“Thật sự không có?” Tạ Khuynh xích lại gần Tạ Nhiễm, bát quái hỏi.
Tạ Nhiễm lắc đầu lia lịa, ai ngờ Mạnh Quân ở bên cạnh nghe được, bỗng nhiên đáp một câu:
“Ta quả thật thích nàng.”
Câu thổ lộ này đột nhiên xuất hiện làm Tạ Nhiễm ngây ngẩn cả người. Tạ Khuynh nhịn không được giơ ngón cái lên khen Mạnh Quân:
“Thống khoái!”
Tạ Khuynh không ngờ thân đệ đệ của Vương hậu Nam Cương, Y Độc thánh thủ lừng danh lại là một người sảng khoái như thế.
Tạ Khuynh bị Tạ Nhiễm véo nhẹ một cái vào eo. Nhưng Tạ Nhiễm chỉ dám ‘hạ thủ’ với Tạ Khuynh, còn Mạnh Quân thì liếc mắt nhìn một cái cũng không dám.
“Ngươi là tỷ tỷ của nàng ấy?”
Mạnh Quân thấy Tạ Khuynh không phản đối, tiếp tục hỏi.
Tạ Khuynh gật đầu:
“Không thể giả được.”
Mạnh Quân nhìn mặt Tạ Khuynh rồi lại nhìn mặt Tạ Nhiễm, nói:
“Quả thật hai người có vẻ bề ngoài rất giống nhau.”
Chính là vì tướng mạo cả hai y hệt nên ngày đó Mạnh Quân trông thấy nữ nhân được Hoàng đế Lễ triều ôm, lúc trở về hắn lập tức nói với Tiểu Nhiễm, mới tạo thành cuộc gặp gỡ trời xui đất khiến này của hai tỷ muội.
“Ngươi đã là tỷ tỷ của nàng, vậy ngươi có phản đối ta và nàng ấy ở bên nhau không?”
Mạnh Quân hỏi Tạ Khuynh. Bây giờ hắn hồi hộp không khác gì lúc chờ đợi hiệu quả của dược vật vừa được phối chế.
Ban đầu Tạ Khuynh chỉ cho rằng hắn là người sảng khoái, không ngờ thẳng thắn tới mức này luôn. Vừa định đáp lời đã nghe thấy Tạ Nhiễm khiển trách hắn:
“Ngươi hỏi đủ chưa? Nào có ai như ngươi chứ! Ta, ta còn chưa nói gì đâu.”
Mạnh Quân dùng vẻ mặt vô tội nhìn Tạ Nhiễm:
“Nhưng đêm qua ngươi cũng đâu có đẩy ta ra?”
Tạ Nhiễm: “… Ta…”
Mặt Tạ Khuynh viết rõ hai chữ bát quái:
“Đêm qua… Không đẩy ra? Là việc ta đang nghĩ tới sao?”
Tạ Nhiễm liên tục xua tay:
“Không phải!”
Mạnh Quân liên tục gật đầu:
“Đúng vậy!”
Hai người trăm miệng một lời, lại nói hai câu trái ngược, vẻ mặt Tạ Khuynh kiểu ‘bừng tỉnh đại ngộ’.
Tạ Nhiễm chưa bao giờ gặp tình huống khó xử thế này, nhìn sang Mạnh Quân muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng che mặt chạy đi, còn xém chút đụng phải Tô Lâm Kỳ và Cao Tấn đang đi tới đây.
Cao Tấn nhìn thoáng qua bóng lưng Tạ Nhiễm, hỏi Tạ Khuynh:
“Nàng ta sao vậy?”
Tạ Khuynh cười ha hả, Mạnh Quân đứng dậy hành lễ chào theo kiểu Nam Cương với Cao Tấn. Cao Tấn mời hắn miễn lễ ngồi xuống, sau đó đè lại bàn tay đục nước béo cò định bưng chén rượu của Tạ Khuynh, đổi thành quả vú sữa.
Tạ Khuynh: …
“Mọi người vừa nói chuyện gì vậy?” Cao Tấn hỏi.
Tạ Khuynh luyến tiếc nhìn chén rượu, đáp:
“Hắn thổ lộ với Tạ Nhiễm trước mặt ta. Tạ Nhiễm da mặt mỏng, bỏ chạy mất rồi.”
Cao Tấn cũng không bất ngờ, vừa rồi Tô Lâm Kỳ nói chuyện với Mạnh Viện cũng có nhắc đến Mạnh Quân và Tạ Nhiễm.
