Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 51: Trẫm cũng có lễ vật cho ái phi đây.



Hmm, chỉ 1 chương thoi.

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

Sự tình đến nước này, Tạ Khuynh thật sự không có nghĩ tới.

Cuối cùng Hoàng liên thủy nàng không uống, nhưng cũng khiến Tạ Khuynh phí thật nhiều công phu chứng minh mình không có cảm nắng, quá trình gian khổ này, ở đây không nói rõ được.

Tóm lại, Tạ Khuynh diễn nửa ngày, mục đích là để không đến Minh Trạch cung chép kinh, đã uổng công! Vẫn phải chép.

Tạ Khuynh ngồi trong thư phòng, mang tâm tình bi phẫn đặt bút viết, mỗi một chữ đều chứa hận ý, hi vọng lúc đốt Phật tổ có thể khắc sâu phân tích bản kinh này, giáng trời phạt cho Cao Tấn.

[ không được! ]

[ không thể nơi nơi đều bị cẩu tử bó tay bó chân ]

[ phải tìm biện pháp mới được ]

Đúng lúc này, Vạn công công tiến vào truyền lời, nói là An mỹ nhân gần đây lại học được một loại canh bổ, cố ý hầm dâng lên cho Bệ hạ.

Tạ Khuynh nghe xong, tự đáy lòng cảm khái.

[ trước đó không nhận ra, An mỹ nhân này vậy mà lại là một người cố chấp ]

[ cũng sắp một tháng rồi, mấy hậu phi khác đều hiểu rõ đưa canh cho Hoàng đế không có tiền đồ, chỉ còn mình nàng không ngừng kiên trì ]

[ thật không biết nói nàng cố gắng hay nói nàng ngốc ]

Cuối cùng canh của An mỹ nhân đương nhiên vẫn đặt trên bàn của Tạ Khuynh.

Tạ Khuynh một bên ăn canh, một bên xuyên qua rèm châu nhìn Cao Tấn đang ngồi sau long án phê duyệt tấu chương mấy ngày nay tích góp, trong đầu nàng linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái gì phát ra một tiếng cười lạnh.

Tĩnh tâm chép kinh nửa ngày, buổi chiều Cao Tấn có một cuộc họp, không ở Minh Trạch cung.

Cao Tấn chân trước bước đi, chân sau Tạ Khuynh đã chạy về Ngưng Huy cung.

Khương ma ma nghe bọn Phúc Như nói nương nương bị cảm nắng, được Bệ hạ ôm về Minh Trạch cung nghỉ ngơi, lo lắng suốt nửa ngày, không nghĩ tới giữa trưa Tạ Khuynh đã trở lại.

“Nương nương, Phúc Như nói ngài bị cảm nắng? Thời tiết này làm sao mà cảm nắng, ngài không sao chứ?”

Khương ma ma theo Tạ Khuynh vào điện, vừa đi vừa hỏi.

Tạ Khuynh liên tục xua tay:

“Không có việc gì không có việc gì, ma ma không cần lo lắng.”

Đi vào điện thay xiêm y xong, Tạ Khuynh cầm một quả hồng trên bàn, đang định ăn đã bị Khương ma ma ngăn lại:

“Nương nương không thể!”

Tạ Khuynh nhìn quả hồng trong tay, nói:

“Đây là trái cây chứ đâu phải thịt, ma ma không phải vẫn nói ta ngày thường ăn nhiều rau quả sao?”

Khương ma ma tiến lên đoạt quả hồng trong tay Tạ Khuynh, vỗ tay một cái, Phúc Như liền bưng một bát cam vàng thanh đạm đến, Khương ma ma đưa tới trước mặt Tạ Khuynh.

Mấy ngày nay nô tì không có cùng nương nương xuất cung, nghe nói nương nương ở phủ tướng quân ăn không ít đồ mặn, mỡ bụng chắc cũng tích khá nhiều rồi, đem canh Thanh Nguyên này uống vào đi.” Khương ma ma nói.

Tạ Khuynh nhìn chén canh trước mặt, mặt đơ ra, tán thưởng Khương ma ma một câu:

“Ma ma được lắm!”

Sau đó ưu sầu bưng canh lên, nhưng miệng không có hương vị gì, Tạ Khuynh không khỏi lẩm bẩm một câu:

“Vừa uống một vại lại lòi ra một chén.”

Vừa nói xong, đang muốn bưng chén lên, lại bị Khương ma ma ngăn lại:

“Nương nương hôm nay lại ăn canh? Canh mặn hay thanh đạm?

