Cô từ tốn bước xuống giường lấy một đoạn băng y tế quấn quanh cổ tay có vết sẹo nhạt kia rồi ra mở cửa, nhìn thấy cô, Lệ Nhã Tịnh thấp thỏm nhìn chầm chầm xem xem có gì thay đổi hay không.
“Rất tiếc, làm chị thất vọng rồi, tôi không có thành công” nói rồi cô đưa cách tay vừa băng bó của mình ra “thấy không, chị à, vừa cắt tay thì tôi đau quá nên vội băng bó cầm máu không tiếp tục nữa. Cái thuật pháp gì mà lại cần nhiều máu như vậy, đau chết tôi rồi.”
Trong lòng Lệ Nhã Tịnh thầm ghét bỏ mắng “Con ranh vô tính sự, đến bước như vậy rồi còn dừng lại không tiếp tục, chỉ cần chần chờ một chút nữa thôi thì có muốn dừng cũng không được. Hừ, đúng là phế vật.”Trong lòng là thế nhưng bên ngoài Lệ Nhã Tịnh vẫn cười ôn nhu cầm tay cô nói
“Thất vọng gì chứ, vốn dĩ chị không nên dạy cho em thuật nguyền rủa đó, vốn là trong lúc tức giận nên chị mới buộc miệng nói cho em về thuật pháp này, chỉ là không cam tâm dùm cho em thôi, Lệ Lâm à em tốt như vậy mà…..” nói đoạn Lệ Nhã Tịnh lại tỏ vẻ vừa thông cảm vừa khó xử ngập ngừng nói tiếp
” Bạch Cẩn Mai đúng là Bạch Liên Hoa danh xứng với thực, sao cô ta có thể sống yên ổn như vậy, em dưỡng thương đã sau này đỡ hơn hãy tiếp tục thực hiện thuật pháp này. Thể chất em nghiên về âm nên rất dễ thành công, chỉ đau một tí nhưng sẽ không bị cô ta làm ảnh hưởng nữa. Bây giờ ba mẹ chờ dưới nhà, chúng ta mau xuống ăn cơm thôi”
“Giả tạo, giả tạo, đồ độc ác điêu ngoa giả dối…….” Lộ Nghiên tức giận đứng trước mặt Lệ Nhã Tịnh vừa là vừa đánh vào người cô ta. Nhưng đáng tiếc là như đập vào không khí thôi, bây giờ toàn thân Lệ Nhã Tịnh tràn đầy sinh khí, còn có thêm dương khí dồi dào từ mệnh cách của Lộ Nghiên, làm gì có con ma quỷ nào dám lại gần. Chẵn qua phần dương khí đó chỉ chiếm 9 phần, nên Lộ Nghiên vốn là chủ nhân mới không sợ, bằng không….