“Hai vị là thân nhân của Tạ Nhiễm, ta mong hai vị giao nàng ấy lại cho ta. Ta nhất định sẽ đối tốt với nàng cả đời.”
Mạnh Quân nghiêm mặt nói với Cao Tấn và Tạ Khuynh, giống như vô cùng thành kính nghiêm túc.
Cao Tấn và Tạ Khuynh nhìn nhau, Cao Tấn nói:
“Tạ Khuynh và Tạ Nhiễm là tỷ muội cùng cha khác mẹ. Cả hai vẫn còn thân nhân. Nếu ngươi thật sự thích Tạ Nhiễm, chỉ hai người chúng ta đồng ý thì chưa đủ.”
Mạnh Quân biết thân phận của bọn họ, đương nhiên cũng biết phụ thân của Tạ Nhiễm là ai. Hắn cảm thấy rất có lý, đáp:
“Ta đã hiểu. Ta sẽ chính thức tới Lễ triều, gặp phụ mẫu Tạ Nhiễm cầu hôn.”
Tạ Khuynh dò xét nhìn Mạnh Quân từ đầu đến chân, cảm thấy tiểu tử này trừ quá ngay thẳng ra thì tính khí, ngoại hình cũng xem như xứng đôi với Tạ Nhiễm. Tạ Khuynh âm thầm cộng một điểm cho hắn. Về phần rốt cuộc hắn có thành muội phu của nàng hay không, còn phải xem tình cảm của hắn và Tạ Nhiễm phát triển thế nào.
“Chuyện cầu hôn nói sau, ta cảm thấy bây giờ ngươi nên đuổi theo Tạ Nhiễm thì hơn. Tính tình nàng mềm yếu, bị ta chê cười như vậy nói không chừng đang núp vào chỗ nào đó khóc cũng nên.” Tạ Khuynh nhắc nhở Mạnh Quân.
“Nàng ấy đang trộm khóc?”
Mạnh Quân nghe vậy lập tức đứng dậy, nói với Cao Tấn và Tạ Khuynh:
“Hai vị tự nhiên, ta đi tìm nàng.”
Nói xong Mạnh Quân liền chạy về hướng lúc nãy Tạ Nhiễm rời đi.
Tạ Khuynh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mạnh Quân một lát, vừa quay đầu đã thấy Cao Tấn cũng đang nhìn mình chằm chằm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tình ý miên man.
Tạ Khuynh điều chỉnh tư thế, dựa sát vào người Cao Tấn. Cả hai cùng ngửa mặt lên trời ngắm sao. Trong màn đêm ánh sao dày đặc, tựa như đèn của vạn gia óng ánh chói mắt.
Cao Tấn ngửa đầu, vẻ mặt không thay đổi, ngón tay lại lặng lẽ chui ra từ mép bàn, vừa chạm tới chén rượu đã bị một cái tay khác đè lại.
Cao Tấn giữ nguyên tư thế ngửa mặt, liếc mắt sang nhìn Tạ Khuynh, thấy Tạ Khuynh cũng đang ngửa mặt nhìn hắn y như vậy. Ánh mắt hai người chạm nhau, ăn ý phá lên cười. Tạ Khuynh chậm rãi xích lại gần Cao Tấn, thân mật nói vào tai hắn một câu:
“Ta không được uống, ngươi cũng đừng hòng.”
Cao Tấn không phục, quyết định nói đạo lý với nàng:
“Lần này nàng trúng độc, tim gan tỳ phổi đều bị ảnh hưởng, cho nên mới không được uống rượu. Còn ta không có gì đáng ngại cả.”
Tạ Khuynh vươn một cái tay khác vỗ vỗ vào phần dưới eo Cao Tấn:
“Sau lưng ngươi cháy thành pháo hoa rồi còn nói không đáng ngại?”
“Ừm.” Cao Tấn mặt không đỏ tim không đập gật đầu:
“Bị thương ngoài da, không đáng ngại.”
Tạ Khuynh mỉm cười cướp chén rượu trong tay Cao Tấn để qua một bên, thái độ mười phần kiên định:
“Tóm lại ngày nào ta còn chưa được uống thì ngươi cũng không được phép uống.”
Nói xong Tạ Khuynh rót một chén vú sữa đặc chế cho Cao Tấn:
“Muốn uống thì uống cái này.”
Cao Tấn nhìn thoáng qua chất lỏng đục ngầu trong chén, quả không ra quả, sữa không ra sữa, hoàn toàn không có chút hứng thú.