Tạ Khuynh nghĩ nghĩ: “Canh nhục quế hầm gân trâu.”

“Úi.” Khương ma ma biến sắc, thu lại canh trong tay Tạ Khuynh, nói với Phúc Như:

“Đổi trà Khổ đinh tới. Gân trâu phi thường dầu mỡ.”

Phúc Như đi xuống đổi trà, Tạ Khuynh hồi tưởng chén canh kia hiện ra mùi thơm ngát, nếu sớm biết Khương ma ma sẽ dùng trà Khổ đinh đổi mất, nàng sẽ không lắm miệng.

Xem ra số trời đã định hôm nay nàng nhất định phải uống những thứ đắng nghét kia, tránh Hoàng liên thủy gặp trà Khổ đinh.

Cuộc sống này thật không dễ dàng.

Lát sau, Tạ Khuynh tay nâng chén trà Khổ đinh, rầu rĩ uống.

Bởi vì trước đó quá nhiều lần Tạ Khuynh lén lút đổ trà vào bồn hoa khiến hoa héo số lượng lớn, nên hiện tại Khương ma ma muốn Tạ Khuynh uống cái gì đều sẽ ở bên cạnh cẩn thận nhìn chằm chằm.

Nhàn rỗi thật quá nhàn rỗi, Tạ Khuynh hỏi Khương ma ma:

‘Ma ma, có biện pháp gì để một nam nhân đi vào khuôn khổ không?”

Khương ma ma sững sờ: “Cái gì?”

Tạ Khuynh vội ho một tiếng:

“Là… tỉ như nói….. là bệ hạ gần đây….. à thì…. gần đây…”

Tạ Khuynh còn đang ấp a ấp úng châm chước từ ngữ, Khương ma ma đã biết nàng muốn nói gì.

“Nương nương muốn hỏi là, nếu gần đây Bệ hạ giảm bớt hứng thú với nương nương, có phương pháp gì bổ cứu, phải không?”

Khương ma ma nói thẳng thế này, Tạ Khuynh mặt có dày cũng không chống đỡ được.

Bất quá thấy gương mặt Khương ma ma vẫn nghiêm trang như hoàn toàn không cảm thấy đề tài này xấu hổ, giống như bọn họ không phải đang nói về vấn đề nam nữ, mà nói về giày dùng đế màu gì, thêu hoa văn gì vậy.

Quả nhiên, sự tình chuyên nghiệp cần người chuyên nghiệp tới cố vấn.

Có nhân sĩ chuyên nghiệp dẫn đường, Tạ Khuynh cũng chậm rãi bình thường lại, gật gật đầu:

“Ừm…. cũng gần như là vậy.”

Khương ma ma tựa hồ vui mừng khi Tạ Khuynh tới tìm bà cố vấn sự tình thầm kín này, nếu nương nương đã tín nhiệm, vậy bà đương nhiên phải dốc túi hướng dẫn, bà nói:

“Biện pháp đương nhiên là có, còn có rất nhiều nữa.”

Tạ Khuynh hai mắt tỏa sáng: “Thật sao?”

Khương ma ma mời Tạ Khuynh đi theo bà, hai người tiến vào nội điện Tạ Khuynh thường thay áo, Khương ma ma lôi một cái hòm xiểng thần bí đặt ở chỗ sâu nhất trong tủ quần áo ra.

Tạ Khuynh nhận ra cái hòm xiểng kia, hình như là lúc nàng vào cung, cùng đồ cưới mang tới Ngưng Huy cung, nhưng sau khi được mang tới, vẫn luôn bị giấu sâu trong tủ quần áo, lâu dài Tạ Khuynh cũng quên mất còn có một thứ như vậy tồn tại.

Sau khi lôi hòm xiểng ra, Khương ma ma móc từ trong cổ áo ra một sợi dây đỏ thật dài, cuối đoạn dây treo một cái chìa khóa ngân quang lóng lánh.

Ew, cái rương này có lai lịch gì đây, chìa khóa thế mà Khương ma ma tự mình cất giữ cơ đấy.

Không tự chủ được tới gần, Khương ma ma hít sâu ba cái như một nghi thức, sau đó mới mở cái hòm ra.

Trong cái hòm lớn là từng cái hộp nhỏ tinh xảo, cái vuông cái tròn, sau đó Khương ma ma nâng lên một cái hộp hình thoi, đưa tới trước mặt Tạ Khuynh.