Cô cười nhạt rồi nói với Lệ Nhã Tịnh, “tôi biết rồi, chị cứ xuống trước đi, tôi xuống ngay đây” lời vừa dứt thì cô lập tức đóng cửa lại, nhìn cái khuôn mặt giả dối đó thêm chút nữa cô lại muốn nôn. Nào là không nên dạy rồi lại khi nào khỏe thì tiếp tục. Bạch Liên Hoa là cô ta mới đúng, mà không Bạch Liên Hoa còn phải kêu cô ta là “mẹ”
“Lộ Nghiên à, em bị cái mặt hàng này lừa cũng không oan tí nào đâu, chị thật muốn tặng cho cô ta giải Oscar”
“Chị còn nói, sao chị không vạch trần cô ta đi” Lộ Nghiên u oán hỏi
“Vạch cái gì trần hả Nghiên Nghiên, bây giờ chị là em đó, bản thân ăn nhờ ở đậu, thấp cổ bé cái họng, nói ra ai tin em hả, vạch trần không xong bị cô ta cắn ngược lại thì có mà bị mắng thành Bạch Nhãn Lang. Ngoan, cái thể loại này trước sau gì cũng tự gặp hỏa lôi thôi” cô giải thích, sau đó lại nghiêm túc nói
“Lộ Nghiên à, em đi theo chị em phải hoàn toàn nghe lời chị, không được phép tùy ý làm loạn. Việc em cần làm bây giờ là giúp người hữu duyên xóa tan oán niệm, còn phải đi hưởng Phật quang để mau được đầu thai chuyển kiếp”
“Em…em biết rồi, nhưng bây giờ em phải làm sao?” Lộ nghiên im lặng hồi lâu rồi hỏi
“Yên tâm, duyên phận của mỗi con người đã được định sẵn từ muôn kiếp trước, có muốn tránh cũng không được. Đến lúc cần thiết thì sẽ xuất hiện thôi. Giờ chị xuống nhà ăn cơm đây, em chắc không muốn gặp họ đâu, muốn đi đâu chơi thì đi đi, nhớ giữ kỹ viên ngọc chị đưa, nó còn có thể nói chuyện với chị.” Nói rồi cô chỉ vào viên ngọc nói
“Lập lại 3 lần “câu thông” là được. Chị đi đây. Nói rồi cô mở cửa, theo thói quen của cơ thể mà bước xuống phòng ăn.
Lúc cô xuống đến nơi, một nhà 3 người đang vui vẻ cười nói ăn cơm, cô nghĩ, bản thân thật dư thừa nha….
“Lâm Lâm à, con xuống muộn vậy, mau ngồi xuống ăn cơm đi con. Hôm nay có món cá kho con thích đây.” Thẩm Diệu Lan-mẹ nuôi của cô, ngoài cười nhưng trong không cười nói.
“Dạ” nói rồi cô ngồi xuống cạnh Lệ Nhã Tịnh. Kể cũng lạ, cả cái nhà này đúng là cực phẩm trong cực phẩm, nói trở mặt là trở mặt được ngay, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng u hồn phiêu dật mấy ngàn năm như cô sao có thể nhìn không ra những đôi mắt không có thiện ý này chứ. Rồi cô nói.
“Ba mẹ tối nay con sẽ dọn đến ký túc xá trong trường ở hẳn”
“Sao tự nhiên con lại muốn chuyển vào ký túc xá ở?” Lệ Thiệu Huy- cha Lệ Nhã Tịnh thâm trầm hỏi
“Con cũng lớn rồi, con muốn tự lập, với lại trong ký túc xá con vẫn còn bạn bè. Như vậy cũng thuận tiện hơn trong việc đi học” cô từ tốn trả lời
Lệ Thiệu Huy nhìn cô sâu xa hồi lâu rồi nói
“Cũng được, nhưng con phải nhớ con vẫn còn hôn sự với Phạn Giai Triết. Vài hôm nữa sang nhà bên đó thăm ba mẹ chồng tương lai của con đi.” Uống một hớp nước, ông lại nói “Phạn Giai Triết cũng không phải cố tình không đến buổi đính hôn. Con nên khoan dung một chút dù gì sau này hai đứa cũng là vợ chồng.
“Dạ, con biết rồi thưa cha” nói xong rồi cô trực tiếp cầm bát lên ăn cơm, nghe dậy dỗ nữa chắc là cô phát cáu mất, cả cái nhà cực phẩm xảo trá này, rõ ràng là sợ cô muốn từ chối hôn sự này gây tổn thất to lớn cho công ty của ông vậy mà cứ nói như thể ông là một người cha rất thương và quan tâm con vậy.
Kể ra thì Lệ Thiệu Huy cũng là nhân tài trong giới kinh doanh, nhờ nguồn vốn của cha mình và đầu óc nhanh nhạy đã xây nên một chuỗi cửa hàng trải dài khắp cả nước về phong thủy, nào là đá, tuỳ hưu,…. Nhưng được cái này thì mất cái kia, phải biết rằng cả dòng họ Lệ trước giờ chỉ chuyên về thuật phong thuỷ, đuổi tà, bắt ma nhưng không ngờ Lệ Thiệu Huy lại chả có tí thiên phú gì về việc này. Ngược lại Lệ Nhã Tịnh nhờ có 9 phần mệnh căn của Lộ Nghiên nên học hành trôi trải, cũng xem như là một thầy phong thủy có thể xua đuổi ma quỷ.
