Hai Người Chồng Ma Thật Khó Chiều

Chương 36: Gặp Tên Biến Thái



Ông Hanh ông Cáp cuối cùng cũng xuất hiện rồi, nhưng mà cảm giác bọn có chút mệt mỏi, hít chút hương xong hình như cũng dịu đi không ít, nhận được con dao tôi đốt cho, vẻ mặt họ vô cùng ngơ ngác.

“Lão đại, có súng không? Chúng tôi đều không sử dụng cái này.”

“Đúng vậy, chúng tôi đều dùng súng.”

Tôi chịu, còn kén cá chọn canh, tôi tức giận lườm họ một cái: “Không có, cho dù có, tôi lại phải đốt thêm đạn cho các ông nữa đúng không?”

Mẹ kiếp đốt cái đó xong còn bắn được nữa à?

Đầu trọc ha ha cười rút con dao ra vẫy vẫy: “Ông đây vẫn cảm thấy dễ dùng, ai dám khiêu khích ông đây, ông đây liền chém hắn ra làm tám mảnh.”

Ông Hanh ông Cáp cạn lời nhìn tên Đầu trọc, hình như suy nghĩ sao ông ta lại nhận một người cứng nhắc như vậy làm đại ca, nhưng súng thật sự là không có rồi, có con dao phòng thân cũng tạm được, con dao này cũng không khác con dao gọt dưa hấu, thích hợp dắt sau hông.

Tối đêm qua ba bọn họ đi trước, có chút ngại, tôi liền nói chuyện thêm với bọn họ vài câu, Ông Hanh ông Cáp một câu Lý Uyên, một câu Trương Hùng, lúc bọn họ bị hỏa táng quần áo đều bị đốt hết, cái mộ chôn di vật này bọn họ không dùng được.

“Hay là tôi đi tìm Phùng Thiệu Huân mang hũ tro cốt của các ông tới đây nhé?” Tôi nhướn mi trầm tư, việc này khó giải quyết quá!

Không có hũ tro cốt bọn họ sẽ là ma lang thang, cho dù tôi có thờ cúng cũng chỉ có thể duy trì được hình dạng, nếu không thì dựa vào việc ăn thịt các hồn ma khác để tăng đạo hạnh trở thành tà ma, chỉ là nếu như vậy, bản tính của họ khẳng định sẽ có thay đổi.

Những người đi theo Phùng Thiệu Huân, trong lòng nhất định định có nhân tố độc ác, nếu như biến thành tà ma thì hậu quả không dám tưởng tượng đến.

Nhưng, Mẹ kiếp khó khăn lắm mới thả được họ ra từ chỗ Phùng Thiệu Huân, tôi đi tìm anh ta lấy hũ tro cốt, không phải là cho anh ta biết hai anh em ma này đang ở trong tay tôi sao?

“Các ông chờ một chút, chờ tôi đi dựng mộ xong, đến lúc đó có thể danh chính ngôn thuận đi đòi hũ tro cốt của các ông.”

“Vâng.”

Ông Hanh ông Cáp gật đầu, sau đó hít khói hương, với ba dạng ăn ngấu nghiến của Đầu trọc, nhìn như hai loại phong cách hội họa khác nhau.

Tôi lại đi lấy thêm một ít hương cắm vào cho bọn họ: “Các ông sau này tự gọi đồ ăn đi, Đầu trọc chắc có thể làm được, các ông cũng nên luyện tập khống chế ăn thức ăn dương trần đi, mấy ngày này nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài nữa, ở nhà giúp tôi trông sân.”

Ông Hanh ông Cáp vô cùng cảm kϊƈɦ tôi, thật ra bọn họ không biết tôi làm như vậy là có mục đích.