Tạ Khuynh cầm ly vú sữa đặc chế của mình, chịu đựng sự chán ghét cụng chén với Cao Tấn. Hai người cùng ghét bỏ đưa chén lên miệng. Cuối cùng Cao Tấn dứt khoát buông xuống, cũng lấy chén của Tạ Khuynh đặt sang một bên, nói:
“Phu thê tương tàn làm gì hả, uống trà đi.”
Tạ Khuynh thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không muốn uống thêm ngụm sữa ngọt ngấy nào nữa.
Hai người nhìn thoáng qua biểu cảm của nhau, nhịn không được cùng cười phá lên.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, người đến người đi, Tạ Khuynh rúc vào đầu vai Cao Tấn, cùng ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Chỉ cần có người mình yêu bên cạnh, vô luận ở nơi đâu cũng là bến bờ hạnh phúc.
Sau đám cưới của Tô Lâm Kỳ, Cao Tấn và Tạ Khuynh ở lại Nam Cương thêm nửa tháng.
Cao Tấn phải đợi đến lúc Tạ Khuynh hoàn toàn khỏe mạnh, nhảy nhót tưng bừng mới dám khởi hành về Lễ triều.
Vẫn là hai người một xe một ngựa như cũ, nhưng chuyến về lại có tâm tình khác hẳn chuyến đi.
**
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Một năm sau.
Hôn sự của Tạ Nhiễm sau khi trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn, rốt cuộc tu thành chính quả.
Người trong kinh thành không thể ngờ được, người từ nhỏ được nuôi dưỡng trong khuê phòng ở kinh thành, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu tỉ mỉ là nhị tiểu thư của phủ Trấn quốc Tướng quân đây, mà lại bỏ qua toàn bộ công tử thế gia khắp kinh thành, đi chọn một đại phu tới từ Nam Cương.
Bất quá về sau mọi người mới biết, vị đại phu tới từ Nam Cương này có lai lịch không nhỏ, không những là Thánh y Nam Cương, còn có thân tỷ tỷ là Vương hậu Nam Cương, nhìn sính lễ hắn dựa theo tập tục Lễ triều mang tới Tạ gia cũng đủ hiểu.
Vô số châu báu, dược liệu quý hiếm đổ vào cửa chính Tạ gia như nước chảy. Đương kim Hoàng đế và Hoàng hậu làm chủ hôn. Tân lang sẽ cùng tân nương ở lại Lễ triều trong ba tháng tân hôn, sau đó mới lên đường về Nam Cương, rồi dựa theo phong tục Nam Cương cử hành hôn lễ lần nữa, phải nói là vô cùng long trọng.
Tạ Khuynh đã về Tạ gia sớm mấy ngày để hỗ trợ.
Ngoài hỉ phòng Tạ gia, nha hoàn bà tử vui mừng hớn hở, bận rộn ngược xuôi.
Sau vụ bắt cóc, Tạ Đạc liền đón Thái thị về Tạ gia. Trong lòng bà bất an, vẫn muốn tới từ đường, vì thế Tạ Đạc đặc biệt viết thư cho Tạ Viễn Thần, xin ông mở miệng cho phép.
Thái thị là một người vô cùng kỹ tính, những năm qua chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ đều phải qua tay bà. Một năm rưỡi ở từ đường đã giúp bà rộng rãi hơn một chút, nhưng dù sao cũng là hôn lễ của nữ nhi, bà vẫn phải kiểm tra từ trong ra ngoài, từng li từng tí thì mới an tâm, cứ sợ có chỗ không an bài thỏa đáng.
Ngày hôn lễ, Tạ Khuynh ở lại hỉ phòng bồi tân nương tử, em vợ là Tạ Đạc thì dẫn vài hài tử Tạ gia ra ngoài cửa ngăn tân lang.
Theo lời hắn nói thì, lúc Tạ Khuynh thành thân, em vợ là hắn đây không đến náo hôn lễ tỷ phu được. Nay Tạ Nhiễm thành thân hắn nhất định phải náo một lần. Hắn còn vì ngày hôm nay mà chuẩn bị rất lâu.
Bất quá hắn không ngờ được, trong số những người cùng tân lang đến đón tân nương tử đi bái đường có một vị hắn không đắc tội nổi.
Cao Tấn là chủ hôn, hôm nay theo tân lang quân vào Tạ gia bái đường thành thân. Trước đó hắn đã nhận được thư của Tô Lâm Kỳ, nhờ hắn chiếu cố em vợ mình một chút, đừng để người ta làm khó dễ Mạnh Quân lúc thành thân.