Còn về phần gia đình Phạn Giai Triết có nguồn gốc từ đạo gia nhưng do là gia tộc cổ xưa, bao nhiêu đời tích góp nên khối tài sản hiện giờ là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Phạn Giai Triết đi theo con đường học thuật pháp, tu đạo, trừ ma nhưng việc của công ty Phạn gia vẫn do anh ta và em trai Phạn Giai Long cùng nhau giải quyết. Còn phần cha mẹ của anh thì rửa tay gác kiếm mà đi chu du thiên hạ rồi.
Vì mối hôn sự này được định ra từ đời ông nội của Phạn Giai Triết, trong lúc vô tình ba của Lệ Thiệu Huy đã cứu sống Phạn Nhược Đông – ba của Phạn Giai Triết lúc còn nhỏ, do mê chơi đi lạc mà xém chút bị bọn bắt cóc bắt đi. Hai người vừa gặp nhau tựa như đã quen lâu, càng nói càng hợp, nên ông nội của Phạn Giai Triết đã lập một lời hứa rằng nếu ba của Lệ Thiệu Huy sinh con gái sẽ gả cho Phạn Nhược Đông. Nhưng tiếc là Lệ gia chỉ có độc đinh nên mối hôn sự này đành phải truyền xuống cho Lệ Nhã Tịnh và Phạn Giai Triết.
Phạn Giai Triết lại nổi tiếng xấu xí vì lúc nào cũng đều đeo mặt nạ che kín nữa khuôn mặt, khí tức âm u bất cứ lúc nào cũng dễ chiêu dụ ma quỷ. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, dù lúc đó vợ chồng Lệ Thiệu Huy dùng thuật đổi mệnh cách của cô cho Lệ Nhã Tịnh nhưng họ vẫn lo sợ cho con gái gặp điều chẳng lành vì có rất nhiều lời đồn ma quỷ kinh khủng xoay quanh Phạn Giai Triết, ngay cả cậu ta là đạo sĩ tài ba nổi danh khắp chốn cũng không chịu dẹp tan lời đồn này, họ sợ Lệ Nhã Tịnh dù giỏi đến đâu cũng không xoay sở được. Nên vào năm cô 17 tuổi, họ đã dẫn cô đến Phạn gia, giải thích rằng Lệ Nhã Tịnh đã có ý trung nhân, mà cô cũng đem lòng hâm mộ Phạn đại thiếu nên muốn sau này sẽ để cô thay Lệ Nhã Tịnh gả cho Phạn Giai Triết. Cũng thật là đủ cẩu huyết mà.
Cha mẹ Phạn cũng không nói gì, thấy cô cũng thật muốn gả vào Phạn gia, mặc lời đồn đại nên cũng chấp nhận. Vì vốn dĩ Phạn Giai Triết cũng rất lạnh lùng khó gần nếu như không phải thật sự thích mà chủ động tấn công thì chẳng biết được sau khi kết hôn, 2 đứa có thể hạnh phúc hay không.
Cô đang suy nghĩ miên mang thì chợt nghe có giọng nói hỏi cô
“Lâm Lâm, sao em không ăn món cá kho mà em thích, sao chỉ toàn ăn rau thôi vậy, làm sao có sức khỏe để mau chống hết bệnh”
A, không phải quan tâm cô mà là sợ cô lâu khỏe quá, không lập tế đàn kia được. Cô mỉm cười nói “Thân thể em hư nhược không thoải mái, không muốn ăn thức ăn quá nhiều gia vị nặng, em ăn chút rau dưa lót bụng là được rồi”
“Nhưng…em vẫn nên ăn thêm chút thịt, hay để chị mút cho em chén canh rau hầm xương nha” đúng là Lệ Nhã Tịnh vẫn không bỏ công cuộc bồi bổ cho cô mau khỏe mà.
