Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 44: Nàng lo lắng cái rắm!



Cao Tấn đứng bên giường một hồi, chỉ lưu lại một câu: “Ngủ đủ liền đứng lên.”

Sau đó đem màn buông xuống, chính mình đứng dưới giường đợi nàng.

[ phù! Hữu kinh vô hiểm. ]

[ coi như cẩu hoàng đế thức thời. ]

[ hôm nay thật sự là không xem hoàng lịch, mọi việc không suôn sẻ a. ]

Cao Tấn lười nhác nghe nàng ở đằng kia nói hươu nói vượn, không kiên nhẫn thúc giục:

“Xong chưa?”

“Rồi ạ.”

Tạ Khuynh tăng tốc, đem váy áo của Tạ Nhiễm giấu ở trong chăn, thay đổi phục sức của mình, sau khi thay xong quần áo, Tạ Khuynh xuống giường, nhìn thoáng qua giày lúc nãy sốt ruột lên giường không có bày ngay ngắn, tranh thủ trước khi cẩu hoàng đế phát hiện, đem giày xỏ vào chân.

Cao Tấn quay người đánh giá nàng từ trên xuống dưới vài lần, Tạ Khuynh nhu thuận đứng yên cho hắn nhìn, rồi mềm mại hỏi:

“Bệ hạ khó khăn lắm mới có mặt tại những yến hội thế này,  các đại nhân kia không giữ ngài lại uống rượu sao?”

[ ánh mắt này của cẩu hoàng đế là sao? ]

[ sẽ không phải là đang hoài nghi ta đi. ]

Cao Tấn thu hồi ánh mắt, ngồi vào trên ghế, trả lời: “Trung dũng bá uống say, rượu vẩy vào vạt áo trẫm, trẫm trở về thay y phục, quấy rầy đến Quý phi nghỉ tạm.”

“Bệ hạ nói gì vậy, thần thiếp ước gì Bệ hạ quấy rầy thần thiếp mọi thời khắc ấy chứ.” Tạ Khuynh trái lương tâm nói: “Bệ hạ là trở về thay y phục a? Thần thiếp hầu hạ ngài đổi nha?”

Cao Tấn từ chối cho ý kiến, vẫy tay gọi Tạ Khuynh, để nàng đến ngồi vào trong lồng ngực của mình, Tạ Khuynh thoải mái đi sang ngồi, cánh tay vòng qua vai hắn, yếu đuối không xương đem thân thể thiếp trên người hắn.

Cao Tấn chóp mũi nhẹ ngửi trên người Tạ Khuynh, hỏi: “Trên người Quý phi sao giống như là có một cỗ. . . hương vị đồ ăn?”

Tạ Khuynh ngoài mặt bảo trì mỉm cười, trong lòng thì kinh hoảng.

[ chắc chắn là lúc đánh nhau dính vào. ]

[ chậc, đều do cẩu hoàng đế tới quá gấp, nếu không ta đã thay quần áo. ]

Cao Tấn nhìn nàng, biết nàng không chỉ lén đi ra ngoài, còn cùng người ở bên ngoài đánh một trận.

Nữ nhân này không trông chừng nàng một chốc, nàng liền có thể làm ra những hành động khiến người khác không tưởng tượng nổi.

“Nhất định là lúc trước ngồi ở bàn tiệc dính vào đi. Bệ hạ chờ một lát, thần thiếp đi đổi kiện y phục.” Tạ Khuynh muốn từ trên người Cao Tấn đứng lên, nhưng cánh tay Cao Tấn cứ nhất quyết siết chặt lấy eo Tạ Khuynh.

Tạ Khuynh cúi đầu nhìn thoáng qua, cười hỏi:

“Bệ hạ không phải ghét bỏ trên người thần thiếp có mùi đồ ăn sao?”

[ phải thay đồ nhanh mới được, nếu không sẽ lộ tẩy. ]

[ mùi chân giò của Thiên Hương lâu và đồ ăn ở phủ tướng quân không giống nhau, vạn nhất hắn đoán được biết giải thích thế nào a. ]

Cao Tấn đã hiểu rõ, nguyên lai là đi Thiên Hương lâu.

Tạ Khuynh rất nhanh liền đổi một thân y phục, ở bên trong ngửi nhiều lần, sau khi xác định không có mùi mới bước ra.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm Tô Biệt Hạc:

“Bệ hạ, tiền viện xảy ra chuyện.”