Con ma lợi hại nhất ở bên cạnh tôi hiện giờ là Thích Uý Nhiên, tên đó dựa vào việc tôi thích anh ấy chỉ có thể dựa vào anh ấy, thế là làm cái vẻ tổng tài cao lãnh với tôi, chờ sau khi tôi mạnh rồi, xem ai là người phe phẩy cái đuôi đi theo ai.

Nếu muốn lạt mềm buộc chặt, vậy phải chắc chắn một chút.

Đi ra ngoài ăn cơm xong tôi liền cầm hợp đồng trở về phòng, vốn dĩ chuẩn bị nghiên cứu một chút bản hợp đồng trước đó, nhưng bản hợp đồng đó, Mẹ kiếp toàn chữ là chữ, xem đến ngáp liên tục, vốn dĩ tối hôm qua ngủ không được ngon, nhìn một lúc không biết ngủ từ lúc nào.

Là một cuộc điện thoại đánh thức tôi dậy, tôi lấy điện thoại ra nhìn, thấy một dãy số lạ.

“Alo?”

“Alo, là Ngạo Sương phải không? Tôi là Tăng Vượng Tài, cục trưởng Cục dân Tăng Vượng Tài.”

Chu choa mẹ ơi, nghe thấy một tiếng Ngạo Sương cả người tôi run lên, người nổi đầy da gà, tỉnh ngủ bật dậy.

Cũng nhanh quá đi, còn tưởng ngày mai ông ta mới gọi điện thoại cho tôi, không ngờ bây giờ đã gọi rồi.

Đảo mắt qua nhìn hũ tro cốt của Thích Uý Nhiên tôi bĩu môi, sau đó nũng nịu nói: “Thì ra là cục trưởng Tăng, vừa mới nghĩ tới chú, chú đã gọi điện tới.”

Bà đây từ nhỏ đến lớn đều là nữ hán tử, lần đầu tiên dùng giọng điệu như thế này nói chuyện, chính mình thiếu chút nữa bị mình làm cho ghê tởm chết.

Tăng Vượng Tài vừa nghe tôi nói như vậy, cao hứng kêu lên: “Vậy chúng ta thật đúng là tâm đầu ý hợp, tôi cũng đang nghĩ tới cô, muốn đè cô dưới…Không đúng không đúng, muốn mời cô ăn một bữa cơm, tôi có đặt cơm ở khách sạn Sóng trời rồi, cô mang theo đơn xin tới đây, ăn cơm xong tôi duyệt cho cô.”

“Dạ được, cục trưởng Tăng chờ cháu.”

Nói xong tôi nhanh chóng cúp điện thoại, còn nghe ông ta nói nữa chắc tôi ói ra mất.

Da gà trêи người hết rồi, tôi mới nhảy xuống giường, cởi quần áo ra như nhộng, cố tình ném nội y tới gần chỗ hũ tro cốt của Thích Uý Nhiên, hừ, tưởng bà đây không có giá sao? Sai lầm lớn rồi!

Tôi lấy ba nội y năm trước lúc sinh nhật Chu Hương Hương tặng cho tôi.

Vẫn là màu da trong suốt, nguyên ba nội y vải vô cùng ít, mặc như không mặc.

ba nội y này sau khi cô ấy tặng cho tôi đã bị tôi đè dưới đáy hộp, không nghĩ tới hôm nay nó lại có ích.

Tôi cố tình chỉ mặc quần trong ở trước gương to đi một vòng, bày ra các kiểu tư thế khác nhau, từ góc độ hũ tro cốt của Thích Uý Nhiên có thể đủ nhìn no, nhưng mà anh ấy không hề cử động.

Chẳng lẽ là không ở trong đó?

Hoặc có thể anh ấy ở bên trong, chỉ là không hứng thú với tôi, lạnh lùng nhìn tôi làm trò?

Nhàm chán!

Tôi chọn một cái quần sooc ngắn ngang đùi, bên trêи phối với một chiếc áo phông tua rua tới eo, vừa hay có thể che đi phần eo lộ ra một cách mờ mờ, quyến rũ nhưng không hề lộ liễu.