“Đây là… cái gì?” Tạ Khuynh ngơ ngác hỏi, theo bản năng cảm thấy đồ vật trong cái hộp nhỏ này không hề tầm thường.

“Nương nương mở ra nhìn đi.” Khương ma ma nói.

Tạ Khuynh càng tò mò hơn, tâm tình chứa đầy cảm xúc nhìn trộm bí mật mở hộp ra, sau đó, thấy bên trong chỉ có một khối vải xinh đẹp mềm mại, nói đúng hơn là sa.

Làm thần bí như vậy, lại còn giấu sâu trong tủ quần áo, lại còn chìa khóa thiếp thân…. Lại là khối sa!

Tạ Khuynh cảm thấy hứng thú của mình bị nghiền nát: “Chỉ cái này?”

“Nương nương cầm nó lên, bung ra.” Khương ma ma vẫn bình tĩnh tự nhiên.

Tạ Khuynh tín nhiệm lần cuối, đem khối sa kia lấy ra khỏi hộp, tiện tay vẩy một cái, hai mắt liền trợn to, rốt cuộc xác định mình không hề nhìn lầm.

Cái cuộn vải này, mở ra lại là — đồ tình thú? Còn là loại trong suốt?

Khiếp sợ qua đi, Tạ Khuynh nhìn về phía Khương ma ma, chỉ thấy bà dùng ánh mắt ‘loại vũ khí tiên tiến này cái đồ nhà quê như ngươi chưa thấy bao giờ chứ gì’ để nhìn nàng.

“Này….” Tạ Khuynh không thể ngờ có một ngày mình sẽ nói không nên lời.

“Đây là ‘nguyệt hạ mỹ nhân sam’, trời vào đêm, tắt ánh nến, nương nương mặc áo này đứng bên cửa sổ, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, tưới lên thân thể thướt tha của nương nương, thấp thoáng như ẩn như hiện, bệ hạ nhất định khó lòng cầm giữ!”

Khương ma ma dương dương đắc ý nói rõ hướng dẫn sử dụng của vật này với Tạ Khuynh, đắc ý dạt dào, tự mãn tự đắc.

Tạ Khuynh ho khan hai tiếng, đem ‘nguyệt hạ mỹ nhân áo’ cho vào trong hộp, nói:

“Cũng, cũng được. Ma ma có thứ khác không?”

“Có a!”

Khương ma ma thật hào phóng vẫy tay với Tạ Khuynh, để nàng tiếp tục tới tham quan ‘vũ khí bí mật’ của bà.

Lát sau, Tạ Khuynh cõi lòng tràn đầy kính nể, giơ ngón tay cái lên với Khương ma ma:

“Không hổ là nhu tình thánh thủ!”

Khương ma ma khiêm tốn nói:

“Ài, hư danh quá khứ, không đáng nhắc tới. Nô tỳ chỉ hy vọng những món đồ chẳng có gì lạ này có thể giúp nương nương quay lại thời kỳ đỉnh cao.”

“Có thể giúp có thể giúp! Có những thứ này, ta nhất định có thể bò tới Everest.” Tạ Khuynh nói.

Khương ma ma không hiểu: “E cái gì ve?

“Ngọn núi cao nhất thế giới đó.” Tạ Khuynh nói xong, đẩy Khương ma ma ra ngoài: “Ma ma cứ việc ra ngoài làm việc của mình trước đi, ta, ta nhìn lại một chút.”

Khương ma ma nghĩ là Tạ Khuynh muốn tự mình thử hiệu quả trước một chút, hiểu ý cười:

“Nương nương xin cứ tự nhiên.”

Tạ Khuynh đưa Khương ma ma tới ra khỏi phòng thay áo, đóng cửa lại. Ba bước thành hai đi tới bên cạnh cái rương.

Từ trong mớ ‘vũ khí bí mật’ chọn mấy thứ, giấu vào túi trong tay áo.

Sau khi đã giấu kĩ đồ, Tạ Khuynh đem hộp rỗng đặt lại vào rương, lại đem rương nhét sâu vào tủ quần áo, sau khi bận rộn một trận, hít thở sâu, thần sắc tự nhiên đi khỏi phòng thay áo.

Mặc áo ngoài lên, Tạ Khuynh đi ra tẩm điện, thấy Khương ma ma không có trong viện, Tạ Khuynh nói với Phúc Như và Đông Hải:

“Buồn bực nhàm chán, hai ngươi theo ta đi dạo chút.”