Dù Tô Lâm Kỳ không nói thì Cao Tấn cũng chiếu cố. Mạng của Tạ Khuynh là do sư đồ Mạnh Quân cứu, về tình về lý hắn đều phải che chở Mạnh Quân, để hắn thuận lợi suôn sẻ thành thân.
Thế là hắn chủ hôn kiêm luôn tiếp tân nhà trai, xem như cho tân lang đủ mặt mũi. Có Cao Tấn ở đây, mấy chiêu trò làm khó tân lang của Tạ Đạc không có chỗ dùng.
Mạnh Quân mặc một bộ y phục tân lang đỏ chót, anh tuấn không thua bất kỳ con em thế gia nào trong kinh thành. Tay hắn cầm một cái rổ cột lụa đỏ, trong đó bao lì xì đỏ chất thành đống. Từ lúc xuống ngựa hắn bắt đầu rải, đi tới đâu rải tới đó, ai cũng có phần, bầu không khí náo nhiệt tới cực điểm trong nháy mắt.
Cầm tiền mừng của tân lang, mọi người liên tục chúc phúc. Một mình Tạ Đạc đã đủ trấn giữ quan ải đứng trước cửa Tạ gia, hai tay ôm ngực, cố ý bỏ qua Cao Tấn đang cười mà như không đứng sau tân lang. Tạ Đạc âm thầm cổ vũ bản thân, hôm nay tỷ tỷ hắn lấy chồng, quân thần gì đó tạm thời gác qua một bên.
Nói thế nào hắn cũng phải duy trì tôn nghiêm em vợ.
Mạnh Quân đi tới trước mặt Tạ Đạc, hai người nhìn nhau chốc lát, Mạnh Quân vươn tay ra sau, người đi cùng đặt vào tay hắn một hộp gấm. Mạnh Quân đưa nó cho Tạ Đạc, còn chưa lên tiếng bên cạnh đã có người ồn ào:
“Nè nè, tỷ phu hối lộ em vợ ngay tại chỗ à?”
Tạ Đạc giơ tay ngăn cản đám đông sau lưng xôn xao, thần sắc trầm ổn kia như đang nói: Đừng sốt ruột, ta biết hết.
“Cái này là gì đây?” Tạ Đạc hỏi Mạnh Quân.
Mạnh Quân mở hộp ra ngay trước mặt Tạ Đạc, bên trong là ba bình sứ nhìn tầm bình thường không có gì mới lạ. Mạnh Quân nói:
“Không phải lần trước ngươi nói muốn dược cao sinh cơ bắp sao? Nó đây.”
Vẻ mặt Tạ Đạc cứng đờ, ánh mắt nhịn không được liếc xuống. Nhị tỷ phu này của hắn là Y Độc thánh thủ của Nam Cương. Vốn dĩ hắn không thèm để ý đâu, chỉ cho là một đại phu bình thường thôi. Nhưng một tháng trước, hắn tận mắt thấy vị tỷ phu này dùng mấy châm rải rác đã cứu được một người bệnh sắp chết.
Nhưng điều làm Tạ Đạc ngạc nhiên nhất là, trong quân doanh của hắn có một Giáo úy đã gãy chân nửa năm. Quân y bó tay, nói vị giáo úy kia nửa đời còn lại phải chống gậy. Ai ngờ nhị tỷ phu cho người đó dùng một loại dược cao, chưa tới mười ngày, chân vị Giáo úy kia đã có chuyển biến tốt. Thần tích này đã truyền khắp quân doanh, ai ai cũng tán dương nhị tỷ phu của hắn là Hoa Đà đương đại, thần y tái thế.
Đối với người theo nghiệp binh mà nói, có dược cao này mang theo người là vô cùng an tâm.
“Cái này, cái này…”
Tạ Đạc rất động tâm, muốn vươn tay ra nhận nhưng vẫn chưa quên nhiệm vụ của mình hôm nay.
Lúc trong đầu hắn đang có thiên nhân giao chiến, Cao Tấn nói:
“Ta đã nói hắn không cần mà, cất vào đi.”
Mạnh Quân nghe lời Cao Tấn, dứt khoát đậy nắp hộp lại, Tạ Đạc thấy thế cuống quít ngăn cản, cười hề hề:
“Hai vị tỷ phu, đồ đã tặng rồi sao có thể thu hồi lại được?”
Cao Tấn nói:
“Nhưng thứ này cũng đâu phải tặng không.”
Tạ Đạc quyết tâm liều mạng, nhận lấy cái hộp có ba bình thần dược, ôm vào lòng như bảo bối, ngoan ngoãn lui qua một bên, trao một nụ cười mười phần chân chó cho Cao Tấn và Mạnh Quân, vươn tay thủ thế ‘xin mời’.