Cao Tấn kinh ngạc, nơi này là Trấn Quốc tướng quân phủ, có thể xảy ra chuyện gì? Nghi ngờ nhìn về phía Tạ Khuynh, chỉ thấy Tạ Khuynh cũng là một mặt mờ mịt.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Tạ Khuynh cùng Cao Tấn đi tiền viện, trên đường Tô Biệt Hạc nói cho hai người, cái gọi là xảy ra chuyện chính là thiếu tướng quân Tạ Đạc bị quan sai Kinh Triệu phủ nâng lên đưa về, bị thương thật nghiêm trọng, lão quận vương cùng quận vương phi vừa nhìn thấy liền đau lòng đến khóc.

“Ai đánh Tạ Đạc?” Cao Tấn vừa đi vừa hỏi, bước chân lại đi nhanh một chút.

Tô Biệt Hạc trả lời: “Theo lời quan sai Kinh Triệu phủ nói, không biết là ai đánh, bọn hắn phát hiện thiếu tướng quân tại ngõ hẻm phía sau Thiên Hương lâu, thời điểm bọn hắn đến, thiếu tướng quân đã nằm trên mặt đất, may mắn Kinh Triệu phủ có quan sai nhận ra, không dám hỏi nhiều liền vội vàng đem người gấp rút đưa trở về.”

Cao Tấn bỗng nhiên dừng bước lại, nghi ngờ hỏi: “Thiên Hương lâu?”

Tô Biệt Hạc không biết chỗ này thì có gì kỳ quái, trả lời:

“Vâng, trong ngõ phía sau Thiên Hương lâu.”

Cao Tấn nhìn chằm chằm Tô Biệt Hạc nhìn một hồi, sau đó mới thu mắt nhìn lại phía sau, Tạ Khuynh không cho hắn cơ hội nói chuyện nào, xách váy liền vượt qua Cao Tấn cùng Tô Biệt Hạc, vội vã đi.

Tô Biệt Hạc thấy Cao Tấn sắc mặt khác thường, thay Tạ Khuynh giải thích một câu:

“Nương nương nhất định là lo lắng an nguy thiếu tướng quân.”

Cao Tấn hít sâu một hơi: Nàng lo lắng cái rắm!

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Tạ Đạc bị quan sai Kinh Triệu phủ nâng lên đưa về, Tạ gia giờ phút này đang lúc tân khách tụ tập, chuyện này đưa tới bạo động không nhỏ.

Tạ gia phái người ra trấn an tân khách, đem Tạ Đạc nâng về phòng hậu viện, trừ người của phủ tướng quân cùng quận vương phủ, những người khác hết thảy miễn thăm hỏi.

Cao Tấn cùng Tạ Khuynh vừa tới, người của Tạ gia và Thái gia trong đại sảnh sắc mặt ngưng trọng liền sôi nổi đứng lên hành lễ, Cao Tấn đưa tay miễn lễ, dời mắt đến Tạ Đạc đã được khiêng đặt trên giường êm.

Buổi sáng hắn còn gặp Tạ Đạc, lúc này mới qua mấy canh giờ, hắn liền biến thành bộ dáng này.

Trên mặt như cái đĩa pha màu, mặt mũi bầm dập, một thiếu niên lang khỏe khoắn giờ lại biến thành bộ dáng đầu heo.

Bất kể nói thế nào, Tạ Đạc ở bên ngoài bị đánh thành cái bộ dáng này là chuyện của Tạ gia, Cao Tấn là Hoàng đế cũng không tiện nhúng tay.

Thái thị cùng quận vương phi ngồi bên giường đau lòng khóc, lão quận vương cũng là gấp đến độ dậm chân, Tạ Viễn Thần tự mình kiểm tra vết thương của Tạ Đạc, biết sẽ không trí mạng, mới đứng dậy hỏi gã sai vặt bị áp tới:

“Công tử không phải đãi khách tại Tây Uyển sao? Làm sao lại đột nhiên xuất phủ cùng người đánh nhau?”

Gã sai vặt bị dọa gần chết, lắp ba lắp bắp nói:

“Hồi tướng quân, công, công tử vốn là tại Tây Uyển đãi khách, nhưng giữa trưa lúc ăn cơm, người gác cổng truyền tin gì đó cho công tử, công tử liền đi mất.”

“Người truyền tin hình như là giáo úy cùng doanh trại của công tử, công tử thường hay tới lui với họ, chúng tiểu nhân muốn cùng công tử ra ngoài, công tử không cho phép, nếu chúng tiểu nhân biết công tử đi ra ngoài đánh nhau, chúng tiểu nhân dù có chết cũng không dám để công tử đi a.”

“Tướng quân tha mạng, phu nhân tha mạng.”

Gã sai vặt nơm nớp lo sợ dập đầu, khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt.