Vừa rồi chẳng qua chỉ là một ý tưởng thử kϊƈɦ thích Thích Uý Nhiên, đối mặt với ông già biến thái Tăng Vượng Tài kia, vẫn là nên an toàn một chút.

Chờ đến lúc ông ta mê mẩn đến đầu óc choáng váng sửa lại hợp đồng, phê duyệt mộ địa, tôi liền ba đi!

Vừa ra đến cửa thì bị mẹ nhìn thấy, ngày thường tôi ăn mặc như vậy bà ấy cũng cảm thấy không có gì, nhưng kỳ quái chính là, đứa con gái lười không bao giờ chịu trang điểm như tôi, hôm nay tự nhiên lại trang điểm!

Mẹ tôi nhanh chóng nói: “Sắp tới giờ cơm rồi còn ra ngoài?”

“Con hẹn bạn gặp mặt, mọi người ăn trước đi, đừng chờ con.”

“Đi gặp ai? Hương Hương nói hôm nay con bé đi làm, ngoài Hương Hương ra con còn có người bạn khác à?” Vẻ mặt mẹ tôi nghi ngờ, cho rằng tôi đi gặp Tăng Vượng Tài, tiến lên phía trước giữ tôi lại.

Hương Hương thường ngày đi làm đều là trừ tà, bắt ma cho người ta, trước kia tôi còn tưởng cô ấy lừa gạt người, nhưng sau khi được xem bản lĩnh thực sự của cô ấy, tôi thực sự tin cô ấy có thể trừ hại cho dân.

Nhân lúc mẹ tôi đang không ở gần, tôi một bước nhảy ra sân, quay đầu hét lên một tiếng xong chạy vội đi luôn.

Mẹ tôi làm sao mà đuổi kịp được chứ?

Ở vùng ngoại thành chúng tôi rất ít taxi, nhưng xe buýt thì có rất nhiều, tôi lập tức nhảy lên một chiếc xe buýt, quay đầu lại áy náy nhìn vào mắt mẹ.

Tôi biết bà ấy lo lắng cho tôi, nhưng chuyện này tôi bắt buộc phải xử lý, tôi sẽ cho tên biến thái kia biết thế nào gọi là làm người đừng nên quá háo sắc!

Đầu trọc là ma, nhanh như chớp liền đuổi kịp xe buýt, hắn vừa rơi xuống đất, phía sau còn có ông Hanh ông Cáp đi theo.

Tôi rõ ràng chỉ gọi đầu trọc tới: “Hai ông đi theo làm gì?”

Bình thường ở nhà quen rồi, quên mất người trêи xe buýt không nhìn thấy bọn họ, nhìn thấy tôi nói chuyện với không khí, đồng loạt nhìn về phía tôi, thiếu chút nữa biến tôi thành xúc sắc, tôi xấu hổ cúi đầu.

Ông Hanh ông Cáp vẻ mặt nghiêm túc: “Bảo vệ lão đại là trách nhiệm của chúng tôi.”

Có lẽ do bọn họ đi theo Phùng Thiệu Huân nên thành thói quen, nhưng tôi không thích kiểu hô gọi giúp đỡ, tôi lặng lẽ chỉ tay về phía nhà tôi, Mẹ kiếp bọn họ hoàn toàn không hiểu ý của tôi, không có cách nào tôi đành phải nói thêm nữa câu.

“Đầu trọc đi theo tôi là được rồi, các ông về nhà đi.”

Ông Hanh ông Cáp còn muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt một đường của tôi dọa lập tức biến thành ma bay về nhà.

Đầu trọc cười ngồi xuống bên cạnh tôi: “Chị đại, vẫn là Đầu trọc tôi bảo vệ tốt .”

Ông ta cười lộ ra hai hàng răng ố vàng, thịt trêи mặt rung lên, nếu như không phải đã biết ông ta từ lâu, có ông ta ngồi trêи xe buýt này, mẹ kiếp tôi cũng không dám lên.