“Mời hai vị tỷ phu, tỷ tỷ của ta ở bên trong!”
Cậu em vợ nói cản cửa nhưng lâm trận lại phản bội đã đắc tội mọi người xung quanh, sôi nổi cười mắng hắn là kẻ không kiên định, dễ bị thu mua như vậy, hoàn toàn quên mấy lời hùng hồn nói trước đó.
Tạ Đạc có được bảo bối, lòng như nở hoa chắp tay xin mọi người tha thứ, chen qua đám đông đang cười mắng, chạy vội vào phủ.
Cao Tấn che chở Mạnh Quân một đường từ cửa chính vung tiền tặng lễ, trải nghiệm chút giày vò của hôn lễ nhân gian, rốt cuộc thành công đưa Mạnh Quân tới hỉ đường.
Trong tiếng ồn ào, hỉ nhạc tấu lên, tân nương tử như chúng tinh phủng nguyệt chen chúc bước ra.
Cao Tấn liếc mắt liền nhìn thấy Tạ Khuynh trong nhóm người đi cùng tân nương. Cách biển người, cả hai bốn mắt nhìn nhau, tự nhiên mà vậy từ từ tới gần, không hẹn mà cùng đưa tay nắm lấy tay đối phương, thành công lui thân khỏi khung cảnh hôn lễ ồn ào náo nhiệt.
Nếu còn ở lại, lát nữa đôi tân nhân bái cao đường và thiên địa xong, phỏng chừng sẽ có người khuyến khích họ bái Đế Hậu, cứ vậy náo mãi không xong.
Hai người ngựa quen đường cũ từ tường sau Thiên viện nhảy ra khỏi Tạ gia, rất nhanh đã bước chân lên phố phồn hoa như gấm.
Hôm nay trời trong gió nhẹ, thích hợp cưới gả, là ngày tốt.
Cao Tấn nắm tay Tạ Khuynh, như bao đôi phu thê bình thường của thế gian, tay trong tay, vai sóng vai đi trên đường đời rộn ràng nhốn nháo. Trong mắt đôi ta đều có hình bóng nhau.
**
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Ba năm sau, triều cục ổn định, thiên hạ thái bình.
Cao Tấn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lấy danh nghĩa Thái thượng hoàng dời chỗ ở về Lĩnh Nam. Thái tử Cao Nguyệt đăng cơ làm Đế, quốc hiệu Khánh Dương.
Sau khi Thái thượng hoàng thoái vị, mang theo thê tử duy nhất, ngựa không ngừng vó đi suốt đêm rời khỏi kinh thành. Có người nói phu thê Thái thượng hoàng đang né tránh mũi ngọn của tân đế. Nhưng chỉ có vị ở Minh Trạch cung, mặc một thân long bào lộng lẫy, bị tấu chương chồng chất như núi đè không thở nổi, bị các cuộc hội nghị của Nội các bóp nghẹt đầy khốn khổ kia mới biết, hoàng thúc và hoàng thẩm của hắn không đáng tin cậy tới mức nào. Như đôi chim bị nhốt trong lồng quá lâu, đến mức sau khi được thả ra ngoài, hai người không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa.
Giờ hai người đó về Lĩnh Nam tiêu dao vui sướng, để một mình Cao Nguyệt ở lại ngồi trên cái vị trí trống trải này, quả thực vô trách nhiệm!
Mà lúc này Cao Tấn và Tạ Khuynh sớm đã rời kinh, cưỡi hai con Hãn Huyết bảo mã một đỏ một đen lao như bay trên quan đạo rộng lớn, bỏ rơi đội hộ vệ nghi trượng râu ria hơn vài dặm. Hai người tâm linh tương thông đuổi bắt lẫn nhau, hướng về phía tự do mà lòng họ vô cùng ngóng chờ, cấp tốc lao đi.
Trời xanh, gió mát, có người, có ta, đó chính là thời tiết tốt đẹp nhất nhân gian.
•Hoàn chính văn•
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡
✿ Đào hố: 25/8/2021
✿ Lấp hố: 17/3/2022
Yêu mọi người thật nhiều vì đã đồng hành cùng toi và là động lực để toi đi hết nửa năm này. Ngoại truyện ngày mai sẽ được đăng ở face vì face toi sắp mốc cmnr.
Hãy follow để nhận được thông báo khi có hố tiếp theo.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý bạn và các vị… ở cái hố tiếp theo!