng thật hoành tráng.

Diệp Băng Hy từ xe bước ra,khung cảnh đẹp như một bức tranh.Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa năng động,khuôn mặt xinh đẹp tựa nữ thần xuất hiện làm cho bầu không khí nóng hơn bao giờ hết.Ai cũng nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ,mấy nhân viên nam không chịu được còn đua nhau chạy đến muốn làm quen với cô.

Diệp Băng Hy cũng đã quá quen với cảnh này.Suốt những năm đi học,năm nào cô chẳng là hoa khôi trường.Số người theo đuổi nhiều không đếm xuể,thậm chí những người yêu thích cô còn lập hẳn một Fanpage: “Nữ thần Hy Hy của tôi” có hơn 200 nghìn thành viên.Diệp Băng Hy được mệnh danh là bạn gái quốc dân vì cô không những vô cùng xinh đẹp mà thành tích học tập cũng thuộc vào hàng đỉnh,năm nào cũng đứng đầu trường.Gia thế của cô tuy đến giờ vẫn còn bí ẩn nhưng ai cũng biết cô không phải sinh ra trong một gia đình bình thường.

Diệp Băng Hy tự tin cầm tệp hồ sơ xin việc,sải bước qua đám người đang vây kín trước mặt,chẳng mảy may đặt ai vào mắt một đường đến thẳng quầy tiếp tân.

“Xin lỗi.Cho hỏi phòng phỏng vấn ở đâu ạ? Tôi đến để xin phỏng vấn.” Diệp Băng Hy nhẹ nhàng nói với tiếp tân.

“Cô đi thẳng rẽ phải là đến rồi ạ.”

“Cám ơn.”Nói rồi Diệp Băng Hy đi đến căn phòng đã được chỉ.

Cùng đợt phỏng vấn với cô có khoảng hơn 200 người.Quả nhiên là công ti được bình chọn là đáng làm nhất,chỉ một đợt bổ sung nhân sự thôi mà cũng đông người đến ứng tuyển như vậy.

Diệp Băng Hy ngồi xuống chiếc ghế dài gần cửa,lấy tai nghe ra nghe nhạc.Thấy vậy,cô gái ngồi cạnh liền bắt chuyện:”

Bạn không cảm thấy hồi hộp sao,mình sợ tim sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.”

“Có lẽ trải qua nhiều rồi nên cũng quen.Thực ra cũng không đáng sợ như bạn tưởng tượng đâu. Tôi tên Diệp Băng Hy,rất vui được làm quen!” Diệp Băng Hy nở một nụ cười thân thiện.

“Mình tên Dương Tú.Không biết cậu tốt nghiệp trường nào?”

“Harvard.”

Một chữ từ miệng Diệp Băng Hy phát ra làm những người xung quanh mắt chữ A mồm chữ O.

“Thật không thể tin được,không ngờ có ngày mình được gặp một sinh viên Harvard.Băng Hy cho mình làm fan của cậu được không? Cậu không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi như vậy,thật ngưỡng mộ.”

“Mình cũng chỉ là một người bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

“Mình vừa tốt nghiệp đại học,22 tuổi.Còn cậu,trông cậu còn rất trẻ.”

“Vậy chắc em phải gọi một tiếng chị rồi,thật thất lễ mong chị không để bụng.Em năm nay 18 nhưng do em sinh cuối năm nên phải 5 tháng nữa mới được tròn 18 tuổi.Có gì mong chị giúp đỡ thêm.”

“Không có gì.Không ngờ em còn trẻ như vậy.Vậy giờ em vẫn đang đi học à?” Dương Tú mỉm cười hỏi.

“Không.Em đã tốt nghiệp từ 6 tháng trước rồi.”

Dương Tú nghe xong như không tin vào tai mình nữa.

Trong mắt cô,Diệp Băng Hy giờ đây đã trở thành nữ thần,hào quang đâỳ mình luôn rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.