Xuyên Vào Hệ Thống Không Có Liêm Sỉ!

Chương 103: Ch.104: một lần nữa xuyên qua.



Người thiếu niên nọ đỡ Tô Thủy Nguyệt ngồi dậy, hắn nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói, Mộ Thanh Khê lại không khẩn trương như hắn, y cứ ung dung mà đi lại, ngồi xuống giường. Tô Thủy Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt này của y liền không tránh nổi kích động mà khóc lên, bốn năm qua hắn đã cận kề khuôn mặt này ấp ủ bao nhiêu là vui vẻ cùng hi vọng.

– Anh hai! Anh ơi!!

Hắn rống lên nhào tới mà ôm lấy cổ Mộ Thanh Khê, hắn vừa ôm vừa khóc nức nở, nước mắt chảy ướt vai áo y. Mộ Thanh Khê lại không biết Tô Thủy Nguyệt đang gọi ai, y chậm chạp đưa tay vuốt vuốt trên lưng hắn.

– Được rồi, đừng khóc.

Tô Thủy Nguyệt khóc làm y thực đau lòng. Chỉ là không ngờ khi y vừa nói ra thì Tô Thủy Nguyệt lại đẩy y ra, trợn trừng hai mắt.

– Thủy Nguyệt, làm sao?

Tô Thủy Nguyệt không đáp lại Mộ Thanh Khê, hắn kiểm tra lại cơ thể chính mình, hệ thống luôn ép hắn làm nhiệm vụ lúc trước đã không còn nhưng bảng điều khiển thì vẫn tồn tại. Bên trong túi không gian còn có một phong thư đề tên Tô Dĩ Tần, là anh hai của hắn để lại.

“A Nguyệt, anh hai biết trước là sẽ không tránh khỏi có ngày phải rời xa em như vậy. Cho dù không muốn nhưng em ở thế giới thực chắc chắn sẽ không được sống yên ổn. Không còn cách nào khác anh hai chỉ có thể miễn cưỡng đem em gửi gắm vào trong hệ thống sinh mệnh của anh mà thôi. Anh hai nếu đã chết rồi thì hệ thống sẽ không có cách nào bị phá vỡ, em có thể yên tâm mà sống ở đây, anh hai tin chắc chắn là em sẽ hạnh phúc, có nhiều người yêu em như vậy em chắc chắn sẽ hạnh phúc mà đúng không… Là lỗi của anh hai khi tạo ra loại hệ thống không ra gì hại cho em từ một đứa nhỏ đơn thuần trong sáng lại trở nên như vậy, vậy mà lại thêm một lần ép buộc em tiếp tục, nhưng vì thương em anh hai chẳng còn cách nào. A Nguyệt, anh hai từ trước giờ chưa từng cầu xin em điều gì, chỉ mong em tha thứ cho Mộ Thanh Khê một lần, cùng y hàn gắn. Tuy rằng anh hai ở trong thân thể của y không thể tự chủ được hành động nhưng anh hai có thể cảm nhận được y đã thay đổi, y cũng có tình cảm với em. Anh hai đi rồi chỉ mong em sẽ luôn luôn vui vẻ, sẽ không vì anh hai mà buồn phiền, xung quanh em còn có rất nhiều người yêu em. A Nguyệt, xin lỗi em. Và thương em rất nhiều!”

Tô Thủy Nguyệt lại run run khóc lên, Tô Dĩ Tần thật sự đã chết rồi, anh hai của hắn chết rồi.

Người thân duy nhất còn lại của hắn, chết rồi!

Mộ Thanh Khê không biết là chuyện gì đang xảy ra, cũng không hỏi để yên cho Tô Thủy Nguyệt ngồi đó mà khóc, cho đến khi hai mắt sưng lên, sức lực cũng suy kiệt mà ngất đi.

Không biết là qua bao lâu hắn lại một lần nữa tỉnh lại, Mộ Thanh Khê lúc này đã không còn ở trong phòng, chỉ có thanh niên luôn gọi hắn là mẫu thân kia bê tới một tô cháo.

– Mẫu thân, sức khỏe của người rất không tốt nên ăn nhiều một chút.

– Ngươi tại sao lại cứ gọi ta là mẫu thân?

Chẳng lẽ là đứa nhỏ mà hắn sinh ra kia, nhưng chỉ mới bốn năm đã lớn đến như vậy rồi?

– Tại vì người là mẫu thân của ta, là phụ thân nói như vậy.

– Ngươi không cảm thấy gọi một nam nhân là mẫu thân rất kỳ cục sao?

– Không hề.

Thiếu niên nọ nheo mắt cười, đường nét khuôn mặt so với Mộ Thanh Khê không khác gì, nhưng nhìn kỹ lại có phần giống Tô Thủy Nguyệt hắn nhiều hơn.

– Ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?

– Ta tên Mộ Diễm, bốn trăm tuổi.

“….”

Bốn trăm tuổi a?!!! Rõ ràng chỉ là hình dáng thiếu niên tại sao lại già như vậy rồi!

– Ta… đã ở đây bao lâu rồi?

– Ta không biết, từ khi ta biết ý thức thì người đã nằm ở đây rồi.

Mẹ nó lừa tình vừa thôi, hắn rõ ràng đã rời khỏi hệ thống này rồi, vậy người nằm đây trong bốn trăm năm hằn là Lang Nha.

– Mộ Thanh Khê đâu?

– Phụ thân đã ra ngoài xử lý một số việc, đám người đó lại đến.

– Đám người đó là..?

– Bách Phệ Thôn chân nhân cùng với đệ tử Cửu Dương phái đánh tới, chúng ta đã chật vật chạy trốn bốn trăm năm. Đổi nơi ở liên tục.

Quả nhiên như hắn nghĩ, là Bách Phệ Thôn cùng những người kia, nghe giọng điệu của Mộ Diễm hắn cũng biết được y đã đánh chiếm được Cửu Dương phái, suốt bốn trăm năm không ngừng đuổi đánh Mộ Thanh Khê.

– Mộ Diễm, bao nhiêu năm qua Mộ Thanh Khê có khó dễ gì ngươi hay không?

– Phụ thân đối với ta rất tốt.

Tô Thủy Nguyệt nhếch khóe môi, y còn chưa đem đứa nhỏ này đi luyện thuốc đã là may mắn lắm rồi, chẳng phải trước khi hắn sinh y đã có ý định kia hay sao? Cho dù Tô Dĩ Tần cầu xin hắn tha thứ cho y, nhưng hắn làm sao có thể tha thứ được đây? Nhưng nếu nhìn thấy khuôn mặt của y thì hắn lại không có cách nào nổi giận được, khuôn mặt làm hắn nhớ đến Tô Dĩ Tần, người anh trai duy nhất đã không còn trên cõi đời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.