“Không cần đâu chị, em no rồi, không muốn ăn nữa” nói xong cô cũng đặt đũa xuống, cầm ly nước ép trái cây lên thưởng thức, tỏ rõ bản thân không muốn ăn thêm bất kỳ thứ gì nữa.
Thấy cô cương quyết như thế Lệ Nhã Tịnh cũng im lặng, không ép buộc cô nữa. Cuối cùng thì cũng an an ổn ổn ăn xong bữa cơm gia đình phong ba này.
Trước khi rời khỏi bàn ăn, Lệ Thiệu Huy nói “Sau khi dọn đồ xong thì kêu bác Lý chở con đến trường”
“Dạ, con biết rồi” cô đáp xong cũng vội vã chạy lên phòng.
Còn về việc cô không ăn thịt, nguyên do là trong lúc còn làm linh hồn trôi dạt khắp nơi, cô phát hiện. Mỗi khi cô dùng linh lực đặt tay lên giữa trán của một người hoặc linh hồn nào đó, thì tám mươi phần trăm cô có thể đọc được tiền kiếp của họ. Nhưng khi người phàm trần cúng cho cô hồn dạ quỷ như cô đồ ăn, nếu đồ ăn đó không có thịt thì không sao, còn lại nếu có các loại thịt cá mà cô vẫn ham ăn đi đu đưa tới chỗ đó, thì dù chỉ ngửi một chút thôi, cô cũng ngay lập tức không nhìn được tiền kiếp của người khác nữa mà linh lực của cô cũng mất linh trong cả tháng. Có một lần linh hồn cô còn xém bị ác linh thôn tính. Mới chỉ là ăn hương ăn hoa thôi mà đã như vậy, nếu cô trực tiếp ăn thịt cá vào cơ thể này thì không biết hậu quả như thế nào luôn.
Nhìn quanh phòng, không thấy Lộ Nghiên đâu, con bé này đúng là thần kinh thép, vừa trải qua chuyện kinh thiên động địa như vậy cô vừa nói cho nó đi chơi là nó liền đi a…Cô nhanh chóng dọn đồ đạc chuẩn bị đến kia túc xá, đừng nói chờ đến tối, cơm chiều cô cũng không muốn đối diện ăn với mấy con người này đâu.
Vừa chuẩn bị mở cửa xuống lầu thì cô thì bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện giọng nói hấp tấp của Lộ Nghiên
“Chị, Chị mau đến cạch công ty Phạn gia cứu em, em bị một con quỷ vừa già vừa xấu đuổi theo, nó muốn bắt cóc em, chị…” chưa hết câu thì âm thanh trong đầu cô biến mất.
Thật là biết chọc phiền toái, lại còn sợ bắt cóc, cùng lắm là bị bắt làm đàn em thôi, có phải gặp ác linh đâu mà sợ không biết. Mà khi không lại chạy đến một nơi xa như vậy làm gì, mặc dù cô có linh lực nhưng bây giờ đang sống trong cơ thể người thường, cô không thể bay qua đó hay búng tay hồ biến một cái là xuất hiện ngay được. Cô liền cầm túi trực tiếp chạy xuống nhà. Do hôm nay là chủ nhật nên vừa ăn trưa xong là cha nuôi ra ngoài gặp bạn bè còn mẹ nuôi thì cùng con gái cưng Lệ Nhã Tịnh tay trong tay kêu bác Lý chở đi trung tâm mua sắm rồi. Bây giờ nhà chỉ còn mỗi cô cùng vài người giúp việc. Vì vậy cô cũng chỉ có thể chạy ra đường chính bắt taxi đi đến công ty Phạn gia thôi.