Tạ Viễn Thần tức giận đến mức phá nát một bàn trà, giọng nói như chuông đồng:

“Đồ hỗn trướng! Hắn thân là quân nhân, tùy ý cùng người bên ngoài ẩu đả, trong mắt của hắn còn có quân pháp vương pháp?”

Tạ Viễn Thần mặc dù lâu dài không ở kinh thành, nhưng đối với đứa con trai độc nhất vẫn rất chiếu cố, sau bảy tám tuổi, hàng năm đều sẽ cho người đem hắn đưa đi biên quan ở mười ngày nửa tháng rèn luyện ý chí, mặc dù Tạ Viễn Thần cũng không có nhiều thời gian cố hắn, nhưng ít ra để Tạ Đạc từ nhỏ đã biết quân nhân phải làm cái gì.

Hắn cho là Tạ Đạc từng sống ở quân doanh, hẳn là minh bạch thiết luật trong quân, không nghĩ tới hắn ở đại doanh kinh thành hai ba năm, còn có thể làm ra sự tình lỗ mãng bực này.

Thái thị khóc đến con mắt đỏ ngầu, đối Tạ Viễn Thần cả giận nói:

“Tạ Viễn Thần! Ngươi có phải người hay không, nhi tử đều bị thương thành dạng này, ngươi không lo xem bệnh cho hắn, không thay hắn lấy lại công đạo, còn ở nơi này mắng hắn!”

Đạc ca nhi là nhi tử Tạ gia, người Tạ gia, Tạ Viễn Thần muốn rèn luyện hắn, Thái thị không thể oán giận, chỉ có thể ở phía sau vụиɠ ŧяộʍ lau nước mắt, cũng là vì vậy, bà mới phá lệ nuông chiều Nhiễm tỷ nhi, chính là không muốn để cho nàng chịu vất vả giống như đệ đệ.

Nhưng bà không ngờ rằng, nhi tử đã bị thương thành bộ dáng nửa chết nửa sống, Tạ Viễn Thần còn mắng hắn, Thái thị làm sao chịu được, tức giận đến nhảy dựng lên đánh Tạ Viễn Thần.

Tạ Viễn Thần bị Thái thị lại mắng lại đánh, rất là bất đắc dĩ.

Lão quận vương từ bên cạnh khuyên nhủ: “Được rồi, hiện tại việc cấp bách là tìm ra người đánh Đạc ca nhi, nếu lão phu biết là ai hạ thủ, lão phu cho hắn đền mạng!”

Thái thị cùng quận vương phi khóc thành một đoàn, Tạ Viễn Thần bó tay toàn tập.

Cao Tấn đem biểu hiện của người Tạ gia thu vào trong mắt, nhịn không được ngó sang Tạ Khuynh bên cạnh, chỉ thấy nàng thần sắc như thường đứng ở một bên, tựa hồ chuyện này hoàn toàn không có chút quan hệ với nàng.

Tạ Viễn Thần phái người đi tìm giáo úy gì đó hôm nay đã gọi Tạ Đạc ra ngoài, không tìm được người, cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đại phu.

Đúng lúc này, Tạ Đạc trong hôn mê run run thân thể, miệng phát ra hai tiếng nức nở, sau đó dần dần tỉnh lại.

Thái thị lập tức úp sấp bên cạnh nhi tử, quan tâm hỏi:

“Đạc ca nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Nói cho nương, chỗ nào đau? Là ai đánh ngươi, ngươi nói cho nương, nương giúp ngươi xả giận.”

Tạ Đạc nhìn một vòng người vây quanh hắn, lúc nhìn đến Tạ Khuynh, con ngươi hắn chấn động kịch liệt, thân thể nhịn không được phát run, mặt hắn sưng như đầu heo, miệng như lạp xưởng, nói cũng không nên lời, chỉ có thể dùng ngón tay chỉ về phía Tạ Khuynh.

Đám người nhìn theo phương hướng Tạ Đạc chỉ, nhìn về phía Tạ Khuynh, Cao Tấn cũng nhìn nàng, sắc mặt Tạ Khuynh hoàn toàn nhìn không ra biến hóa, Thái thị đè tay Tạ Đạc, nói:

“Kia là Quý phi nương nương, tỷ tỷ ngươi. Ngươi chỉ nàng làm cái gì, nàng vẫn luôn ở trong phủ. Nương hỏi ngươi, đến cùng là ai đánh ngươi, ngươi đứa nhỏ này có thể thanh tỉnh một chút hay không!”

Lão quận vương phi cũng nói theo:

“Đúng vậy a, Đạc ca nhi mau nói cho chúng ta biết là ai hạ độc thủ với ngươi, ngươi mau nói, đừng sợ, ngoại tổ và ngoại tổ mẫu của ngươi, phụ thân mẫu thân ngươi, còn có Bệ hạ, nương nương, đều sẽ thay ngươi làm chủ.”