Đầu trọc không có khả năng thị lực, cả xe đều đang nhìn tôi, ông ta còn ở bên cạnh lải nhải, không có cách nào tôi đành phải hết lên câu câm miệng.

Lúc này cả xe đều cho rằng tôi bị bệnh tâm thần, hai tên đàn ông nghèo xấu xí phía sau tôi thì thầm với nhau: “Nhìn cũng xinh đấy, dáng người cũng đẹp, đáng tiếc là bị điên điên khùng khùng.”

“Chắc là một đứa thiểu năng rồi, hei hei, đại ca chúng ta có nên…”

Hai tên này nhìn nhau đầy ác ý, có một tiếng cười nham nhở từ hàng ghế sau.

Đầu trọc cũng nghe thấy, nói một câu phải đi giải quyết hai tên khốn nạn này, tôi liền giữ ông ta lại: “Đừng làm bậy, tối nay tôi còn có chuyện phải làm, ông đừng làm hỏng chuyện lớn của tôi.”

Đầu trọc lại mắng hai câu rồi mới ba qua, vừa chuyển đầu lại thì lại bắt đầu lải nhải: “Chị đại muốn đi làm chuyện lớn gì vậy?”

Tôi muốn nén sự kϊƈɦ động của ông ta xuống, quay mặt sang một bên không để ý tới ông ta.

Vất vả lắm mới đến được khách sạn Sóng trời, hai tên kia thật sự, mẹ kiếp, coi tôi là một con thiểu năng, cũng xuống xe theo, bước nhanh đi lên ngăn tôi lại: “Em gái một mình tới chỗ này làm gì thế? Anh đây đưa em vào đó ăn ngon có được không?”

Đầu trọc muốn xông lên, tôi nhanh chóng duỗi tay ngăn cản ông ta lại, nhướn mày nhìn hai tên khốn trước mặt: “Cái gì ăn ngon vậy ạ?”

“Ăn…Ăn chim nhỏ ha ha ha”

Hai tên khốn kia liếc mắt nhau, lại ha ha ha cười ɖâʍ đãng.

Vốn định trêu hai tên này một chút, nhưng hai tên này ghê tởm quá đi, tôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Đầu trọc, giao cho ông đó, nếu bọn chúng cảm thấy chim nhỏ của chúng ngon như vậy, thì cắt xuống cho chó thử đi.”

Hai tên kia cảm thấy không đúng cho lắm, sắc mặt lạnh lùng tiến lên cản tôi.

Phải biết rằng đầu trọc đã ngứa tay từ lâu rồi, lúc hai tên kia còn chưa tới gần, đã bị ông ta một đao chém bay rồi, hai tên kia giống như là gặp quỷ không bằng cứ nhìn tôi, đầu tiên là cảm thấy sợ hãi, sau đó theo bản năng liền che ‘tiểu đệ’ đi, nhưng đã chậm rồi.

Sau đó truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, nghe thật sướиɠ tai.

Tôi vào khách sạn sau đó nói tên Tăng Vượng Tài, mấy chị em quầy lễ tân nhìn tôi cười cười, sau đó trực tiếp đưa tôi đến cửa phòng trêи tầng chín.

Ở Trạm Giang chúng tôi khách sạn Sóng trời tương đối nổi tiếng, giống như nhà tang lễ của chúng tôi vậy, tầng một là KTV quán bar, tầng ba tầng bốn là nhà ăn, tầng bảy tầng tám là sòng bài, tầng tám trở lên chính là nhà nghỉ.

Tôi cuối cùng cũng biết vì sao nãy mấy cô gái ở lễ tân cười tôi rồi, Tăng Vượng Tài nhất định là khách quen của chỗ này, lại còn mang theo nhiều em gái tới.

Mẹ kiếp không phải nói ăn cơm sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.