Phúc Như Đông Hải đáp vâng, hai người một trái một phải, đi theo sau lưng Tạ Khuynh.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Đêm đó, Tạ Khuynh đem cơm tối là nửa chén cháo tùy tiện uống hết, sau đó mượn cớ tản bộ tiêu thực, đi tới trước cửa Ngưng Huy cung.

Một bên tản bộ một bên nhìn về hướng Ngự Hoa viên.

Cẩu tử lần nào cũng tới từ hướng đó, bình thường vào giờ này hắn cũng nên tới rồi, nhưng hôm nay…. yên ắng.

Khương ma ma cầm theo áo choàng đi tới, phủ lên vai Tạ Khuynh, khuyên nhủ:

“Nương nương, gió lớn lắm, ngài đừng đứng ở đầu gió chờ.”

Tạ Khuynh thu hồi ánh mắt, yếu ớt thở dài:

“Haz, phỏng chừng đêm nay Bệ hạ không tới.”

“Nương nương, trở về đi.” Khương ma ma đau lòng nói.

Tạ Khuynh buồn bực cười một tiếng: “Đêm dài đằng đẵng, Bệ hạ không đến, tội gì phải đợi?”

Khương ma ma thấy Tạ Khuynh mất mát, đang muốn an ủi nàng vài câu, liền nghe nàng nói:

“Không bằng chúng ta đánh mã điếu đi, mười văn tiền một ván, tới với ma ma, gọi thêm Phúc Như Đông Hải, chúng ta chiến tới thiên hôn địa ám.”

Khương ma ma: ….

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Tạ Khuynh nhiệt liệt thỉnh cầu, Khương ma ma chỉ có thể phá lệ một lần, để Thọ So và Nam Sơn trông coi trước điện, có chút gió thổi cỏ lay liền vào phòng hồi bẩm.

Các nàng đánh từ giờ Dậu hai khắc tới giờ Tuất ba khắc, suốt một canh giờ, thanh thản ổn định, không ai quấy rầy.

Khương ma ma đêm nay vận may không tốt lắm, khi Tạ Khuynh muốn quyết chiến đến bình minh, bà lấy ‘ngủ trễ không tốt cho da’ làm lý do cự tuyệt.

Tạ Khuynh không có biện pháp gì đành chịu, may mắn đêm nay vận khí của nàng bạo, muốn gì có đó, một đường tiến tới, thắng tới mức gương mặt Khương ma ma tái đi.

Đem chút tiền thắng được cho vào túi, vận khí của Phúc Như cùng Đông Hải cũng không tốt hơn Khương ma ma bao nhiêu, khóc chít chít nhìn Tạ Khuynh đem tiền của các nàng cất đi.

Tâm tình Tạ Khuynh thật tốt, líu lo một đường bước ra khỏi gian phòng của Khương ma ma quay về tẩm điện, vừa vào sân nhỏ nàng liền cảm thấy không ổn.

Bởi vì đứng ngoài cửa điện trông coi không phải Thọ Bỉ và Nam Sơn, mà là Tô Biệt Hạc và mấy cấm quân.

[ không phải chứ, cẩu tử lại tới nữa? ]

[ đêm nay không phải hắn vội vàng bận bịu như con quay, không phân thân nổi sao? ]

Tạ Khuynh cầm theo túi tiền đi vào tẩm điện, Tô Biệt Hạc và mấy cấm quân chắp tay hành lễ với nàng, Tạ Khuynh im lặng nhìn Tô Biệt Hạc, ngón tay chỉ chỉ tẩm điện, dùng khẩu hình hỏi:

“Bệ hạ bên trong? ]

Hỏi hơi thừa, Tô Biệt Hạc ở đây, sao có thể không có Cao Tấn!

Quả nhiên, Tô Biệt Hạc gật đầu nhẹ.

Tạ Khuynh nhìn về phía sau hắn, Thọ So và Nam Sơn vẻ mặt đau khổ nhìn nàng cười, đứng bên cạnh cả hai đều là cấm vệ quân, hiển nhiên vì vậy mới không có cách nào đi mật báo cho Tạ Khuynh.

Căng da đầu đẩy cửa tẩm điện ra, Tạ Khuynh thấy Cao Tấn đang ngồi trên giường, trên đùi che kín bằng tấm thảm nhung, đọc sách dưới ngọn đèn.

Sau khi vào điện, Tạ Khuynh như một trượng phu nghiện rượu về khuya, vừa chột dạ vừa bất đắc dĩ nhìn thê tử mặt ngoài như gió êm sóng lặng, kỳ thật bên trong sớm đã chờ cửa đến lửa giận ngập trời.