Lão quận vương cũng vây tới nói: “Hài tử đừng sợ, nói ra đi.”

Tạ Đạc bị đám đông vây quanh, có nỗi khổ không nói được, gấp đến độ chảy nước mắt ròng ròng.

Mà Tạ Khuynh hôm nay dám đánh hắn, chính là vì nắm trong tay chứng cứ không ở hiện trường.

Chỉ cần không ai có thể chứng minh đoạn thời gian đó nàng từng đi ra ngoài, cho dù Tạ Đạc chỉ thẳng mặt nàng cũng không sợ.

Ở trong lòng phun hắn một ngụm:

[ phi, non và xanh lắm. ]

[ lão tử hạ thủ còn nhẹ! ]

[ dám chỉ ta, có tin lát nữa ta tìm cơ hội bẻ ngược ngón tay ngươi hay không! ]

Bất quá, câu này của Thái thị ngược lại đã nhắc nhở Tạ Khuynh, nàng hiện tại là Tạ Nhiễm, Tạ Nhiễm là thân tỷ tỷ của Tạ Đạc, thân đệ đệ bị thương, thân tỷ tỷ thờ ơ hình như có chút không nói nổi, cẩu hoàng đế vừa rồi nhìn nàng mãi, nói không chừng cũng là vì cái này.

Thế là, Tạ Khuynh ‘diễn viên nhập thể’, bổ nhào tới trước giường Tạ Đạc, giữ chặt tay hắn, tình cảm dư thừa khóc ròng nói:

“Đệ đệ —— “

“Là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ lúc nãy  bị dọa tới ngây ra, ngươi mau nói cho tỷ tỷ, là tên hỗn đản nào đem ngươi đánh thành thế này, ngươi đau lắm phải không? Chỗ nào đau, nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ giúp ngươi xoa xoa.”

Tận mắt nhìn thấy nàng trở mặt, Cao Tấn: . . .

Tạ Đạc toàn thân bất lực, nhìn Tạ Khuynh nhào tới, hắn muốn chạy trốn nhưng không có khí lực, chỉ có thể nằm yên bị Tạ Khuynh nắm chặt tay, tố tình tố cảm.

Mắt hắn đong đầy nước mắt, sống không còn gì luyến tiếc. Mà làm người ta sụp đổ nhất chính là, hắn nhìn thấy thời điểm Tạ Khuynh ngẩng đầu lên, vụиɠ ŧяộʍ toát ra một ánh mắt đầy hung ác, bắp thịt mất khống chế căng cứng, tiếng rên trong cổ họng cũng ngưng bặt.

Hắn đời này đoán chừng cũng sẽ không thể quên dáng vẻ đằng đằng sát khí kia của Tạ Khuynh.

Sau khi chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá lớn, thân thể cùng tinh thần Tạ Đạc song song chịu tra tấn trầm trọng, bị Tạ Khuynh dọa vừa sợ vừa tức, lần thứ hai bất tỉnh, sau đó trong sảnh đường lại là một trận kêu trời trách đất.

Tạ Khuynh khóc một hồi, cảm thấy diễn vậy cũng đủ rồi, từ trước giường đứng dậy, một bên lau nước mắt cá sấu, một bên âm thầm oán:

[ mẹ nó, muốn thủng màn nhĩ. ]

[ tên tiểu tử kia cũng chỉ ngất thôi, đã chết đâu, có cần phải khóc như khóc tang vậy không? ]

[ không thấy xúi quẩy hả! ]

Tạ Khuynh chửi bậy xong, đối diện với ánh mắt của Cao Tấn, lòng lại không yên:

[ cẩu hoàng đế sao lại nhìn ta? ]

[ a, hình như không phải nhìn ta, vậy hắn nhìn ai? ]

Tạ Khuynh phát giác được Cao Tấn cũng không phải là đang nhìn mình, mà là đang nhìn cái gì đó sau lưng nàng, xoay người nhìn theo ánh mắt cẩu hoàng đế, phát hiện lão quận vương đang dùng cặp mắt tinh vi nhìn nàng với ánh mắt mà chính nàng cũng không biết là ý gì.

[ lão quận vương nhìn ta làm gì? ]

[ lão nhân này mặc dù họ Thái, nhưng làm việc lại không thái chút nào*, là một kẻ lợi hại. ]

[ hắn sẽ không để mắt tới ta đi? ]

[ a, mà để mắt tới thì đã sao? ]

(*toi cũng không biết chỗ này ý gì, bản convert ghi là không chút đồ ăn (●__●)…)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.