“Bệ hạ…. đến đây lúc nào?” Tạ Khuynh cẩn thận chặt chẽ hỏi.

[ đột nhiên tập kích, chỉ có mỗi cẩu tử ngươi thôi ]

Cao Tấn lật một trang sách, thần sắc như thường:

“Tới không bao lâu.”

[ không bao lâu….. vậy phỏng chừng chính là rất lâu. ]

[ lúc này ta đáp một câu ‘vậy là tốt rồi’, thì có thể vĩnh biệt thế giới xinh đẹp này ]

Tạ Khuynh linh cơ khẽ động, cầm lấy túi tiền kiếm được đêm nay, lạch bạch dâng lên trước mặt Cao Tấn, nói:

“Bệ hạ, hôm nay là sinh nhật Khương ma ma, ta bồi bà đánh mã điếu chốc lát, thắng chút tiền.”

[ tiền trinh đáng thương của ta ]

[ chú định cùng ta có duyên không phận ]

[ nộp lên sung công là biểu hiện thái độ tốt đẹp, có thể xin khoan hồng ]

Cao Tấn giương mắt nhìn nhìn, cũng không khách khí, duỗi tay cầm lấy túi tiền, Tạ Khuynh dùng đầu ngón tay uyển chuyển níu hai lần cũng không thể giữ lại.

Thu túi tiền của Tạ Khuynh xong, Cao Tấn lại lật một trang sách, lành lạnh nói:

“Sinh nhật của Khương ma ma, ngươi còn không biết xấu hổ thắng tiền của bà ấy?”

Tạ Khuynh xấu hổ cười một tiếng.

[ nếu không phải ngươi đã đến, đêm nay ta có thể giúp bà ấy bỏ bài bạc ]

“Còn không phải vì tối hôm qua dạo chợ đêm đều dùng tiền của Bệ hạ sao, thần thiếp băn khoăn trong lòng, mới muốn thắng chút tiền về trả lại cho Bệ hạ. Đúng, tiền này là vì Bệ hạ mà thắng.”

Tạ Khuynh nói xong trong lòng liền tự phỉ nhổ chính mình.

[ Tạ Khuynh a Tạ Khuynh, ngươi cũng thật không biết xấu hổ ]

[ loại lời dối trá buồn nôn này há mồm liền nói được ]

[ lão Tạ tốn mười mấy năm dạy ngươi làm người chính trực, ngươi chỉ dùng một năm ngắn ngủi, liền học được mặt dày vô sỉ ]

“Nói cũng kỳ quái, thần thiếp trước kia vận may rất kém. Nhưng hôm nay thần thiếp nghĩ trong bụng muốn thắng tiền cho Bệ hạ, cái tay này liền thơm, vận may ào ạt tới, chắc chắn là vận mệnh chú định Bệ hạ là thần phù hộ của thiếp.”

Tạ Khuynh ‘vò mẻ không sợ rớt’, bất chấp tất cả, mặt dày vô sỉ đến cùng.

Cao Tấn nghe lại không quá vui:

“Vận mệnh chú định…. thần phù hộ ngươi?”

[ không phải đâu, ma quỷ! ]

“Ha ha, không phải phù hộ, là… ủng hộ, đúng rồi, ủng hộ! Thần thiếp đối với Bệ hạ một lòng trung tâm, nhật nguyệt chứng giám, khẳng định cảm động ông trời, thần thiếp mới có thể thắng được số tiền này.”

Tạ Khuynh nói xong, cảm thấy giới hạn của mình hình như càng xa hơn.

Cao Tấn nghe đến đó, khép sách lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tạ Khuynh, bỗng nhiên sang sảng cười, chỉ chỉ vào bàn tròn giữa tẩm điện:

“Ái phi quả nhiên tốt với trẫm, trẫm rất cảm động. Trẫm cũng có lễ vật cho ái phi đây.”

Tạ Khuynh trên mặt thì cười, nhưng lòng hốt hoảng đến nổi da gà:

“Lễ…. lễ vật?”

Cao Tấn gật đầu: “Ừm, ở bên kia, qua đó xem thử đi.”

Tạ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên bàn tròn đặt một cái hộp tử đàn khắc hoa, do dự khó hiểu.

[ cẩu tử có thể đưa ta thứ gì tốt? ]

[ đột nhiên có dự cảm không tốt ]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.